– Haizzz, khổ thân chị Ry quá … – Cô lẩm bẩm nói nhỏ.
– Nói gì đó? – Giọng lạnh lùng của anh vang lên làm cô giật
bắn mình.
– Hơ.. em nói gì đâu chứ.
– Lặp lại – anh ra lệnh.
– Em nói là khổ thân chị Ry. Chị ấy có lỗi gì đâu chứ.
– Còn nói nữa tôi sẽ đá em ra ngoài – Anh bá đạo nói.
– Okkkk sirrrrrrr – cô kéo dài giọng rồi bật cười.
– Giờ chúng ta sẽ đi đâu hả? – Cô quay sang hỏi anh đang lái
xe.
– Đi phi tang xác em. – Anh dứt khoát nói, không chút tình
thương.
– Hứ? Phi tang xác em sao? Em đâu đã chết.
– Xác sống.
– Nhưng mà người ta toàn phi tang xác chết thôi à – Cô vờ
giận dỗi cố tình chọc anh.
– Tôi cho em một nhát – Anh vừa nói vừa lấy khẩu súng để
trước mặt cô.
– Oa oa súng đẹp quá. Chất lượng tốt đấy – Cô hí hửng giật
lấy khẩu súng trước mắt xem xét khiến mặt toàn gạch đen ngòm.
Baby life was good to me
But you just made it better
I love the way you stand by me
Throught any kind of weather
I don’t wanna run away
Just wanna make your day…
Điện thoại anh vang lên, cô tò mò nhìn vào màn hình thì anh
nhanh tay giật lên.
– Alo
– ……
– Mẹ tao ở đó sao?
– …..
– Bà ấy về VN khi nào?
– …..
– Tao đến đó ngay.
Anh tắt máy vứt ra ghế sau, tăng tốc tiến về phía trước .
– Anh à, bác gái về Việt Nam hả?
– Ừ.
– Chúng ta có cần đi đón bác không?
– Không cần. Anh đưa em đến Bar 137 trước.- anh lạnh lùng
nói.
– Không. Em muốn đi cùng anh.
– Em đừng rắc rối thế.
– Không, Cho em đi cùng với. – cô mặt dày, giở trò mèo con
– Lần cuối. – anh bất lực
– Hi hi. Vâng – Cô gật đầu mạnh .
………….
Kít tttttttttttttttttttttttttttttt……..
Anh dựng xe trước một căn nhà nhỏ nhưng vô cùng gọn gàng,
sang trọng. Anh tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe. Người tinh ý , nhạy bén như
chị ba của Devil Phong Kelly Taylor đây thừa đoán biết chuyện gì. Không đợi anh
mở cửa, cô nhanh tay xuống luôn.
Anh cầm tay cô vào nhà, đám vệ sĩ phân bố rải rác xung quanh
ngôi nhà lần lượt cúi chào. Anh đang rất tức giận. Cô biết điều đó vì mỗi lúc
anh càng siết chặt tay cô đến nỗi chưa đầy một phút mà đã đỏ ửng lên.
Bước vào trong là hình ảnh mẹ anh xuất hiện vô cùng sắc sảo,
nhã nhặn không kém phần quý tộc, sang trọng ngồi trên ghế sofa dưới anh đèn
vàng.
– Mẹ – anh cúi đầu.
– Con chào bác – Cô lấy lại hình tượng một tiểu thư chính
hiệu cung kính chào, khóe môi khẽ cong lên.
– Con cũng đến à. Hai đứa mau ngồi đi. – Khuôn mặt mẹ anh
điềm đạm, hất cằm về phía ghế dài còn lại.
– Mẹ về đây làm gì?
– Con có cần phải thô lỗ vậy không? – Mẹ anh nâng tách trà
lên nhíu mày.
– Con không thích vòng vo. – anh lạnh lùng đáp, âm giọng
ngày càng sắc lạnh.
– Ta nghe nói nhà hàng con cho xây dựng sắp hoàn thành rồi.
Ta muốn về xem, hơn nữa cũng phải cung cấp một số thứ cho nhà hàng của dì con.
– Chủ tịch tập đoàn Nội thất lớn nhất Châu Á – Âu rảnh rỗi
quá nhỉ? – Anh cười khẩy.
– Con nói gì? Ta làm thế vì không muốn dì phải phá sản.
– Vậy muốn con phá sản sao? Dì ta đâu thiếu tiền.
– Nhưng nhà hàng đó là nguồn lợi nhuận lớn nhất. – Mẹ anh
đứng dậy xua tay phản bác.
– Mẹ. Mẹ muốn đối đầu con phải không? – giọng anh lạnh lẽo
như từ âm vực vọng về.
– Không phải.
– 17 năm qua, mẹ có bao giờ quan tâm con. Mẹ lấy lí do bận
việc vậy mà chỉ vì dì ta, mẹ có thể bay về VN. Trong khi dì ta chỉ coi mẹ là
cánh tay phải thôi. Dì ta còn hận mẹ vì chính mẹ đã lấy cổ phần của dì ta. Hai
người? Thuộc thể loại như nhau. Ơ hơ dù sao cũng được sinh ra từ một dòng mà.
