Khi vào rừng, Tả Đăng Phong khoác một cái hòm gỗ sau lưng. Chiếc hòm gỗ đó được hắn lấy từ trong hiệu sách ở Nam Kinh, vốn dùng để chứa sách, nhưng hiện giờ trong đó chỉ có một nửa là sách, còn nửa còn lại là một đống lẫn lộn vật dụng hàng ngày. Chiếc hòm được đóng bằng bằng gỗ lim, đánh bóng nhẵn nhụi, vừa có thể đựng vật dụng, lại vừa có thể giúp cho Thập Tam ngồi chồm hỗm trên vai hắn thoải mái hơn một chút.
Độ nặng của chiếc hòm gỗ và đồ vật bên trong cộng với Thập Tam đã đã vượt quá trọng lượng bản thân Tả Đăng Phong. Nếu đổi là người khác tất nhiên không thể nào gánh chịu được. Nhưng sau khi Tả Đăng Phong độ qua Thiên kiếp, linh khí tràn đầy mà tinh khiết. Mang theo những vật này cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy tới hành động của hắn.
Hắn vào rừng lúc tám giờ sáng. Đương nhiên Tả Đăng Phong sẽ không đi bộ dưới đất mà đề khí khinh thân bay vùn vụt trong đám cây cối trong rừng. Mỗi lần rơi xuống hắn đều mượn lực của nhánh cây trên cao hoặc là mỏm đá trồi lên khỏi mặt đất để bay lên. Cuộc chuyện trò với cản thi tượng lúc trước đã làm hắn mang nặng tâm lý kính sợ đối với dãy núi Tương Tây, chú tâm không bỏ sót bất cứ cái gì, cực kỳ cẩn thận.
Không đầy mười phút, quần áo của hắn đã bị nước mưa đọng trên lá cây làm ướt sũng. Sau khi mặt trời mọc, trong rừng sinh ra một lượng lớn sương mù. Mỗi một lần hít thở của Tả Đăng Phong đều ướt át và nhớp nháp. Điều này làm hắn vạn phần hoài niệm thời tiết quang đãng của quê hương lẫn không khí trong trẻo tinh khiết của núi Côn Du. Tuy vào mùa này không thể đi săn, nhưng có thể đi câu cá. Nếu Vu Tâm Ngữ còn sống, giờ này chắc chắn hai người đang câu cá trên hồ. Đáng tiếc là sự bình yên thế ngoại đào nguyên đó đã bị lũ người Đằng Khi phá vỡ. Hiện giờ, hắn chỉ có thể ở một nơi đầy sương mù, độc trùng có mặt khắp nơi, khỉ ho cò gáy như thế này chịu đựng đủ mọi sự dày vò của ẩm ướt và oi bức.
“**, sớm muộn gì lão tử cũng sẽ giết chết ngươi!” Tả Đăng Phong tức giận mở miệng chửi rủa. Chỉ khi nào hồi tưởng lại cảnh tượng thê thảm lúc sắp chết của đám quỷ tử kia cùng với cảnh tượng Đằng Khi chạy trối chết mới có thể giảm bớt lửa giận trong lòng hắn.
Nghe thấy vậy, Thập Tam không hề có phản ứng gì. Tả Đăng Phong lầm bầm một mình, nó đã nghe chán thành quen. Trừ phi thật có việc cần thiết, bình thường Tả Đăng Phong rất hiếm khi nói chuyện với người khác, mà chỉ thích ở nơi không người lầm bầm một mình.
Khác hẳn với Sơn Đông, núi rừng của Hồ Nam kéo dài tít tắp, địa thế lại càng phức tạp. Núi rừng Sơn Đông na ná giống như hình dáng của một thiếu nữ, chỗ bằng phẳng thì rất bằng phẳng, chỗ dốc đứng thì rất dốc đứng, đơn giản mà thanh tú tươi đẹp. Còn núi rừng Hồ Nam sơn lại có phần giống nội tạng một con heo trương phềnh dưới nước, đã lộn xộn lại còn cực kỳ hiểm ác, trong rừng núi còn có đầm lầy lẫn hố sâu. Hai nơi khác nhau cả một trời một vực. Tả Đăng Phong không tài nào suy đoán ra địa hình phía sau mỗi đỉnh núi ra sao, nhưng trực giác nhạy cảm vẫn luôn báo trước cho hắn biết, đầm lầy trong rừng và sâu thẳm trong rừng nhiệt đới luôn có đủ mọi loài động vật nguy hiểm hắn chưa bao giờ nhìn thấy.
