Phương Tân đã thức trắng đêm, vừa có kết quả giám định liền đi tìm Tống Dư Hàng.
Cô đi vội, máy tính còn chưa kịp khóa, có người đi ngang qua bàn làm việc của cô vô tình nhìn thấy, sau đó dừng lại, nhìn xung quanh vắng lặng không có ai mới quay lại gõ bàn phím, lưu một phần dữ liệu vào USB của mình.
“Tống đội…” Phương Tân cầm tờ giấy mỏng, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Ngược lại là Tống Dư Hàng vẫn như thường lệ cười cười an ủi cô.
“Không sao, dù kết quả thế nào, tôi cũng chấp nhận được.”
“Được.” Phương Tân cắn răng một cái, đưa bản kết quả giám định ra.
Ngoài miệng nói không quan tâm nhưng lại háo hức cầm lấy, Tống Dư Hàng vội vàng mở ra, vuốt phẳng nếp gấp trên trang giấy.
Ánh mắt rơi xuống kết quả thẩm định, cô sửng sốt một lúc, sắc mặt trắng bệch.
– –Sau khi giám định, độ tương đồng trình tự DNA giữa mẫu số 1 và mẫu số 2 là 0, không có bất kì quan hệ di truyền nào.
“Sao có thể…” Tống Dư Hàng cắn chặt răng, hai tay run rẩy, trang giấy dần dần bị vò nát, đôi mắt cũng dần đỏ lên.
“Tống đội, chị đừng vội.” Nhìn cô đang ở ranh giới suy sụp, Phương Tân li3m môi, bắt đầu giải thích.
“Việc giám định DNA chỉ chính xác tương đối chứ không chính xác tuyệt đối, hơn nữa, thao tác khi chiết xuất mẫu xét nghiệm, không khí nhiệt độ, độ ẩm, phương thức kiểm nghiệm, đều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả giám định…”
Nói nhiều như vậy, cũng không biết là đang an ủi ai, cuối cùng nói thêm một câu.
“Chị… Đừng nản lòng.”
Tống Dư Hàng đương nhiên biết DNA không phải là chứng cứ duy nhất, điều tra tội phạm hiện nay cũng sẽ không dựa vào mỗi kết quả giám định DNA để kết tội.
Nhưng trước mắt đối với cô, kết quả giám định là chính là bằng chứng, cũng là hy vọng duy nhất để cô xác định thân phận thực sự của Bùi Cẩm Hồng.
Cô vùi đầu vào vô lăng, hít sâu một hơi rồi xua tay ra hiệu không cần an ủi, một lúc lâu sau cô mới ngẩng đầu lên, nở một nụ cười gượng gạo.
“Làm phiền em rồi.”
“Không sao, không sao, Tống đội bảo trọng, em về làm việc trước.”
Nhìn cô như vậy trong lòng Phương Tân cũng thấy khó chịu, không dám ngồi lâu, để cô yên tĩnh một mình, Phương Tân mở cửa xuống xe tạm biệt cô.
Tống Dư Hàng gật đầu, nhìn người kia đi vào cổng lớn của cục thành phố. Sau đó lập tức tìm hộp thuốc lá bị vứt trên bảng điều khiển, run rẩy châm lửa rít một hơi để ổn định cảm xúc, một đòn lại một đòn đánh xuống vô lăng, nước mắt ào ạt rơi.
•
“Có người muốn mua hàng của tôi.” Giọng nói khàn khàn của một người đàn ông truyền đến.
Hắn lập tức siết chặt điện thoại.
“Dừng lại đi, tôi nhắm mắt làm ngơ bao năm nay vẫn chưa đủ sao?!”
Đến gần cuối câu hắn thấp giọng gầm lên.
Đầu dây bên kia phát ra một tiếng cười nham hiểm.
“Không đủ, vẫn không đủ, kiếm tiền có bao giờ là đủ đâu, phi vụ này trị giá 200 triệu đấy.”
200 triệu.
Người đàn ông đang nói chuyện đột nhiên cảm thấy lộp bộp một chút.
