“Tôi đương nhiên nhận ra anh rồi, anh là… anh là bã xã của tôi…” Phương Nghiên ngọng nghịu nói.
Thẩm Thư nghe vậy nhoẻn miệng cười. A Nghiên trông có vẻ đã say rồi. Mà thoạt nhìn Lâm Tiêu cũng không khắt khe với y, nỗi lo treo lơ lửng trong lòng cậu lâu nay cuối cùng cũng thả lỏng.
Thật ra Thẩm Thư vẫn luôn lo lắng cho hai người bọn họ, nhưng lúc ấy Phương Nghiên đã nói sẽ kết hôn với Lâm Tiêu, cậu đương nhiên không thể ngăn cản quyết định của bạn mình.
“A Nghiên say rồi.” Thẩm Thư tiến lên một bước, cười nhìn Phương Nghiên, duỗi tay quơ quơ vài cái trước mặt y.
“Tiểu… Tiểu Thư, cậu làm gì vậy? Làm mình choáng váng cả đầu…” Phương Nghiên vươn tay bắt được bàn tay của Thẩm Thư đang vẫy vẫy trước mặt mình: “Mình… mình mới không… không có say… đâu.”
Thẩm Thư lắc đầu cười cười, lại nói với Lâm Tiêu: “Anh hãy chăm sóc cho cậu ấy thật tốt.”
Lâm Tiêu gật đầu. Bữa tiệc hôm nay được tổ chức tại nhà cũ Lâm gia, Lâm Tiêu nhanh chóng cho người đến đưa Phương Nghiên đi nghỉ ngơi.
Đã say đến mức này rồi, để Phương Nghiên đi nghỉ ngơi thôi. Vốn dĩ Lâm Tiêu cũng dự định cùng Phương Nghiên ở lại nhà cũ một đêm.
– —
Đến khi bữa tiệc kết thúc đã là hơn giữa khuya, làm nhân vật chính của bữa tiệc đương nhiên Lâm Tiêu phải tiễn hết khách khứa đi rồi mới cho người thu dọn sảnh tiệc.
Có lẽ lúc ấy Lâm Tiêu không nói rõ nên người giúp việc trực tiếp đưa Phương Nghiên đến phòng cũ của Lâm Tiêu trong Lâm gia.
Lần đó hai người ở chung một phòng, kỳ thật là ngủ ở phòng cho khách. Không biết là Phương Nghiên ngủ say trước khi thay đồ ngủ, hay là người giúp việc thay cho y, hiện tại bộ đồ ngủ Phương Nghiên đang mặc trên người chính là của Lâm Tiêu.
Lâm Tiêu cũng không biết mình hiện tại có cảm giác gì đối với Phương Nghiên. Khi anh ta vừa mới đi vào nhìn thấy Phương Nghiên đang nằm ngủ trong phòng mà anh ta đã sống từ khi còn nhỏ, trong lòng thế nhưng lại không có bất kỳ phản cảm gì, chỉ là có một chút kinh ngạc.
Lâm Tiêu vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau khi đi ra nhìn thấy Phương Nghiên nằm ngủ trên giường bị điều hòa hun đến gương mặt ửng đỏ.
“Cũng chỉ có lúc ngủ mới chịu ngoan ngoãn như vậy…” Lâm Tiêu ngồi ở mép giường nhìn người đang ngủ trên giường, thấp giọng lẩm bẩm.
Rõ ràng tư thế ngủ bây giờ vẫn rất tốt, nhưng Lâm Tiêu không hiểu nổi tại sao tư thế sau khi ngủ say của Phương Nghiên lại xấu đến vậy?
Có lẽ là do tác dụng của rượu, sau khi Lâm Tiêu nằm lên giường ma xui quỷ khiến thế nào lại ôm Phương Nghiên vào trong ngực mình.
Phương Nghiên trong lúc ngủ dường như nhận ra điều gì đó, chủ động tựa đầu vào lồng ngực Lâm Tiêu, ngoan ngoãn cọ cọ ngực anh ta vài cái sau đó từ từ tỉnh dậy.
Đại khái có lẽ là thật sự bị quỷ ám, hoặc là uống quá nhiều rượu. Khi Lâm Tiêu nhìn thấy Phương Nghiên tựa trong ngực mình ngẩng đầu lên nhìn mình với ánh mắt ướt át xen lẫn chút ngây ngô, ma xui quỷ khiến thế nào lại cúi đầu hôn lên.