Bởi vì nơi này vẫn chưa phải là vùng đất mà nước “Lô” đóng đô xưa kia, cho nên Tả Đăng Phong lướt đi với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Phương pháp mà hắn lựa chọn để dùng chính là ‘đông tây xuyên hành nam bắc quan sát’, có nghĩa là di chuyển từ đông sang tây, quan sát từ nam đến bắc. Một mạch ‘từ đông sang tây’ tới tận biên giới của nước “Dung” năm xưa, thì ‘nam bắc quan sát’ mới được mười dặm. Phương pháp này vô cùng chậm chạp, nhưng không dễ bỏ sót thứ gì. Ý muốn của Tả Đăng Phong là cẩn thận một chút tìm một lần sẽ thấy ngay, tuyệt đối không tới tới lui lui đi loạn hòng gặp may.
Lúc mới đầu, đôi lúc Tả Đăng Phong còn có thể ngẫu nhiên phát hiện người dân bản xứ sống ở trong rừng. Nhưng dần dần cùng với quá trình đi sâu vào trong rừng, hắn chẳng còn thấy thôn trại và người nào nữa, chỉ còn lại đủ loại đủ kiểu động vật hoang dã.
Tới giữa trưa, trên một tảng đá trong một cái sơn cốc, Tả Đăng Phong phát hiện ra một con mãng xà khổng lồ. Con mãng xà đó đang phơi nắng, chiều dài toàn thân khoảng năm sáu thước, lớp da loang lổ màu xanh và đen, thân to bằng cái bát ăn cơm.
Con mãng xà cảm giác được Tả Đăng Phong đang tới gần, lập tức uốn éo thân bò từ trên tảng đá lủi xuống đám cỏ bên dưới bỏ chạy. Thấy thế Tả Đăng Phong với lấy con dao bầu ở sau lưng, vung tay chém đứt đầu mãng xà. Sở dĩ hắn giết con mãng xà này là bởi có hai nguyên nhân. Thứ nhất, cái đồ xấu xí này xuất hiện bất thình lình làm hắn giật mình. Thứ hai, hắn muốn luyện cho mình can đảm, bởi vì sau này chẳng biết còn gặp phải những động vật kỳ lạ quái dị nào nữa.
Tới giữa trưa, mặt trời xua tan sương mù, tầm mắt trở nên quang đãng. Tả Đăng Phong vốn định nhân cơ hội này đi càng nhanh càng tốt, nhưng Thập Tam nhìn thấy con mãng xà bị hắn chặt đầu, bèn nhảy từ trên vai hắn xuống chạy tới đó ăn thịt. Có khả năng Thập Tam đã từng săn bắt rắn, cho nên tác phong ăn uống của nó vô cùng thành thạo. Trước tiên nó dùng móng vuốt phanh da ra, sau đó ăn phần cơ bắp trên sống lưng con mãng xà.
Nhìn thấy vậy Tả Đăng Phong đành phải dừng lại chờ, nhân tiện cởi chiếc áo dài và đôi giầy ướt sũng nước mưa ra phơi trên tảng đá. Đợi đến khi Thập Tam đã ăn no hắn mới tiếp tục dẫn nó lên đường. Tầm ba giờ chiều, ở phía tây nam Tả Đăng Phong phát hiện ra một đạo quan ẩn sâu trong rừng. Hắn mơ hồ cảm giác được nơi đó có hai đạo nhân có tu vi ngang ngửa với mình. Một trong hai người đó chắc hẳn là Ngọc Phất, tuy nhiên Tả Đăng Phong không hề tới đó gặp mặt. Dù gì Ngọc Phất cũng là nữ nhân, một người nam nhân tới hội kiến nàng sẽ làm người khác suy đoán bậy bạ. Ngoài ra, sau này cái gã cản thi tượng kia nhất định sẽ đi kể khắp nơi về việc đã gặp mặt hắn. Đến lúc đó, phái Thần Châu gần như chắc chắn là sẽ biết hắn muốn đến chào hỏi nhưng lại không biết đường, do vậy sẽ không trách tội hắn không biết lễ nghĩa.
Đã biết rõ vị trí của phái Thần Châu, nhưng Tả Đăng Phong lại không di chuyển tiếp theo hướng đông bắc ba trăm dặm nữa, mà lại quay trở về tìm kiếm theo đường cũ. Tuy nơi Ngọc Phất bắt gặp con khỉ cách đây ba trăm dặm về phía đông bắc, nhưng không ai dám khẳng định con khỉ đó chạy từ nơi nào tới.