“Ông không sợ đây là một cái bẫy sao?”
“Không bỏ được con sao bắt được sói.” Ông lão ở đầu bên kia cười nhạt, vuốt v e lông con vẹt rồi đút nó ăn một hạt dưa.
“Việc quan trọng như vậy, sao lại nói với tôi?” Hắn cắn răng.
“Đương nhiên là muốn nhờ cậu giúp đỡ.”
Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, muốn cúp điện thoại.
“Việc của ông không liên quan đến tôi.”
“Có cần phải vậy không.” Khố Ba cầm điện thoại, ông lão rảnh tay vuốt v e con vẹt đôi ba cái.
Thú cưng nhanh nhảu nhại theo: Không cần, không cần, không cần…
Ông lão cười lớn: “Ha ha, thấy không, ngay cả động vật cũng biết có ơn thì phải trả.”
“Rốt cuộc ông muốn nói gì?” Giọng điệu của hắn lạnh thêm vài phần, cực kỳ thiếu kiên nhẫn.
“Chiều nay tôi còn có cuộc họp, không rảnh nói chuyện vớ vẩn với ông đâu.”
Ông bốc một nắm hạt dưa đút cho thú cưng ăn, giọng nói thản nhiên mang theo sự sắc bén.
“Còn họp làm gì, mau rút sớm đi, đợi đến khi về hưu, mấy ai còn nhớ cậu nữa, nhìn xem cậu ngồi ở vị trí này được bao lâu, trước khi về hưu đánh cược một ván, không chừng có thể trèo cao hơn chút.”
“Đừng có mơ!” Đối phương giận dữ hạ thấp giọng.
Ông lão chợt cảm thấy nhàm chán, ném hạt dưa vào đ ĩa.
“Nhìn cậu xem, tiền đưa đến tay cũng không cần, thật lòng thì, tôi chán sống ở cái vùng Đông Nam Á nóng bức này rồi, lần này tôi chỉ cần đủ tiền di cư ra nước ngoài hưởng thụ quãng đời còn lại, còn hàng hóa đều cho cậu hết, toàn bộ đường dây khắp Đông Nam Á, đe dọa an ninh biên giới, trong nước buôn lậu m a túy, mua bán người trái phép, có thể một lần diệt trừ sạch sẽ, suy nghĩ kĩ đi, anh bạn.”
Ông vừa nói vừa âu yếm vuốt v e đầu con vẹt, đút nó ăn thêm một hạt dưa, nhìn nó nhại theo: Anh bạn, anh bạn, anh bạn…
Tiếng nói sắc bén lại quái dị vang vọng trong khu xưởng trống trải, vô cớ khiến người nghe cũng dựng tóc gáy.
Đầu dây bên kia hô hấp hỗn loạn, “rầm” một tiếng cúp ngang điện thoại.
Khố Ba cất chiếc điện thoại vệ tinh đi.
“Đỉnh Gia, sao lại nói cho anh ta biết, lỡ như anh ta phản bội thì phải làm sao đây?”
“Hừm, đến cái tuổi này rồi, nửa người xem như đã bị chôn vùi, cậu biết thứ quan trọng nhất là gì không?”
Khố Ba thành thật lắc đầu: “Tôi không biết.”
Mặc dù là một người cao lớn, nhưng ngoài cơ bắp ra, trong đầu hắn chỉ có phụ nữ với m a túy, những chuyện thế này hắn nghĩ mãi cũng không hiểu được, thậm chí còn có chút đau đầu.
Đỉnh Gia cũng vì nhìn trúng tính cách vụng về nhưng lại trung thành mới thu nạp hắn về dưới trướng.
“Nhóc con, đó chính là thể diện.” Đỉnh Gia ôm con vẹt trên vai, run rẩy chống gậy đứng dậy, vỗ nhẹ vai hắn.
“Một người từ trước đến nay vô cùng vẻ vang, qua một đêm lại biến thành trèo cao ngã đau, sự chênh lệch này, chỉ có cái chết mới bù đắp được.”
