Đừng nhìn!
Mặc dù không nhìn xuống lầu nhưng Dương Phàm vẫn đoán ra Tiếu Vũ đã nhìn thấy gì. Trong quyển sổ mà Đào Tiểu Đào cung cấp, Tạ Nhu cũng có không ít chuyện vẻ vang. Nếu hết thảy đều là sự thật, Dương Phàm mới được tính là thực sự gặp được kẻ có tâm địa rắn rết. Kỳ thật theo cảm quan, không thể nghi ngờ Tạ Nhu chính là một người phụ nữ phi thường xuất sắc. Xinh đẹp, khôn khéo, có năng lực, khí chất cũng không tồi, Dương Phàm thật sự hy vọng những điều đó đều không phải là sự thật. Nhưng xét hành động vừa rồi của Tạ Nhu, Dương Phàm ý thức được rằng những gì ghi lại trên quyển sổ đó có lẽ đều không cách xa sự thật là mấy.
Vấn đề của thành phố Tam Hà còn chưa xong, lại thêm vụ nổ hôm nay ở thị trấn Trường Điền, Dương Phàm đã kết luận thành thị này mặt ngoài phồn vinh nhưng ẩn đằng sau nó là không ít thứ mờ ám.
Tiếu Vũ là do Lý Thắng Lợi gọi điện thoại trở về, sau một phen dạy dỗ cẩn thận, Tiếu Vũ đã biểu diễn tiết mục ghen tuông rất tốt. Khi đi tới bên người Dương Phàm, Tiếu Vũ đột nhiên nhíu mày nói:
– Phó bí thư Dương, trên người ngài có mùi nước hoa của người phụ nữ đó.
Dương Phàm vẫn không hề đổi sắc mặt, nhìn Tiếu Vũ. Ánh mắt mang theo dấu chấm hỏi khiến Tiếu Vũ hoảng lên, vội vàng cúi đầu nhỏ giọng biện giải:
– Em nghe người ta nói, Tạ Nhu có ngoại hiệu là ‘mỹ nữ xà’. Em chẳng phải là lo lắng cho ngài sao?
– Nghe từ đâu vậy?
Ánh mắt Dương Phàm trở nên bình tĩnh, nghiêm khắc.
Tim Tiếu Vũ đập dồn dập hẳn lên, cô giơ tay ôm ngực theo bản năng, nói:
– Một người bạn học cùng trung học của em. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy được phân vào văn phòng thị ủy. Bố cô ấy chính là phó trưởng ban thư ký thị ủy. Trước kia có lần bọn em nói chuyện, cô ấy nói với em như thế.
– Tin vỉa hè! Loại chuyện này cô không cần quan tâm, về sau ít nói chuyện như vậy trước mặt tôi.
Lời nói của Dương Phàm tuy rằng khó nghe nhưng giọng điệu đã dịu đi. Tiếu Vũ thấy Dương Phàm không có ý soi mình, tim cũng đập hòa hoãn dần, hơi lùi bước lại, lặng lẽ ngồi xuống sô pha ở đối diện.
Trong tâm Tiếu Vũ rất bất mãn với thái độ vừa rồi của Dương Phàm. Người đàn ông này không hề có chút ý thương hương tiếc ngọc nào. Kỳ thật Tiếu Vũ càng kỳ quái chính là, Dương Phàm không mang người nhà đến, cũng nhiều lần cảm giác được ánh mắt của Dương Phàm làm càn bắn phá trên thân thể mình. Nhưng vì sao bất kể mình cố gắng thế nào, Dương Phàm vẫn không hề tiến thêm một bước?
– Cũng không biết Trần Minh Dương dạy cô như thế nào!
Dương Phàm thản nhiên nói một câu, sau đó đứng lên đi vào phòng ngủ. Phịch một tiếng, cửa đóng lại. Trên mặt Tiếu Vũ co giật mãnh liệt, làm mặt hề về phía cửa, nắm tay lại múa may một chút, đột nhiên cánh cửa mở ra.
– Hừ!
Dương Phàm trừng mắt nhìn Tiếu Vũ, thầm nghĩ tôi biết ngay là cô sẽ không phục mà.
Tiếu Vũ sắc mặt trắng bệch, động tác đờ đẫn, đến khi cửa đóng lại mở ngồi xuống:
“Người kiểu gì vậy? Cứ như ma quỷ!”
Tiếu Vũ oán thầm một câu.
Cốc cốc…
Tiếng gõ cửa vang lên, Tiếu Vũ chu miệng ra mở cửa. Lý Thắng Lợi đứng ở cửa, bên cạnh còn có thiếu phụ Đào Tiểu Đào đi theo:
– Phó bí thư Dương có đây không? Đào Tiểu Đào đến rồi.
