Tất Cả Bạn Học Đều Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi

Chương 49: Lớp Học 49



Editor: Yuki

[Hôm nay lại kiểm tra tháng, thật là thảm khốc.]

Bạn học cũng u ám ủ rũ: Cậu nói đúng.

Tôi ghét kiểm tra tháng, kiểm tra tháng ghét tôi.

Theo thông lệ quốc tế, môn thi đầu tiên luôn là Ngữ văn, trường Thế Nam đương nhiên cũng vậy.

Giáo viên Ngữ văn Lý Tuyết phụ trách coi thi nói: “Tập trung làm bài, đừng có nghĩ đến chuyện gian lận.”

Sau khi cô ấy dặn dò thêm một số việc liên quan đến kỳ thi, rồi cẩn thận bắt đầu phát đề thi.

Đề Ngữ văn, câu hỏi đầu tiên là lựa chọn, câu hỏi thứ hai là điền vào chỗ trống, câu hỏi thứ ba là đọc hiểu, câu hỏi thứ tư là viết luận.

Trì Dư làm ba câu đầu khá ổn, câu thứ tư cũng miễn cưỡng hoàn thành, cậu ngửa mặt lên trời thở dài…

[Đề thi của học sinh cấp ba dễ quá, dùng ngón chân viết cũng được điểm cao, đáp án câu trắc nghiệm là B, C, D…]

Học sinh đang tập trung làm bài: Cái này cũng có thể “spoil” được sao?

Giáo viên: “..”

Giáo viên: “Trì Dư, em ra ngoài một lát.”

[Haizzzz, được rồi…]

Ngoài phòng học.

Lý Tuyết cố gắng dùng giọng điệu hiền lành nói: “Trì Dư, em có biết đây là trường hợp nào…”

Chữ “không” còn chưa nói hết, đã bị tiếng lòng của Trì Dư chặn lại.

[Mình cũng đâu có đọc sách trong giờ học đâu, sao lại bị cô Lý bắt được, chẳng lẽ cô ấy phát hiện ra tiểu thuyết đam mỹ trong ngăn bàn của mình rồi?]

Lý Tuyết: “……..”

Lý Tuyết:???

Lần này cô ấy cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường, vừa rồi Trì Dư không mở miệng, nhưng mà…

Cô ấy thử thăm dò: “Gần đây em có mang sách kỳ lạ nào đến lớp không?”

Trì Dư không cần suy nghĩ đã nói: “Chắc chắn là không có, em đã sớm “hoàn lương” rồi.”

[Đùa à, truyện đam mỹ là thứ có thể để giáo viên nhìn thấy sao. Ghép cp thì ghép cp, mình cũng không có ý định “xem” đến trước mặt chính chủ đâu.]

Học sinh trong lớp: Cậu rõ ràng đã ghép cp ngay trước mặt chúng tôi luôn rồi!

Lý Tuyết im lặng không nói.

Cô ấy xác nhận, chuyện liên quan đến đam mỹ vừa rồi là tiếng lòng của Trì Dư.

Nhưng sách này nói về cái gì?

Lần đầu tiên trong đời nghe thấy tiếng lòng của người khác, Lý Tuyết không hề hoảng hốt mà bình tĩnh nói: “Trì Dư, trong lúc thi không được nói đáp án cho các bạn khác, cũng không được truyền giấy nhỏ.”

[Hả? Sao cô Lý lại đột nhiên nói điều này, mình vẫn luôn ngồi im đó mà, đâu có truyền gì đâu. Chẳng lẽ là vì để ý đến thân phận trùm trường của nguyên chủ, nên cố ý nhắc nhở mình, cô Lý đúng là người tốt.]

Câu đáp: “Vâng, em sẽ chỉ tập trung làm bài.”

[Mặc dù đã làm xong từ lâu rồi.]

Lý Tuyết: “……..”

“… Được rồi, em về chỗ tiếp tục làm bài đi.”

Bây giờ còn một tiếng nữa là hết giờ thi, hai người họ lại quay trở lại phòng học.

Trì Dư cũng không có ý định tiết lộ đáp án đề thi cho các bạn cùng lớp, lúc nãy cậu chỉ nghĩ vu vơ một chút, bây giờ bị Lý Tuyết cắt ngang, cậu hoàn toàn quên mất chuyện này, chuyển sang quan tâm đến chuyện khác.

