Ta Thân Ái Pháp Y Tiểu Thư

Chương 120: C120: Cố nhân



“Theo tình báo xác nhận, mười ngày nữa sẽ tiến hành giao dịch một lô hàng trị giá 200 triệu, nhiệm vụ của cô là —-” ngón tay ông cuộn tròn, gõ nhẹ lên bản đồ vài cái.

“Tìm ra địa điểm giao dịch.”

Lâm Yêm cau mày: “Lần trước lúc rời khỏi quán trà, có người truy sát tôi, có lẽ bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ, bí mật quan trọng như vậy vốn không thể nói cho tôi biết.”

Phùng Kiến Quốc buông tay: “Chính vì quan trọng, nên mới cần một cây đinh cắm sâu vào, một kích đoạt mạng.”

Lâm Yêm vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

“Ai có thể mạnh tay chi ra số tiền 200 triệu khổng lồ như vậy?”

Quả nhiên là một vị pháp y kỹ tính và cầu toàn, một câu đã hỏi thẳng vào trọng điểm vấn đề, sắc mặt của Phùng Kiến Quốc vẫn không thay đổi.

“Nếu biết được chuyện này còn cần nội ứng làm gì? Người có thể mạnh tay xuống tiền như vậy, hẳn là có liên quan đến thế giới ngầm, vừa vặn có thể một mẻ hốt gọn.”

Ngón tay Lâm Yêm đặt lên giữa lông mày: “Thời gian gấp rút, tôi cần suy nghĩ thật cẩn thận.”

Trước mắt thì nhân vật cấp bậc cao nhất mà nàng có thể tiếp xúc là Khố Ba và Lão Hổ, còn về người đứng đầu, nàng còn chưa gặp mặt bao giờ, nếu là bí mật quan trọng, không chừng ngay cả Lão Hổ cũng không biết, muốn đào được thông tin vẫn nên bắt đầu từ Khố Ba.

Phùng Kiến Quốc rút từ trong túi hồ sơ ra một tấm ảnh đen trắng đặt lên mặt bàn.

“Cơ hội này tặng cho cô.”

“Đây là—”

Đồng tử của Lâm Yêm co lại.

Phùng Kiến Quốc chậm rãi gật đầu: “Đúng, là Đỉnh Gia.”

Biệt thự Thanh sơn trong đêm mưa như được phủ một tấm màn mỏng, lặng lặng đứng sừng sững ở đó.

Tống Dư Hàng đậu xe bên đường, từ từ hạ cửa kính xuống, nghiêng đầu nhìn vào trong, mơ hồ như vẫn còn thấy ánh đèn sáng rực, nhìn thấy khoảng thời gian tươi đẹp năm xưa.

Sau khi Lâm Yêm qua đời, chỉ có hai nơi có thể xoa dịu cảm xúc hỗn loạn trong cô, một là trước bia mộ của nàng.

Hai, chính là nơi này.

Có nhiều đêm trằn trọc mất ngủ, nếu không phải đứng lặng bên mộ bia nàng, thì chính là hút thuốc thâu đêm dưới ánh đèn đường.

Trước đây cô không hề thích hút thuốc hay uống rượu, bây giờ gần như mỗi ngày một gói.

Tống Dư Hàng hạ lưng ghế xuống một chút, ngẩng đầu nhìn mưa rơi trên mái hiên của căn biệt thự, nước mưa từng giọt nhỏ xuống, chẳng mấy chốc đã tạo thành một vũng nước trước cửa.

Hình ảnh phản chiếu mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi người sánh vai đứng cạnh nhau.

Cô khẽ cong môi mỉm cười, dụi tắt thuốc lá vào gạt tàn.

Từ khi gặp nạn ở vùng ngoại ô trở về, đã liên tiếp hai ngày cô không thể chợp mắt, lúc này uống chút rượu, cơn buồn ngủ mới cuồn cuộn dâng lên.

