“Thiếu gia, Lâm đổng muốn gặp anh.” Màn hình LCD trên trần phòng thí nghiệm hiển thị gương mặt của tên thuộc hạ.
Lâm Khả đặt bàn tay dính đầy máu của mình dưới vòi nước rửa sạch.
“Có chuyện gì không?”
Màn hình nhấp nháy hai lần, tín hiệu có vẻ không tốt lắm, thuộc hạ nói tiếp: “Chỉ nói là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với anh.”
Lâm Khả vẫy khô nước đọng trên tay, dùng khăn lau sạch rồi đi ra ngoài.
“Lão già này lại muốn nói gì nữa, chúng ta đến xem thử.”
Cửa phòng thí nghiệm mở ra, mùi máu tanh nồng nặc ập vào mặt.
Vẻ mặt tên thuộc hạ dửng dưng, như thể không nhìn thấy đống bừa bộn trên đất, dù sao lát nữa cũng sẽ có người đến thu dọn.
Hắn mang đến chiếc áo vest chỉnh tề như thường lệ, đợi Lâm Khả mặc vào, hai tay cầm kem dưỡng da dâng lên.
Đôi bàn tay của người nghệ sĩ luôn thon dài trắng nõn, ngay cả khi nhuộm đầy máu tươi không ai thấy được.
Lâm Khả nhàn nhã chậm rãi thoa kem dưỡng da tay, làm xong mọi việc, thuộc hạ lại lấy ra chai nước hoa, hơi cúi đầu ra hiệu. Xin hã𝑦 đọc t𝒓u𝑦ện tại [ t𝒓 ù𝘮t𝒓u𝑦ện.𝑉𝙉 ]
“Thiếu gia, xin phép.”
Lâm Khả mở áo vest ra, sau một làn sương mỏng tan đi, mùi máu tanh trên người biến mất không còn dấu vết.
Hắn vuốt lại tóc, vui vẻ huýt sáo một tiếng rồi sải bước đi về phía trước.
“Đi thôi, đi gặp người chú tốt của tôi nào.”
Lúc Lâm Khả đến, bác sĩ còn đang kiểm tra cho Lâm Hựu Nguyên, hắn đợi ngoài cửa rất lâu, bác sĩ mới ôm hồ sơ bệnh án đi ra khỏi phòng.
Lâm Khả giữ chặt cánh tay bác sĩ: “Thế nào rồi?”
Bác sĩ gia đình tuổi tác đã cao kinh nghiệm phong phú cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.
“Nhanh chóng chuẩn bị hậu sự đi, xin chia buồn với thiếu gia.”
Lâm Khả lui về sau một bước, bác sĩ đã rời đi từ lúc nào.
Lâm quản gia bước ra chào hắn, vành mắt cũng đỏ hoe.
“Thiếu gia, vào đi, lão gia muốn gặp cậu.”
Lâm Khả bình tĩnh lại, vuốt phẳng nếp nhăn trên áo vest.
“Được.”
Vì hóa trị nên tóc của ông đã rụng hết, bất đắc dĩ phải mang một chiếc mũ len giữ ấm.
Thời tiết mùa hè, điều hòa trong phòng bật lên 28 độ, có phần hơi ngột ngạt, trong phòng không có quạt thông gió, mùi vật bài tiết đặc trưng của bệnh nhân nồng nặc khắp nơi.
Lâm Hựu Nguyên nằm trên giường, bên cạnh treo một túi đựng nước tiểu, chăn bông đắp kín, chỉ để lộ ra bàn tay đang truyền dịch, bị kim đâm đ ến tím xanh, gần như không thể nhìn ra mạch máu ở đâu.
Nhìn thấy hắn đến, ông khẽ dời mắt ra hiệu cho Lâm quản gia nâng giường lên cao một chút.
Ông muốn ngồi dậy, nhưng bị Lâm Khả giữ lại, ánh mắt người đàn ông thoáng chút đau lòng, vành mắt cũng yên lặng dần dần đỏ lên.