[Cô Hà và cô Lý đúng là cặp đôi ngàn năm, hôm qua hai người cùng nhau đi uống cà phê, cô Hà còn đặc biệt gọi cho cô Lý loại ép mà cô ấy ghét nhất, nhưng lấy lý do là bản thân cô Hà thích. Hahaha, yêu cô ấy thì gọi một ly đồ uống mà mình thích đưa cho cô ấy. Bản thân là một học giả ghép cp cũng bị sự ngọt ngào này làm cho choáng váng.]

Bạn học: Bạn học Trì, cậu là một viên kẹo ngọt ngào trong lúc thời gian bài thi khô khan của chúng tôi.

Vậy là Hà Lý sao?

Rất hợp lý!

Sắc mặt của Lý Tuyết đang ngồi trên bục giảng nặng nề hơn rất nhiều, cô ấy không phải là ngạc nhiên vì đột nhiên có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác, chỉ là…

Cp là có ý nghĩa gì? Học giả ghép cp lại là cái gì? Còn nữa, tại sao Trì Dư lại biết chuyện của cô ấy và Hà Tâm?

[Hôm qua hai cô còn gặp Lan Oánh, Lan Oánh hình như xin phép đi vệ sinh.]

[Có điều cô ấy và cô Lý còn có chuyện cũ như thế này nữa.]

Bạn học: Cái này… chuyện tình thầy trò thời hiện đại sẽ bị cấm xuất bản, không phải chứ…

Lý Tuyết vẫn im lặng.

Cô ấy nhớ cô bé đó, bình thường ít nói, hoạt động tập thể cũng không thấy nói gì nhiều.

[Lần trước có một bài kiểm tra nhỏ, đáp án của Lan Oánh gần giống với một học sinh giỏi khác, nhưng trước đó cô ấy luôn rất nghịch ngợm, không thích học tập. Cho nên, cô Lý nghi ngờ cô ấy đã chép bài người khác.]

Lý Tuyết: “……..”

Đúng là có chuyện như vậy.

[Có điều thật sự không phải, trước đó, có một khoảng thời gian cô ấy cực kỳ thích học, đến hai giờ sáng vẫn chưa tắt đèn, lần đó thật sự là cô ấy dựa vào năng lực của bản thân để làm.]

Lý Tuyết nghi ngờ nhìn Trì Dư đang thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, những chuyện này đều là thật sao?

Không ít học sinh hướng ánh mắt lo lắng về phía Trì Dư: Trì Dư, cậu đừng nói nữa, cô Lý hình như đã nhận ra điều gì đó rồi.

Cuối cùng, Lý Tuyết vẫn không nói gì thêm. Nhưng đến khi kết thúc kỳ thi, cô ấy lập tức gọi điện thoại cho Hà Tâm.

Đầu dây bên kia cười nói: “Ôi chao, đây chẳng phải là cô Lý sao, mới mấy tiếng không gặp, đã nhớ tớ rồi à?”

“Tớ nói chuyện nghiêm túc đây.” Cô ấy nói: “Cậu còn nhớ cô bé Lan Oánh lớp chúng ta không?”

Hà Tâm: “Cậu nói Lan Oánh, học sinh cá biệt lột xác thành học sinh giỏi ấy à, tớ đương nhiên biết. Lần trước tớ còn thấy em ấy học chung với một học sinh giỏi khác trong lớp chúng ta. Nói cũng lạ, lớp chúng ta trước đây có rất nhiều học sinh không chịu học hành đàng hoàng, gần đây cũng đều bắt đầu học hành nghiêm túc, Lan Oánh cũng vậy, rất thông minh, vừa học hiểu ngay.”

“Sao thế, cậu hỏi đến em ấy, là định cho em ấy một chút khích lệ từ chủ nhiệm lớp sao?”

Lý Tuyết lại im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “Lần kiểm tra trong tuần trước trước nữa em ấy cũng đã chăm học rồi sao.”

“Đương nhiên rồi, em ấy đã học từ rất lâu rồi. Lần trước cậu gọi cô bé đến, chắc không phải đã nói gì không nên nói với cô bé đó chứ?”

Lý Tuyết: “……..”

Cô ấy không trả lời câu hỏi của Hà Tâm, mà chuyển sang nói: “Hình như tớ có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác.”

