Tàn Bào

Chương 93: Diệu Âm xà nữ



Tả Đăng Phong vừa mới dứt lời, Thập Tam đã uốn cong lưng nhảy xuống tường thành. Đối với Thập Tam, độ cao hơn mười thước chẳng đáng coi vào đâu. Bất kể độ cao thế nào, mỗi khi nhảy xuống nó luôn có thể làm cho tứ chi tiếp xúc với mặt đất trước.

Sau khi nhảy xuống, Thập Tam lao vọt vào sâu trong thành. Tả Đăng Phong nhíu mày dõi theo nhưng lại không hề lao đi cùng một lượt với nó. Thập Tam theo hắn xuôi nam vượt bắc lâu như vậy, Tả Đăng Phong chưa từng phát hiện ra nó sợ một cái gì. Bất kể thực lực đối phương mạnh cỡ nào, Thập Tam đều đi tiểu thị uy. Thân hình con bạch xà mặt người thân rắn trong thành kia có độ dài tương đương với con mãng xà bị hắn giết lúc trước, cũng to lớn ngoài sức tưởng tượng. Bởi thế cho nên Tả Đăng Phong không lập tức đi theo Thập Tam qua đó. Hắn muốn xem một chút, vì sao Thập Tam lại lớn mật như vậy, dựa vào cái gì mà nó không sợ hãi bao giờ.

Bất kể là người hay là động vật, lớn mật đều có hai khả năng. Một là do bẩm sinh ngu xuẩn, không biết sợ hãi là gì. Hai là do thực lực cường hãn, đương nhiên không phải sợ. Tả Đăng Phong tin rằng Thập Tam thuộc về khả năng thứ hai.

Sau khi lao đi hơn mười trượng, Thập Tam phát hiện Tả Đăng Phong không hề đi theo cùng. Nó nghi hoặc quay đầu nhìn lại, phát hiện Tả Đăng Phong vẫn đang đứng ở trên tường thành nhìn theo mình. Nó bất mãn nhe răng với Tả Đăng Phong, sau đó lại tiếp tục lao vọt về phía trước.

Tả Đăng Phong bị biểu cảm của Thập Tam chọc cười. Vừa rồi nó nhe răng chắc là muốn biểu đạt ý tứ: ‘Ngươi để mặc ta đi một mình sao?’

Sau khi cười xong, Tả Đăng Phong nhào xuống tường thành, lướt theo phía sau Thập Tam. Tuy trực giác nhạy cảm nói cho hắn biết con bạch xà kia không nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không yên lòng để Thập Tam một mình ứng chiến. Ngoài ra, hắn cũng lo Thập Tam sẽ ghi hận, sau này sẽ tìm cơ hội trả đũa hắn.

Tòa thành trì bỏ hoang chiếm diện tích hai mươi mấy mẫu, không phải là lớn lắm. Chẳng mấy chốc, Tả Đăng Phong và Thập Tam đã lao tới gần con bạch xà đó. Dù nhìn thấy bọn họ đang lao tới nhưng con bạch xà vẫn không tránh né. Sau khi bọn họ đứng lại nó cũng không hề phát đòn tấn công, mà chỉ lặng yên đứng nhìn bọn họ.

Khi quan sát ở khoảng cách gần, Tả Đăng Phong nhìn rõ hơn. Con bạch xà này xác thực có một cái đầu của con người. Ngũ quan không khác gì mấy so với gương mặt của một thiếu nữ. Miệng gợi cảm, mũi thanh tú thẳng tắp, má hồng răng trắng, đôi mắt lúng liếng hút hồn, thậm chí còn là một đôi mắt hai mí. Đáng tiếc là nó không có tóc, bằng không tuyệt đối có thể coi là một mỹ nữ. Điều đáng tiếc nhất là bên dưới khuôn mặt này lại là phần thân rắn màu trắng to cỡ miệng bát cơm. Lớp vảy trên thân rắn và gương mặt của một mỹ nữ tạo thành hai mảng đối lập sâu sắc, gây ra sự tương phản đến cùng cực.

