Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 589: Vụ nổ



Dương Phàm lúc này mới lấy lại tinh thần, thản nhiên nói:

– Không ngờ bí thư đảng ủy cục Công an thành phố Tam Hà lại là một người đẹp trẻ tuổi như vậy.

Tư Mã bên cạnh Tạ Nhu không nhịn được thầm nghĩ:

“Thì ra thằng ranh này là tên háo sắc, vậy thì dễ rồi”

– Phó bí thư Dương quá khen, ngài mới trẻ tuổi.

Tạ Nhu nịnh bợ nói một câu. Dương Phàm khôi phục vẻ mặt không chút cảm tình, đeo kính râm lại, bắt tay Tư Mã mà nói:

– Phó giám đốc Tư Mã, vụ án Đào Tiểu Đào điều tra như thế nào rồi? Bí thư Hác rất quan tâm nên đã yêu cầu tôi chú ý một chút, có kết quả phải mau chóng báo cáo.

Tiếu Vũ có chút buồn bực, ánh mắt nghi hoặc nhìn Tạ Nhu. Tiếu Vũ thầm nghĩ bà già này có điểm gì mà hấp dẫn Phó bí thư Dương chứ? Ánh mắt này của Tiếu Vũ rất phức tạp, rơi vào trong mắt Tạ Nhu lại có ý khác? Ghen sao?

Tạ Nhu ít nhiều có chút đắc ý, nhẹ nhàng đưa tay vén mấy sợi tóc, vẫn duy trì vẻ đoan trang.

Trong lòng Tư Mã lúc này thực ra cũng không thả lỏng bao nhiêu. Vẻ mặt của lãnh đạo cho tới bây giờ đều là như vậy, vui buồn, tức tối đều rất ít khi lộ ra ngoài mặt. Đừng nhìn thái độ hôm nay của Dương Phàm có chút kiêu ngạo, nhưng trong cả quá trình trên mặt không hề có chút cảm tình nào.

– Phó bí thư Dương, vụ án của Trương Tử Hiếu đã hoàn thành điều tra. Tổ chuyên án theo kế hoạch thì ngày mai sẽ về tỉnh thành. Ngài xem có nên mau chóng báo cáo một chút không?

Trên mặt Tư Mã hiếm khi xuất hiện nụ cười. Dương Phàm xua tay mà nói:

– Đến chỗ nghỉ rồi anh đến gặp tôi.

Nghi thức kết thúc, Dương Phàm vội vàng lên xe. Cả quá trình chẳng qua chỉ có 5 phút, trong đó một phút đồng hồ thì dừng lại trước mặt Tạ Nhu. Trong nháy mắt khi xe đóng cửa, trên miệng Dương Phàm lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tiếu Vũ thấy vậy không khỏi sợ hãi trong lòng, cảm thấy Dương Phàm giống như một con sư tử thấy con mồi vậy.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, đội ngũ thành một hàng lao về phía nội thành. Dương Phàm nói với Lý Thắng Lợi:

– Thắng Lợi, cậu gọi điện cho Triệu Hữu Lượng. Tôi muốn nghe báo cáo về vụ án của Trương Tử Hiếu. Tư Mã, Tạ Nhu, còn có bí thư thị ủy và thị trưởng lưu lại, những người khác tản đi. Nhấn mạnh một chút, phải chú ý ảnh hưởng.

Lý Thắng Lợi lập tức gọi điện vào số điện thoại của Triệu Hữu Lượng. Triệu Hữu Lượng nghe xong vội vàng tỏ vẻ sẽ làm theo. Đội xe từ từ đi về phía trước, Tiếu Vũ nhỏ giọng nói với Dương Phàm:

– Phó bí thư Dương, nơi này là thị trấn Trường Điều, nhà của em ở ngay đây. Thị trấn Trường Điền là nơi giao cắt của con đường thông với ba tỉnh, có vị trí giao thông vô cùng quan trọng.

Dương Phàm không nói gì mà nhìn lướt qua bên ngoài cửa kính. Đột nhiên mặt đất chấn động rất mạnh, sau đó

“ầm”

một tiếng nổ lớn.