Dì ta loại đàn bà ấy coi mẹ ra gì không? Mẹ đã lấy thế với dì ta thì cũng đừng
giả làm người tốt. – Từng nói bình thản của anh còn khiến người nghe dày vò khổ
hơn chết.
* BỐP *
Mẹ anh tát mạnh vào mặt anh, thở dốc, tực giận nói như gào
lên
– Mẹ làm thế vì muốn lấy cổ phần cho mấy đứa. Mẹ làm vậy vì
mấy đứa.
– Mẹ nghĩ gia tộc này thiếu tiền sao. Mẹ lấy tiền đó để lập
công ty riêng cho mẹ rồi nói cho tụi con. Để dì ta đặt nỗi hận lên đầu tụi con.
Mẹ có xứng không? Con nhịn đủ rồi.
* Bốp *
– CÂM MIỆNG.
Mẹ anh không thương tiếc hạ tiếp cái tát vào mặt anh.
– Bác ơi … Xin dừng lại .. Đừng làm thế – Cô ôm chặt anh lo
lắng, nước mắt rưng rưng
– Tại sao em phải xin bà ta?
– Đủ rồi. Đủ rồi. Chúng ta đi thôi – khóe mắt cô khẽ nhỏ
giọt rồi lăn dài trên má nói với anh như cầu xin.
– KHÔNG. Hôm nay tôi nói cho bà biết. – Cơn dồn nén của anh
như đạt tới đỉnh điểm “ tức nước vỡ bờ “
– Bà nghĩ tôi coi bà là mẹ sao? Vì ba vì cái danh dự của gia
đình tôi nhịn bà đủ rồi. Bà là loại đàn bà sao hả? Vì sợ chồng ngoại tình bà đi
lập công ty riêng lấy vốn từ gia đình tôi. Bà nghĩ tôi không dám làm gì bà sao?
Bà nghĩ đối tác lớn nhất, người nằm 30% cổ phần trong công ty bà là ai hả? Là
ai hả?
– Cái gì? Cái gì? – Mẹ anh hốt hoảng loạng choạng vài bước
về phía sau.
– Là con đây mẹ yêu quý. Chúng ta nên hạ màn kịch này thôi.
– Nó trong bộ váy đen bó sát quý tộc bước vào.
– Không phải cậu ở Nhật sao Jasmin? – Kelly nhạc nhiên.
– Mẹ. Anh em con thật sự rất mệt mỏi vì màn kịch với đạo
diễn là ba mình. – Nó cười khẩy khinh bỉ nhún vai thản nhiên.
– Người đi lừa người khác lại chính là người bị lừa. – Hắn
phong độ, ung dung bước vào.
– Chào bác.
– Cậu .. cậu là … người .. đó .. – mẹ anh ôm ngực chỉ tay
vào mặt hắn.
– Vâng. Vui vì bác nhận ra cháu – người mua 25% trong công ty bác.- Hắn khẽ cười. Nụ cười
giết người.
– Các người .. các người …
– Ba à – Nó khẽ gọi. Tiếp tục một người đàn ông lịch lãm nữa
bước vào. Những sự bất ngờ liên tiếp tới.
– Ba – Anh vô cùng ngạc nhiên nhưng không tiện hỏi cúi đầu
chào.
– Cho con cái này. Kai – Ông đưa cho anh một giấy.
– Từ nay tập đoàn đó do con đứng đầu. – Ông hùng hồn tuyên
bố khiến mẹ anh ngã khụy xuống đất ngất xỉu.
– Sao mấy người lại ở đây vậy? – Anh hỏi.
– Tôi vừa về cùng bác – Hắn nhún vai nói.
– Thân ghê nhỉ? – Anh bật cười.
– À, tính lắm con rể tương lai ấy – hắn nháy mắt.
– Ba về làm con bất ngờ quá. – Anh ôm ông nói.
– Ta tính ở đây 1 ngày nhưng lại bị đuổi. – Ông vờ đau khổ.
– Ai dám đuổi ba?
– Ta có hai đứa con, chỉ có mình Kai là ngoan còn đứa kia
thật là bất hiếu – Ông lắc
đầu khẽ cười, dang rộng tay ôm anh.
– BA. CÒN CON? – Nó bực mình hét lên.
– Khà khà – Ông bật cười.
– Mà hai đứa kia sau này làm dâu rể nhà ta – Ông nói với Ken
và Kelly.
– Hì, bác à. – Cô e thẹn
– NHất trí ạ – Hắn nháy mắt làm nó tức nổ đom đóm.
Mọi người định bước đi thì Kelly lên
tiếng.
– Còn bác gái?
Mọi người chợt nhớ, vui quá nên quên
luôn bà ta. Mà bà ta không đáng nhớ.
– Đưa vào bệnh viện đi
– Rõ.
Đám vệ sĩ thực thi nhiệm vụ.
– Ba thật là có tình có nghĩa- Kai
chẹp miệng nói.
– Anh hai – Nó vén tóc chạy đến ôm
anh.
– Về không báo. Được đó. Mà anh tính
chỉ giận dữ chửi mắng thôi ai dè tức quá phải hạ màn
– Vậy nên em mới về.
– Giỏi á. Kịch hạ màn lần này cũng
khiến anh bất ngờ.
Nó khẽ cười.
– Nào đi thôi.