Nếu như hình dáng của con bạch xà này làm cho Tả Đăng Phong phải trợn mắt, thì động tác sau khi tới trước mặt con rắn của Thập Tam đã làm hắn hoàn toàn cứng họng nhìn trân trối. Cách con bạch xà tầm ngoài ba trượng, nó ngồi xuống, mắt nhìn trân trối tai dựng đứng, giống như đang chờ đợi điều gì đó.

Bình thường nếu như muốn đánh nhau, Thập Tam sẽ uốn lưng xù lông, tuyệt sẽ không ngồi im như vậy. Trên thực tế, từ lúc nhìn thấy con bạch xà này đến giờ, Thập Tam chưa từng biểu hiện ra địch ý mãnh liệt, điều này làm cho Tả Đăng Phong cảm thấy hết sức nghi hoặc. Đúng vào lúc Tả Đăng Phong đang lâm vào tình trạng không biết đâu mà lần, con bạch xà trong bụi cỏ thong thả ngóc đầu lên. Thân rắn nhẹ nhàng uốn éo đồng thời hé miệng, phát ra một loạt tiếng kêu thanh thúy.

Tiếng kêu phát ra đột ngột làm cho Tả Đăng Phong ngạc nhiên kinh hãi, nhanh chóng vọt tới gần Thập Tam. Nhìn thấy thế, Thập Tam quay đầu nhìn hắn một cái, lắc đầu ý nói Tả Đăng Phong không cần phải khẩn trương.

Biểu hiện của Thập Tam làm cho Tả Đăng Phong dở khóc dở cười. Sở dĩ hắn cấp tốc di chuyển tới trước mặt Thập Tam là vì muốn bảo vệ nó, mà không phải là muốn nhờ nó bảo vệ. Chẳng qua, đương nhiên hắn sẽ không đi so đo với một con mèo làm gì. Cái miệng khổng lồ của con bạch xà không có răng nanh nên chắc hẳn đòn tấn công sẽ không có sức sát thương.

Đầu tiên, con bạch xà phát ra tiếng du dương không khác gì một ả đào bắt đầu hát vào lúc mở màn. Sau đó nó uốn éo thân rắn, hé mồm phát ra tiếng người. Tiếng nói đó mang đầy xúc xúc và dịu êm. Tuy nghe không hiểu nó đang nói cái gì, nhưng Tả Đăng Phong vẫn có thể xác định con bạch xà này đang ca hát, bởi vì cách phát âm của nó và dân bản địa quanh đây có vài điểm tương tự. Điều khác biệt chính là dân bản địa phát âm rất nhanh, còn con bạch xà này khi đang ca hát lại phát âm rất chậm, nhấn rõ từng chữ một cách êm dịu, âm điệu ai oán, tiếng hát tinh tế vũ đạo đẹp mắt, hết sức tự nhiên.

Lúc này không có cái gương, bằng không Tả Đăng Phong nhất định sẽ phát hiện miệng mình đang há hốc ra. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng nổi, thế gian lại có loài động vật như thế này. Cái miệng trên phần đầu con người của con bạch xà phát ra tiếng ca cực kỳ cuốn hút, thân rắn uốn éo khiến cho Tả Đăng Phong không khỏi liên tưởng tới vòng eo mềm mại của một thiếu nữ. Đáng tiếc nhất là trên thân rắn không có chân tay, trên mặt vẫn luôn mang một nụ cười cứng ngắc. Những điều này không cân xứng với gương mặt xinh đẹp và tiếng ca du dương một chút nào.

“Thập Tam, trước đây ngươi đã từng gặp loại động vật này?” Tả Đăng Phong quay đầu hỏi Thập Tam. Lúc này, Thập Tam có biểu hiện giống như một con người đang lim dim mắt nghe ca hát.

