Tàn Bào

Chương 90: Khách sạn Hỉ Thần



Ba ngày sau, Tả Đăng Phong đã bước chân vào huyện Nguyễn Lăng của Hồ Nam. Có khả năng phái Thần Châu đóng đô ở ngay nơi này. Sở dĩ nói có khả năng là bởi Tả Đăng Phong không biết tõ vị trí cụ thể của phái Thần Châu, mà chỉ biết đại khái nó nằm ở khu vực này.

Ngày hôm đó, Ngọc Phất đã từng nói nàng đã gặp Cửu Dương Hầu trong một khu rừng cách phái Thần Châu ba trăm dặm về phía đông bắc. Thần Châu nằm ngay trong địa phận huyện Nguyễn Lăng, cho nên đích đến đầu tiên của Tả Đăng Phong chính là nơi này.

Tục ngữ có câu: ‘công dục thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí ‘ (muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt). Trước khi vào rừng phải làm tốt công tác chuẩn bị. Ba mươi cân gạo được đóng gói kín mít bằng vải che mưa, hai cân muối ăn, một cái nồi sắt nhỏ. Tả Đăng Phong thích gạo, nhưng hoàn toàn không phải bởi mùi vị của nó, mà bởi gạo dễ mang theo. Một cân gạo có thể nấu thành ba cân cơm, ba mươi cân gạo đủ cung cấp cho hắn ăn trong vòng ba tháng. Muối là thứ thiết yếu với thân thể, không mang theo không được. Ngoại trừ những thứ đó ra, hắn không mang theo bất cứ gia vị nấu nướng gì. Hắn đâu phải đi du lịch.

Môt con dao găm, một cây dao bầu. Dao găm dùng để pha chế đồ ăn, dao bầu dùng để chặt cây. Những vật này có không tác dụng phòng thân. Nếu như đạo thuật của hắn còn không bảo vệ được bản thân thì dao găm và dao bầu lấy đâu ra tác dụng.

Hiện giờ, Quỷ tử còn chưa đánh tới Hồ Nam. Ở nơi này, hương dân sinh hoạt vô cùng thanh bình. Giờ đã là mùa hè. Độ ẩm ở Hồ Nam rất cao, hơn nữa lại gặp tiết trời mưa dầm nên không khí trở nên oi bức và ẩm ướt. Ngoài ra, Hồ Nam có nhiều núi. Đâu đâu cũng là rừng rậm nhiệt đới. Muỗi cũng nhiều, ngay cả trong thị trấn cũng có muỗi. Những điều này làm cho một người đến từ phương bắc như Tả Đăng Phong rất khó thích ứng. Tuy nhiên, điều làm hắn khó thích ứng nhất chính là bản thân không hiểu ngôn ngữ bản địa của vùng này, cứ ô ô a a chẳng khác gì nói nhịu.

Sau khi mua sắm xong đồ cấp dưỡng, Tả Đăng Phong không nôn nóng vào rừng ngay. Cả một chặng đường chạy ngược chạy xuôi đã làm hắn và Thập Tam đều cực kỳ mỏi mệt. Hơn nữa, hiện giờ trời vẫn còn mưa, bởi vậy Tả Đăng Phong quyết định ăn cho no ngủ cho đẫy giấc rồi mới vào rừng.

Đồ ăn của Hồ Nam có đặc trưng là ngọt bùi cay đắng. Bốn vị này, bọn họ đều ưa thích, nhất là cay. Món ăn nào cũng đỏ rực màu ớt. Đối với người bình thường, ớt có thể xua tan khí lạnh và hơi ẩm; Nhưng đối với Tả Đăng Phong, ớt chẳng có tác dụng gì. Bởi vì sau khi hắn bước chân vào cảnh giới Chí Tôn, linh khí trong cơ thể đã tự động vận chuyển, tuy không dám nói là bách độc bất xâm nhưng có thể tránh được bách bệnh.

Tả Đăng Phong không tin tưởng tiền giấy, cho nên trên người chỉ mang theo vàng và bạc. Bạc là tiền tệ thông dụng trên toàn quốc. Lúc chạng vạng tối, ở sát ngoài rìa Tả Đăng Phong mới tìm được một cái khách sạn duy nhất của thị trấn. Khách sạn có cái tên nghe rất vui tai: ‘khách sạn Hỉ thần’. Vào lúc chạng vạng tối, chủ khách sạn đốt một loại thảo dược tỏa có mùi cỏ khô, có khả năng trừ muỗi, rắn và chuột một cách hiệu quả.

