Tàn Bào

Chương 91: Tục chăn thi vùng Tương Tây



Tả Đăng Phong lập tức rợn người, lông tóc dựng đứng, ngồi phịch xuống giường. Hành động này của hắn đơn thuần xuất phát từ vô thức. Sau khi ngồi xuống giường, hắn mới hoàn hồn lại. Với tu vi hiện giờ của mình, hắn đâu cần phải sợ những vật này.

Một lát sau, tiếng chuông đã vang lên ở cửa ra vào. Một người đàn ông trung niên mặc đồ đen đội nón rộng vành đi vào, không ngừng lắc chuông nói như thét ‘Hỉ Thần nhập điếm, đại cát đại lợi.’ Nhưng y thét tới cả buổi, tử thi bên ngoài vẫn ở nguyên một chỗ mà nhảy nhót, không hề bước chân vào trong khách sạn.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa. Gã đàn ông trung niên gấp lên, đeo chuông vào bên hông rồi chạy ra ra ngoài cửa, ôm một thi thể toàn thân cứng đờ hai tay luôn vươn về trước vào trong. Thi thể đó cũng mặc đồ đen, trên trán có dán một lá bùa màu vàng. Không cần hỏi cũng biết đó là một cái xác của người chết nơi đất khách quê người, còn gã đàn ông áo đen có thể khẳng định chính là cản thi tượng.

Sau khi đặt thi thể cứng đờ vào sát vách tường phía đông, cản thi tượng lập tức xoay người chạy ra ngoài để tiếp tục di chuyển xác chết. Nhưng gã quả thật không ngờ tới, mình vừa mới buông tay ra thì thi thể đó lại tự động nhảy ra ngoài.

Trước đây, nhiều khả năng cản thi tượng chưa từng gặp tình huống tương tự. Dưới tình thế cấp bách, gã hạ cái xác đang ôm trong tay xuống, xoay người đuổi theo cái xác vừa nhảy ra ngoài. Cái xác vừa được ôm vào lại nhảy ra ngoài. Mưa bên ngoài càng lúc càng tầm tã, chữ viết bằng chu sa trên lá bùa màu vàng dán trên trán thi thể bắt đầu mờ nhạt.

Ngay từ đầu Tả Đăng Phong đã cảm thấy nghi hoặc. Chẳng qua, chỉ mới nghĩ sơ qua hắn đã biết rõ nguyên nhân tại sao gã đàn ông kia không khống chế được đám tử thi. Những tử thi này đều là âm vật. Sau khi độ qua Thiên kiếp, linh khí trên người hắn ẩn chứa oai lực của Thiên Lôi, nên đã trở thành khắc tinh của đám âm vật này.

Nghĩ đến đó, Tả Đăng Phong thu linh khí đang lưu chuyển trong kinh mạch chạy về khí hải. Cùng lúc đó, những thi thể kia lập tức nghe theo sự chỉ huy của cản thi tượng, ngoan ngoãn lần lượt nhảy vào trong khách điếm, dựa vào tường mà đứng. Tả Đăng Phong đếm một lượt, tổng cộng có bảy cái, sáu thi thể của người trưởng thành và một của một đứa bé.

Sau khi thi thể đã vào hết trong khách sạn, chưởng quỹ mới cầm đèn đi lên từ phía đằng sau. Có khả năng đã quen thuộc với cảnh tượng như vậy, nên lão không hề tỏ ra sợ hãi. Sau khi đã vào trong nhà, lão treo ngọn đèn lên rồi trao đổi ngắn gọn với cản thi tượng đang kiểm tra những lá bùa trên trán thi thể. Bọn họ dùng thổ ngữ nói chuyện, Tả Đăng Phong nghe mà chẳng hiểu cái gì.

“Ngươi yên phận một chút cho ta!” Sau khi hồi phục tinh thần, Tả Đăng Phong phát hiện ra Thập Tam đang dựng râu trừng mắt mặt ra vẻ tức giận, vội vàng lấy tay giữ nó lại. Thói quen đi tiểu thị uy bừa bãi của Thập Tam xuất phát từ bản tính của động vật, không thể sửa đổi được.

Sau khi bố trí chu toàn cho đám thi thể, cản thi tượng tháo mũ rộng vành, cởi áo tơi ra rồi ngồi xuống cạnh giường nghỉ ngơi. Lúc này Tả Đăng Phong mới nhìn thấy trên mặt người này có một vết sẹo rất dài, kéo dài từ đuôi mi trái cho đến tận lỗ mũi, hơn nữa gã còn mù một con mắt.