Tống Dư Hàng dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn nơi đã từng là nhà của bọn họ, nhớ tới nàng, dần dần ngủ thiếp đi.

Cô được như ý nguyện mơ thấy Lâm Yêm, mơ thấy hai người bọn họ sắp kết hôn, mặc váy cưới màu trắng. Giây phút ba Lâm cầm tay Lâm Yêm giao cho cô, đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa lớn nhấn chìm tất cả.

Tống Dư Hàng ngủ không yên giấc, đầu quay sang một bên, sắc mặt tái nhợt, trên trán tuôn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Cô thì thầm: “Lâm Yêm… Đừng!”

Nước mắt đột nhiên lăn dài.

Cô rơi xuống biển sâu mênh mông, khung cảnh xoay chuyển, thế giới trở nên xám xịt.

Cô thấy hình ảnh của mình lúc nhỏ đang đứng trước cửa thư phòng, dụi mắt: “Ba, ba đang nói chuyện gì vậy?”

Người đàn ông trung niên râu ria lổm chổm ôm cô vào lòng, hôn lên má cô.

“Dư Hàng, mau gọi chú Lâm.”

“Đây là con gái của anh à?” Người đàn ông ngồi đối diện cũng trạc tuổi ba cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Cô bé có chút ngượng ngùng, kéo vạt áo nâng mắt nhìn gương mặt xa lạ kia.

Gương mặt đó…

Cô đã từng nhìn thấy trước đây!

Tống Dư Hàng thực sự muốn nói chút gì đó: Ba, chú Lâm, cuối cùng là đang xảy ra chuyện gì vậy?!

Cô giống như đang đứng trong một cái lồ ng kính, trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra bên ngoài, nhưng bản thân lại không cách nào nói chuyện hay cử động.

Tống Dư Hàng nghe thấy cô bé ngọt ngào gọi: “Chú Lâm.”

Rồi lập tức được thả xuống.

“Giỏi quá, ngày mai còn phải đến nhà trẻ, đi ngủ đi, ngoan.”

Cô bé không dám làm trái ý ba mình, miễn cưỡng đi ra ngoài.

Cô nhìn thấy mình đứng bên ngoài, ánh mắt dán lên khe cửa, vểnh tai nghe lén.

“Đỉnh Gia…”

“Bảy ngày sau…”

Vài chữ mơ hồ lọt vào tai.

Mẹ cô bé đi tới, dẫn cô về phòng ngủ.

“Sao không ngủ, nửa đêm lại chạy đến đây, cẩn thận ba đánh con đó.”

Cô bé nhăn mặt: “Ba sẽ không đánh con đâu, ba còn giới thiệu con cho người nào đó nữa.”

Tống Dư Hàng mở miệng: “Mẹ! Mẹ! Là con! Con ở đây!”

Cô đập mạnh vào tấm kính vô hình, trong miệng ừng ực toát ra bọt khí, nhưng cuối cùng vẫn không có ai đáp lại.

Tống Dư Hàng nhắm mắt lại, trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi lớn, cô đột nhiên nghiêng đầu, trong mơ màng nghe thấy một trận “bang bang bang bang”, còn tưởng là tiếng súng vang lên, cô vô thức tìm cây roi sắt đặt bên ghế lái phụ.

“Ai?!”

Người công nhân vệ sinh ngoài cửa sổ bị giật mình kêu lên.

“Tôi còn tưởng là không có ai, đừng đỗ xe ở đây, chắn đường cả rồi.”

Tống Dư Hàng vừa mở mắt, phương đông đã hừng lên màu trắng bạc, tia nắng sớm nhàn nhạt chiếu rọi qua kính chắn gió, mưa đã tạnh từ lúc nào.

Hóa ra… Mình đã ngủ lâu vậy à?

Cô ngượng ngùng nhìn ra phía cửa sổ cười cười, tay thả lỏng cây roi sắt ra.

“Xin lỗi, tôi sẽ đi ngay.”

