Tái Hôn - Tiêu Thử Ngân Nhĩ Thang

Chương 116: Phiên ngoại 1: Mang thai



Gần đây Thẩm Thư rất thích ngủ, hơn nữa còn chán ăn, rất nhiều món vừa ngửi thấy mùi liền buồn nôn.

Đã trải qua một lần sinh Thẩm An, đương nhiên cậu biết rất rõ nguyên nhân tại sao. Hơn nữa khi Omega mang thai, mùi hương tin tức tố cũng sẽ thay đổi.

Hiện tại Hàn Tử Việt tạm thời phải rời khỏi Hải Lam Tinh vì chuyện làm ăn, nhưng chậm nhất sẽ trở về vào tuần sau.

Cuối tuần, Thẩm Thư một mình đưa Thẩm An về nhà tổ Hàn gia để thăm cha Hàn và mẹ Hàn, hiếm khi có được một bữa cùng các em trai em gái của Hàn Tử Việt dùng cơm tối.

Vì Thẩm Thư còn chưa đến bệnh viện kiểm tra nên trước mắt cũng không dự định thông báo tình hình hiện tại của mình cho mọi người.

Nhưng lúc bữa tối vừa mới dọn lên, Thẩm Thư vừa ngửi thấy mùi dầu đã lập tức chạy ào vào phòng vệ sinh. Suốt cả buổi đều không nôn ra thứ gì cả nhưng cảm giác rất khó chịu.

Khi Thẩm Thư từ phòng vệ sinh đi ra, tất cả mọi người ngồi bên bàn đều dùng một ánh mắt sáng lấp lánh đầy mong đợi nhìn cậu, ngay cả hai mắt Thẩm An cũng rực sáng.

Vừa nãy Thẩm An còn lo lắng muốn đi theo xem sao nhưng lại bị Hàn Tử Uẩn kéo lại, chú nhỏ kéo tay nhóc rồi ghé vào tai nhóc nói nhỏ là ba ba chuẩn bị sinh em gái cho nhóc rồi.

Thẩm Thư bị mọi người nhìn chằm chằm chợt cảm thấy hơi rùng mình.

“Tiểu Thư à, có phải con… lại có rồi không?” Mẹ Hàn nói đến đây liền cẩn thận cảm nhận tin tức tố Thẩm Thư tiết ra. Xác thật là mùi đặc trưng của Omega đang mang thai.

Mỗi một Omega khi mang thai, mùi tin tức tố ban đầu đều sẽ có một chút thay đổi.

Tuy mẹ Hàn không biết tin tức tố của Thẩm Thư là hương gì, nhưng mỗi Omega khi mang thai đều sẽ có mùi đặc trưng giống nhau. Bà và cha Hàn cũng đã từng sinh nhiều đứa con nên rất quen thuộc với mùi này.

Thấy vẻ mặt đầy mong đợi của mọi người, Thẩm Thư chợt cảm thấy hơi xấu hổ, tuy rằng chưa đến bệnh viện kiểm tra nhưng cậu cũng đã chắc chắn mình có thai.

Không đành lòng để bọn họ lộ ra vẻ mặt thất vọng, vì vậy Thẩm Thư ngượng ngùng gật đầu một cái.

“Hoan hô!”

Người đầu tiên reo lên không ai khác chính là Thẩm An.

“Ba ba sắp sinh em gái rồi!”

Thẩm An tụt xuống khỏi ghế, chạy chậm đến bên người Thẩm Thư rồi ôm chặt lấy ba ba mình, sau đó lại thật cẩn thận ghé tai vào bụng Thẩm Thư.

“Ba ba, em gái có thể nghe thấy con nói chuyện không?”

“Hiện tại em gái vẫn còn nhỏ, chưa thể nghe thấy đâu.” Thẩm Thư xoa xoa đầu Thẩm An, cười nói.

Nhận được cái gật đầu của Thẩm Thư, phản ứng của mỗi người đều không giống nhau nhưng chung quy tất cả đều lộ ra vẻ vui mừng.

Thậm chí mẹ Hàn đã bắt đầu bàn bạc với cha Hàn về việc đặt tên cho đứa bé như thế nào, còn tính đến cả việc trang trí phòng ngủ trong khi còn chưa biết rốt cuộc đứa bé là con trai hay con gái.

Mà mấy em trai em gái của Hàn Tử Việt thì nô nức chúc mừng Thẩm Thư, còn không quên trêu chọc nhau. Anh cả cũng đã có đứa con thứ hai mà bọn họ vẫn còn là mấy con chó độc thân.

Từng người thảo luận với nhau hồi lâu, đến khi Thẩm Thư ngồi lại chỗ của mình, cha Hàn vốn ít nói cũng quan tâm hỏi thăm một câu.

“Tử Việt đã biết chuyện này chưa?”

Thẩm Thư lắc lắc đầu: “Dạ chưa, con đợi anh ấy về rồi sẽ đích thân nói cho anh ấy biết.”

Cha Hàn gật gật đầu.

Trong khi đó, những món ăn có dầu mỡ hoặc mùi tanh trên bàn đều bị mẹ Hàn cho người dọn đi, sau đó bảo nhà bếp làm một số món ăn thanh đạm cho Thẩm Thư.

