Editor: Yuki
Buổi chiều.
Phạm Kha đến bên cạnh Trì Dư đang ngồi trên bãi cỏ, cậu ta nói: “Trì Dư, dậy đi, có một hoạt động chúng ta phải tham gia cùng nhau.”
Trì Dư: “Để tôi xem…” [Shhhit…]
Nhận lấy tờ thông báo hoạt động, mày cậu nhíu lại.
“Kéo…”
[Thi đấu kéo chim?]
[Ách, bây giờ học sinh cấp ba manh động thế sao? Chơi lớn vậy!]
Phạm Kha: “…!”
Cậu ta vội vàng đính chính: “Kéo co! Là thi đấu kéo co!”
[Sớm… Sớm nói đi, với chữ viết tay này, mình còn tưởng là ý gì đó chứ.]
Phạm Kha: “…”
Chữ viết xấu đúng là lỗi của cậu ta, mà nhìn kỹ lại… Chữ “河” “co” này dù có bẻ lái thế nào cũng không thể bẻ thành chữ “屌” “chim” được chứ?
Cậu ta lại nhìn chữ trên giấy…
Được… Được rồi, đúng là có hơi hơi giống.
(*)[Từ “河” (co] viết thành “屌”(], theo một ý nghĩa nào đó, Phạm Kha cũng có chút thiên phú đó.]
Phạm Kha: Bạn học Trì, cảm ơn cậu nhé, lời khen của cậu quá chính xác mà.
Trì Dư tập trung tinh thần lại: “Là chỉ một lớp chúng ta tham gia, hay là các lớp khác cũng tham gia?”
“Các lớp khác đã thi đấu xong rồi, bây giờ chỉ là trận đấu giao hữu của lớp chúng ta.” Phạm Kha bổ sung: “Lần này toàn bộ mọi người cùng tham gia, không thể vắng mặt.”
“Được.”
[Đã mấy trăm năm rồi không chơi môn thể thao này, xem tôi dùng sức mạnh kéo co nè.]
Phạm Kha: Sao mình có cảm giác có chuyện sắp xảy ra vậy…
_____
Sân thi đấu.
Lúc này các trận đấu cần tổ chức đều đã tổ chức xong, còn lại chỉ là một số trận đầu giao hữu trao đổi kinh nghiệm gì đó. Mà vị trí lớp bọn họ, phải nói là, một vùng đất phong thủy, ở ngay trung tâm sân vận động.
Tiêu Nhiên mắc hội chứng sợ xã hội: Cảm ơn các cậu, vì có các cậu, sưởi ấm cả sân trường.
Nhưng khi các bạn học khác nhìn thấy Trì Dư, bọn họ bỗng dưng có một dự cảm chẳng lành, Trì Dư cũng có dự cảm chẳng lành tương tự.
[Trang bị đầy đủ nhỉ, mặt nạ đầu cá sấu, mặt nạ đen trùm đầu, và… mặt nạ vịt vàng?]
[Phụt! Thiết kế hài hước thật, không nhịn được muốn cười ghê.]
Các bạn học đã chuẩn bị nghiêm túc: Không nhịn được là đúng rồi. Bọn họ dựa vào việc chọc cười đối thủ, sau đó giành chiến thắng.
Để cho trận đấu giao hữu này thêm phần thú vị, giáo viên còn kết hợp với lớp trưởng tạo ra một phần thưởng nho nhỏ.
Tức là bên thua mua cho bên thắng một cây kẹo mút năm hào, bên thắng mua cho bên thua kẹo trái cây hai hào.
Nói ngắn gọn tóm lại là, bên thắng kiếm được ba hào.
[Ba hào à ba hảo, bò lên trên thành năm hào, trượt xuống dưới thành một hào.]
Bạn học: Bỗng dưng hình dung ra con sâu róm.
Lớp trưởng Lâm Tích nói như thế này: “Lớp chúng ta tổng cộng sáu mươi người, ba mươi nam, ba mươi nữ, đến lúc đó chia thành hai nhóm, nam nữ kết hợp, mười lăm nam cộng mười lăm nữ. Lấy nơi tôi đứng đây làm trung tâm, trong một khoảng thời gian nhất định, nút đỏ trên dây rơi xuống bên nào thì bên đó thắng. Nếu các cậu không có ý kiến gì thì chúng ta bắt đầu.”
Không… Vẫn đề gì chứ?
Không ít bạn học nhìn Trì Dư với vẻ nghi ngờ.
Mặc dù hiện tại Trì Dư không nói gì cả, nhưng giác quan thứ sáu của bọn họ mách bảo rằng, nhất định sẽ xảy ra chuyện.
[Là ảo giác của mình hả, sao mình lại có cảm giác dường như bọn họ đang nhìn mình vậy?]
Bạn học: Trì hóng hớt à ảo giác của cậu chậm trễ ghê, với lại cậu là người ở hành tinh chậm chạp à! Rõ ràng tụi tôi chỉ thiếu nước dí mắt vào mặt cậu thôi đó!
[Nhất định là ảo giác, mình chỉ là một trùm trường lạnh lùng bình thường thôi, một viên gạch thì có gì đẹp, bọn họ chắc chắn đang nhìn xuyên qua mình để ngắm cảnh vật bên ngoài sân vận động.]
Ban hoc:…
Bạn học Trì ở hành tình chậm chạp ơi, xin chào cậu nha.