Bắt gặp Tả Đăng Phong ngó nghiêng sang phía mình, cản thi tượng khách sáo khẽ gật đầu chào hỏi Tả Đăng Phong. Cản thi tượng hành tẩu giang hồ chủ yếu dựa vào hòa khí, bọn họ chẳng biết pháp thuật cao thâm gì, nếu đánh nhau thì chỉ có thiệt vào thân.

“Lão ca là người của phái Thần Châu sao?” Nhìn thấy tuy gã vô cùng xấu xí nhưng vẻ mặt hiền lành, Tả Đăng Phong bèn mở miệng bắt chuyện. Phái Mao Sơn am hiểu điều khiển âm hồn, phái Thần Châu am hiểu điều khiển âm vật. Những tử thi này đều là âm vật, cho nên Tả Đăng Phong tự nhiên liên tưởng ngay đến Thần Châu Phái.

“Xin hồi đáp huynh đệ, phái Thần Châu thu đồ đệ cực nghiêm, hình dáng ta như vậy lấy đâu ra tư cách nhập môn. Tiên sư đã từng được tiên trưởng của phái Thần Châu chỉ điểm, nên mới học được mấy chiêu tầm thường kiếm cơm này thôi.” Cản thi tượng mở miệng đáp lại.

Đúng vào lúc này, tiểu nhị khách điếm bưng đồ ăn lên cho cản thi tượng. Cản thi tượng khách sáo mời Tả Đăng Phong ăn cùng, hắn mỉm cười xin miễn. Nhiều khả năng đã lâu không được ăn cái gì, cản thi tượng ăn như lốc cuốn sạch bách đống đồ ăn, sau đó móc tiền đồng từ trong lồng ngực ra, đếm vài đồng bỏ lên trên mâm cơm.

“Lão ca, huynh có biết Ngọc Phất hay không?” Tả Đăng Phong vừa vuốt ve lưng Thập Tam vừa lên tiếng hỏi.

“Ngọc Chân Nhân là tiểu sư muội của chưởng giáo Thần Châu Phái – Cao Chân Nhân, pháp thuật cao thâm huyền diệu, có khả năng sai bảo thần chế ngự quỷ, không gì là không biết.” Cản thi tượng trả lời. Điều trọng yếu nhất khi hành tẩu giang hồ chính là tiếp chuyện người khác với gương mặt tươi cười. Trên người gã không có tài vật gì, nên chỉ cần ăn nói nhã nhặn là sẽ không có ai làm khó dễ.

“Huynh có biết phái Thần Châu ở đâu không? Ta là bằng hữu của Ngọc Chân Nhân, muốn đến thăm hỏi nàng.” Tả Đăng Phong thuận miệng hỏi. Nơi đây là địa phận của Thần Châu, qua cửa mà không vào thì có phần thất lễ, cho nên Tả Đăng Phong mới có ý định đi chào hỏi Ngọc Phất một chút. Nhưng ngày hôm đó Ngọc Phất gấp rút bỏ đi, chưa kịp nói cho hắn biết vị trí của phái Thần Châu, mà Tả Đăng Phong cũng không muốn thả Thanh Phù Trùng ra để báo cho Ngọc Phất tới đón hắn, cho nên mới có câu hỏi vừa rồi.

Nghe hỏi vậy, cản thi tượng sững người ra một lúc. Sau khi quan sát kỹ càng Tả Đăng Phong rồi đưa mắt chuyển qua Thập Tam bên cạnh hắn, gã đột ngột kinh hãi thất sắc “Ngài là Tàn Bào?”

“Ha ha.” Nghe thấy vậy Tả Đăng Phong lắc đầu cười gượng. Hắn cười không phải vì đuổi thi tượng này nhận ra mình, mà là vì cảm thán tin tức giang hồ truyền bá nhanh đến cực hạn.

“Không ngờ Chân Nhân còn trẻ như vậy.” Cản thi tượng thấy Tả Đăng Phong không phủ nhận, biết mình đã không nhìn lầm. Trên thực tế, một tên ăn mày dẫn theo một con mèo lớn, mặc đạo bào rách rưới cũng chẳng có mấy người.

“Không cần phải dùng hai từ Chân Nhân để xưng hô, ta không phải người trong Đạo Môn. Lão ca, huynh có biết Thần Châu Phái ở đâu không?” Tả Đăng Phong hỏi lại.

“Biết rõ, nhưng chúng tôi không đủ tư cách để lên núi. Tiểu nhân cũng không thể nói rõ cho ngài vị trí cụ thể, mong ngài bỏ quá đi cho.” Cản thi tượng đứng bật dậy cáo lỗi Tả Đăng Phong rồi liên tục thở dài.

