Editor: Yuki
Mặt Trì Dư ngơ ngác nhìn Nhan Hy, bởi vì hai người bọn họ là hai học sinh duy nhất còn đứng, trong khi những học sinh khác đều đã ngã xuống, hầu hết đều nở nụ cười trên môi.
[Cái… cái này là đang nghĩ đến chuyện gì mắc cười hay sao? Nhan Hy đúng là vẫn lạnh lùng như mọi khi.]
Nhan Hy: “…”
Tôi không lạnh lùng với cậu.
[Nói xem kết quả trận đấu này nên tính như thế nào, chưa đầu xong đã ngã xuống?]
Học sinh cười đến nỗi thở không ra hơi: Tính thế nào cũng được, dù sao bọn họ cũng không đâu nổi nữa.
Cuối cùng, kết quả trận đấu là đội B thắng, thắng thảm hại 3 cm!
– —–
Quầy bán đồ ăn vặt.
[Kẹo hai hào của người thắng cuộc cũng ngọt ngào.]
Các bạn học đến đây để thư giãn: Cậu đừng ngọt ngào nữa, chúng tôi chịu không nổi.
[Trận đấu kết thúc đột ngột như vậy, làm gián đoạn quá trình đu CP của mình rồi.]
Các bạn học: Rõ ràng là cậu đu CP ảnh hưởng đến tiến trình trận đấu của chúng tôi…
Tuy nhiên… tụi tôi cũng muốn biết diễn biến tiếp theo của Song Dư đó! Nếu không, tại sao một đám người bọn họ lại vây quanh cửa quầy bán đồ để ăn kẹo, chẳng phải là vì Trì Dư ở đây sao.
Ăn xong bát cơm ngon lành này, kiếp sau vẫn làm người lớp 2.
[Phải nói là, ông chủ Dư Trì này làm ăn khá thực tế, công ty kinh doanh thua lỗ không có tiền trả lương, ông chủ như cậu ta trực tiếp hạ mình đi làm người mẫu nam kiếm tiền nuôi nhân viên. Tôi rút lại nằm đấm cứng rắn trước đó của mình, cậu ta là một ông chủ tốt.]
[Nhưng tại sao cậu ta không nghĩ đến, người chọn cậu ta lại chính là cấp dưới cũ của mình! Ha ha ha.]
[Có những cặp đôi gặp sớm gặp muộn, cuối cùng vẫn sẽ gặp nhau.]
Những học sinh trung học trong sáng và ngây thơ và hầu hết chưa trưởng thành: Liệu sau này các ông chủ có đều như vậy không? Sẽ hạ mình vì tiền lương của nhân viên sao?
Linh hồn sinh viên đại học trong sáng và ngây thơ đã trưởng thành Trì Dư: [Thực ra Dư Trì chỉ làm người mẫu nam cao cấp bán rượu chứ không bản thân, nhưng hôm đó bị khách chuốc say quá, cậu ta mơ mơ màng màng đồng ý lời quản lý, chạy đi tiếp rượu khách nam.]
[Ả không đúng, hai vợ chồng sao có thể gọi là khách được, thật xa lạ. Rõ ràng là vì vợ tức giận rời khỏi công ty, mà khổ sở đau khổ theo đuổi vợ thậm chí vì vợ mà hạ mình làm người mẫu nam, công si tình tuyệt thế! Điều tuyệt vời hơn nữa là, chỉ vì cậu ta biết Dư Hàng đến quán bar đó, nên mới đến đó làm người mẫu nam.]
[Nếu đây không phải là tình yêu, tôi sẽ ném đá xuống biển; nếu đã như vậy còn không thể ở bên nhau, thì lòng tôi sẽ đau như cắt mät.]
Các bạn học: Cũng gần giống vậy, sao lại còn diễn nữa… Mặc dù đu cũng khá hay.
Tại sao cây kẹo mút ngon lành lại biến thành thức ăn rồi? Hơn nữa còn dành riêng cho chó.
Song Dư bị đu CP: “……..”
Dù sao cũng đã quen rồi phải không?
[Nói đến công ty này, tương lai còn hợp tác với Nhan Hy.]
[Cậu ta trước và sau khi trưởng thành là hai dáng vẻ khác nhau, lúc nhỏ im lặng vẽ tranh, sau khi lớn lên… Khi tốt nghiệp đại học lại ra nước ngoài học thêm hai năm, sau đó cậu ta trở về tổ chức rất nhiều buổi triển lãm tranh, nhờ phong cách vẽ tranh sáng tạo độc đáo, một bước trở thành đại diện tài năng trẻ trong nước. Tài hoa hơn người, danh lợi song toàn.]
Các bạn học: Quả nhiên, lớp bọn họ học sinh kém nhiều, học sinh giỏi cũng nhiều, còn có đủ loại tình anh.
Song Dư: Mặc dù là vậy, ít nhất là không đu CP bọn họ nữa.