– Tiểu Đào đến đây, mau tiến vào.
Dương Phàm đúng lúc xuất hiện tại cửa phòng ngủ, bước nhanh ra ngoài, được ba bước thì giơ tay phải ra. Tiếu Vũ nhìn hơi kinh ngạc há hốc mồm, thầm nghĩ từ khi làm việc tới giờ, lần đầu tiên thấy lãnh đạo nhiệt tình như vậy. Đào Tiểu Đào chỉ là một người bình thường, Dương Phàm không phải là có ý tưởng gì chứ? Tuy nhiên nhìn khuôn mặt tiều tụy của Đào Tiểu Đào, cảm thấy mặc dù là lúc ở trạng thái tốt nhất, cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ tầm thường mà thôi.
Đào Tiểu Đào nắm tay Dương Phàm, có vẻ hơi kích động nói:
– Phó bí thư Dương, chắc là ngài cũng đã biết, kết luận của Sở Công an vẫn không thay đổi.
Dương Phàm mặt không chút thay đổi thản nhiên nói:
– Ngồi xuống nói!
Chờ Tiếu Vũ bưng trà lên xong, Dương Phàm phất tay, Lý Thắng Lợi liền ra hiệu cho Tiếu Vũ đi ra ngoài. Sau khi đóng cửa, Dương Phàm châm một điếu thuốc, hút hai hơi, suy nghĩ một phen, sau đó nói với Đào Tiểu Đào đang lòng đầy kỳ vọng:
– Đồng chí Tiểu Đào, tình huống của thành phố Tam Hà rất phức tạp, có chuyện tôi không thể nói rõ với cô, nhưng tôi hy vọng cô tin tưởng Đảng, tin tưởng chính phủ, giữ tâm tính bình tĩnh. Tỉnh ủy nhất định sẽ cho cô một đáp án hài lòng.
Đào Tiểu Đào vốn hơi sợ hãi và bất an, sau khi nghe Dương Phàm nói thì trở nên bình tĩnh rất nhiều. Mấy ngày nay vẫn không thấy tỉnh ủy có động tác gì, tâm trạng của Đào Tiểu Đào lại hơi dao động. Hôm nay Dương Phàm tỏ thái độ như vậy, Đào Tiểu Đào cảm thấy khá chân thành.
– Bí thư Dương, tôi tin tưởng ngài.
Đón nhận ánh mắt lo âu và tha thiết của Đào Tiểu Đào, Dương Phàm tiến lên giơ tay vỗ vỗ bả vai cô nói:
– Đừng có gấp, cơm cũng phải ăn từng miếng, chuyện cũng phải làm dần từng việc.
Đào Tiểu Đào dùng sức gật gật đầu, xoay người lấy từ trong cặp ra một tập tài liệu được in ấn, đưa tới nói:
– Đây là bản báo cáo phân tích một số điểm tồn tài đáng nghi ngờ trong quá trình xây dựng tòa nhà ủy ban nhân dân thành phố mà tôi phát hiện trong lúc sửa sang lại các di vật của lão Trương. Lão Trương để thứ này ở đáy của một chiếc túi du lịch. Khi tôi phát hiện thì gửi tới nhà mẹ đẻ. Vừa rồi nhận được điện thoại của thư ký Lý, tôi liền mang tới đây cho ngài xem có dùng được việc gì hay không.
Dương Phàm nhận lấy tài liệu, lại nắm tay Đào Tiểu Đào, khẽ lắc mấy cái, ánh mắt chân thành nhìn cô nói:
– Cảm tạ sự tín nhiệm của cô!
Sau khi buông tay, Dương Phàm hơi trầm tư một lát, sau đó cười nói với Đào Tiểu Đào:
– Đồng chí Tiểu Đào, hôm nay mời cô đến, chủ yếu là hy vọng cô sẽ phối hợp một chút.
– Phó bí thư Dương, ngài cứ nói đi. Tôi cần phải làm gì?
Đào Tiểu Đào đã gửi trọn niềm tin và hy vọng trên người Dương Phàm, lúc này tự nhiên không hề có gì do dự. Dương Phàm cười cười nói:
– Cũng không có gì, chính là hy vọng cô tới tỉnh Thiên Nhai du lịch một chút, thủ tục tôi đã cho người xử lý tốt hết rồi.