Khố Ba đỡ ông: “Đỉnh Gia, tôi vẫn chưa hiểu.”
Khóe môi ông lão hiện lên một nụ cười.
“Không hiểu cũng tốt, không hiểu cũng tốt.”
Nếu hiểu thì rất nguy hiểm.
•
Công việc ở đồn cảnh sát nhàn nhã hơn cô tưởng tượng rất nhiều, ít nhất là so với trước đây.
Không có tranh chấp đánh nhau, hoàn thành nhiệm vụ tuần tra thì có thể tan ca đúng giờ.
Tống Dư Hàng lái xe đến Quý gia một chuyến thăm mẹ và Tiểu Duy, cô tưởng Quý Cảnh Hành vẫn chưa về, không ngờ người này lại ra mở cửa.
“Sao chị lại…”
Sao lại về sớm vậy.
Quý Cảnh Hành cầm lấy quà cô mua cho Tiểu Duy.
“Sao em lại mua đồ, tiền lương bây giờ…” Nòi được nửa chừng lại nuốt ngược trở vào.
Quý Cảnh Hành biết đây là điểm đau của Tống Dư Hàng nên nhanh chóng đổi giọng.
“Chắc em vẫn chưa biết, chị xin nghỉ việc ở công ty rồi, sau này sẽ làm luật sư độc lập, mong em giúp đỡ nhiều hơn.”
Có lẽ thấy tâm trạng cô không tốt nên cố ý nói vài câu dí dỏm chọc cô vui.
Mẹ Tống cũng từ trong bếp thò đầu ra mỉm cười với cô, trong mắt hiện lên một tia chờ mong.
“Dư Hàng đến thật đúng lúc, mẹ làm thịt kho tàu, lát nữa ở lại ăn tối đi.”
Tống Dư Hàng không đành lòng từ chối nên gật đầu đáp ứng.
“Được.”
Tiểu Duy nghe thấy trong phòng khách có tiếng động, từ trong phòng ngủ ngẩng đầu ra gọi một tiếng “Cô út.”
Tống Dư Hàng mừng rỡ, cô muốn đến ôm đứa bé nhưng tiến lên một bước lại lùi trở về, quay lưng khóa cửa.
Quý Cảnh Hành cười nói: “Có thể gọi người khác, so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều rồi, cứ từ từ thôi không cần vội.”
Có lẽ Quý Cảnh Hành từ chức làm một luật sư độc lập để có thể chăm sóc đứa nhỏ tốt hơn.
Tống Dư Hàng thở dài: “Chị dâu vất vả rồi.”
Chẳng mấy chốc, thức ăn đã mang ra bàn.
Trong phòng bật ngọn đèn vàng ấm áp, mâm cơm gia đình thường ngày bốn món mặn một món canh, cả nhà ngồi quây quần bên nhau vui vẻ đầm ấm.
“Dư Hàng, thử món này xem.”
“Còn món này nữa, cá hố chiên giòn, mới mua ở chợ sáng nay, tươi lắm đó.”
…
Tống Dư Hàng ngừng đũa, nhìn chằm chằm bát cơm chất chồng như núi trước mặt, lẩm bẩm nói.
“Cô ấy thích ăn cá hố, cũng thích ăn thịt kho tàu nữa.”
“Dư Hàng…” Mẹ Tống lo lắng nhìn cô.
Tống Dư Hàng đột nhiên đứng dậy, đi vào phòng bếp, lấy ra một cái bát rỗng và một đôi đũa, đặt ở bên cạnh mình.
Cả phòng hai mặt nhìn nhau, nhìn cô gắp nửa thức ăn trong bát cho một người không tồn tại.
Mẹ Tống đau lòng vô cùng, buông đũa xuống, mắt đỏ hoe.
“Dư Hàng…”
Tống Dư Hàng ngẩng đầu, bưng bát cơm lên, mỉm cười.
“Mẹ, không sao đâu, mau ăn nhanh đi, để lát nữa sẽ nguội mất.”