“Chú Lâm, đừng dậy, chú muốn nói gì, con có thể nghe được.”
Lâm Hựu Nguyên nâng ngón tay yếu ớt lên, chỉ vào tập văn kiện trên đầu giường, Lâm quản gia mang đến đưa hắn.
Bởi vì đang mang mặt nạ dưỡng khí, không tiện nói chuyện, Lâm quản gia giúp ông thuật lại.
“Thiếu gia, tập đoàn Cảnh Thái sắp phá sản, về việc thanh lý tài sản cậu cũng biết…”
Lâm Khả gật đầu, ngồi bên mép giường siết chặt đầu gối, trong lòng có chút khó chịu.
“Xin lỗi, chú, là con vô dụng, không thể lật ngược tình thế.”
Đáy lòng Lâm quản gia cười lạnh, nghĩ thầm.
Không chỉ không lật ngược được tình thế, còn góp phần thêm dầu vào lửa nữa.
Lâm Hựu Nguyên xua tay, ra hiệu không nên nói chuyện này.
Ông vẫn nhất quyết muốn ngồi dậy nói chuyện, quản gia đành phải đỡ ông dậy, kê một cái gối sau lưng rồi tháo mặt nạ dưỡng khí ra.
Lâm Hựu Nguyên nói xong mấy câu liền dừng lại, hít sâu một hơi, trông như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
“Sau khi thanh lý tài sản… Một phần tiền… Khụ khụ… bị đóng băng… Một phần tiền… Dùng để thanh toán cho nhân viên…”
Ông run rẩy nắm chặt tay Lâm Khả, nghiêm túc nói.
“Chú… Chú để lại một phần cho mẹ con hai người… Còn có một công ty con ở nước ngoài… Đứng tên mẹ con… Sau này sẽ là của con… Đến lúc đó… Cầm số tiền này… Sống cho tốt.”
Nghe nửa đoạn trước, trên mặt Lâm Khả luôn hiện lên vẻ ảm đạm buồn bã, nhưng đến khi nghe ông gọi tên mẹ mình, hắn mím môi, mọi biểu cảm trên mặt đều biến mất.
Bàn tay của hai người vẫn nắm chặt nhau, nhưng hắn đã không còn cảm nhận được chút hơi ấm nào nữa.
Lúc vừa vào của hắn thấy có chút nóng, nhưng bây giờ toàn thân lại lạnh toát.
Lâm Khả khàn giọng hỏi: “Chú, sao chú đối tốt với con và mẹ như vậy, có phải vì —”
Cơ hồ khó có thể kể lại cảnh tượng mà hắn đã chứng kiến nhiều năm trước, hai người thân nhất đã tự tay phá hủy tuổi thơ ngắn ngủi của hắn, đẩy hắn vào một vũng lầy tội lỗi và tủi nhục, từ đó về sau vạn kiếp bất phục.
Lâm Hựu Nguyên ho khan, vừa lúc ngắt lời hắn, bàn tay nắm càng thêm chặt, khiến người kia thấy có chút đau, đôi mắt vẩn đục rưng rưng.
“Khụ khụ… Là chú có lỗi với ba con… Lúc con ra đời, ông ấy đã không còn nữa… Chú đã hứa với ông ấy… Nếu hai người chúng ta có con… Nhất định phải chăm sóc lẫn nhau…”
Ông vừa nói, vừa cầm tập văn kiện kia nhét vào tay hắn, tập văn kiện không được niêm phong, từ trong rơi ra hai tấm vé máy bay cùng một tấm séc với giá trị khổng lồ.
“Cầm lấy… Cầm… Đi Canada đi…”
Trước đến nay Lâm Khả là người có khả năng tự chủ mạnh mẽ, có thể che giấu cảm xúc của mình rất tốt, nhưng giờ phút này, nếu không có Lâm quản gia ở đây, hắn gần như có thể nhào tới bóp cổ ông ngay lập tức.
Dựa vào đâu?