Lúc chạng vạng tối, sương mù trong rừng lại bốc lên. Tả Đăng Phong hãm tốc độ chậm lại. Trước đó, hắn vẫn luôn chọn cách đặt chân lên những nhánh cây trên cao cùng với những mỏm đá trơ trọi. Nhưng đến buổi tối, trên nhánh cây thường có chim chóc đậu xuống nghỉ ngơi cùng với đám độc xà chăm chăm leo lên cây săn bắt chúng. Còn những mỏm đá kia, do ban ngày phơi dưới ánh mặt trời nên vẫn còn hơi nóng, cho nên đại đa phần có bò cạp bò lổm ngổm ở bên trên. Bởi vậy mới khiến cho Tả Đăng Phong không có chỗ đặt chân mà mượn lực. Rốt cục hắn đành hạ thân hình xuống đất, tháo cái hòm gỗ xuống làm chỗ ngồi nghỉ tạm.
Sau khi trời tối, muỗi bắt đầu hoạt động. Không chỉ có muỗi, mà còn có vô số con dơi lớn nhỏ. Những con vật này chẳng e sợ gì linh khí đang chảy trong cơ thể Tả Đăng Phong, chúng cắm đầu cắm cổ lao thẳng vào hắn, bay tới là đậu xuống, đậu xuống là hút máu. Như vậy vẫn chưa đủ khiến Tả Đăng Phong phiền não. Lúc ban đầu, Thập Tam còn nhảy dựng lên vồ dơi, nhưng sau đó bị muỗi đốt, ốc còn không mang nổi mình ốc, meo meo gào lên giận dữ, liên tục hất đầu. Nhìn thấy vậy, Tả Đăng Phong đành phải đi kiếm củi cỏ khô về nhóm lửa đuổi trùng.
Hiện giờ là mùa hạ, cỏ cây đều tươi xanh, cành củi khô để nhóm lửa không đễ gì mà kiếm được. Tả Đăng Phong chật vật lắm mới tìm được một cái cây đã chết khô, chặt xuống rồi kéo về. Sau khi chặt khúc ra, trong thân cây lại có một số lượng lớn côn trùng màu đen bò ra. Thấy vậy Tả Đăng Phong nhíu chặt mày, địa phương quái quỷ gì không biết.
Nhiệt độ mùa hè vốn đã cao, cộng thêm hơi nóng do lửa cháy, lại càng thêm cao. Quần áo ướt sũng mưa gặp nóng bốc hơi như nồi hấp, khiến Tả Đăng Phong không ngừng than thở. Nhưng hắn vẫn không dám cởi quần áo ra hơ lửa, bởi vì một khi cởi quần áo thì lại có muỗi chích vào sau lưng.
“Thập Tam, có lẽ chúng ta tiếp tục lên đường thôi.” Tả Đăng Phong nhảy vọt lên trên một tảng đá, lắc đầu quay sang nói với Thập Tam.
Nghe thấy vậy Thập Tam liên tục gật đầu. Mặc dù toàn thân bao phủ bởi da lông, nhưng trên mũi nó lại trống trơn, muỗi cứ nhè vào đó mà đốt.
Thấy vậy Tả Đăng Phong khoác chiếc hòm gỗ lên, đã định đi tiếp. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại không cam lòng, hắn lại tiếp tục đi quanh đó tìm vài cái cây khô cho thêm vào đống lửa. Nổi cáu vì bị đốt, hắn định phóng hỏa đốt rừng. Nhưng đêm qua vừa mới mưa rừng, hiện giờ lại là mùa hạ, bởi vậy không sao tạo ra được một trận cháy rừng. Cuối cùng Tả Đăng Phong đành phải oán hận ép Huyền Âm chân khí ra làm đông cứng vài còn muỗi đã đốt hắn và Thập Tam, sau đó mới khoác hòm gỗ lên lưng tiếp tục lên đường.
Tuy đã hết sức mỏi mệt, nhưng sau khi bay lên trên không dẫu sao hắn cũng có thể thoát khỏi bị muỗi đốt. Hơn nữa trên cao ít nhiều cũng có gió núi thoảng qua, điều đó khiến cho Tả Đăng Phong cảm thấy thoáng mát hơn một chút. Bởi vậy nhân đó hắn bèn lướt đi rất nhanh trong bóng đêm. Trong bóng đêm, hắn có thể nhìn xa trong tầm mười dặm, thấy rõ ràng trong vòng hai dặm. Sau khi bay lên khỏi mặt đất còn có thể lơ lửng trên không trung hơn một phút đồng hồ, cho nên hắn có đủ thời gian căng mắt xác định chỗ đặt chân tiếp theo có nguy hiểm gì hay không.