Lâm Chí Quốc phanh két lại. Ngay khi xe vừa dừng lại, trong tay Lâm Chí Quốc đã có thêm một khẩu súng. Dương Phàm mới đầu cũng hoảng sợ một chút, chẳng qua rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Dương Phàm lấy thuốc ra châm rồi thấy Triệu Hữu Lượng đã đi đến trước cửa sổ xe. Dương Phàm hạ cửa kính xuống, mặt không chút thay đổi, rất khó chịu mà nói:

– Chuyện gì xảy ra thế này? Lập tức đi tìm hiểu cho tôi.

Triệu Hữu Lượng cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vừa nghe thấy vụ nổ hắn cũng sợ chết khiếp. Chẳng qua nghĩ đến trong đội xe còn có phó bí thư tỉnh ủy, trong lúc nhất thời liền quên cả sợ hãi lao tới.

– Vâng, nhất định điều tra rõ ràng. Chỉ là vì sự an toàn của Phó bí thư Dương, mời ngài đi trước một bước.

Triệu Hữu Lượng lúc này đã lấy lại tỉnh táo, thầm nghĩ nhất định không phải chuyện gì tốt rồi, không thể nào để Dương Phàm ở lại đây thấy điều gì không nên thấy.

– Không cần, tôi ở đây đợi kết quả.

Vừa nói Dương Phàm đã mở cửa xuống xe, kính râm cũng đã bỏ xuống. Dương Phàm nhìn theo hướng vụ nổ phát hiện cách đó khoảng 200, 300 mét có một đám bụi mù bốc lên.

– Vụ nổ hình như xảy ra ở trụ sở thị trấn.

Bạn đang đọc truyện tại

Truyện FULL

– www.Truyện FULL

– Tiếu Vũ dẫn đường. Đi, xem một chút.

Dương Phàm cũng không gọi người, bước nhanh tới trước. Dương Phàm vừa có hành động này, Triệu Hữu Lượng và Lý Thế Cương liền hốt hoảng, vội vàng chạy tới trước cản lại:

– Phó bí thư Dương, tình hình chưa rõ, chúng tôi phải phụ trách an toàn của ngài.

– Nực cười, giữa ban ngày ban mặt, còn có cảnh sát ở đây, tôi còn có nguy hiểm gì nữa chứ?

Trên mặt Dương Phàm vẫn không có chút cảm tình liền lóe ra một ánh mắt vô cùng nghiêm khắc, mặt đầy dữ tợn. Điều này làm hai người Triệu Hữu Lượng và Lý Thế Cương sợ đến độ vô thức tránh sang.

Lúc này trên đường khá hỗn loạn, Tư Mã vội vàng chạy đến bên cạnh Dương Phàm. Khi Tư Mã đưa tay ra định kéo Dương Phàm lại thì một thân hình đột nhiên xuất hiện giữa hai người. Tư Mã thấy hoa mắt rồi cảm thấy tay phải bị giữ chặt lại:

– Anh muốn làm gì?

Lâm Chí Quốc lạnh lùng nói một câu làm Tư Mã giật mình, vội vàng giải thích:

– Hiện trường quá hỗn loạn, Phó bí thư Dương không thể đến. Tôi đề nghị để công an nhân dân đi trước mở đường.

Dương Phàm nghe tiếng liền đứng lại nói:

– Cũng được, xe cảnh sát bật còi mở đường.

Địa phương không xa, đi bộ cũng chỉ mất ba phút mà thôi. Mọi người vội vàng đi nhanh tới hiện trường. Khói từ trong trụ sở thị trấn Trường Điền lao ra, bên dưới là ngọn lửa hừng hực. Hiện trường rất hỗn loạn, tiếng kêu khóc, tiếng kêu chữa cháy, còn có người co quắp run rẩy trên mặt đất.

Dương Phàm xanh mặt đi tới trước cửa chính trụ sở thị trấn. Tư Mã lao tới trước dẫn theo mấy cảnh sát chạy vào trong cửa. Tạ Nhu mang theo hai cảnh sát đuổi theo:

– Ngăn Phó bí thư Dương lại.