Vốn dĩ muốn an ủi cô, ngược lại được cô an ủi, mẹ Tống khẽ giật mình, không biết nên làm gì cho phải.
Quý Cảnh Hành giúp bà giải vây, chạm khẽ cánh tay.
“Không sao đâu, mẹ, ăn đi, Dư Hàng cũng ăn đi, ăn nhiều một chút, Tiểu Duy cũng vậy, thử món này xem.”
Tống Dư Hàng lùa cơm vào miệng, thỉnh thoảng lại gắp rau vào chiếc bát rỗng bên cạnh, ánh mắt từ đầu đến cuối luôn ảm đạm mù mịt.
Bất kể là ai gọi, cô đều sẽ ngẩng đầu lên mỉm cười.
Nụ cười kia vô cùng trống rỗng, hư ảo.
Ăn tối xong, Tống Dư Hàng muốn thu dọn bát đũa, nhưng bị mẹ Tống ngăn lại.
“Khó khăn lắm mới đến đây một chuyến, ra chơi với Tiểu Duy đi.”
Quý Cảnh Hành cũng phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy, Tiểu Duy cũng nhớ cô út, có phải không, Tiểu Duy.”
Tiểu Duy ngượng ngùng nép vào lòng cô.
Lúc bọn họ vừa ngồi xuống, Quý Cảnh Hành khẽ sờ đầu đứa nhỏ, nhẹ nhàng nói.
“Tiểu Duy ngoan, vào phòng chơi xếp gỗ đi, để mẹ với cô út nói chuyện chút.”
Tống Dư Hàng ngồi cách rất xa, trên một chiếc ghế sofa nhỏ độc lập, Quý Cảnh Hành để ý từ lúc bước vào cửa đến giờ, thỉnh thoảng Tống Dư Hàng sẽ vuốt v e chiếc nhẫn của mình.
Chẳng hạn như bây giờ.
Quý Cảnh Hành có chút lo lắng, cô đã tiếp xúc với rất nhiều bác sĩ tâm lý trong quá trình đưa Tiểu Duy đi chữa trị, cũng tự mình nghiên cứu chút ít về phương diện này.
Có thể nhìn ra, tình trạng hiện tại của Tống Dư Hàng thực sự rất tệ.
Cô cân nhắc cẩn thận rồi lên tiếng: “Dư Hàng, em có bao giờ muốn quen một người mới không?”
Tống Dư Hàng lắc đầu: “Không có.”
“Vậy… Đi du lịch để thay đổi tâm trạng?”
Tống Dư Hàng mỉm cười.
“Bận lắm, không có thời gian.”
Quý Cảnh Hành cắn răng, dứt khoát nói thẳng.
“Em không cảm thấy tình trạng hiện giờ của mình rất nguy hiểm sao? Hay là thế này đi, cuối tuần này chị đưa em đến gặp một người bạn, em nghe thử lời khuyên của anh ấy, chắc sẽ có ích cho tình trạng hiện giờ của em.”
Mặc dù lời nói rất mơ hồ, nhưng Tống Dư Hàng vẫn hiểu được, ánh mắt cô dời đi, lắc đầu.
“Không được, chị dâu, ngoại trừ ba người ra em không muốn gặp ai cả.”
Cô nói rồi cầm túi của mình đứng lên đi ra cửa.
“Mẹ, con về trước, hẹn gặp lại chị dâu, hẹn gặp lại Tiểu Duy.”
Mẹ Song từ trong bếp đi ra: “Sao con không chơi thêm chút nữa?”
Lời còn chưa dứt, cửa đã đóng sầm lại.
Mẹ Tống và Quý Cảnh Hành nhìn nhau thở dài.
“Haizz, đến bao giờ mới kết thúc đây, nếu biết con bé… từ đầu mẹ đã không ngăn cản.”
Quý Cảnh Hành nắm tay an ủi bà.
“Mẹ, mẹ phải chăm sóc bản thân thật tốt, mẹ nhìn con đây, chuyện lớn như vậy cũng vượt qua rồi, tất cả rồi sẽ ổn thôi.”