Tửu lượng của Phương Nghiên hiển nhiên không bằng anh ta, đã ngủ lâu như vậy, hơn nữa lúc trước còn uống trà giải rượu nhưng giờ vẫn chưa tỉnh táo nổi.
Y cứ thế để mặc cho Lâm Tiêu hôn mình, thậm chí còn chủ động hé miệng khi Lâm Tiêu định cạy môi y ra, thả “kẻ xâm lược” đi vào.
Lâm Tiêu hơi ngạc nhiên khi Phương Nghiên chủ động hợp tác như vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng càng nhiều hơn là cảm giác vui sướng.
Hai người hôn nhau rất lâu, lau súng cướp cò là điều khó có thể tránh khỏi.
Không thể phủ nhận rằng Lâm Tiêu muốn y, nhưng Lâm Tiêu cũng không muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bởi vì ý thức của Phương Nghiên hiện tại vẫn còn đang mơ hồ, cho nên anh ta kịp thời buông Phương Nghiên ra, bàn tay với vào trong áo ngủ cũng rút ra.
Nhưng mà…
Phương Nghiên lại không muốn cứ như vậy bỏ qua. Y giống như bạch tuộc quấn chặt lấy Lâm Tiêu, thậm chí còn vụng về ngẩng đầu lên chủ động hôn Lâm Tiêu.
Tâm trí chưa tỉnh táo thì cơ thể đã theo bản năng mà hành động.
“Cậu có biết bây giờ mình đang làm cái gì không?” Trong mắt Lâm Tiêu hiện lên vài tia âm u đáng sợ.
“… Giúp, giúp tôi… Ưm…” Phương Nghiên hỏi một đằng trả lời một nẻo, câu đầu tiên y nói ngoài ý muốn lại rất mềm mại và ngọt ngào.
Cõi lòng Lâm Tiêu mềm nhũn, nhưng vẫn không chịu buông tha mà tiếp tục nói: “Phương Nghiên, nhìn tôi, gọi tên của tôi xem.”
Phương Nghiên nâng đôi mắt mê mang lên, dáng vẻ như thể đang cố gắng nhìn rõ người đang nói chuyện với mình.
Sau đó, Lâm Tiêu nghe thấy được đáp án làm mình cảm thấy mỹ mãn.
“Lâm Tiêu… Giúp giúp tôi…” Phương Nghiên có chút khó nhịn vặn vẹo thân mình.
“Như ý của cậu.” Lâm Tiêu hài lòng cong khóe môi, sau đó lại chủ động ôm Phương Nghiên vào trong ngực rồi cúi đầu hôn lên bờ môi ướt át kia.
Chỉ là lần này so với “nhẹ nhàng” như lần trước thì càng cuồng nhiệt hơn.
Áo ngủ nhanh chóng bị ném xuống sàn. Trong phòng chậm rãi vang lên từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn, thật lâu sau đó cũng không thể ngừng lại.
Phương Nghiên vòng tay qua cổ Lâm Tiêu, bị người bên trên ép gọi tên của anh ta hết lần này đến lần khác.
Mãi đến một lúc lâu sau, Lâm Tiêu mới phát hiện chỉ cần Phương Nghiên uống rượu, đặc biệt là sau khi say sẽ rất ngoan ngoãn, bảo y làm gì y liền làm cái đó, cực kỳ nghe lời.
Anh ta thực thích nhìn dáng vẻ Phương Nghiên say rượu.
Đương nhiên tiền đề là sau khi uống say không có “phát điên” giống như lần đầu tiên hai người quan hệ.
– —
Ngày hôm sau, thời điểm Phương Nghiên tỉnh lại cả người đều đau nhức, y nhắm mắt lại hồi tưởng ngày hôm qua mình đã làm cái gì mà dẫn tới tình trạng này.
Lý trí dần dần khôi phục, cơ thể vừa quen thuộc lại có cảm giác khó chịu xa lạ làm lông mày Phương Nghiên nhảy dựng, cơ thể y vừa động liền phát hiện mình bị người nào đó ôm vào trong ngực, hai mắt lập tức bừng mở.
Vừa nhìn thấy Lâm Tiêu, tất cả những ký ức trải qua mấy ngày nay cùng với anh ta đều quay trở lại, bao gồm cả đêm qua – trận làm tình kịch liệt đó, thậm chí còn do chính y chủ động.
Nhưng chuyện tối hôm qua bị Lâm Tiêu ép bức đến khóc nức nở xin tha như thế nào, thậm chí còn mê sảng gọi Lâm Tiêu là “anh ơi” hay mấy chuyện linh tinh khác, Phương Nghiên tuyệt đối sẽ không thừa nhận đâu!