Nói xong Dương Phàm rút hai tấm vé từ chiếc phong bì lớn trên bàn, đưa tới. Đào Tiểu Đào cầm lấy, nghi hoặc một hồi lâu mới suy nghĩ được dụng tâm của Dương Phàm, lập tức hai tay ôm mặt khe khẽ nức nở khóc. Dương Phàm ở đối diện lặng lẽ nhìn Đào Tiểu Đào, cũng không khuyên bảo cô. Cứ để cô khóc bây giờ cũng tốt, có thể giải phóng được một chút oán khí trong lòng.
Sau khoảng năm phút đồng hồ, Đào Tiểu Đào mới dừng khóc, ra sức lau nước mắt, kiên cường đứng lên, trong ánh mắt không hề có sợ hãi, nhìn Dương Phàm bình tĩnh nói:
– Tôi chờ!
… ….. ….. ….. ….. ….. ….
Đào Tiểu Đào vừa bước ra, Tạ Nhu đang ở trong phòng làm việc đã biết, biết được khi Đào Tiểu Đào rời khỏi hình như khóc lóc. Trong lòng Tạ Nhu bất an như thể có mấy chục con mèo đang cào bên trong, chị bước qua bước lại trong phòng làm việc. Tuy rằng hôm nay có chút mờ ám với Dương Phàm, dường như Dương Phàm cũng giống như mình hy vọng, nhưng không biết tại sao, khi biết được tin tức này, trong tâm Tạ Nhu lại loạn. Vì sao Đào Tiểu Đào khóc? Là vì biết kết luận vụ án vẫn được giữ nguyên hay là vì điều gì khác? Nếu đáp án là phương án đầu tiên thì Tạ Nhu tự nhiên không vấn đề gì, nhưng nếu là phương án sau thì không ổn.
Đang do dự thì cửa phòng xuất hiện bóng dáng của Tư Mã. Tạ Nhu khẩn trương đứng lên, mặt lộ vẻ nghi hoặc nói:
– Lúc này anh tới đây làm gì?
– Người của tôi báo cáo, Đào Tiểu Đào vào trong phòng Dương Phàm nửa giờ mới rời khỏi.
Tư Mã nói với sắc mặt nghiêm trọng. Vừa nhận được tin tức này, trong lòng Tư Mã vốn không bình tĩnh giờ lại nổi sóng.
– Tôi biết rồi. Người của tôi đã đi theo cô ta. Hy vọng không phải như chúng ta lo lắng.
Tạ Nhu thở dài một tiếng, vô lực ngồi xuống chiếc ghế lãnh đạo.
Tư Mã khinh thường liếc nhìn cô ta một cái, lạnh lùng nói:
– Thắng thua chỉ ở một hành động lần này. Cô đừng có sơ ý làm hại mọi người, cũng là hại lão lãnh đạo.
– Tôi không cần anh phải dạy tôi làm gì. Anh cứ quản lý thằng em của anh cho tốt đi. Anh xem nó đã làm gì chưa?
Ánh mắt Tạ Nhu phát lạnh, hung tợn trừng mắt với Tư Mã.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
– Thằng em tôi làm sao? Nó là ủy viên của Hội nghị hiệp thương chính trị, là chủ một công ty nổi tiếng của thành phố Tam Hà, mỗi năm đều đóng góp hơn một triệu cho xã hội.
Tư Mã ha hả cười lạnh, cũng hung tợn nhìn ngược trở về.
– Hừ! Anh đi đi!
Tạ Nhu xoay người, cũng không nhìn Tư Mã.
Tư Mã cũng hừ lạnh một tiếng, trước khi đi bỏ lại một câu:
– Tốt nhất là cô nên suy nghĩ xem nên làm thế nào để lên giường với Dương Phàm đi. Lão lãnh đạo không ổn, cô nhất định muốn tìm người thỏa mãn nhỉ?
– Anh…
Tạ Nhu xoay người căm tức, Tư Mã đã đóng cửa đi ra ngoài. Tâm tình xấu hổ, giận dữ và bất an đan xen vào nhau, Tạ Nhu cầm chén trà trên bàn hung hăng ném thẳng xuống nền nhà, cứ như thể chén trà đó chính là Tư Mã vậy.
“Đàn bà đê tiện!”
Tư Mã hung hăng mắng thầm một câu, đồng thời cũng âm thầm kêu oan uổng cho lão lãnh đạo, thầm nghĩ lão lãnh đạo anh hùng một đời, đến giờ không ngờ lại bị ả đàn bà này khiến cho mê say, thần hồn điên đảo.
“Đồ chó!”
Tạ Nhu thầm mắng, bất an đi đi lại lại hai vòng trong phòng mới dừng lại. Tạ Nhu cầm điện thoại lên, lại do dự đặt xuống, lẩm bẩm:
– Cứ xem kỹ hắn ta đã rồi nói.