Sau hơn một tháng, mọi vụ ồn ào dường như vẫn chưa lắng xuống. Vì
danh dự gia đình tuyệt đối không thể bỏ mặc mẹ của nó. Nó ở VN thời gian cho công việc càng ngày càng ít, hợp đồng vừa qua liên tiếp 2 lần thất
bại, anh trai và ba nó lập tức quay về Pháp giải quyết. Nó ngồi lan can
tầng 3 thở dài thườn thượt. Cái tập đoàn đó chỉ là trên danh nghĩa của
nó chứ làm sao nó có thể gánh vác nổi tập đoàn lớn như vậy. Ba mẹ nó lo
lắng sau này có mệnh hệ gì thì anh em nó cũng có thứ để mà chống lưng,
làm ăn, không phải khổ sở.
– Chị hai – Tiếng của Vicky làm nó thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Nó hờ hững, không nhìn Vicky nhàn nhạt đáp
– Sao?
– Sao chị không giải quyết bà ta nhanh chóng đi. Còn bao nhiêu việc phải
lo. Chỉ xử bà ta thôi mà phải xây cả nhà hàng rồi quan trọng hóa đủ
điều. Nếu chị không làm thì tụi em làm được mà. Hay chị không tin tụi em – Vicky mệt mỏi, khá bực bội nói.
– Xử bà ta thực đơn giản vậy sao? – Nó nhếch môi, khẽ liếc Vicky vài giây rồi đứng dậy bước vào nhà.
– Có gì khó khăn chứ ạ? – Vicky quay phắt người lại nhăn mặt nói.
Nó dừng bước, nhìn Vicky với ánh mắt lạnh thấu xương. Vicky biết mình hơi quá vội quỳ xuống.
– Em xin lỗi, chị hai.
Tiếng giày cao gót của nó tiến gần đến trước mặt Vicky, nó nâng cằm Vicky
lên, nói từng chữ rõ ràng khiến người nghe hoàn toàn bị khuật phục.
– Tôi.. muốn.. cho bà ta… đau khổ… từng giây.
Vicky hơi ngạc nhiên, đôi mắt mở to rồi nhanh chóng cúi xuống.
– Em hiểu rồi, chị hai.
Nó hất cắm Vicky sang một bên rồi lạnh lùng bước đi.
* Cạch *
Cánh cửa đóng lại làm Vicky miên man trong suy nghĩ. Một lúc sau, cậu mở điện thoại gọi cho Thiên.
– Anh Thiên.
– Ừ, chuyện gì à? Làm ăn tốt không? – Đầu dây bên kia lên tiếng.
– Hưởng phúc của anh từ trước nên vẫn tốt ạ – Vicky khẽ cười.
– Hà hà chú thật biết ăn nói.
– Dạ khì. Mà em có chuyện muốn báo cáo với anh.
– Nói đi
– ……..
– Nhiều quá hóa nhàm nhỉ?
– Em cũng không biết. Mà anh mất tăm mất tích mấy tháng vậy mà chị hai không ý kiến gì nhỉ?
– Nó phải ý kiến với chú hả? Nó muốn biết thì nó tra ra lâu rồi.
– Ý nói vậy là chị ấy không muốn biết à?
– Anh chịu thôi. Nó có gọi cho anh 2 lần nhưng cũng chẳng hỏi anh ở đâu.
– Ghê vậy nhỉ. chị hai đích thân gọi cho anh cơ hả?
– Hà hà cũng không có gì. Thôi anh có việc rồi.
– Vâng. Chào anh. – Vicky cúp máy, rồi bằng mọi động tác, đáp xuống tầng 1 không tiếng động.
Vicky phủi quần áo định bước đi thì một tiếng nói chặn bước cậu lại.
– Kinh nhỉ? Có đường không đi. Thích gây ấn tượng. – Hiya tựa người vào cười nhếch mép nói.
– Vệ sĩ của thiếu gia Ken. Cậu – chưa đủ xứng đáng để tôi tốn công sức
như vậy – Vicky nhìn lại bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, khinh bỉ bỏ
đi.
Hiya nhìn theo chiếc xe Limous đen bóng chạy ra khỏi biệt thự đôi môi cong lên đầy thích thú.