Tạ Nhu kêu lên một tiếng, hai cảnh sát liền chắn trước mặt Dương Phàm. Dương Phàm tức giận trừng mắt nhìn hai cảnh sát rồi đứng lại, sau đó ánh mắt chuyển tới khuôn mặt có chút phức tạp của Tạ Nhu.

– Phó bí thư Dương, xin ngài thông cảm cho đồng chí cơ sở.

Tạ Nhu nhẹ nhàng nói, trong mắt lộ ra một tia kiên định. Dương Phàm gật đầu không đi về phía trước nữa, đứng tại chỗ nhìn vào trong sân trụ sở chính quyền, vẻ mặt dần dần khôi phục bình thường.

Lúc này Triệu Hữu Lượng và Lý Thế Cương thở hổn hển chạy tới nơi. Dương Phàm quay đầu lại cười lạnh một tiếng rồi nói:

– Hai người các anh nhìn bụng của mình đi, chạy có một đoạn mà còn chậm hơn cả nữ đồng chí.

Nữ đồng chí hiển nhiên chỉ Tạ Nhu. Tiếu Vũ còn trẻ thì không thể so sánh.

Hai người bị Dương Phàm mắng đến độ đỏ mặt nhưng không dám cãi lại. Triệu Hữu Lượng vội vàng nói:

– Phó bí thư Dương, ngài ở lại đây, chúng tôi vào tìm hiểu tình hình.

Dương Phàm lúc này mới lạnh nhạt nói:

– Vào đi.

Tạ Nhu vội vàng liếc nhìn Dương Phàm một cái, trong mắt mang theo một tia cảm kích nhàn nhạt, giống như đang cảm ơn Dương Phàm đã khen. Tạ Nhu không thể không thừa nhận người đàn ông này vô cùng hấp dẫn. Ngoại trừ ấn tượng đầu tiên không quá tốt, thì từ địa vị, anh tuấn thì đều là kẻ thù trời sinh của phụ nữ.

Rất nhanh Triệu Hữu Lượng dẫn theo một người đàn ông mặt đầy bụi đi tới mà nói:

– Phó bí thư Dương, vị này chính là bí thư đảng ủy thị trấn Trường Điền Qua Lượng.

– Chuyện gì xảy ra thế này?

Dương Phàm vội vàng hỏi một câu. Qua Lượng mặt đầy bụi không thấy vẻ mặt như thế nào, trong mắt hiện ra một tia sợ hãi, lắp bắp nói:

– Có một người dân buộc thuốc nổ khắp người, tìm đến chủ tịch thị trấn Lý Đồng, nghe nói vì việc giải tỏa nên hai bên tranh cãi nhau. Lý Đồng gọi điện gọi các đồng chí công an thị trấn chạy tới, người này liền đốt thuốc nổ. Trong phòng làm việc có tổng cộng năm người, đã tra rõ 4 người chết ngay tại hiện trường, một người bị thương nặng đã đưa tới bệnh viện.

– Giải tỏa công trình gì?

Ánh mắt Dương Phàm càng thêm lạnh lùng, trong mắt như lộ ra băng tuyết, một cỗ khí thế cường đại ép tới làm Qua Lượng trợn mắt há hốc mồm nói không ra lời, run rẩy một chút.

– Nói đi, Phó bí thư Dương đang hỏi anh đó?

Triệu Hữu Lượng vô cùng tức giận nói một câu, nhấc chân đạp Qua Lượng một cái.