“Hử?”

Đầu dây bên kia sau tiếng “Hử” này im lặng khoảng vài chục giây, sau đó là một tràng cười ha ha ha.

“Tiểu Tuyết Tuyết, không ngờ cậu vẫn có tế bào hài hước đấy, tớ còn tưởng cậu sẽ là “sinh vật đơn bàó cả đời.”

Lý Tuyết: “Tớ thật sự có thể nghe thấy.”

“Được được được, cậu có thể nghe thấy, tớ không vạch trần cậu.”

Lần đầu tiên Lý Tuyết có một cảm giác bất lực, cô ấy tiếp tục giải thích: “Người đó chính là Trì Dư, hình như các bạn học trong lớp cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của em ấy.”

“Được được được, cậu có thể nghe thấy, tớ không vạch trần cậu.”

Lần đầu tiên Lý Tuyết có một cảm giác bất lực, cô ấy tiếp tục giải thích: “Người đó chính là Trì Dư, hình như các bạn học trong lớp cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của em ấy.”

Theo những thông tin mà cô ấy nghe được trước đó, học sinh lớp cô ấy đều có thể nghe thấy, đối với lớp khác thì không được. Cô ấy còn nghe thấy giọng nói máy móc tự xưng là “hệ thống” nói cái gì mà “giáo viên lớp 2″… Theo “định luật” lớp 2 này, cô ấy đoán giáo viên lớp 2 cũng có thể nghe thấy.

Cô ấy nói: “Chiều nay các em ấy thi Toán, đến lúc đó cậu sẽ biết.”

Nói xong cô ấy cúp máy, nhưng cô ấy lại vô tình nhớ đến Lan Oánh.

Đó là lỗi của mình, mình phải xin lỗi.

Thế là…

Sau khi thi xong.

[Thông báo: Lan Oánh thân mến, cô là giáo viên Ngữ văn của em, Lý Tuyết. Cô rất xin lỗi vì đã nghi oan em gian lận thi cử vào tuần trước, vì vậy cô sẽ đăng bài xin lỗi trên đa phương tiện trong bảy ngày để bày tỏ lời xin lỗi. Lý Tuyết.]

Lặng lẽ đọc hết nội dung trên bảng trắng điện tử, Trì Dư có hơi nao nao.

[Trang… Trang trọng quá.]

Người trong cuộc Lan Oánh: À… Cũng không cần phải như vậy, em cũng đã quên chuyện này rồi, cô Lý thật là…

Lý Tuyết đã bước vào lớp nói: “Lan Oánh, cô đã kiểm tra lại chuyện lần trước, quả thực là cô đã hiểu lầm em. Cô một lần nữa xin lỗi em, thật xin lỗi.”

[Nghiêm khắc với bản thân, cô ấy thật sự… Không hổ là tấm gương cho người khác. Khó trách trong nguyên tác, các bạn học vốn học dỡ nổi loạn đều được cô ấy dẫn dắt đi vào con đường đúng đắn, có cô ấy thật sự là may mắn của lớp 2.]

Bạn học: Rất đồng tình.

Lan Oánh cũng biết những điều này nói: “Cô ơi, không cần phải khoa trương như vậy, em không để ý đến chuyện đó. Hơn nữa…” Cô ấy có hơi ngượng ngùng mở lời: “Lúc trước khi em còn ngỗ ngược, thật sự đã chép bài tập của các bạn khác.”

“Cô ơi, cô… Cô đừng giận.”

[Cô Lý chắc chắn sẽ không giận, bởi vì cô ấy đã biết từ lâu rồi.]

Lý Tuyết: “……..”

Cô ấy quả thực đã biết từ lâu, dù sao Lan Oánh thậm chí còn chép cả lỗi chính tả của người khác.

“Cô… Cô ơi…” Lan Oánh nhỏ giọng mở lời, vẻ mặt đầy căng thẳng.

Lúc này, Tiên Vọng, một trong những cựu “chiến sĩ” học dở ngày xưa, vỗ vai cô ấy, hào sảng nói: “Em gái đừng hoảng, chúng tôi còn dốt hơn cậu, trước đây tôi chép sách còn chép sai đáp án. Chỉ cần chúng ta có thể sửa sai, cô Lý sẽ tha thứ cho chúng ta.”