Một lần nữa lái xe lên đường, đầu óc cô vô cùng tỉnh táo, những sự việc xảy ra đã lâu đang dần bị lãng quên, vô tình được tái hiện lại trong tiềm thức.

Hóa ra, cô đã gặp Lâm Hựu Nguyên từ rất lâu.

Hóa ra, ba cô và ba Lâm Yêm là bạn cũ.

Hơn nữa, người tên Đỉnh Gia mà bọn họ nhắc đến là ai?

Xem ra muốn tìm được đáp án phải đến nơi đó một chuyến.

Đi vào khu vực trung tâm thành phố, Tống Dư Hàng nhìn những tấm dán trên cột điện ven đường, ngẫu nhiên tìm một nơi làm chứng từ giả rồi gọi điện.

Nửa giờ sau.

Thư viện thành phố.

Sau khi Tống Dư Hàng xuất trình thẻ chứng nhận, nhân viên quản lí liền ngáp dài.

“Mới sáng sớm, cô là người đầu tiên đấy.”

“Có việc cần đến, tôi ở đây xem luôn, không mang đi.” Tống Dư Hàng ngoan ngoãn lấy điện thoại ra đặt lên quầy.

Nhân viên quản lí mất kiên nhẫn xua tay, ra hiệu cho cô đi nhanh.

Tống Dư Hàng gật đầu, bỏ tấm Press Card giả vào túi, giả vờ lấy một cuốn sổ ghi chép ra đi vào trong.

*Press Card (hoặc Journalist pass) – Thẻ báo chí: Là một tấm thẻ cấp cho các nhà báo một số loại đặc quyền, một số thẻ được pháp luật công nhận, mỗi loại thẻ cấp cho những quyền hạn khác nhau.

Thư viện công lập thành phố là nơi lưu trữ tài liệu phong phú, quy mô hiện nay lớn nhất Giang Thành, trước đây là Kho lưu trữ thành phố Giang Thành, từ sau năm 2000 tất cả tài liệu và hồ sơ dần dần được sắp xếp lại, thống nhất lưu trữ trên hệ thống điện tử, Chính quyền thành phố đã xây dựng lại thành thư viện, tạo điều kiện cho người dân đọc sách, học tập và giải trí.

Tuy nhiên đa số người đến đây để check-in và uống cafe, chỉ một bộ phận nhỏ đến đây nghiêm túc đọc sách.

Sáng sớm vừa mở cửa, gần như không có ai.

Tống Dư Hàng bước vào trong, mùi mực in sách đặc trưng xộc thẳng vào mũi.

Cô dựa theo hướng dẫn đi về phía trước, ánh mắt lướt qua từng cuốn sách cổ bản độc nhất trên kệ, ở đây có thể tìm thấy rất nhiều thứ mà mạng nội bộ không tìm được.

Chẳng hạn như những tờ báo cũ từ bốn mươi năm trước.

Nếu tra trên mạng nội bộ, nhất định đối phương sẽ hành động, chi bằng tìm cách khác tốt hơn.

Thư viện rất rộng, bao gồm ba tầng, cô dọc theo hành lang hồi lâu mới tìm thấy cầu thang đi lên, dựa theo chỉ dẫn của nhân viên quản lí, thuận lợi đến được phòng đọc trên lầu ba.

Ngoài cửa còn có một nhân viên đăng ký thông tin, cô đưa thẻ chứng nhận ra.

“Xin chào, tôi muốn tìm một số tạp chí, báo cũ hay đại loại thế.”

Đối phương ngẩng đầu nhìn cô, đối chiếu với thẻ chứng nhận, xong xuôi lại ném sang một bên không hoàn trả lại.

“Vào đi, nằm ở góc trong cùng của hàng thứ sáu.”

Tống Dư Hàng nhìn thẻ chứng nhận giả của mình: “Vậy…”

Đối phương đang vùi đầu vào máy tính đánh bài, chơi say sưa quên cả trời đất.

