Kin lang thang trên nẻo đường trong tiết mùa thu, hàng cây
hai bên đường lá đã vàng úa, cơn gió nhẹ thoảng qua khiến chiếc lá mỏng manh
nhẹ nhàng rơi xuống. Cậu đưa tay hứng nhưng cơn gió khác lại đến cuốn nó đi
khiến cậu chưa kịp bắt lấy. Kin khẽ nhếch mép lên cười rồi bước tiếp.
….. “ It will float after every fall and everything
that’s been taken all
Question
Did you miss me or did you diss me”
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu dừng bước lấy điện
thoại bật lên nghe.
– Alo.
– Anh ạ. Em đây. – giọng bên kia hối hả xen lẫn sự bối rối.
– Chuyện gì? – Cậu lãnh đạm hỏi.
– Anh mau đến Bar đi. Anh họ của anh đang gây chuyện. – hơi thở của Vicky càng
gấp gáp hơn.
– Xử hắn đi. – cậu thờ ơ ra lệnh.
– Nhưng … – Vicky thở dài, định nói gì nhưng bị cậu cắt lời.
– Sao?
– À mà Bar chúng ta vừa nhập một lượng rượu lớn. tiện thể phân phối cho các chi
nhánh khác luôn nên đang thiếu vốn. Anh đến liền luôn đi.
– Chú kiếm chuyện giỏi đấy! – Cậu khẽ cười cúp máy. Quay ngược
hướng đến bãi đỗ xe lấy xe rồi phóng một mạch đến Bar.
* 15 phút sau *
Cậu lạnh lùng đóng sầm cửa xe bước vào. 5 tên canh cổng cúi chào cung kính.
– Anh !
Cậu chẹp miệng gật đầu bước tiếp. Mọi hoạt động trong Bar vẫn diễn ra bình
thường. DJ vẫn tưng bừng, liên tục xoay đĩa. Những đứa con gái lẳng lơ liên tục
lắc lư trên cột trong tiếng reo hò của đám người phía dưới. Đảo mắt về phía góc
trong, cậu thấy ông anh họ và Vicky đang tranh cãi. Cậu nghiến răng tiến đến.
– CHUYỆN GÌ ĐÂY? – Giọng nói như đóng băng cuộc cãi vã giữa hai người.
– À , em đây rồi em họ – ông anh họ của cậu nhanh chóng bá vai bá cổ cậu tỏ vẻ
thân thiết.
– BỎ TÔI RA – Cậu hất mạnh khiến ông anh họ loạng choạng
– Em làm gì mà nóng vậy – Ông anh họ khẽ nhăn mặt .
– Đây, em xem đi. Bar em quản lí làm ăn kiểu gì vậy hả? Anh đưa tiền mua đứa
con gái này mà nhất định không bán. Thế là sao? Còn dám ăn nói vô lễ với khách
hàng.
Cậu lạnh lùng liếc sang Vicky, Vicky hiểu ý cúi đầu
– Em biết đứa con gái này không thể bán thưa anh.
– Không thể? – Cậu cười đầy khinh bỉ – Tại sao?
– Vì nó là … – Vicky chưa nói hết câu thì bước sang một bên để lộ một cô gái
đang sợ hãi co rúm người vào tường, đầu tóc bù xù. Người đó chính là người con
gái cậu “ hy sinh “ chiếc áo hàng triệu USD để đắp phần thiếu vải.
Lông mày cậu bỗng cau lại, ông anh họ bắt đầu càu nhàu.
– Nó là gì thì là gì? Vào đây, không phải là gái điếm rồi
sao? Gái điếm không phải chỉ cần tiền sao?
– Anh mua.. làm gì? – Cậu không nhìn ông anh hỏi.
– còn làm gì được sao. Anh không nghiêm túc như chú. Mà nó
lên giường với thằng khác được tại sao không lên giường với anh được.
– Cô ta chưa bao giờ lên giường với ai – Vicky nắm tay thành
nắm đấm giận dữ nói.
– Tại sao mày biết – ông anh họ khó chịu hỏi.
– Em là người đưa cô ta về.
– Xời, tao không ngờ mày ngây thơ vậy.
– Đủ rồi. Em sẽ cho anh đứa khác – Cậu tiến đến, lần nữa “ hy sinh” áo khoác
của mình đắp lên người cô.
– Hừ. Hôm nay anh đủ bực rồi. – Ông anh họ đá bàn rượu thịnh
nộ.
– Anh nói cho mày biết. Anh nể mặt mày lần cuối. Hừm. – Ông anh
nói xong cùng đám người bỏ đi.
Cậu im lặng không nói bế cô gái khóc đến sưng mắt, mồ hôi sợ
hãi chảy ra bết cả phần tóc mái ra ngoài xe , không quên để lại thẻ và dặn dò
cho Vicky.
– Thanh toán tiền rượu. Dọn dẹp.
– Vâng . Thưa anh!
……
Cậu đặt cô lên xe phóng đi khỏi đống lộn xộn đó. Trên xe ,
mặt cậu không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhìn về phía trước lái xe. Cô gái chỉnh
lại áo đắp trên người nhìn ra ngoài. Không khí căng thẳng bao trùm lên cả hai
người. Bỗng cô gái lên tiếng.
– Cảm ơn anh – giọng nói đầy sự biết ơn lẫn lo sợ, đôi tay
run rẩy đan chặt vào nhau. Cậu nhanh ý nhận ra điều đó, khẽ gắt.
– Chẳng phải tôi nói cô đừng làm ở đó rồi sao?
– Xin … xin lỗi .. Nhưng .. nhưng … tôi .. tôi – cô gái bối
rối đến nỗi nước mắt lại chảy ra.
– Cần tiền hả? – cậu nhếch mép – loại con gái như vậy. Tôi
có phải phí thời gian không?
– KHÔNG PHẢI – Cô gái nói to, phủ định câu nói vừa rồi của
cậu.
– Vì .. vì .. tôi … tôi chưa kiếm đủ … tiền để … trả .. trả
cho Vicky
– Cũng là tiền. Có gì khác nhau? – Cậu vẫn không thèm nhìn cô gái một lần.
– Làm ơn .. làm ơn hãy tin tôi .. hãy tin tôi. Tôi không phải tự ý vào đó.
Không phải mà. Tôi chỉ muốn trả nợ cho ba.
– Trả nợ thì cần tiền. Cũng là tiền. Đầu óc cô có vấn đề à?
– Nhưng không phải cho tôi mà … không phải cho tôi. Tôi
không phải.. không phải loại con gái đó đâu. Tôi …
– Đủ rồi. Ngủ đi – Cậu lạnh lùng cắt lời.
Cô thở dài rồi khẽ cười. Ở bên người con trai này, cô có cảm giác chẳng sợ gì
nữa. Đôi mắt từ từ nhắm lại. Cô mệt mỏi quá.. mệt mỏi quá … Lúc này cậu mới
nhìn sang cô một lần. rồi rút tai nghe đeo lên tai. Âm thanh phát ra đầy sự
phục tùng.