Dựa vào đâu muốn hắn đến Canada, từ bỏ nơi này, từ bỏ tất cả những gì hắn vất vả lắm mới đạt được.
Dựa vào đâu lấy danh nghĩa muốn tốt cho hắn mà sắp xếp cho hắn sang Mỹ du học, có biết một mình hắn ở nước ngoài đã trải qua những gì không?
Khó khăn lắm mới hoàn thành việc học, hắn tràn đầy cõi lòng mong muốn về nước, muốn đến phòng thí nghiệm trung tâm của Cảnh Thái tiếp tục thực hiện các dự án nghiên cứu kháo học thể hiện tài năng của mình, nhưng Lâm Hựu Nguyên lại điều lệnh sắp xếp cho hắn làm quản lý ở một chi nhánh xa xôi, hoàn toàn không liên quan gì đến chuyên môn của mình, hơn nữa còn lên sáng xuống tối.
*Lên sáng xuống tối: Bề ngoài là đề bạt thăng chức nhưng thực chất là bị tước đoạt quyền lực.
Hắn không còn cách nào khác đành phải từ chức, khắp nơi vay tiền bạn bè xây dựng bệnh viện của mình, cũng vì vậy mà Lâm Hựu Nguyên giận tím mặt, ngay cả người mẹ mà hắn luôn kính trọng cũng không ngừng chỉ trích hắn là một con sói mắt trắng.
Cũng giống như Lâm Yêm năm đó, Lâm Hựu Nguyên là một người gia trưởng độc đoán chỉ muốn đem nhân sinh của tất cả mọi người nắm trong lòng bàn tay.
Sự khác biệt chính là, Lâm Yêm lựa chọn quyết liệt, hắn lựa chọn chịu đựng.
Ai bảo từ nhỏ hắn đã mang dáng vẻ học sinh giỏi răm rắp nghe lời, vừa nhát gan lại nhu nhược, nên mới bị tất cả mọi người bắt nạt đúng không?
Lâm Khả nghiến răng, có lẽ cũng nhận ra biểu cảm trên mặt mình quá mức hung ác, hắn nhẹ giọng, nắm chặt tay Lâm Hựu Nguyên, khéo léo nói chuyện, nhưng giọng điệu như thể không được xen vào.
“Chú Lâm, xin lỗi, con không làm được. Chú đã xem con như người trong nhà, lúc này sao con có thể vứt bỏ Cảnh Thái mà ra nước ngoài, con muốn ở lại đây, đồng hành cùng tồn vong của Cảnh Thái.”
“Chú nghỉ ngơi sớm đi, công ty còn có việc, con xin phép về trước.”
Vừa dứt lời, hắn rút tay ra, đứng dậy rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại.
Lâm Hựu Nguyên dựa vào đầu giường ho kịch liệt, quản gia vỗ lưng, đưa ông uống một ít thuốc.
Loay hoay một lúc, ông mới dần ổn định lại, mở chiếc khăn tay ra xem, bên trên đều là máu.
Lâm quản gia bỏ chiếc khăn tay vào chậu nước bên cạnh giường, đỡ ông nằm xuống nghỉ ngơi.
“Lão gia, ngủ một lát đi.”
Lâm Hựu Nguyên đột nhiên bừng tỉnh, hỗn độn trong ánh mắt bị cuốn đi, thay vào đó là một tia sáng.
Ông nghiến răng nói từng chữ.
“Anh có thấy không? Nó muốn giết tôi.”
Gương mặt Lâm quản gia thoáng vẻ đau buồn.
“Lão gia……”
Đôi môi Lâm Hựu Nguyên run rẩy.
“Để anh ta đến, tôi có chuyện muốn nói.”
***
Lâm Khả trở về nhà, thuộc hạ đi tới: “Thiếu gia…”
Lời còn chưa dứt, Lâm Khả đã đẩy người kia ra.
“Mẹ tôi đâu?!”
“Thiếu gia!” Thuộc hạ nhấc chân đi theo.