“Lát nữa đăng nhập sau, bây giờ không rảnh, khi nào cô ra thì lấy lại.”

“Được rồi.”

Tống Dư Hàng nghe theo đi vào trong, tìm đến giá sách mà người kia nói, ngồi xổm xuống kiếm thứ mình muốn.

Cô chỉ tìm những tờ báo pháp luật.

Mục đích rất rõ ràng.

Tạp chí và sách báo cũ chất thành đống, rất nhanh cô đã soạn thành một chồng lớn, ôm đến chỗ ngồi bên cạnh, mở cuốn sổ ra bắt đầu ghi chép.

“Năm 1994, Vụ án phanh thây ở bến tàu Phần Dương…” Chiếc máy ảnh lỗ kim giấu bên trong ngòi bút lóe lên một cái.

*Máy ảnh lỗ kim (Pinhole camera): là một thiết bị chụp ảnh đơn giản không có ống kính, thay vào đó, một lỗ kim với khẩu độ nhỏ duy nhất – chính là nơi tiếp nhận hình ảnh – được tạo ra trên một mặt của hộp kín.

Tống Dư Hàng tiếp tục lật về trước, lướt qua một số vụ án vụn vặt, cho đến năm 1978, đồng tử đột nhiên co rút lại, trang tiêu đề viết lớn:

“Cảnh sát tỉnh Tân Hải vừa phá được một đường dây lớn về sản xuất, buôn bán m a túy, tại chỗ tìm thấy 20,3kg her0in, vật chứng bao gồm 5 chiếc xe, tạm giam 14 đồng phạm, tại chỗ bắn chết ông trùm — “Đỉnh Gia”, tất cả băng nhóm tội phạm trải rộng khắp Trung Quốc và Miến Điện đều bị bắt giữ.”

Lâm Yêm dựa vào bàn, trong tay cầm ly rượu vang đỏ, nàng đã thức trắng đêm, nghĩ về những gì Phùng Kiến Quốc đã nói tối qua.

“Đỉnh Gia không phải chết rồi sao?”

Ông lão lắc đầu: “Đỉnh Gia chỉ là một cái tên được truyền lại từ thế giới ngầm bên Hồng Kông, không phải chỉ một người nhất định.”

“Nói cách khác, ‘Đỉnh Gia’ cũ đã chết trong trận càn quét tội phạm của cảnh sát vài năm trước, người sống sót hiện tại, là một Đỉnh Gia khác?”

“Đúng vậy, năm đó tôi chỉ là một cảnh sát nhỏ, không có tư cách tham gia những trận chiến thế này, chỉ nghe những người đi trước nói lại, trận đó vây ép rất tàn khốc, cảnh sát tổn thất nặng nề, thế nên không được đưa tin rộng rãi.”

“Kể từ lúc đó, biên giới yên ổn một khoảng thời gian, bọn người buôn m a túy cũng biến mất, không ngờ bây giờ lại—”

Nói đến đây, ông nghiến răng nghiến lợi.

“Lại bùng phát, còn chế tác ra mấy loại m a túy mới như “Túy mộng”, nếu để nó phổ biến rộng rãi, hậu quả không thể lường được, an ninh biên giới đang bị đe dọa, không biết bao nhiêu gia đình sẽ tan nhà nát cửa…”

Một cơn gió thổi qua, ánh nến lay động, đôi lông mày của ông lão nhuộm một tầng sắc vàng.

Lâm Yêm trầm mặc, một lúc lâu sau mới lên tiếng.

“Có thể tạo ra “Túy mộng”, phải là một bậc thầy về hóa dược, ai có thể nằm trong diện tình nghi?”

Phùng Kiến Quốc cười khổ: “Nếu biết thì tốt rồi. Người của Đỉnh Gia, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, thay mặt làm việc cho ông ta chính là Khố Ba.”

Ông lại đặt lên một tấm ảnh khác.