Nghe thấy vậy, Thập Tam khẽ gật đầu, ý muốn nói trước đây nó đã từng gặp loại động vật này.

Thập Tam gật đầu một cái, Tả Đăng Phong mới an tâm. Thập Tam đã từng gặp loại động vật này, đã cho thấy con mỹ nữ xà này không có ý định tấn công. Nó ca hát như vậy không phải với mục đích mê hoặc con người.

“Trước kia mày đã từng đến đây?” Tả Đăng Phong nhíu mày truy vấn. Mặc dù tiếng ca của mỹ nữ xà nghe rất hay, nhưng Tả Đăng Phong vẫn có cảm giác không được tự nhiên. Nếu như làn điệu này do nhân loại cất lên, Tả Đăng Phong nhất định sẽ cảm thấy êm tai dễ nghe. Khổ nỗi, làn điệu này lại do một con bạch xà phát ra, điều đó làm cho Tả Đăng Phong cảm giác vừa hoang đường vừa quái dị.

Nghe thấy thế, Thập Tam lắc đầu, ý muốn nói nó chưa từng bao giờ tới nơi này.

“Vậy mày gặp loại động vật này ở đâu?” Tả Đăng Phong hỏi tiếp.

Lần này Thập Tam không hề đáp lại.

Lúc này Tả Đăng Phong mới nhớ ra, câu hỏi thế này không thể nào thông qua gật đầu và lắc đầu để trả lời. Hắn vừa mới định thay đổi cách thức đặt câu hỏi, tiếng ca đã ngừng lại. Quay đầu nhìn về phía con bạch xà, Tả Đăng Phong phát hiện ra nó đang dõi mắt nhìn hắn. Tuy biểu hiện vẫn cứng ngắc như trước, nhưng trong ánh mắt lại giống như đang mong chờ điều gì.

Tả Đăng Phong không hiểu rõ lắm, nghi hoặc nhìn sang Thập Tam, phát hiện hóa ra nó cũng đang ngóng nhìn hắn.

“Ngươi nhìn ta làm cái gì?” Tả Đăng Phong nhíu mày đặt câu hỏi.

Đương nhiên Thập Tam không thể trả lời được câu hỏi này của hắn. Sau một thoáng ngạc nhiên, rốt cục Tả Đăng Phong cũng có phản ứng. Rút từ trong ngực áo ra một cái túi đựng thức ăn, hắn mở miệng túi móc đồ bên trong ném cho con bạch xà. Trong túi là phần thịt còn thừa sau khi uống rượu với cản thi tượng sáng ngày hôm qua. Nguyên một ngày hôm qua, Tả Đăng Phong chưa ăn một cái gì.

Bạch xà thấy Tả Đăng Phong ném đồ qua, lập tức phóng thân rắn tới gần đánh hơi. Một lát sau, nó quay đầu chạy vào trong bụi cỏ, không ăn thứ đồ mà Tả Đăng Phong đã ném cho mình.

“Cái này cho ngươi.” Thấy thế Tả Đăng Phong lại móc từ trong ngực áo ra một trái cây rồi ném sang. Trái rừng Hồ Nam có rất nhiều loại chín vào mùa hạ.

Bạch xà nghe tiếng quay đầu ngửi trái cây, rồi lập tức phát ra tiếng cười khanh khách giống như con người. Sau khi cười xong, nó há mồm nuốt gọn cả trái cây đó vào bụng. Cách thức ăn uống của nó vẫn lưu giữ được tính đặc thù của loài rắn.

Vốn đã đứng lên, nghe thấy vậy Thập Tam lại ngồi xuống. Về phần con bạch xà, sau khi ăn xong trái cây lại tiếp tục nhẹ nhàng uốn éo thân rắn mở miệng ca hát, vẫn là khúc hát lúc trước. Sau khi hát xong, nó lại tiếp tục nhìn chằm chằm Tả Đăng Phong.