Lâm Khả mở cửa phòng ngủ ra, mấy bác sĩ gia đình đang vây quanh giường bệnh tiến hành cấp cứu, dụng cụ bíp bíp kêu vang.
Mẹ Lâm nằm trên giường, có vẻ vẫn còn tỉnh táo, nhìn thấy con trai mình đến, trong mắt hiện lên một tia vui mừng.
Bà còn chưa kịp cười, Lâm Khả đã lạnh lùng xua tay.
“Ra ngoài hết đi.”
Mấy bác sĩ quay đầu hai mặt nhìn nhau.
Lâm Khả mặt không biểu tình: “Bị điếc à? Cút ra ngoài hết, để bà ta chết đi!”
Sắc mặt mẹ Lâm đột nhiên trắng bệch, trị số trên màn hình giảm mạnh, suýt chút nữa đã chạm đến đáy.
Dưới mệnh lệnh cương quyết của hắn, các bác sĩ đành phải buông ống tiêm trong tay xuống, lần lượt nối chân nhau rời đi.
Lâm Khả nháy mắt với thuộc hạ của mình, người kia khẽ gật đầu, ngầm nói mình sẽ xử lý tốt, rồi ra ngoài đóng cửa lại.
Vẻ mặt mẹ Lâm từ vui mừng chuyển sang sợ hãi, lúc hắn từng bước đến gần bên giường, bà mơ hồ phát ra tiếng kêu cầu cứu.
“Ho…ho…” Hơi thở nặng nề như kéo ống bễ.
Lâm Khả tháo mặt nạ dưỡng khí xuống giúp bà giảm bớt “cơn đau”.
“Mẹ, nhiều năm chịu đựng không dễ dàng gì, mẹ cũng vất vả rồi.” Hắn vừa nói, vừa lẳng lặng đỏ mắt, thần sắc dịu dàng, nhẹ nhàng rút kim truyền dịch trên tay bà ra, máu nhỏ giọt chảy khắp nơi.
Mẹ Lâm đau đớn cũng không thể kêu thành tiếng, đôi mắt vẩn đục ngấn nước, tuyệt vọng lắc đầu.
Lâm Khả còn định tháo các loại điện cực duy trì mạng sống đang gắn trên người bà xuống.
“Mẹ, trước khi chết, con có một chuyện muốn hỏi mẹ…”
Hắn dừng lại, mẹ Lâm dường như nhìn thấy một tia hy vọng sống, bà cố sức gật đầu ra hiệu cho hắn nói.
“Con rốt cuộc là con của ai? Ba con tại sao lại chết?”
Hắn vừa nói vừa vuốt v e gương mặt mẹ mình, lau nước mắt cho bà, cuối cùng chuyển hướng xuống bóp cổ bà, trên mặt tràn ngập vẻ điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi.
“Nói mau! Rốt cuộc giữa bà và chú Lâm có chuyện gì, tại sao hai người lại dính líu đến nhau!”
Hắn cao giọng gằn từng chữ với bà.
Như muốn xác nhận điều gì đó, theo tiếng gằn của hắn, trị số trên màn hình điện tâm đồ giảm mạnh chạm đến đáy.
Tiếng tít tít vừa gấp rút vừa kéo dài, hắn còn chưa kịp dùng sức, đầu mẹ Lâm đã nghiêng sang một bên, mắt vẫn mở to, tràn đầy tơ máu, con ngươi lồi ra.
Hắn như bị điện giật vội vàng rút tay lại, vỗ nhẹ vào mặt của bà.
“Mẹ? Mẹ?”
Không nhận được phản hồi, hắn không thể tin được nhìn lại tay mình, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ.
“Không phải… Không phải con… Con không hề dùng sức… Mẹ!”
“Mẹ!!!”
“A a a a a a!”
Toàn thân hắn không còn sức lực, quỳ xuống bên giường, nâng bàn tay lạnh buốt kia lên áp vào mặt mình, khóc lóc thảm thiết.