———————
Tại Paris, Pháp.
– Chị à, chuyện này là như thế nào hả? – Dì của nó nổi cáu như phát điên
vứt vài tấm hình và bài báo với đề mục to đùng, nhà hàng của anh em nó
tương lai sẽ trở thành nhà hàng lớn nhất Đông Nam Á với đầy hứa hẹn.
Trong đó, ngầm ám chỉ, nhà hàng Butty của bà dì sẽ sớm chuyển đi hoặc
doanh thủ sẽ khủng hoảng và sụt giảm nghiêm trọng.
–
Chị nói sẽ thuyết phục được bọn chúng cơ mà. Giờ chị nhìn đi. Còn hơn 2
tuần nữa mới bắt đầu kinh doanh mà chỗ ngồi của nhà hàng Wilson ấy đã
chật kín còn của tụi em thì càng ngày càng nhiều. – Nước mắt của bà dì
lăn dài, đôi tay phân bua loạn xạ trước mặt mẹ nó.
Thấy mẹ nó im lặng. bà dì càng tức điên lên.
– CHỊ À, CHỊ NÓI GÌ ĐI CHỨ?
Mẹ nó hít một hơi dài rồi tức giận nói, đôi lông mày nhăn lại.
– Đúng rồi, là năm đó tôi sai, tôi sai nhìn nhầm người như cô. Cô gây thù chuốc oán gì với tụi nó. Kinh doanh thì không biết , mất khách còn đổ
lỗi cho ai. Tôi thương cô mà tôi mất cả chồng lẫn con. Họ còn không thèm coi tôi ra gì, đến nỗi vào bệnh viện , họ cũng không tới. Và …. cô
cũng vậy
– Chị nói cái gì cơ? Chị nhìn nhầm người cái gì? Không phải chỉ có mỗi em là em gái sao?
– Đúng thế. Từ đầu ba đã không tin tưởng cô, giao tài sản cho tôi. Tôi
cũng thương cô mà chia cho cô, còn cô tham lam đòi 50%. Cô NGHĨ ĐI. NGHĨ ĐI. – Mẹ nó hét lên đầy đau đớn, khổ tâm
– Người đâu. Mau lôi cô ta ra ngoài – Mẹ nó ôm đầu bước lên tầng, mệt mỏi ra lệnh.
Vệ sĩ nhận lệnh lập tức lôi bà dì ra ngoài.
– CHỊ. SAO CHỊ LẠI LÀM THẾ. CÁC NGƯỜI BỎ TÔI RA. CÁC NGƯỜI DÁM.
Thấy mẹ nó không phản ứng gì, bà ta như lên đỉnh điểm cơn điên , phẫn nộ, không ngừng chửi rủa.
– Đồ đàn bà đê tiện, đồ xấu xa. bà bị gia đình chồng con khinh bỉ đúng lắm. đồ đàn bà đê tiện. BÀ SẼ GẶP QUẢ BÁO SỚM THÔI.
Mẹ nó mở cửa phòng định bước vảo nghỉ ngơi thì gặp anh đứng ở gần đó, lắc lư ly rượu.
– Hai người diễn thật nhàm chán quá. Có phải nhiều quá hóa nhàm không?
Ngày xưa ăn ở thế nào …. vậy mà… – Kai nói vẻ vờ thương tiếc chán
nản , đậm chất khinh bỉ, coi thường – Lộ bản chất cả rồi – anh cười đểu
cáng rồi thả tay cho ly rượu rơi tự nhiên xuống nền đất vỡ tan, bỏ đi.
Mẹ nó giận nhưng biết mình không đủ tư cách mắng chửi anh. Đứa con ngoan
của bà ngày nào đã biến mất rồi. Bà chỉ muốn cầu xin anh tha thứ, bà hối hận đến cắn rứt vì đã tát anh,… Nỗi đau ấy chỉ có người làm mẹ mới
hiểu được. Con nói với mẹ như vậy mà cũng chỉ biết im lặng chịu đựng
không phải vì cao thượng hay nhịn nhục hay sợ hãi chỉ là … đã mất TƯ
CÁCH rồi thôi!.