“Hết rồi, hết rồi.” Tả Đăng Phong xấu hổ xua tay áo với nó. Tuy không hiểu lời nói của Tả Đăng Phong, nhưng con rắn trắng lại có thể nhìn và hiểu động tác xua tay của Tả Đăng Phong. Khi nhìn thấy thế nó thoáng tỏ ra thất vọng, quay đầu lủi sâu vào trong đám cỏ.

“Thập Tam, con rắn ngươi gặp trước đây có phải chính là con này?” Tả Đăng Phong dõi mắt nhìn con bạch xà chạy khuất rồi mới vặn hỏi Thập Tam. Lúc trước, hành động chạy đến ngồi chồm hỗm trước con bạch xà của Thập Tam không khác gì mấy so với việc một người cầm bàn ghế đi ra sân bãi xem ca kịch. Điều này cho thấy, trước đây nó đã từng nghe bạch xà ca hát. Hiện giờ, Tả Đăng Phong muốn xác định con rắn lúc trước Thập Tam đã gặp có phải chính là con ngày hôm nay.

Nghe hỏi vậy, Thập Tam lắc đầu.

Nhìn thấy thế, trong đầu Tả Đăng Phong đã có đáp án. Loại bạch xà này hoàn toàn không phải do biến dị sinh ra, mà là một quần thể riêng biệt. Tuy vậy hiện giờ hắn không biết con bạch xà này thuộc về quần thể nào, mà chỉ có thể xác định nó chỉ là một loài mặt người thân rắn. Sở dĩ nó biết ca hát nhiều khả năng là do đã được con người thuần dưỡng và dạy bảo, na ná giống như cách bắt chước tiếng người của loài vẹt.

Sở dĩ Tả Đăng Phong mặc kệ con bạch xà chạy đi, là bởi vì hắn biết rõ chỉ số thông minh của loại động vật này thực sự không cao lắm. Nó làm ra những hành động như vậy chỉ là phản xạ có điều kiện, không giống như Thập Tam có suy nghĩ độc lập, cho nên không có khả năng hỏi ra manh mối hữu dụng nào từ miệng nó cả.

Tuy không thể trực tiếp đặt câu hỏi, nhưng Tả Đăng Phong vẫn đang suy đoán ra vài đầu mối. Thứ nhất, con rắn này nhiều khả năng là được cư dân ở nơi này dùng để giải trí. Sau khi thành trì trở nên hoang phế, con bạch xà này đã bị bỏ quên ở nơi này, nhiều năm trôi qua vẫn chưa từng chạy đi đâu xa. Thứ hai, tòa thành trì này cũng không lớn lắm, năm xưa cư dân sống ở đây hẳn sẽ không quá nhiều, như vậy nền văn minh vốn có của nó hầu như không có đủ năng lực để thuần dưỡng bạch xà. Bởi vậy Tả Đăng Phong phán đoán tòa thành trì này có lẽ không tồn tại độc lập, chung quanh hẳn là còn có thành trì lớn hơn nhiều. Thứ ba, từ khi hoang phế đến bây giờ, tòa thành trì này chưa từng có người bước chân tới. Nếu có người đã từng đến đây, nhiều khả năng sẽ phát hiện ra con bạch xà biết ca hát này. Một khi phát hiện nó, nhất định họ sẽ bắt nó mang đi bán. Phá hoại và buôn lậu là những thói quen khác người của người dân Trung Quốc.

Trong lúc Tả Đăng Phong nhăn trán nhíu mày suy nghĩ, Thập Tam thông qua một đoạn đổ nát đã trèo lên trên tường thành. Lúc Tả Đăng Phong trở lại tường thành, nó đã nằm sấp xuống ngủ mất rồi. Tả Đăng Phong không quấy rầy nó. Hắn lấy rượu trong hòm gỗ ra uống cho ấm người. Mới vào rừng một ngày thì đã có phát hiện khiến cho tâm trạng của hắn vô cùng cao hứng. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, ngày hôm qua hắn đã lướt đi cả một ngày một đêm bảy tám trăm dặm, nếu đổi lại người thường phỏng chừng phải đi mất một tháng.