Buồn cười chết mất, trước đây bọn họ chép sách chép bài tập còn kinh khủng hơn Lan Oánh nhiều, đều là bị cô Lý vừa mắng vừa giáo dục tiến tới cơ. Tất nhiên, không thể thiếu sự “spoil nhân sinh” của người nào đó.

Lý Tuyết mở lời: “Lan Oánh, cô rất thích dáng vẻ dũng cảm lên tiếng của em bây giờ, cô hy vọng em có thể luôn giữ vững như vậy.”

[Sự nghiêm túc dịu dàng chết tiệt này, đúng là giáo viên truyền cảm hứng trong tiểu thuyết học đường truyền cảm hứng!]

Lan Oánh sửng sốt một chút: “Dạ… Dạ!”

Ban đầu Lý Tuyết định treo lá thư xin lỗi đó một tuần, nhưng dưới sự phản đối kịch liệt của Lan Oánh, cô ấy đành phải thôi.

Còn Trì Dư thì đang căng thẳng kích động lật xem truyện đam mỹ học đường.

Cuốn truyện về học sinh chuyển trường này chắc đã được truyền qua tay vài người, lúc này đã hơi nhăn nheo, hôm nay mới được truyền lại vào tay cậu.

“Trì Dư.”

[Đây là… Thép thẳng ngàn năm Vu Châu?]

Vu Châu: “Ừ…”

Ừ?

Cậu ta vội vàng chuyển chủ đề: “Cái đó… Tôi có thể mượn cuốn sách trong tay cậu một chút được không?”

Mặc dù cậu ta là một cậu trai thẳng như thép, nhưng cậu ta luôn tò mò về cuốn truyện đam mỹ học đường này của Trì Dư, theo phản hồi của các bạn học khác, nội dung rất tuyệt!

“Cuốn này?” Trì Dư có hơi không chắc chắn giơ cuốn truyện đam mỹ học đường trong tay lên.

“Ừ…”

Hình như một trai thẳng như cậu ta mượn loại sách này thật sự có hơi không ổn, thế là cậu ta nghĩ ra một cái cớ hoàn hảo:

“Thật ra…”

“Tớ có một đứa em gái.”

Trì Dư: “……..”

Cuối cùng cuốn sách đó vẫn được cho mượn, nhưng là cho “em gái” của Vu Châu mượn.

Còn cậu vẫn tiếp tục đạp xe chở Nhan Hy, mặc dù cậu cũng không hiểu tại sao Nhan Hy lại thích đi nhờ xe đạp của cậu như vậy…

Nhưng sau ngày hôm đó, lại chứng minh cậu đã nghĩ quá sớm rồi, bởi vì ngày hôm sau Nhan Hy đột nhiên mất tích không đi nhờ xe cậu nữa. Nhưng đến cuối tuần…

Cậu buồn chán cầm cuốn sách Vu Châu trả lại cho cậu đi trên con đường nhỏ trong rừng, hôm nay Nhan Hy lại xuất hiện một cách bất ngờ, còn cố tình thay bộ đồ phong cách tổng giám đốc ngang ngược nữa. Áo sơ mi trắng quần tây đen.

Sau khi anh đi tới, không nói hai lời đẩy cậu vào thân cây, sau đó dùng giọng điệu vừa quyến rũ vừa bình tĩnh nói:

“Cậu bé hủ nam, có muốn đẩy thuyền cp của tôi với cậu không?”

Bộp!

Cuốn truyện về học sinh chuyển trường mà Trì Dư còn chưa kịp cầm nóng tay lại rơi xuống đất.

Trời ơi, cậu vừa nghe thấy gì vậy? Nhan Hy đang tỏ tình với cậu sao?

[Mình thật sự trở thành kẻ thứ ba rồi!]

[Còn nữa, sao cậu ta biết mình là hủ nam? Cậu ta sẽ không nhìn trộm nội tâm của mình đấy chứ.]

Nhan Hy: Gần như vậy, có điều không phải nhìn trộm, là cậu chỉ rõ ra luôn.

Trì Dư lặng lẽ nhặt cuốn truyện về học sinh chuyển trường lên, nghiêm túc nói: “Bạn học này, tôi là học sinh cấp ba đàng hoàng, không yêu đương không kết hôn.” “Tôi hy vọng cậu cũng có thể trở thành nam sinh cấp ba như tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.