Ở giữa phòng của Tả Đăng Phong có một cái giường tập thể lớn. Chiều dài tới hơn hai mươi mét, rộng năm sáu mét. Bên tay trái là tấm ván gỗ dùng làm dát giường, bên phải trống không. Quy mô của thị trấn Nguyễn Lăng rất nhỏ, chỉ ngang ngửa với một thôn trấn của vùng Sơn Đông, Giang Tô, cũng chỉ có loại giường tập thể rẻ tiền này. Tuy nhiên, thị trấn này nằm ở khu vực vắng vẻ, khách thương rất ít lai vãng. Coi như Tả Đăng Phong một mình ở một gian phòng lớn.

“Thập Tam, mày đã từng gặp mười hai động vật kia rồi hả?” Nằm chúi vào một góc giường, Tả Đăng Phong hỏi Thập Tam. Cái giường cách mặt đất phải đến hai thước. Tả Đăng Phong phỏng đoán bố trí giường như vậy là để phòng những những con bò cạp có mặt khắp mọi nơi.

Dù nghe thấy nhưng Thập Tam cũng không buồn nhướng mắt. Mấy ngày vừa rồi, nó đã phải nếm trải không ít cực khổ nên sinh ra mệt mỏi. Thấy vậy, Tả Đăng Phong không tiếp tục hỏi nữa mà nằm nghiêng người dự tính những khó khăn sau này có khả năng gặp phải. Trung Quốc đất rộng nhiều điều kỳ lạ. Ba ngàn năm trước, toàn bộ tám đại bộ lạc đi theo Khương Tử Nha phạt Trụ đều ở nằm vùng sâu vùng xa khỉ ho cò gáy, hoang vu nguyên sơ. Nếu muốn tìm được sáu động vật âm tính trong phạm vi lớn và hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, có thể khẳng định là cần rất nhiều thời gian. Tả Đăng Phong ước đoán lạc quan nhất cũng phải mất thời gian năm năm.

Năm năm tương đương với một khoảng thời gian dài đằng đẵng, nhưng Tả Đăng Phong lại không hề có cảm giác buồn chán. Bởi vì ít nhất trong khoảng thời gian này, hắn được chống đỡ về mặt tinh thần. Trên thực tế, trong lòng Tả Đăng Phong vẫn luôn rất sợ hãi. Điều mà hắn sợ không phải là phải đối mặt với nguy hiểm, cũng không phải sợ lãng phí thời gian; Mà điều hắn sợ nhất chính là, ngay cả sáu động vật âm tính cũng không thể cứu Vu Tâm Ngữ sống lại. Hơn nữa, hắn cũng thừa hiểu, khả năng này là rất lớn.

Kim Châm và Ngọc Phất đều là cao nhân Đạo Môn. Trên thực tế, hai người họ cũng không dám chắc hắn có thể cứu sống Vu Tâm Ngữ. Nếu không thì ngày hôm đó, trong khi đang nói, Ngọc Phất đã chẳng dùng ánh mắt đầy thương xót và đồng cảm mà nhìn hắn. Tả Đăng Phong đã hai mươi sáu tuổi, suy nghĩ đã chín chắn. Tuy thấu hiểu ánh mắt của Ngọc Phất, nhưng hắn lại không muốn tin vào phán đoán của nàng. Đối với hắn mà nói, có hi vọng dù sao vẫn tốt hơn là không có. Chỉ cần có một hi vọng nhỏ nhoi hắn cũng không thể buông bỏ.

“Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Bất chấp kết quả như thế nào, nàng cũng sẽ không thể trách ta.” Tả Đăng Phong thì thào tự nhủ. Mấy câu này là hắn tự nói với chính mình, đồng thời cũng là nói với Vu Tâm Ngữ. Giờ phút này, hắn muốn rơi lệ, nhưng vẫn nhịn được. Vì hắn mà Vu Tâm Ngữ đã phải trả giá bằng máu của mình. Hắn không thể báo đáp lại bằng nước mắt. Nếu quả thật có thể cứu sống Vu Tâm Ngữ, nàng nhất định sẽ cảm động vì tất cả những gì hắn đã làm. Nếu như tốn công vô ích, Tả Đăng Phong cũng sẽ không cảm thấy mình chỉ làm cho có để cho mọi người thấy. Người khác không biết, chỉ mình biết là được. Tự mình biết là đủ rồi. Đến một ngày nào đó, linh hồn hắn cũng sẽ xuống Hoàng Tuyền tìm kiếm người yêu.