Các bạn học trong lớp họ cao thấp béo gây khỏe mạnh đều không khác biệt lầm, nên việc chia nhóm hoàn toàn ngẫu nhiên, Trì Dư được chia vào nhóm A, Nhan Hy thì ở nhóm B. Vì hai người bọn họ khá cao, vị trí đứng đều ở phía sau, nói cách khác… Nhan Hy không chỉ phải cách một sợi dây thừng dài mới có thể nhìn thấy Trì Dư, mà còn phải vượt qua một đám người dài và dài hơn nữa.
Ánh mắt Nhan Hy nhìn sợi dây thừng trong tay, giống hệt như Ngưu Lang nhìn dải Ngân Hà, còn Chức Nữ ở phía bên kia Ngân Hà đang bận ăn dưa…
[Cái mũ trùm đầu hài hước này hóa ra là do Dư Trì và Dư Hàng đi mua, nhưng hai người lại bị chia vào hai nhóm khác nhau, buồn cười chết mất, hai bên đều có mũ trùm đầy hài hước, càng nhìn càng buồn cười.]
Bạn học: Cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt…
Nhưng mà mũ trùm đây… Cũng may, bọn họ vẫn có thể nhịn. Hơn nữa nếu hai bên đều đeo mặt nạ hài hước, coi như là không đeo.
Xác nhận.
Tuy nhiên vì ba hào thưởng thêm đó, bọn họ cũng phải cố gắng kéo co!
Theo tiếng còi của giáo viên đang giẫm lên dây thừng, trận đấu của bọn họ cũng bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt, bên này kéo bên kia kéo, giằng co lẫn nhau bất phân thắng bại.
Nếu như không có Trì Dư…
[Hóa ra hai người Dư Trì là anh em họ, vậy mà ngày thường hai người này lại cư xử như kẻ thủ. Có một loại tình yêu Gọi là, tôi cố ý hung dữ với cậu để thu hút tình yêu của cậu.]
[Chua chua ngọt ngọt, cặp đôi oan gia, ngọt ngào quá đi mất.]
Bạn học: Aaaaa, cậu đúng là không phân biệt thời gian địa điểm trường hợp đi đu CP đúng không!
Hệ thống: [Ký chủ, nói nhỏ cho cậu một chuyện, sau này hai người bọn họ cũng là đối thủ cạnh tranh trong công việc đấy. Vẫn là cấp trên và cấp dưới, nhân viên khổ sở Dư Hàng và cấp trên lăng nhăng Dư Trì.]
Hai người bị nêu tên: Mặc dù cực kỳ không muốn phân tâm vào lúc này, nhưng nó lại nhắc đến tổ hợp này… khiến cảm xúc bất an chiếm lấy hai người bọn họ.
[Ấy, Dư Trì này sau khi lớn lên lại hoàn toàn trái ngược với hiện tại, trở nên ngoài lạnh trong nóng và khó chịu. Khi Dư Hàng còn ở công ty, cậu ta gọi đồ ăn ngoài gọi cậu ấy, ra ngoài xã giao gọi cậu ấy, buổi tối say rượu muốn lái xe đưa về nhà vẫn là gọi cậu ấy.]
[Đã thay Dư Hàng nằm chặt nắm đấm. Có một số người nhận một phần tiền, lại làm việc của n người, người đó chính là Dư Hàng.]
Hệ thống: [Không phải như vậy đâu, thực ra Dư Trì đã bí mật trả cho Dư Hàng tiền lương gấp n lần, nhưng vì cậu ta thích ra vẻ, chỉ kỳ quặc chôn thẻ ngân hàng vào đất trong chậu hoa nhà Dư Hàng, chậu đất đó còn trồng một cây xương rồng đã chết. Mạch não kỳ lạ của Trì Dư.]
Các bạn học đã dân dân phân tâm: Cái này…
[Nhưng mà Dư Hàng lại không biết, với tư cách là một nhân viên khổ sở, cậu ấy chia tay với Dư Trì, còn rời khỏi công ty, sau đó một mình đến quán bar uống rượu giải sầu.]
[Trời đất ơi, gaybar của một số người, trực tiếp tìm đến quán bar đồng tính.]
Bạn học:!!!
Anh Trì anh đang làm gì vậy, chúng ta đang kéo co! Chúng ta đang thi đấu đó!
[Tìm thì tìm đi, còn uống say, quao… Hóa ra Dư Hàng quả thật không biết đó là quán bar đồng tính, vậy mà lại có thể tìm đến chính xác, tôi thật sự khó mà đánh giá.]
[Một ly rượu vào bụng, giới tính khó phân biệt. Dư Hàng thế nhưng lại là cây vạn tuế nở hoa, gọi một người bồi rượu lại.]
Hệ thống: [Này, quản lý, gọi cô gái đẹp nhất của các anh đến đây.]
[Nhưng mà người đến… Woah! Hóa ra là Dư Trì!]
[Người mẫu nam tôi gọi hóa ra là cấp trên.]
Bạn học: Đệt mợ!
Bọn họ không nhịn được nữa, hai nhóm A B đồng thời mất sức ngã về phía sau.
Trì Dư:???
[Tôi còn chưa bắt đầu dùng sức, sao các cậu lại ngã xuống rồi?]
[Chẳng lẽ là không thèm so tài với tôi, khinh thường chó độc thân tôi à?]
[Haizzz, cả lớp trừ tôi ra ai cũng có đôi có cặp, mệnh của chó độc thân cũng là mệnh.]
Bạn học: “…”
Cậu nghĩ ngược rồi, cả lớp trừ cậu ra không ai có người yêu cả, huống hồ người theo đuổi cậu còn thể hiện tình cảm rõ ràng như vậy.
Nhưng mà tâm trí cậu chỉ như đứa trẻ năm tuổi à.