•
Sau khi Lâm Khả rời đi, Lâm trạch lại có một vị khách lạ.
Người kia bước vào, định cởi mũ cúi chào, nhưng Lâm Hựu Nguyên ngồi trên giường xua tay ngăn lại, uống thuốc xong sắc mặt đã khá hơn rất nhiều.
“Mọi thứ đã chuẩn bị xong, mang đi đi.”
Vẫn là một tập văn kiện, nhưng bên trong chỉ có một tờ séc, Lâm quản gia cầm lên đưa cho Phùng Kiến Quốc.
Trên tay trĩu nặng mấy chục triệu, Phùng Kiến Quốc ngẩn người đôi chút, mím chặt môi.
Ông biết một khi cầm số tiền này, tòa cao ốc Lâm thị đã bên bờ vực sụp đổ.
Ngược lại Lâm Hựu Nguyên vẫn thản nhiên cười, cầm khăn che miệng ho khan.
“Cầm đi, dù sao cho đến khi nhiệm vụ kết thúc, cảnh sát các người cũng không thể để số tiền này rơi vào tay tội phạm, nó vẫn thuộc về Lâm Yêm.”
Cáo già không hổ là cáo già.
Phùng Kiến Quốc bất đắc dĩ: “Sao ông không nể tình chúng tôi lao tâm lao lực, hỗ trợ một chút xây dựng đơn vị đi.”
“Khụ khụ… Mấy năm nay… Tôi hỗ trợ còn ít sao…” Lâm Hựu Nguyên che miệng lại ho khan mấy tiếng, buông khăn tay xuống, nhìn người thanh niên hăng hái khi xưa giờ đây cũng đã già, tóc mai điểm bạc, trong mắt hơi có chút xúc động.
“Đợi chuyện này kết thúc, tôi cũng có thể an tâm ra đi.”
Phùng Kiến Quốc khẽ động đậy, nhưng lại không biết nên nói gì, hay khuyên nhủ thế nào, cổ họng hơi nhúc nhích nhưng vẫn không lên tiếng.
“Đừng trách tôi không nhắc nhở, Đỉnh Gia… là một con cáo già… rất khó đối phó.” Nhắc đến người này, tay ông siết chặt chăn đến nhăn nhúm, nghiến răng nghiến lợi.
“Chúng ta… Nhất định phải diệt trừ hắn, tên cáo già tội ác chồng chất, có thể gi ết chết ngay tại chỗ thì tuyệt đối đừng cho hắn cơ hội sống sót… Nếu không… Nếu không hậu quả khó lường.”
Người khác có lẽ sẽ không biết, ông lão bệnh tật gần đất xa trời trước mặt, vào những năm 60 đã từng là nhân vật nổi tiếng thế nào, hắc bạch hai đạo đều vang danh lừng lẫy, người người nghe đến đều phải khiếp sợ.
Phùng Kiến Quốc hiểu, Lâm Hựu Nguyên chính là “kiệt tác” của Đỉnh Gia.
Phùng Kiến Quốc lui về sau một bước, hai chân khép lại, kính chào theo tiêu chuẩn quân đội, ông xứng đáng được tôn trọng như vậy.
“Vâng, tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
Lâm Hựu Nguyên xua tay, dường như mệt mỏi vô cùng.
Lúc Phùng Kiến Quốc sắp quay người rời đi, ông lại hỏi một câu: “Tại sao lại là tôi?”
Lâm Hựu Nguyên mỉm cười không trả lời.
Ông nghĩ mình không bao giờ quên được, ngày Lâm Yêm bị bắt cóc năm 1982.
Cả ông và cảnh sát đều cuống cuồng, sau trận đấu súng quyết liệt với bọn côn đồ, giải cứu con tin thành công, nhưng Lâm Thành lại bị tra tấn đến chết.
Một trận hỗn loạn, tất cả mọi người chỉ tập trung cứu Lâm Thành, kể cả ông.