“Được, ta tôn trọng cách làm người của huynh, không làm khó huynh. Thật ra, ta cũng chỉ có ý nghĩ tiện đường ghé qua chào hỏi phái Thần Châu, tránh mất lễ nghi.” Tả Đăng Phong khoát tay đáp lại.

“Đa tạ chân nhân thông cảm cho sự khó xử của tiểu nhân.” Cản thi tượng không ngớt nói lời cảm ơn.

“Nếu không như thế này đi, huynh nói đại khái phương hướng vị trí cho ta, ta sẽ từ từ mà đi tìm. Như vậy không tính là làm khó huynh chứ?” Tả Đăng Phong nói. Sở dĩ muốn xác định đại khái phương hướng và vị trí của phái Thần Châu là bởi vì hắn cần dùng điều đó để suy tính ra nơi sinh sống trước đây của con khỉ kia. Từ đó tiến thêm một bước, suy tính phương hướng và vị trí đối ứng có khả năng tồn tại con Kim Kê thuộc tính âm. Nếu như không được thì cũng chỉ còn cách dựa vào địa đồ để đến khu vực nước ‘Lô’ mà mò kim đáy bể.

“Tây Bắc.” Lần này, cản thi tượng không chút do dự, lập tức mở miệng trả lời. Sở dĩ gã trả lời dứt khoát như vậy bới có hai nguyên nhân tách bạch. Thứ nhất, gã chỉ nói ra khu vực đại khái. Thứ hai, cái tên Tàn Bào trên giang hồ không hề giống với một danh tự đại biểu cho cho chính nghĩa kiểu như Kim Châm Ngân Quan, mà là một cao thủ tà phái đã dùng công phu tà môn của bản thân đóng băng vị cao tăng của Thiếu Lâm tự, cản thi tượng sợ chọc giận hắn.

“Đa tạ.” Tả Đăng Phong rút một thỏi vàng nén nhỏ trong ngực ra rồi ném cho cản thi tượng. Vẻ lam lũ và cách thức ăn cơm của cản thi tượng đã cho thấy, bọn họ làm công việc này cũng không được dễ chịu cho lắm.

“Tiểu nhân tuyệt đối không thể nhận.” Thấy thế, cản thi tượng vội vàng cầm thỏi vàng đi sang chỗ Tả Đăng Phong. Gã quanh năm dính dáng với tử thi, trên người ám hơi người chết. Thấy gã lại gần, Thập Tam lập tức uốn cao lưng thị uy. Cản thi tượng yếu bóng vía, đứng nhìn mà không dám lại gần.

“Nhận lấy đi. Huynh cũng không dễ có được như vậy đâu, ta còn có mấy vấn đề muốn nhờ chỉ bảo.” Tả Đăng Phong xua tay với gã.

“Muốn biết cái gì ngài cứ hỏi, chỗ vàng này tiểu nhân tuyệt đối không thể nhận.” Cản thi tượng đặt thỏi vàng lên tấm ván gỗ bên cạnh rồi quay người trở về chỗ cũ.

“Huynh đã làm công việc này bao nhiêu năm rồi?” Tả Đăng Phong hỏi.

“Sắp được hai mươi năm rồi.” Cản thi tượng trả lời.

“Bình thường huynh hay hoạt động ở khu vực nào?” Tả Đăng Phong vung tay thả linh khí ra ngoài, dùng nó để chuyển thỏi vàng đến bên cạnh cản thi tượng. Với cự ly bảy trượng, linh khí có thể chạm tới.

“Thường thì ở vùng này, đôi lúc cũng có ra ngoại tỉnh.” Cản thi tượng hết nhìn vào thỏi vàng lại nhìn sang Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong phất tay áo thân thiện với gã. Cản thi tượng không trả thỏi vàng lại nữa, nhưng cũng không dám lập tức thu nhận.

“Lão ca, ta muốn vào rừng tìm kiếm một vật, nhờ huynh kể sơ qua tình hình trong rừng cho ta biết, có truyền thuyết gì cũng cứ nói hết ra.” Tả Đăng Phong nói. Đương nhiên hắn sẽ không nói chuyện tào lao với cản thi tượng. Hắn làm việc gì cũng có mục đích rõ ràng.

“A, việc này dễ thôi.” Vừa nghe thấy điều Tả Đăng Phong muốn nghe chỉ là tình hình trong rừng, cản thi tượng lập tức như trút được gánh nặng. Đúng lúc này, tiểu nhị đến thu dọn chén đĩa, Tả Đăng Phong lại ném ra một đồng bạc, ngầm ra hiệu cho y mang lên thêm một ít rượu và thức ăn.