Nơi này hình như đã nằm trong địa phận của nước Dung rồi, sau khi nghỉ ngơi có lẽ nên di chuyển theo hướng bắc hai mươi dặm rồi quay trở lại tiếp tục tìm kiếm. Nghĩ đến đây, tâm trạng Tả Đăng Phong lại chìm xuống. Tốc độ tìm kiếm không thể chiếu theo khoảng cách từ đông sang tây mà tính toán, mà chắc chắn phải chiếu từ nam tới bắc. Nói cách khác, một ngày một đêm hắn chỉ có thể tra xét trong phạm vi tầm hai mươi dặm. Dựa trên ghi chép của tư liệu lịch sử, chiều ngang theo hướng nam bắc của nước Dung khi xưa dài khoảng gần một nghìn dặm. Từ đó tính ra, nếu muốn lục soát khắp toàn bộ phạm vi đó thì phải mất tới năm mươi ngày. Nói chung, nếu muốn tìm ra một nơi nằm trong địa phận nước Dung cũng phải mất gần một tháng.

Sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, Tả Đăng Phong lục lọi lấy ra quyển điển tịch Đạo gia mà Kim Châm đã đưa cho hắn. Những loại thư tịch thế này chỉ ghi chép những tri thức tầm thường nhất của Đạo gia. Trên thực tế, những vật này chẳng có ích gì đối với việc tu hành của hắn. Âm Dương Sinh Tử Quyết chính là căn nguyên tu đạo, chính là chín chín tám mươi mốt. Những điển tịch khác cùng với pháp thuật khác của Đạo gia chỉ đơn giản là ba năm mười lăm, bốn sáu hai mươi bốn, đều không tinh thâm bằng Âm Dương Sinh Tử Quyết. Nhưng hiện giờ điều Tả Đăng Phong muốn không phải là trình độ tu hành. Điều hắn cầu mong chính là có được năng lực. Loại tình huống này giống như là một Thiên phu trưởng không có ý định lên chức vạn phu trưởng, mà dồn toàn lực trang bị và huấn luyện nhóm quân đang nằm trong tay mình.

Học xong âm dương Sinh Tử Quyết, Tả Đăng Phong nghiên cứu những quyển điển tịch dễ hiểu này giống như đi thuyền xuôi dòng. Đại bộ phận điển tịch của Đạo gia chủ yếu hướng dẫn tu thân như thế nào dưỡng tính ra sao, chú trọng bồi dưỡng tâm tính người trong Đạo Môn, làm cho tâm tính bọn họ trở nên ôn hòa, nhân ái từ bi, coi đó là việc xây dựng nền tảng cho bọn họ tu hành pháp thuật cao thâm. Bởi vì chỉ có tâm tính ôn hòa thì khi tu hành pháp thuật cao thâm mới dễ dàng tránh được lệch lạc. Nói chung, cho dù tu đạo không thành, thì sau khi nghiên cứu điển tịch Đạo gia cũng có thể trở thành một người tốt.

Tuy nhiên, những nội dung này Tả Đăng Phong thẳng tay bỏ qua. Hắn không muốn tâm tính ôn hòa. Theo cách nghĩ của hắn, tâm tính ôn hòa sẽ làm mất đi tâm huyết và dũng khí. Huống hồ pháp thuật hiện nay của hắn chính là được xây dựng dựa trên nền tảng của sự phẫn nộ. Dùng phương pháp huyết hóa khí là sai đường, Huyền Âm chân khí cũng là đi chệch hướng. Nếu như đã sai, vậy dứt khoát sai đến cùng luôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.