Trong rừng, sài lang hổ báo con gì cũng có. Trong bóng đêm, thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của chúng. Lúc này, Tả Đăng Phong cảm thấy may mắn vì bản thân mình có đạo pháp tiếp tay. Ở nơi này, người thường hầu như không đi nổi một bước.
Nửa đêm về sáng, khi phát hiện một bầy vượn, Tả Đăng Phong bèn cấp tốc truy đuổi một chặp. Hắn phát hiện ra chúng chỉ là những con khỉ bình thường, khác hẳn với con khỉ trên vai của Ngọc Phất.
Vào lúc hừng đông, Tả Đăng Phong phát hiện phía trước có di chỉ của một tòa thành trì. Tuy khu vực này ít người lui tới, nhưng khẳng định trước đây đã đã từng có người sinh sống. Ba ngàn năm trước, khu vực này chính là địa phận của nước Dung, việc phát hiện ra di chỉ thành thị đã nằm trong dự liệu của hắn.
Tòa thành trì trước mặt chiếm diện tích hơn hai mươi mẫu, khẳng định là đã hoang phế rất nhiều năm. Trong thành, phòng ốc đã sụp đổ từ lâu lắm rồi, không thể nhận ra phong cách và hình dáng ban đầu được nữa. Đại bộ phận kiến trúc đều chỉ còn lại cái nền. Khắp mọi nơi trong thành, cây cối và cỏ dại mọc um tùm, chỉ có hai mặt đông và nam là còn sót một đoạn tường thành cao dày. Tường thành được xây bằng đá, cao tới năm trượng, chiều rộng chín mét. Tường thành cao quá mức khiến cho Tả Đăng Phong sinh ra nghi hoặc trong lòng. Quy mô tòa thành trì này cũng không lớn, trước kia khẳng định số lượng người sinh sống trong đó không nhiều lắm, tại sao lại xây tường thành cao đến thế. Thời Đường Tống, độ cao tường thành áng chừng khoảng sáu mét. Tường thành Nam Kinh là cao nhất, đạt tới mười hai mét. Vậy mà tường thành một tòa thành trì ở trong rừng thẳm lại cao tới mười lăm mét, vì lẽ gì mà người ta xây sửa cao đến như vậy?
Mang theo tâm trạng đầy nghi hoặc, Tả Đăng Phong hạ xuống mặt tường thành. Tường thành bằng phẳng sạch sẽ, rộng chừng chín mét, tuy chỉ còn lại có một đoạn ngắn, nhưng vẫn đủ chỗ cho Tả Đăng Phong dừng chân nghỉ ngơi.
“Thập Tam, ngươi ngủ trước đi!” Tả Đăng Phong nói với Thập Tam. Từ sáng ngày hôm qua đến giờ, Thập Tam vẫn chưa có cơ hội nghỉ ngơi, cho nên Tả Đăng Phong sai nó đi ngủ trước. Ơ nơi hoang dã vắng vẻ thế này, hắn không dám lơ là cảnh giác.
Dù đã nghe thấy nhưng Thập Tam vẫn không phản ứng lại, mà chỉ ngoái đầu nhìn vào giữa đám cỏ trong thành.
“Thập Tam, mày nhìn thấy cái gì?” Tả Đăng Phong quay đầu phóng tầm mắt về hướng Thập Tam đang nhìn. Sau khi quan sát, hắn lập tức gai hết cả sống lưng, tóc tai dựng đứng.
Trong đám cỏ hiện ra gương mặt của một phụ nữ. Lúc này, gương mặt đó đang ngoảnh về phía hắn mà cười, cười hết sức cứng ngắc, cười cực kỳ quái dị. Tuy nhiên điều khiến Tả Đăng Phong gai hết sống lưng không phải là gương mặt đang cười đó, mà do đầu ả trọc lốc, phần dưới lại là thân của một con rắn trắng.
Sau một thoáng hoảng sợ, Tả Đăng Phong đã trấn tĩnh lại. Hắn cười gằn, hạ cái hòm gỗ trên vai xuống, “Thập Tam, theo ta xuống dưới bắt Bạch nương tử.”