Từ đầu tới giờ, cản thi tượng vẫn mang tâm lý cảnh giác với Tả Đăng Phong. Về sau thấy hắn không hề có ác ý, gã bèn ngồi xuống phía đối diện uống rượu, cùng lúc đó giảng giải những điều cần lưu ý khi vào trong rừng cho Tả Đăng Phong. Sợ Thập Tam gây ra rắc rối, Tả Đăng Phong mở cửa bắt nó thả ra ngoài.

Quanh năm mưu sinh ở khu vực Lưỡng Hồ nên đương nhiên cản thi tượng nắm tình hình quanh đây rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa, đường đi của cản thi tượng đều là những con đường núi vắng vẻ, cho nên đa phần tình hình trong rừng gã đều được tai nghe mắt thấy. Khí hậu Hồ Nam ẩm ướt, nhiệt độ tương đối cao. Trong hoàn cảnh này, động thực vật sinh trưởng với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Cây cối sinh trưởng mười năm phải lớn ngang với cây cối hai mươi năm ở phương bắc. Chẳng qua chất gỗ tương đối mủn, không cứng rắn như cây rừng ở phương bắc. Động vật cũng vậy. Một con rắn sống mười năm có thể dài tới một sải tay. Các loại độc vật như bò cạp, rắn, nhện độc, rết, cóc có thể gặp ở khắp mọi nơi, độc tính lại cực kỳ mãnh liệt. Bởi vì núi cao rừng rậm, không khí nóng ẩm, trong rừng thường xuyên có thể gặp phải các loại chướng khí. Ai hít phải chướng khí sẽ trúng độc, nếu đã bị trúng độc sẽ rất khó cứu chữa.

Trong lúc uống rượu, cản thi tượng nhắc nhiều nhất đến những nơi gặp sẽ phải những loài động vật khổng lồ, còn nhắc tới trong rừng có yêu tinh ma quỷ kỳ lạ hiếm có câu nam đoạt nữ ra sao. Trừ những điều đó ra thì không còn manh mối nào thực sự hữu dụng đối với Tả Đăng Phong.

Cản thi tượng luôn thận trọng khi nhắc tới công việc chuyên môn của mình. Kỳ thật, nhiều khả năng ngay chính bản thân gã cũng không hiểu rõ lắm nguyên lý chăn thi. Gã chỉ biết dùng phù gì và làm thế nào để khiến cho thi thể bất động, lắc chuông ra sao để có thể làm cho cương thi nhảy về phía trước.

Theo Tả Đăng Phong thấy, chăn thi chỉ là chút tài mọn chẳng ai coi trọng, hắn không thèm để vào mắt. Thật ra nguyên lý đuổi thi đơn giản mà tàn nhẫn, chính là dùng phù chú phong ấn hồn phách người chết ở trong thi thể, nhờ vậy làm cho thi thể đó không thối rữa. Rung chuông có tác dụng không khác gì rắc muối lên người ếch xanh để lột da, khiến cho tứ chi tử thi sinh ra sự co giật sinh học mà nhảy về phía trước.

Vào sớm hôm sau, Tả Đăng Phong từ biệt cản thi tượng, dẫn theo Thập Tam lên đường vào trong rừng. Trước khi làm bất cứ việc gì hắn cũng đều cân nhắc kỹ lưỡng, kể cả việc bắt đầu bắt tay vào tìm kiếm ở Hồ Nam trước tiên cũng vậy. Khi xưa, Hồ Nam thuộc về nước “Dung”. Loài vật sống ở nơi đó là Kim Hầu thuộc dương tính của Ngọc Phất, mà không phải là Kim Kê thuộc âm tính mà Tả Đăng Phong muốn tìm kiếm. Sở dĩ Tả Đăng Phong bắt đầu tìm kiếm từ nơi đó là bởi vì khi hắn đứng quan sát bên ngoài chiến trường cổ lúc trước, con khỉ đã chạy từ bên trong ra, từ đó có thể khẳng định trận pháp bên trong đã bị phá hỏng. Tả Đăng Phong phải tìm bằng được trận pháp đã không còn nguyên vẹn đó, rồi thông qua việc nghiên cứu nó, phán đoán ra được quy mô và vị trí chính xác của trận pháp có khả năng tồn tại mà sau này hắn có thể gặp phải.

Nói trắng ra là hắn cầu an. Cho dù cực kỳ lo lắng, nhưng hắn vẫn buộc mình phải đặt thận trọng lên hàng đầu. Hắn thừa hiểu bản thân lẻ loi một mình, không có ai giúp đỡ. Một khi bị vây hãm, vậy có thể khẳng định là hắn sẽ chết chắc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.