“Con còn có Tiểu Duy, mẹ còn có hy vọng, Dư Hàng thật sự chẳng có gì cả.” Mẹ Tống nghẹn ngào, Quý Cảnh Hành ôm bà vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng.
“Không sao đâu, mẹ xem, khó khăn lắm Dư Hàng mới đến đây một lần, mẹ lại khóc thành thế này, lần sau em ấy không dám tới nữa mất.”
…
•
Tống Dư Hàng ra khỏi nhà cũng không biết nên đi đâu, cứ lái xe dạo quanh trên đường, bất tri bất giác lại đi đến hộp đêm Hoan Ca.
Cần gạt nước cọ qua cọ lại kính chắn gió phía trước, cô nhìn xuyên qua màn sương mù, một vài chiếc xe quen thuộc đang đậu trước cửa hộp đêm Hoan Ca.
Cửa xe mở ra, quả thật là người quen.
Tiết Nhuệ cùng hai người cảnh sát mặc thường phục, có lẽ là đến để hỏi thăm vụ án của Vương Cường.
Tống Dư Hàng tính toán một lúc, mở cửa bước xuống xe.
“Tiết Nhuệ.” Cô đứng từ xa gọi tên người kia.
Tiết Nhuệ quay lại, hai mắt sáng lên.
“Tống đội, sao chị lại đến đây? Mưa lớn như vậy mà không mang ô sao?”
Cậu vừa nói nhờ đồng nghiệp đưa ô cho cô.
Tống Dư Hàng từ chối: “Tôi đi ngang qua thôi, mọi người đến điều tra vụ án à?”
Tiết Nhuệ gật đầu, vẻ mặt có chút phiền não, bứt rứt không yên.
“Vẫn là vụ án giết người đốt xác lần trước, hoàn toàn không có manh mối nào cả.”
Khóe môi Tống Dư Hàng cong lên một nụ cười.
“Thật trùng hợp, tôi cũng có chút hứng thú với vụ án này, đi cùng được không?”
Tiết Nhuệ đang lo lắng không ai dẫn đường giúp mình, trong lòng hết sức vui mừng.
“Vậy đi thôi, còn chờ gì nữa, chúng ta vào đi.”
•
“Ai vậy, xin hãy xuất trình thẻ hội viên.”
“Cảnh sát, đến điều tra, gọi bà chủ của các người ra đây.” Tiết Nhuệ trực tiếp đưa thẻ cảnh sát ra.
Có người ở cửa đã báo cáo lại với Bùi Cẩm Hồng.
Nàng đang uống rượu với khách, nghiêng người dựa vào ghế sofa, cô gái nhỏ quỳ dưới chân xoa bóp rất ngoan ngoãn, người đàn ông bên cạnh thì say khướt bá vai nàng.
“Người mất tích?”
Vừa dứt lời, đoàn người của Tiết Nhuệ đã xông vào, người phục vụ ngăn không được, cũng không có lý dó để ngăn lại.
Ngăn lại cũng đồng nghĩa là đang chột dạ.
Tống Dư Hàng đưa mắt nhìn một cái đã thấy nàng ngồi dựa trên ghế sofa, bên trái là một cô gái xinh đẹp đang đợi phục vụ, bên phải là một người đàn ông đang ôm vai nàng anh anh em em, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.
Bùi Cẩm Hồng không hổ là một tay già đời, nhìn sự việc trước mắt, không những bất động như núi, mà còn hướng về người đàn ông kia đút một quả nho.
Đầu ngón tay mềm mịn lướt qua lướt lại, khiến ai nhìn thấy cũng đỏ mặt tim đập nhanh.
Tiết Nhuệ ho nhẹ một tiếng, cậu còn chưa kịp mở miệng, người bên cạnh đã lạnh lùng nói.
“Cảnh sát điều tra, người không phận sự xin tránh đường.”
Lâm Yêm hậm hực rút tay lại, như thường lệ vẫn đội chiếc mũ sa màu đen, càng tăng thêm mấy phần mê hoặc bí ẩn.