– Thành phố đang tiến hành công trình mở rộng con đường vận chuyển hàng hóa ở trung tâm thị trấn Trường Điền. Trang trại nuôi gà của Vương Nhị Hổ nằm trong phạm vi giải tỏa. Thị trấn đã mấy lần đến nói chuyện, đưa ra điều kiện nhưng Vương Nhị Hổ không hài lòng. Chiều ngày hôm qua Lý Đồng nhân lúc Vương Nhị Hổ ra ngoài đưa hàng liền mang người mạnh mẽ hủy trang trại gà của Vương Nhị Hổ. Hôm nay Vương Nhị Hổ trở về liền tìm tới Lý Đồng nói chuyện. Không biết như thế nào mà Vương Nhị Hổ lại … bây giờ, tôi …

Ánh mắt Dương Phàm rất nghiêm khắc, Qua Lượng càng nói càng khóc lóc. Rốt cuộc hai tay ôm mặt ngồi bệt xuống mặt đất, lớn tiếng gào khóc:

– Tôi thật sự không hiểu rõ. Tôi mới được điều đến có nửa tháng, chuyện trong thị trấn về cơ bản không hiểu rõ lắm. Lý Đồng cùng các thành viên trong bộ máy chính quyền thị trấn cũng không nể mặt tôi. Bọn họ làm gì cũng không bàn bạc gì trước với tôi, đây đều là đột nhiên đưa ra hội nghị và thông qua. Phó bí thư Dương, bí thư Triệu, các ngài nói tôi có biện pháp gì chứ? Tôi quá oan uổng.

Một người đàn ông lại ngồi bệt xuống đất khóc ròng, cảnh này đúng là làm người ta đau lòng. Chẳng qua từ một góc độ khác mà nhìn, Dương Phàm cũng nhìn ra bí thư đảng ủy thị trấn Trường Điền này chỉ là con rối cho có. Ở tình hình này khi gặp phải áp lực không chịu nổi liền giống như thịt chó không thể lên bàn tiệc.

Triệu Hữu Lượng và Tạ Nhu thấy thái độ của Dương Phàm đã thay đổi. Triệu Hữu Lượng thầm nghĩ thiếu chút nữa nhìn nhầm rồi. Phó bí thư tỉnh ủy trẻ tuổi này không hề như tưởng tượng của mình. Ánh mắt vừa nãy thật đúng là làm cho người ta sợ hãi.

“Còn trẻ như vậy mà đã là phó bí thư tỉnh ủy, quả nhiên không phải kẻ dễ dây vào. Cũng may hắn ta háo sắc, nếu không đúng là không có biện pháp gì”

Tạ Nhu thầm nghĩ như vậy.

Lúc này hiện trường về cơ bản đã được khống chế. Công an nhân dân trong thị trấn và nhân viên chính quyền thị trấn do đám người Tư Mã và Lý Thế Cương điều động đã lập hàng rào cảnh giới ở đầu trấn, tiếng xe cứu hỏa gào thét lao tới.

Dương Phàm cất bước đi tới trước. Đám cán bộ thành phố hoảng sợ theo sau, vẻ mặt mỗi người đều rất âm trầm, nhất là bí thư thị ủy Triệu Hữu Lượng, trên mặt có thể lấy ra nửa cân tro bụi.

– Phó bí thư Dương, số liệu thương vong đã có, 4 chết, 7 bị thương. Chết gồm chủ tịch xã Lý Đồng, Vương Nhị Hổ – người dân trong thôn, một trưởng công an thị trấn và một công an nhân dân. Căn cứ theo giám sát hiện trường mà phán đoán, Vương Nhị Hổ mang theo ít nhất 20 Kg thuốc nổ loại mạnh. Người chứng kiến nói Vương Nhị Hổ đã có tranh chấp kịch liệt với Lý Đồng. Lý Đồng gọi điện thoại làm cho công an nhân dân tới bắt người, Vương Nhị Hổ lập tức đốt thuốc nổ cột trên người. Người chứng kiến nói Vương Nhị Hổ lúc ấy hét lớn:

“Các người không cho tao đường sống vậy mọi người cùng chết đi”

, sau đó Vương Nhị Hổ chặn cửa.

Mùi máu tanh theo gió bay vào mũi. Dương Phàm cảm thấy buồn nôn nhưng cố nhịn lại, nhìn chằm chằm vào bên trong. Phòng làm việc trên tầng ba của tòa nhà 5 tầng vẫn đang cháy, xem ra đây là địa điểm xảy ra vụ nổ. Trên một dây điện cách đó không xa không ngờ có một cánh tay người nằm trên đó.

– Hừ.