Ngọc Phất đã từng hỏi hắn, nếu như không cứu sống được Vu Tâm Ngữ hắn sẽ ra sao? Câu trả lời của Tả Đăng Phong là: ‘Không thể làm cho nàng ở cùng với ta một chỗ, ta sẽ đến ở cùng với nàng một chỗ.’ Đó là cách nghĩ kiên định của hắn. Nếu đã không thể sống cùng với nhau trên dương thế, vậy thì sẽ ở cùng với nhau dưới âm phủ. Suy nghĩ này của Tả Đăng Phong chưa bao giờ từng dao động. Nếu như sáu âm vật không cứu sống được Vu Tâm Ngữ, hắn sẽ tự đoạn kinh mạch rồi tán công đi theo nàng, tuyệt không sống nhờ ở tạm trên nhân thế.

Mưa đêm trong vắt bay lả tả, khách sạn trống trải đơn sơ. Tả Đăng Phong nằm trong xó tối, áo choàng trên người đã rách nát hơn nhiều so với lúc trước. Tả Đăng Phong khát vọng đến cháy bỏng, có một ngày Vu Tâm Ngữ lại có thể may cho hắn một cái mới. Nhưng hắn thừa hiểu, cái áo choàng này hầu như là chắc chắn sẽ theo hắn đến tận cùng của đời người.

Nửa đêm về sáng, mưa đã ngớt, Thập Tam tỉnh ngủ.

“Thập Tam, trước kia mày đã gặp mười hai động vật kia rồi hả?” Tả Đăng Phong hỏi Thập Tam đang vặn người, lúc lắc đầu. Hiểu biết về mười hai địa chi của hắn vô cùng hạn chế. Hắn muốn thông qua Thập Tam thu được một vài tin tức hữu dụng, nếu không thì chẳng có đầu mối nào mà lần.

Nghe thấy thế, Thập Tam khẽ gật đầu.

“Đã gặp tất cả?” Tả Đăng Phong hỏi lại cho chắc chắn.

Thập Tam lại tiếp tục gật đầu.

“Thật tốt quá!” Tả Đăng Phong hưng phấn ngồi dậy. Nếu đã gặp mười hai con vật kia, dĩ nhiên Thập Tam có khả năng nhận ra chúng. Còn bằng không, hắn chỉ có thể soi mói vào cổ các con vật mà tìm kiếm vòng cổ.

“Nếu gặp lại chúng, mày có thể nhận ra không?” Tả Đăng Phong vui mừng hỏi.

Nghe hỏi vậy, Thâp Tam không trả lời ngay. Do dự một lúc lâu, nó mới khẽ đầu một chút.

“Hình thể con khỉ lớn bằng từng này. Còn trâu thì đến mức nào?” Mượn cái dát giường, Trái Đăng Phong dùng hai tay biểu diễn độ lớn thân thể con khỉ của Ngọc Phất, đồng thời dùng cách này để hỏi độ lớn thân thể của sáu con vật âm tính kia.

Nghe thấy vậy, Thập Tam đi thẳng từ chỗ dát giường lên phía trước, sau khi đi được một quãng thì dừng lại. Tả Đăng Phong nhìn khoảng cách mà nó đã đi, phán đoán hình thể của trâu chẳng khác gì những con bình thường.

“Thỏ thì thế nào?” Tả Đăng Phong tiếp tục hỏi.

Thập Tam quay đầu đi về chỗ cũ. Lần này, nó chỉ bước một bước đã dừng lại.

“Nhỏ như vậy sao!” Tả Đăng Phong ngạc nhiên, dùng tay ước lượng. Căn cứ vào độ dài quãng đường Thập Tam vừa đi, hình thể con thỏ nhỏ hơn con khỉ của Ngọc Phất.

Nhìn khoảng cách giữa hai tay Tả Đăng Phong, Thập Tam khẽ gật đầu.

Thấy thế, Tả Đăng Phong dở khóc dở cười. Con vật nhỏ như vậy, khẳng định là khó mà tìm được.

“Rắn dài bao nhiêu?” Tả Đăng Phong lại tiếp tục hỏi.

Nghe thấy vậy, Thập Tam lập tức cất bước đi thẳng về phía trước, mãi cho tới cửa mới dừng lại. Cửa phòng đang đóng, nếu không nó vẫn còn đi tiếp.

“Dài như vậy à!” Thấy vậy, Tả Đăng Phong lập tức trợn mắt mà nhìn. Chiều dài gian phòng tới hai mươi mấy mét, vậy mà chiều dài con rắn còn vượt quá mức đó. Quả thật là lớn quá mức!

Thập Tam làm gì biết nói dối để an ủi người khác. Nó quay người chạy về khẽ gật đầu với Tả Đăng Phong.

“Rồng, rồng lớn đến mức nào?” Tả Đăng Phong lên tiếng hỏi tiếp. Trên thực tế, hắn chẳng cần tìm kiếm rồng. Sở dĩ hỏi câu này là bởi hắn muốn xác định sơ qua mức độ khó khăn mà Đằng Khi sẽ gặp phải.