“Chà, quyền uy thật, lần trước vu khống chúng tôi tàng trữ m a túy, lần này là tội danh gì đây?”
Mọi chuyện xảy ra ở hộp đêm Hoan Ca lần trước, nàng còn nhớ rõ mồn một.
Tống Dư Hàng mím môi, không nói câu nào.
Tiết Nhuệ nhìn cô, đành phải tiếp nối.
“Liên quan đến một vụ án mạng, những người khác nên tránh xa thì hơn.”
Lưu Chí mượn việc rót rượu thì thầm với nàng.
“Chị Hồng, chị có muốn…”
Ngón tay Lâm Yêm đặt trên vành ly gõ nhẹ.
“Không cần, cứ làm theo lời tôi nói, đừng gây rối.”
Bóng lưng của Lưu Chí đã che khuất phần lớn tầm nhìn, bất kể hai người nói gì hay làm gì cũng đều kín như bưng.
Tống Dư Hàng cau mày: “Có việc gì không thể quang minh chính đại mà nói sao?”
“Cô nói xem.” Lâm Yêm lợi dụng tình thế, đưa tay vuốt v e cơ ngực săn chắc trơn nhẵn của Lưu Chí, để yên một lúc vẫn chưa có ý định rút tay về.
“Chuyện trên giường, cũng muốn quang minh chính đại nói ở đây sao?”
Mọi người trong phòng đều phá lên cười.
Sắc mặt của Tống Dư Hàng tối sầm lại.
Lúc này Lâm Yêm mới ngồi thẳng dậy: “Được rồi, mọi người về trước đi, hôm khác lại đến chơi.”
Người đàn ông kia miễn cưỡng đứng dậy, có ý định muốn hôn nàng, Lâm Yêm lấy một quả nhỏ trên dĩa đưa tới trước miệng chặn hắn lại, ánh mắt mê hoặc.
“Tối nay đợi tôi.”
“Tất nhiên rồi, bảo bối.”
Không hiểu sao, hôm nay trời mưa nên điều hòa tăng cao nhiệt độ, vậy mà Tiết Nhuệ đứng cạnh Tống Dư Hàng lạnh run lẩy bẩy.
Tất cả người trong phòng lần lượt ra về, cậu xoa nhẹ cái mũi, ngồi đối diện bắt đầu làm việc.
Tống Dư Hàng đứng cách cậu ba bước, chìm mình trong khoảng tối phía sau ghế sofa, nhìn trực diện với Lâm Yêm.
Lâm Yêm đương nhiên biết cô đang theo dõi mình, nhưng khi nhìn thấy Tiết Nhuệ mặc thường phục đến đây, suy nghĩ trong lòng nàng càng thêm nắm chắc.
Nếu thực sự nghi ngờ nàng, giờ phút này, lẽ ra nàng đã ngồi trong phòng thẩm vấn của cục thành phố, chứ không phải bọn họ tự mình đến đây.
Hai từ “điều tra” và “thẩm vấn” có ý nghĩa rất khác nhau.
Có lẽ mấy tên tay chân của Lưu Chí làm chưa đủ sạch, nhưng đốt xác cũng đã tiêu hủy phần lớn chứng cứ.
Bọn họ không tìm ra được bước đột phá, hơn nữa, bằng chứng ngoại phạm cũng có thể làm giả.
Dù sao xuất thân Lâm Yêm là pháp y, đối với quy trình điều tra của cảnh sát cũng xem như là vô cùng quen thuộc.
“Đêm hôm đó tôi tụ tập ca hát ở KTV, lúc đến khoảng một giờ cho tới gần sáng mới rời đi. Không tin? Nếu không tin thì đi kiểm tra camera giám sát đi, tôi không có khả năng đến từng cửa hàng ở Giang Thành mà mua chuộc được.”
Lâm Yêm nói, mỉm cười giễu cợt.
Tống Dư Hàng đứng một bên nghe, quả thật rất muốn vỗ tay tán thưởng nàng.