Dương Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu lại lớn tiếng nói với Triệu Hữu Lượng:

– Đồng chí Hữu Lượng, tôi yêu cầu thành phố lập tức thành lập tổ điều tra rõ nguyên nhân Vương Nhị Hổ lấy cái chết mà phản đối như vậy. Tôi không tin có thể sống mà Vương Nhị Hổ không sống. Tôi cảnh các các đồng chí thị ủy, ai dám đụng tay đụng chân trong vụ án này, phát hiện một người tỉnh ủy xử lý một người, tuyệt không nương tay.

Xin Phó bí thư Dương yên tâm, thị ủy kiên quyết điều tra rõ ràng chuyện này, phát hiện cán bộ có chuyện, kiên quyết bắt giữ.

Đây là cách làm thông minh nhất của Triệu Hữu Lượng. Dù là việc gì thì yêu cầu của lãnh đạo phải đáp ứng trước đã.

Quả nhiên vẻ mặt Dương Phàm đã tốt hơn một chút. Triệu Hữu Lượng nhân xu thế này đi lên mà nói:

– Phó bí thư Dương, ngài xem có phải nên đến khách sạn thu xếp một chút, thời gian không còn sớm.

Dương Phàm trầm ngâm một chút ra vẻ do dự, Tạ Nhu bên cạnh nhỏ giọng nói:

– Phó bí thư Dương, ngài ở tại đây sẽ làm cho các đồng chí bên dưới khẩn trương, ảnh hưởng tiến độ công việc.

Lời này của Tạ Nhu có chút không khách khí, Dương Phàm ngoài ý muốn không tức giận, mà nhìn lướt qua khuôn mặt xinh đẹp, tao nhã của Tạ Nhu, gật đầu thản nhiên nói:

– Được, tôi đi đến khách sạn chờ tin tức.

Xe cảnh sát vẫn đi trước mở đường, Dương Phàm lên xe đi vào nội thành. Đi theo còn có trưởng ban thư ký thị ủy – Tào Hùng phụ trách tiếp đón. Người của hai ban bệ thành phố Tam Hà đi theo đều ở lại hiện trường.

Xe Dương Phàm vừa biến mất khỏi tầm mắt, cằm Triệu Hữu Lượng đang cúi thấp trong nháy mắt liền ngẩng lên, vẻ lo lắng trên mặt liền biến thành nghiêm khắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh một vòng.

– Tất cả mọi người đều thấy rõ rồi đấy. Các ngành liên quan lập tức hành động cho tôi, do đồng chí Mao Duệ chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật phụ trách, tra rõ vụ án này cho tôi. Lời xấu tôi nói trước, ai dám động tay động chân trong chuyện này thì đừng trách Triệu Hữu Lượng tôi không nể tình.

Triệu Hữu Lượng lớn tiếng nói, Lý Thế Cương liền nói tiếp, có vẻ vô cùng tức giận mà nói:

– Hôm nay trước mặt Phó bí thư Dương, mọi người có thể nói đã mất hết mặt mũi. Phó bí thư Dương đã ra lệnh, tôi muốn xem ai không sợ chết dám làm loạn.

– Mọi người cần làm gì thì đi làm đi, các đồng chí cục Công an và Ủy ban kỷ luật lưu lại, lãnh đạo chủ quản lưu lại, những người tản đi, cần làm gì thì làm đó.

Triệu Hữu Lượng vừa nói liền nhìn lướt qua tên Lý Thế Cương, trong lòng có chút bất mãn, lúc này tên Lý Thế Cương này còn cần thể hiện sự tồn tại của mình sao?

….

Khách sạn Lâm Hải là khách sạn bốn sao duy nhất của thành phố Tam Hà. Dương Phàm đã đi vào đây. Tào Hùng có chút ngạc nhiên không thấy xe Hồng Kỳ đâu cả. Khi đến khách sạn và xuống xe, cô gái bên cạnh Dương Phàm cũng không thấy đâu, ngay cả lái xe mang theo cũng không thấy đâu cả. Người lái xe không ngờ lại là phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy Trần Minh Dương.

– Phó bí thư Dương, người bên cạnh ngài?