Chỉ có người cảnh sát trẻ tuổi này, vừa nhận chức không lâu, chưa có kinh nghiệm gì, trên cằm mới nhú gốc râu xanh, lại là người đầu tiên xông vào, lấy áo của mình ôm choàng Lâm Yêm chạy ra ngoài, vừa chạy vừa khóc, tay chân luống cuống như một đứa trẻ.
Đó là sự kính sợ và thương cảm thuần khiết nhất đối với một sinh mạng, dáng vẻ đó cũng đã từng xuất hiện trên gương mặt của một cố nhân.
Kể từ lúc đó, ông khắc ghi tên của vị cảnh sát trẻ tuổi này, âm thầm giúp đỡ, nhìn người kia từng bước mạnh mẽ, từng bước đi lên, đứng ở độ cao mà người bình thường khó có thể ngước đến.
Lần này cũng vậy.
Ông lựa chọn tin tưởng người kia, tin rằng người cảnh sát trẻ năm đó, vẫn luôn mang trong mình tấm lòng thuần khiết cháy rực.
Chỉ mong niềm hy vọng này sẽ không tan vỡ.
Sau khi Phùng Kiến Quốc rời đi, Lâm Hựu Nguyên run rẩy nghiêng người, từ trong ngăn kéo đầu giường lấy ra một tấm ảnh màu trắng xám, đó là một tấm ảnh chụp tập thể cả nam và nữ.
Một chàng trai trong số đó có vẻ ngoài rất giống Tống Dư Hàng.
Bàn tay thô ráp của ông chạm vào người trên tấm ảnh, nước mắt đột nhiên lăn dài.
“Anh bạn, chúng ta sắp gặp nhau rồi.”
•
Để qua mắt người khác, Lâm Yêm trực tiếp về nhà từ bãi đỗ xe tầng hầm. Vừa vào cửa liền đi tắm, tắm xong ra ngoài nhìn bộ quần áo vẫn còn dính máu trên đất, nàng nhíu mày, hai ngón tay nhặt lên xem xét.
Vạt áo có một lỗ thủng.
Mặc dù vết cắt trông rất tự nhiên, như thể không cẩn thận mà làm rách, nhưng Lâm Yêm vẫn nhìn ra được mánh khóe.
Nàng tự giễu cười một tiếng, cầm chai rượu đổ lên rồi châm lửa.
Ngọn lửa hừng hực bùng lên thiêu rụi mọi thứ.
Tống Dư Hàng, lần này đã định là vô vọng rồi.
•
Cục cảnh sát thành phố Giang Thành.
Phòng thí nghiệm khoa kỹ trinh.
“Tiểu Phương, tài liệu kiểm tra số 03 đâu? Là cái vừa được giao hôm qua đó.”
Phương Tân rời mắt khỏi kính hiển vi, ngẩng đầu lên nhìn.
“Không phải ở ngay đó sao? Trong cái tủ có đánh số đó.”
“Tôi không tìm thấy, đến tìm giúp tôi đi.” Tiếng nói sốt sắng của người đồng nghiệp truyền đến.
Phương Tân bất đắc dĩ: “Được rồi được rồi, đến ngay đây.”
Cô đành phải gác lại công việc, đặt ống nghiệm trên tay vào giá đựng rồi chạy đến giúp đỡ.
Cô vừa rời đi không lâu, có người đến bên cạnh bàn thí nghiệm, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra chưa đầy ba giây.
Lúc Phương Tân trở về, ống nghiệm vẫn còn nguyên vẹn nằm trong giá đựng, cô thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục làm.
Những đồng nghiệp khác đang chuẩn bị tan ca.
“Phương Tân, đi thôi.”
“Vẫn chưa về sao?”
Cô không ngẩng đầu lên: “Không được, tối nay tôi sẽ về sau, ngày mai gặp lại.”
Người đồng nghiệp ngáp dài, vỗ nhẹ vai cô.
“Ngày mai gặp lại.”
•
Ed: DORIS
Mỗ: Khí trời Đà Lạt hiện tại rất thích ạ:))
——————
[ to be continued ]