Phương Nghiên được Lâm Tiêu đưa đi tham dự một bữa tiệc thương nghiệp do chính Lâm gia tổ chức, trong sảnh tiệc Phương Nghiên trông thấy Hàn Tử Việt và Thẩm Thư.
Trước mắt Lâm Tiêu đã bắt đầu tiếp quản phần lớn sản nghiệp của Lâm gia, nhưng ông Lâm vẫn chưa chính thức tuyên bố với bên ngoài chuyện cháu trai của mình sắp kế thừa Lâm gia.
Cho nên mục đích của bữa tiệc hôm nay chính là để làm chuyện này.
Trước đây khi Lâm Tiêu làm việc với Hàn Tử Việt cũng từng tham dự rất nhiều bữa tiệc thương nghiệp tương tự, làm quen được rất nhiều người trong giới thượng lưu, những người quen thuộc trong giới đương nhiên biết thân phận của Lâm Tiêu, nhưng những người không quen thuộc lắm thì không biết.
Kỳ thật thân phận của Lâm Tiêu chỉ cần có người chú ý đi tra một chút liền biết được.
Lúc trước mặc dù tin tức Lâm Tiêu dùng thủ đoạn ném hết tất cả đám người tình cùng với đám con ngoài giá thú của cha anh ta và những người tham gia vào việc muốn giết anh ta vào tù nổi cộm trên báo, nhưng anh ta không đích thân ra mặt nên vẫn còn rất nhiều người không biết mặt anh ta, hay nói chính xác hơn là không biết mối quan hệ của anh ta với Lâm gia.
Thế nên nhiều người đến dự tiệc đã khá ngạc nhiên khi nhìn thấy người cầm quyền mới sắp nhậm chức của Lâm gia là Lâm Tiêu. Nhưng bên cạnh đó, thứ thu hút sự tò mò của bọn họ nhiều hơn lại là nam Beta cùng Lâm Tiêu đến dự tiệc.
Thời điểm Phương Nghiên vừa nhìn thấy Thẩm Thư gần như không chần chừ suy nghĩ gì hết mà muốn chạy tới chào hỏi cậu, nhưng còn chưa kịp tiến lên đã bị Lâm Tiêu lập tức giữ lại.
“Những chuyện tôi nói với cậu trước khi ra ngoài, nhanh như vậy đã quên rồi sao?”
Nghe thấy câu này, Phương Nghiên gần như muốn trợn tròn mắt.
Được được được, đều nghe anh hết, đại thiếu gia.
Có điều những người này nhìn chằm chằm y như vậy thật đúng là khó chịu. Nội tâm Phương Nghiên không khỏi có chút nghẹn khuất.
Y càng ngày càng cảm thấy cuộc hôn nhân của mình và Lâm Tiêu sẽ không kéo dài được bao lâu, dù sao “môn đăng hộ đối” cũng không phải chỉ là trò đùa.
Trước mắt chưa nói đến tiền bạc, đầu tiên nền giáo dục mà y và Lâm Tiêu được thừa hưởng hoàn toàn khác nhau, vậy nên về mặt tư tưởng sẽ có sự chênh lệch rất lớn. Nhưng ở chung mấy ngày nay, kỳ thật y và Lâm Tiêu cũng không nói chuyện với nhau được bao nhiêu, hơn nữa y cũng nhìn không ra rốt cuộc Lâm Tiêu thích mình ở điểm nào.
Yến tiệc còn chưa kết thúc, Phương Nghiên đi theo Lâm Tiêu chào hỏi mấy đối tác làm ăn đã ngà ngà say.
Lâm Tiêu hoàn toàn không che giấu thân phận của y, chỉ cần người khác hỏi, anh ta liền nói thẳng cho những người đó biết y là bạn đời của anh ta… hoặc nói hai người bọn họ đã kết hôn.
Không chút ngoài ý muốn nào nhận được rất nhiều sự kinh ngạc từ bọn họ, sau đó lại tiếp tục uống rượu.
Cuối cùng khi tới chỗ Hàn Tử Việt và Thẩm Thư, hai má Phương Nghiên đã đỏ bừng, rõ ràng đã chếnh choáng say.
Kỳ thật Thẩm Thư cũng không phải không thể tới tìm Phương Nghiên, chẳng qua bữa tiệc thương nghiệp đúng như tên gọi của nó, rất nhiều người trong giới kinh doanh cũng như rất nhiều phóng viên đều đến.
Thẩm Thư với tư cách là Omega của gia chủ đương nhiệm Hàn gia nên đương nhiên phải luôn đi theo bên cạnh Hàn Tử Việt. Bọn họ cũng không mang theo Thẩm An đến loại tiệc tối như thế này, không có gì thú vị, hơn nữa ngày mai Thẩm An còn phải đi học.
Tuy Phương Nghiên đã hơi say nhưng vẫn còn đi được, lại có Lâm Tiêu dìu nên cũng không có vấn đề gì lớn.
Phương Nghiên vừa nhìn thấy Thẩm Thư liền muốn nhào lên ôm lấy cậu, muốn cáo trạng với cậu cái tên Lâm Tiêu đáng ghét đó nhưng vì Lâm Tiêu ôm eo quá chặt nên ý định này không thể thành công.
“Anh buông tôi ra…” Phương Nghiên uất ức quay đầu lại nhìn Lâm Tiêu.
“Cậu còn nhận ra tôi không?” Lâm Tiêu khẽ cau mày, Phương Nghiên đã say như vậy rồi sao?