Lúc này, Thập Tam chỉ đi chừng mười lăm mét đã dừng lại.

“Rồng nhỏ hơn rắn?” Tả Đăng Phong ngạc nhiên, buột miệng hỏi.

Thập Tam khẽ gật đầu. Câu trả lời của nó làm cho Tả Đăng Phong cười không được mếu cũng không xong. Lúc trước, hắn luôn cảm thấy may mắn vì bản thân không cần tìm kiếm rồng. Nhưng xét theo tình huống trước mắt, tìm kiếm rắn còn khó khăn hơn là rồng.

“Dê to bằng chừng nào?” Tả Đăng Phong chấm dứt mạch suy nghĩ, hỏi tiếp.

Thập Tam đi vài bước, cho thấy hình thể của dê cũng chỉ ngang ngửa với những con bình thường.

“Gà to cỡ bao nhiêu?” Tả Đăng Phong tiếp tục truy hỏi.

Nghe hỏi vậy, Thập Tam bước đi một đoạn. Tả Đăng Phong phán đoán bằng ánh mắt, phát hiện chiều dài toàn thân gà phải đến hơn hai mét, cái đầu cũng không hề nhỏ. Đầu lớn như vậy, khẳng định không phải là gà bình thường, mà có khả năng là một loài chim nào đó. Chảng qua, hiện giờ Tả Đăng Phong không có cách nào xác định có phải Thập Tam đã tính gộp cả đuôi gà vào hay không, bởi ngay cả trâu, thỏ, rắn, dê, gà, lợn bình thường nó còn chưa từng được nhìn thấy.

“Heo thì thế nào?” Tả Đăng Phong hỏi vấn đề cuối cùng.

Nghe xong, Thập Tam lại lần nữa biểu diễn độ lớn của lợn, hơn mười mét, cũng là một con vật khổng lồ.

Sau khi Thập Tam biểu diễn xong, Tả Đăng Phong đánh giá sơ qua. Rắn và lợn thuộc hệ biến dị khổng lồ, thỏ là loài vật nhỏ xíu, còn những con vật khác đều không hề vượt quá phạm trù bình thường quá nhiều.

“Con gà có màu gì? Thôi được rồi, ngươi ngủ đi.” Tả Đăng Phong bất đắc dĩ phẩy tay. Thị giác của mèo không thể phân biệt chính xác màu sắc, có hỏi cũng như không, chẳng những hỏi cũng như không mà còn có khả năng sẽ nhận được câu trả lời sai lầm của Thập Tam.

Dù nghe thấy nhưng Thập Tam không đi ngủ tiếp. Nó vốn ưa thích hoạt động vào ban đêm. Trong lúc nhàm chán, nó đi khắp nơi trong phòng vồ bắt đủ mọi thứ. Điều làm cho Tả Đăng Phong không ngờ tới chính là Thập Tam dám vồ cả bò cạp, chẳng những dám vồ mà còn dám ăn.

Đúng lúc Tả Đăng Phong đang ghé mắt quan sát Thập Tam vồ bò cạp, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Cửa chính lập tức bị một người đẩy ra. Ông chủ cầm đèn đi vào, ô ô a a một hồi với Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong căn bản không hiểu nổi lão ta đang nói cái gì. Chẳng qua, căn cứ vào nét mặt và động tác mà phán đoán, lão ta muốn mời hắn đổi sang phòng khác.

Nghe xong Tả Đăng Phong lắc đầu liên tục, nói rõ từng câu từng từ cho lão ta biết ‘Chỗ này rất tốt, không cần phải đổi.’

Hết cách, ông chủ đành quay người cầm đèn đi ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, Tả Đăng Phong đã nghe thấy tiếng bước chân. Nhịp chân bước rất đều. Lúc ban đầu, Tả Đăng Phong còn tưởng rằng đó là quân nhân, sau mới phát hiện ra là không phải. Bởi vì âm thanh đó không phải tiếng chân dẫm lên đường, mà do rất nhiều người cùng một lúc nhảy về phía trước sinh ra. Tiếp theo đó còn có tiếng chuông lục lạc.

Đúng vào lúc Tả Đăng Phong đang nghi hoặc, bên ngoài vang lên một câu nói ‘Hỉ thần nhập điếm, đại cát đại lợi.’ Câu này được nói bằng Hán ngữ nên Tả Đăng Phong nghe hiểu. Rốt cục hắn cũng biết được, đây là khách sạn kiểu gì. Tương Tây Hồ Nam có phong tục chăn thi. Cái khách sạn mà hắn đang cư trú là giành cho người chết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.