[Không chỉ vậy, nửa năm sau cậu ta còn tiếp quản doanh nghiệp gia đình, trở thành tổng giám đốc bá đạo trẻ tuổi thành đạt.]
Học sinh: Woa, đây đúng là nam chính trong tiểu thuyết mà.
[Doanh nghiệp Nhan Thị, đáng sợ như vậy. Còn người thừa kế Nhan Thị, Nhan Hy, hô mưa gọi gió, cậu ta nhíu mày một cái, cả giới kinh doanh đều phải run sợ, phút chốc khiến người ta phá sản ngay lập tức.]
[Mình chưa bao giờ quan sát tổng giám đốc bá đạo trong tiểu thuyết ở khoảng cách gần như vậy.]
Nhan Hy: “……..”
Rõ ràng trước đây tôi luôn đến gần cậu, còn có cả xe đạp nhỏ… Gần như vậy.
Không ít học sinh tò mò nhìn Nhan Hy và Trì Dư… Nhìn người trước là vì tò mò về tổng giám đốc bá đạo, nhìn người sau là vì tò mò về bạn trai của tổng giám đốc bá đạo.
[Học sinh nghệ thuật thật kỳ diệu, không chỉ vẽ tranh giỏi, mà kinh doanh cũng giỏi.]
Hệ thống: [Điều này tính là gì, thế giới thực của cậu còn có một sinh viên mỹ thuật thi không đậu thì thi lại, lấy bản đồ thế giới làm tranh!]
[Nói cũng đúng…]
Các bạn học: Vậy học sinh nghệ thuật nào đã phát động cuộc chiến?
“Học sinh lớp 2 đến đông đủ rồi, chụp ảnh tập thể Đại hội Thể dục thể thao nào.” Giáo viên làm trọng tài cho bọn họ trước đó nói như vậy.
[Vẫn còn chuyện này, mình nên nhớ sớm hơn.]
Các bạn học: Bây giờ nhớ ra cũng chưa muộn.
Lần chụp ảnh tập thể này Trì Dư và Nhan Hy vẫn ở phía sau, không có lý do gì, đơn giản là cao.
Tuy nhiên, ban đầu hai người bọn họ cách nhau một người, nhưng học sinh đó đã bị Nhan Hy mua chuộc bằng một cây kẹo mút để đổi chỗ, vì vậy hai người bọn họ đứng cạnh nhau.
“Nhìn về phía này nào, nói cà tím.”
Buổi tối.
Nhan Hy ngồi một mình trong phòng, nhìn bức ảnh trong tay thật lâu. Đây là bức ảnh bọn họ vừa rửa lúc tan học, mặt sau bức ảnh còn có tên của các học sinh tương ứng, còn mặt trước bức ảnh…
Nói thật, kỹ thuật của nhiếp ảnh gia này không tệ, thậm chí còn chỉnh sửa hậu kỳ đơn giản, cộng thêm lần này bọn họ không mặc đồng phục thể thao thì cũng mặc đồng phục học sinh, nhìn tổng thể trông tràn đầy sức sống thoải mái, rất có cảm giác thiếu niên trung học.
Tuy nhiên, Nhan Hy càng nhìn càng cảm thấy không đúng, anh luôn cảm thấy bức ảnh này không đúng…
Ví dụ như tại sao ảnh tập thể lớp lại có người khác ngoài anh và Trì Dư?
Anh càng nhìn càng khó chịu, đặc biệt là lúc Trì Dư chơi bóng rổ hôm nay, Vương Hạc và những người khác còn vỗ tay với cậu, còn có ánh mắt của lớp trưởng, cũng là khích lệ lẫn nhau…
Còn trong ảnh, bên cạnh Trì Dư lại đứng một cầu thủ bóng rổ, còn có phía trước, phía trước bên trái…
Lúc này, lông mày của anh vô thức nhíu chặt, còn xung quanh anh, dường như bị bao trùm bởi một luồng áp suất thấp không thể xua tan. Anh buông bức ảnh xuống với vẻ mặt u ám, sau đó đăng nhập WeChat mở tệp ảnh độ phân giải cao.
Đêm đó, tổng giám đốc Nhan vừa nghe đã sợ có thể khiến người ta phá sản ngay lập tức sau này… đã mở Photoshop của mình. Người này đứng quá gần, xóa đi…
Người kia trước đó còn liếc nhìn Trì Dư, cũng không thể giữ lại…
Còn có người ở phía trước bên trái, Trì Dư đã là trùm trường rồi, cậu ta còn chủ động đưa đồ ăn vặt, cũng xóa đi…
Đợi đến khi anh bận rộn xong, đã gần một giờ sáng.
Anh nhìn bức ảnh tập thể lớp chỉ còn lại mình và Trì Dư, mỉm cười hài lòng.
Đây mới là dáng vẻ mà ảnh tập thể lớp nên có.