Gì mà nói người ta sau khi say rượu cái gì cũng không nhớ rõ đâu?!
Toàn bộ ký ức của Phương Nghiên đều đã khôi phục. Tâm tình hiện tại của y quả thực chính là hai chữ: ĐM!
Kế tiếp Phương Nghiên hung hăng nghiến răng nhìn chủ nhân của bàn tay đang đặt trên eo mình: Tên này giả vờ giỏi thật đấy! Thế mà lại nhân lúc y bị mất trí nhớ mà lừa y!
Giờ phút này Phương Nghiên không hề phát hiện ra rằng tâm trạng của mình so với lúc tỉnh lại sau lần đầu phát sinh quan hệ với Lâm Tiêu đã hoàn toàn khác.
Lúc ấy có phẫn nộ còn có khổ sở, nhưng hiện tại lại không có chút tức giận nào, chỉ “oán giận” với sự không tiết chế của Lâm Tiêu.
Một điểm khác biệt với lúc ấy nữa chính là hiện tại Phương Nghiên tỉnh lại cảm giác cơ thể ngoại trừ có chút đau nhức thì cũng không có gì khó chịu, cơ thể hiển nhiên đã được tẩy rửa sạch sẽ.
Phương Nghiên trừng mắt “hung ác” nhìn chằm chằm Lâm Tiêu: “Anh thế mà lại nhân lúc cháy nhà đi hôi của! Thừa dịp tôi mất trí nhớ lừa gạt tôi!”
Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu đang ôm Phương Nghiên nhướng mày: Nhớ lại hết rồi?
Kỳ thật Lâm Tiêu đã sớm tỉnh dậy, chẳng qua không rời giường mà ôm lấy Phương Nghiên nằm trên giường suy tư chuyện gì đó.
Lần đầu tiên anh ta và Phương Nghiên phát sinh quan hệ còn có thể nói là chuyện ngoài ý muốn, vậy còn đêm qua thì sao?
Phương Nghiên say, anh ta cũng say, nhưng còn lâu mới say đến mức không biết ngày đêm. Anh ta biết rõ mình đang làm cái gì, anh ta vẫn còn ý thức.
Chẳng lẽ anh ta có tình ý với Phương Nghiên rồi sao? Nếu không làm sao anh ta có thể không bài xích việc ngủ với Phương Nghiên chứ?
Câu đầu tiên người trong lòng ngực nói sau khi tỉnh dậy nhưng lại là lên án anh ta lợi dụng y bị mất trí nhớ mà lừa gạt y.
Nhưng câu đáp trả của Lâm Tiêu lại làm Phương Nghiên trở tay không kịp.
“Sao có thể gọi là lừa gạt? Vốn dĩ ban đầu chúng ta cũng đã dự định sẽ kết hôn mà không phải sao?” Tuy quá trình có khác nhưng kết quả vẫn là như vậy.
“Phương Nghiên, tóm lại, giờ chúng ta có nên thử yêu nhau không?”
“…!”
Phương Nghiên trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu: “Anh uống nhầm thuốc à?!”
Lâm Tiêu:… Cậu mới uống nhầm thuốc đấy!
Anh ta cảm thấy loại chuyện này vốn dĩ thích liền nói thích, không thích thì không thích, trực tiếp nói rõ ràng là tốt nhất.
Lâm Tiêu cảm thấy hiện tại mình có ý với Phương Nghiên nên liền trực tiếp tấn công.
“Có lẽ là tôi thật sự uống nhầm thuốc nên mới có thể có hảo cảm với em đi.” Lâm Tiêu ôm chặt Phương Nghiên vào trong lòng.
Bằng không tại sao anh ta lại cãi nhau với Phương Nghiên hết lần này đến lần khác chứ?
Đối với người mà mình chán ghét, Lâm Tiêu luôn lười để ý, mặc kệ đối phương có nhảy nhót trước mặt mình thế nào. Giống như cách anh ta đối xử với cha mình và đám tình nhân của ông ta, cũng như những đứa con ngoài giá thú đó.
Phương Nghiên kinh ngạc càng sâu, nhưng cũng không bài xích việc Lâm Tiêu ôm chặt mình vào trong ngực.
Đây là ngủ xong có tình cảm à?
Trong lòng y ngoại trừ kinh ngạc còn có chút vui mừng, hiện tại y phát hiện sau khi nghe Lâm Tiêu nói “thích”, thâm tâm y cũng không có ý định từ chối.