Lâm Yêm nhìn qua: “Còn có Lão Hổ, cũng là một trong những tay chân thân tín, phụ trách liên hệ với những người mua trực tiếp, xác định địa điểm giao dịch.”

Nàng cầm lên một tấm ảnh đặt ở chính giữa, trên tấm ảnh chỉ có một bóng đen, không rõ khuôn mặt.

“Hiện tại chúng ta chỉ biết, Khố Ba là thân tín của Đỉnh Gia, Lão Hổ là người chỉ huy băng nhóm, còn tôi, Bùi Cẩm Hồng, phụ trách nhận hàng và tìm người mua thích hợp.”

“Đỉnh Gia, thủ lĩnh của nhóm, không biết; người đứng sau sản xuất, không biết; người phụ trách vận chuyển, không biết; địa điểm sản xuất “Túy mộng”, không biết; địa điểm giao dịch, không biết.”

Lâm Yêm thả cây bút xuống: “Cái gì cũng không biết, vậy thì làm được gì!”

“Đừng vội, mặc dù không biết những việc này, nhưng chúng tôi nhận được thông tin, ba ngày nữa Đỉnh Gia sẽ nhập cảnh để gặp mặt người mua bí ẩn kia, đến lúc đó là cơ hội tốt nhất cho cô thâm nhập vào đội quản lí nòng cốt của băng nhóm tội phạm.”

“Đỉnh Gia đã chết, người đó là ai? Có thể là ai đây?” Tống Dư Hàng lẩm bẩm, nhanh chóng lật tờ báo qua, chỉ thấy mặt báo viết thông tin chi tiết bên kia đã bị xé rách hoàn toàn.

Cô chỉ vừa kịp chụp lại bằng chiếc máy ảnh lỗ kim, lập tức có người vỗ vào vai.

“Thẻ này là của cô à?” Tống Dư Hàng quay đầu lại nhìn, hóa ra chính là nhân viên quản lí đang cầm thẻ chứng nhận của cô với vẻ mặt khó chịu.

“Tại sao đăng nhập vào hệ thống không được?”

Tống Dư Hàng cười trừ hai tiếng, lặng lẽ đóng cuốn sổ lại, giấu cây bút có máy ảnh lỗ kim vào túi.

“Vậy sao? Để tôi xem thử.”

Cô vừa nói vừa nhận lại tấm thẻ từ tay đối phương, giả vờ xem xét cẩn thận: “Không thể nào.”

Đối phương cũng có chút ngờ vực, nhưng nhìn dáng vẻ cô không giống người xấu cho lắm.

Hai mắt Tống Dư Hàng đột nhiên sáng lên, chỉ tay ra ngoài cửa số: “Đó là cái gì vậy?”

Nhân viên quản lí vô thức quay đầu, cô lập tức cầm sổ nhảy lên bàn chạy đi, để lại hai dấu chân.

“Xin lỗi!”

“Này, đừng chạy!”

Nhân viên quản lí loạng choạng đẩy bàn ra đuổi theo, người kia đã biến mất ở cuối hành lang, không nhịn được mà chửi thầm: “Đồ điên!”

Lấy được những tư liệu quý giá này rồi, Tống Dư Hàng vừa về đến nhà đã bắt đầu rửa ảnh, sau đó đem toàn bộ ảnh ghim lên tấm bảng trắng, lùi về sau một bước nghiền ngẫm từng manh mối.

Những nút thắt mờ nhạt cũng dần dần trở nên rõ ràng.

Cô phải đi một chuyến đến khu hậu cần lần trước, nơi cô tìm thấy nhà máy sản xuất, không chừng có thể phát hiện thêm manh mối mới.

Tống Dư Hàng xé một gói mì ăn liền, không dùng bát mà trực tiếp đổ nước nóng vào gói, đựng trong một cái hộp nhựa, dùng đũa khuấy hai lần, hai ba miếng là ăn xong, rồi lập tức cầm chìa khóa đi ra ngoài.

Ed: DORIS

– ——————

[ To be continued ]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.