Tiết Nhuệ lúng túng đặt bút xuống, trước khi đến đương nhiên đã tìm hiểu qua, những gì nàng nói đều trùng khớp với hình ảnh trên camera giám sát.
Cậu quay đầu nhìn Tống Dư Hàng.
“Tống đội, còn muốn nói thêm gì không?”
Tống Dư Hàng lắc đầu, ánh mắt sắc bén vẫn nhìn nàng chằm chặp, cong môi mỉm cười.
“Không thể không công nhận, tài ăn nói của Bùi tiểu thư, cả khả năng phản ứng tức thì đều rất xuất sắc.”
Lâm Yêm lắc lư chất lỏng bên trong ly rượu, chiếc váy liền màu đen lộ ra nửa vai, đôi giày cao gót buông lỏng lẻo dưới chân đong đưa qua lại.
Mắt cá chân trắng nõn mang theo sức hấp dẫn như chính con người nàng.
Tống Dư Hàng không thể rời mắt, chỉ nghe nàng nói.
“Quá khen, quá khen, tốn công đến đây một chuyến rồi, chi bằng ở lại chỗ chúng tôi uống thử chút rượu thấm giọng.”
Nàng nói rồi đặt ly xuống, cầm bình rượu đỏ lên muốn rót vào một chiếc ly rỗng khác.
Người đứng phía sau ghế sofa chuyển động.
Tống Dư Hàng cầm ly rượu đỏ nàng chưa uống hết nhấp một ngụm, vết son nhàn nhạt trên vành ly biến mất.
Nét cười trên môi Lâm Yêm dần lạnh đi.
Tống Dư Hàng ngước mắt nhìn nàng, nụ cười ẩn chứa sự sắc bén.
“Bùi tiểu thư, có biết thế nào gọi là thông minh quá bị thông minh hại không?”
Theo sự hiểu biết của cô, người duy nhất có thể gây án không để lại chút dấu vết thế này, chỉ có một người đã từng giao chiến với cô trước đây, cũng chính là chủ nhân khác của chiếc nhẫn trên tay Tống Dư Hàng.
Trong lòng Lâm Yêm lộp bộp một chút, nụ cười trên môi nhạt dần, nàng rũ mắt, bày ra dáng vẻ hoảng sợ.
“Tôi không hiểu Tống cảnh quan đang nói gì.”
Tiết Nhuệ ở bên cạnh quan sát, luôn cảm thấy bầu không khí giữa hai người cực kì quái lạ, nhất là sự khác thường của Tống đội, trong lúc làm việc mà lại uống rượu cùng nghi phạm, việc này trước đây nghĩ cũng đừng nghĩ.
Tiết Nhuệ li3m môi, cẩn thận nhìn Bùi Cẩm Hồng, ánh sáng trong phòng mờ ảo, nàng đội một chiếc mũ sa màu đen, nhất thời nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng nửa chiếc cằm lộ ra ngoài kia, khiến cậu cảm giác như đã từng gặp qua trước đây.
Cậu còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì Tống Dư Hàng đã đứng dậy.
“Đi thôi.”
Tiết Nhuệ cùng những người khác vội vàng nhấc chân đi theo.
“Không hỏi nữa sao?”
“Không còn gì để hỏi.”
Hỏi thêm bao nhiêu nữa cũng không tìm ra dấu vết gì, nếu như Lâm Yêm muốn phủ nhận toàn bộ liên quan đến vụ án.
Vậy thì nàng chắc chắn làm được, nếu không phải Lâm Yêm thì…
Đằng sau còn có một người đang thêm dầu vào lửa.
Ánh mắt của Tống Dư Hàng nghiêm lại, cô dừng chân.
“Hôm nay thật sự cảm ơn mọi người.”
Tiết Nhuệ gãi đầu: “Có gì đâu, hôm nay cũng không hỏi ra được gì.”
Sau khi cả hai nói lời tạm biệt, mỗi người một hướng lên xe rời đi.
•
Ed: DORIS
– ——————
[ to be continued ]