Một bữa cơm tràn đầy vui vẻ.

– —

Thời điểm Hàn Tử Việt trở về nhà riêng đã là buổi tối. Thẩm An đã sớm đi ngủ, Thẩm Thư cũng vậy.

Nhưng cậu vẫn để lại một ngọn đèn ngủ cho Hàn Tử Việt.

Vốn dĩ Thẩm Thư muốn chờ Hàn Tử Việt trở về giống như trước kia, nhưng tình trạng cơ thể trước mắt căn bản không cho phép cậu làm như vậy.

Hoặc là nói, có lòng nhưng không đủ sức. Mang thai làm cậu trở nên rất mệt, rất muốn ngủ.

Lúc Hàn Tử Việt vào phòng Thẩm Thư cũng đã nhận ra, muốn mở to mắt để nói một câu với anh nhưng không thể gượng dậy nổi.

Ngày hôm sau, Thẩm Thư tỉnh lại ở trong ngực của Hàn Tử Việt. Cậu được Hàn Tử Việt ôm chặt lấy từ phía sau.

Thẩm Thư vừa động, Hàn Tử Việt cũng tỉnh lại.

“Là em đánh thức anh sao?” Trong giọng nói Thẩm Thư mang theo ý xin lỗi.

“Không phải.” Hàn Tử Việt áp trán mình vào trán Thẩm Thư.

“Anh nghe quản gia nói gần đây hình như em rất mệt mỏi, còn thường xuyên ngủ nhiều. Có phải bị bệnh gì rồi không? Để anh gọi bác sĩ gia đình đến xem sao nhé?”

Thẩm Thư lắc lắc đầu: “Không sao cả, lúc trước em cũng đã đến bệnh viện kiểm tra qua.”

Còn không đợi Hàn Tử Việt hỏi cậu đến bệnh viện để kiểm tra cái gì, Thẩm Thư đã tiếp tục nói: “Em có một tin tốt cho anh.”

“Tin tốt gì thế?” Hàn Tử Việt cười khẽ.

Thẩm Thư vừa nói có tin tốt đã híp mắt cười mỉm làm Hàn Tử Việt cũng cầm lòng không đậu mà cười theo.

Kể từ khi cuộc sống có thêm Thẩm Thư và Thẩm An, số lần Hàn Tử Việt nở nụ cười đã nhiều hơn rất nhiều.

Thẩm Thư vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn của Hàn Tử Việt đặt lên bụng nhỏ của mình.

“An An sắp được làm anh trai rồi.”

Lúc Omega nói những lời này, biểu tình trên mặt rất ôn hòa, trong mắt tràn đầy ấm áp.

Hàn Tử Việt vốn đang ôm Thẩm Thư lập tức sững người, nụ cười trên mặt cũng đông cứng lại.

Hàn Tử Việt ngơ ngác mà nhìn Thẩm Thư một lúc lâu, sau đó mới chậm chạp có động tác như thể vừa mới tiêu hóa được ý nghĩa trong câu nói của Thẩm Thư.

Đầu tiên anh rút bàn tay đang đặt ở bụng nhỏ của Thẩm Thư ra, sau đó lại thật cẩn thận chạm vào, kế tiếp lặp lại lời nói của Thẩm Thư.

“An An sắp làm anh trai rồi?”

Chẳng qua, câu Thẩm Thư nói là câu khẳng định mà Hàn Tử Việt lại là câu nghi vấn.

Giây tiếp theo, Hàn Tử Việt nhận được cái gật đầu đầy khẳng định của Thẩm Thư.

Ngay lập tức, Alpha duỗi tay dùng sức kéo cả người Thẩm Thư vào trong lòng ngực, ôm thật chặt.

“Cảm ơn em, Tiểu Thư… Cảm ơn em.” Âm thanh Hàn Tử Việt có chút run rẩy.

Đây là lần đầu tiên anh chân chính cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa của việc có được một sinh mệnh mới.

Không phải Hàn Tử Việt không thích Thẩm An, chỉ là lần đầu tiên anh nhìn thấy Thẩm An thì cậu nhóc cũng đã 6 tuổi.

Mà đứa bé trong bụng hiện tại của Thẩm Thư, anh sẽ chứng kiến con bé hoặc là thằng bé từng ngày lớn lên ở trong bụng của cậu, nghe từng tiếng tim đứa nhỏ đập thình thịch, sau đó oe oe cất tiếng khóc chào đời.

Đó là một cảm giác hoàn toàn khác với cảm giác của Hàn Tử Việt khi nhìn thấy Thẩm An. Nếu không phải sơ sót của anh thì anh cũng đã được chào đón Thẩm An một cách ấm áp trong vòng tay của mình như vậy.

“Giữa chúng ta còn nói cái gì mà cảm ơn chứ?” Thẩm Thư bật cười.

Phản ứng hiện tại của Hàn Tử Việt hoàn toàn nằm trong dự đoán của cậu.

Vị Alpha luôn luôn khôn khéo trên thương trường kia thì giờ phút này cũng không khác mấy so với những người khác vừa mới biết tin mình được làm cha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.