Có phải y cũng thích đối phương không?
“Cho nên, em có muốn yêu đương thực sự với tôi không?” Lâm Tiêu gần như không cho Phương Nghiên thời gian suy nghĩ, thấy biểu cảm trên mặt y có vẻ buông lỏng liền thừa thắng xông lên.
“Có điều… Cho dù em không đồng ý, hiện tại em cũng không thể thoát được tôi nữa rồi, dù sao chúng ta cũng đã kết hôn.”
“… Anh là lưu manh sao?” Phương Nghiên nghẹn cả nửa ngày mới nói ra được một câu.
“Nếu em nghĩ như vậy thì cứ cho là vậy đi.”
Phương Nghiên không đồng ý cũng không từ chối. Trong lòng Lâm Tiêu nổi lên vài tính toán.
Vài ngày sau là sinh nhật của Lâm Tiêu, nhưng cũng không tổ chức lớn mà chỉ mời một vài người bạn.
Lâm Tiêu giấu kín tâm tư trong đầu, trước đó đã nói qua với mấy người bạn tốt hãy nhiệt tình kính rượu Phương Nghiên.
Đám người hô mưa gọi gió trong thương trường này người nào mà không phải nhân tinh, nói chuyện tích thủy bất lậu*, đặc biệt giỏi lừa người, không ngừng nâng cốc chúc mừng Phương Nghiên: “Lần đầu tiên gặp mặt chị dâu blablabla……”
Kết quả chưa nói được mấy câu, Phương Nghiên đã uống vài ly rượu vào bụng.
Thẩm Thư ở bên cạnh lo lắng nhìn theo, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Hàn Tử Việt giữ lại. Alpha mặc vest đi giày da vùi đầu vào cổ Omega của mình, giả vờ say.
Người anh em kia “thảm” đến mức chỉ có thể dùng cách này để truy thê, anh đương nhiên phải giúp sức. Bên cạnh đó, có thể xem Tiểu Thư chăm sóc cho mình bị “say” như thế nào cũng không tồi.
Nói không chừng còn có thể lấy cớ “say” mà làm chút chuyện lúc trước muốn làm mà không được. Trong loại chuyện này Tiểu Thư thực sự là quá mức rụt rè.
Hết tiệc, Phương Nghiên say mềm bị Lâm Tiêu “rước” về nhà, chuyện kế tiếp đương nhiên không thể miêu tả, thậm chí còn ký một bản “hiệp ước không bình đẳng”.
Ngày hôm sau tỉnh rượu, Phương Nghiên xoa xoa phần eo đau nhức, nhìn thấy chữ ký của mình trên bản “hiệp ước không bình đẳng” kia liền muốn “hung hăng” nhào tới bóp cổ Lâm Tiêu rồi đoạt lấy nó.
Kết quả lại bị Lâm Tiêu kéo vào trong ngực, cằm đè trên đỉnh đầu Phương Nghiên, ngữ khí đầy cưng chiều: “Chúng ta cũng đã như vậy rồi mà em còn muốn từ chối nữa sao?”
“Coi như có không đáp ứng, tôi còn có thể làm gì khác đây? Này không phải là chính anh nói à?” Phương Nghiên lầu bầu.
Nếu y thật sự không thích cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác với Lâm Tiêu.
Kỳ thực Phương Nghiên vẫn còn hơi lo lắng, sợ hãi hay bất an cũng có. Bởi vì thân phận của hai người bọn họ quá khác biệt, nền giáo dục mà bọn họ tiếp nhận cũng hoàn toàn khác, hơn nữa khoảng cách về tư tưởng cũng quá lớn, thực tế “môn đăng hộ đối” thường chỉ nhiều khía cạnh khác nhau, ví dụ như trong như suy nghĩ chứ không chỉ đề cập đến “gia thế”.
Y không biết hai người bọn họ có thể đi được bao xa. Lâm Tiêu là một người rất ưu tú, vốn được người người yêu thích, y sợ sau này mình sẽ càng ngày càng lún vào, nếu lúc đó Lâm Tiêu không còn thích y nữa, y không biết mình sẽ như thế nào.
Nhưng thôi, trước mắt cứ như vậy đi, chuyện đó để sau rồi tính, chuyện tương lai cứ để cho tương lai định đoạt, hiện tại Lâm Tiêu chính là thích y.
Cho dù, khởi đầu của hai người không tốt cho lắm.
Nhưng ít nhất, bây giờ bọn họ đã thích nhau.