Tào Hùng cố lấy can đảm hỏi một câu. Dương Phàm liếc nhìn Tào Hùng một cái mà nói:

– Anh nói Tiếu Vũ sao, nhà cô ấy ở thị trấn Trường Điền, tôi bảo lái xe đưa cô ấy về nhà.

– Ồ, thì ra là vậy. Ngài trực tiếp sai bảo một câu, chúng ta sẽ làm theo là được …

Dương Phàm lạnh lùng cắt ngang lời Tào Hùng nói, hừ một tiếng. Dương Phàm nói:

– Người bên cạnh tôi làm gì, chẳng lẽ còn cần báo cáo với anh sao?

– Phó bí thư Dương, tôi ….

– Không cần giải thích, tôi biết ý của anh.

Dương Phàm một lần nữa cắt ngang lời Tào Hùng nói, từ từ đi tới ngồi xuống ghế sô pha ở đại sảnh, châm điếu thuốc đưa mắt nhìn khoảng trắng nõn trước ngực cô gái đang bưng trà tới, miệng hơi nhếch lên một chút. Tào Hùng thấy rõ vội vàng đến gần nhỏ giọng nói:

– Phó bí thư Dương, ngài có gì cần phân phó?

Dương Phàm nhìn Tào Hùng đầy nghiêm khắc, lạnh lùng nói:

– Anh rất rảnh rỗi sao? Quản nhiều nhỉ?

Trần Minh Dương lúc này không mất thời cơ nói một câu:

– Trưởng ban thư ký Tào, có đồng chí chăm chú phụ trách như anh chiếu cố Phó bí thư Dương, tôi và thư ký Lý không có việc làm nữa.

Lý Thắng Lợi lúc này cũng lạnh lùng nhìn Tào Hùng một cái, từ từ đi tới trước quầy lễ tân.

Trần Minh Dương đây là lặng lẽ gõ Tào Hùng một câu:

“Mông ngựa của bọn ông mà mày cũng đến vỗ tranh ư?”

Tào Hùng lúc này mới có phản ứng mình đã phạm sai lầm. Có việc này nên Tào Hùng tạm thời quên chuyện Tiếu Vũ và Lâm Chí Quốc không có ở đây.

Lâm Chí Quốc lái xe đưa Tiếu Vũ đến trước một căn nhà một tầng ở bên cạnh thị trấn. Tiếu Vũ xuống xe liền cười nói với Lâm Chí Quốc:

– Đến rồi.

Căn nhà này thoạt nhìn khá lâu, đây là kiến trúc lưu hành từ 30 năm về trước. Một người phụ nữ trung niên trông khá được từ trong nhà đi ra hỏi:

– Tìm ai?

Tiếu Vũ mở cửa chạy vào, lớn tiếng nói với người phụ nữ:

– Mẹ, là con.

– Ồ, con gái về sao. Ông ơi, con gái về này.

Hai mẹ con thân thiết ôm nhau. Lâm Chí Quốc buồn bực không nói gì mở cốp xe, lấy các thứ như rượu, thuốc lá, quần áo xuống. Đây đều là Dương Phàm bảo Lý Thắng Lợi mua làm quà. Tiếu Vũ trước đó không biết, thấy Liêu Chính Vũ lấy đồ xuống, Tiếu Vũ không khỏi ngẩn ra một chút.

– Lâm đại ca, đây là …

– Phó bí thư Dương dặn, cô cứ yên tâm mà nhận. Đúng rồi, Phó bí thư Dương bảo tôi đi tìm hiểu tình hình giải tỏa.

Liêu Chính Vũ vừa nói ra lời này, mặt mẹ Tiếu Vũ liền thay đổi, vội vàng nhìn Tiếu Vũ mà nói:

– Con gái, chú họ con nói con làm trong nhà nước là thật sao?

– Mẹ, mẹ yên tâm, Lâm đại ca làm việc cho lãnh đạo trên tỉnh, có gì cũng có thể nói.

Tiếu Vũ nhỏ giọng nói vào tai mẹ, một người đàn ông trung niên từ bên trong đi ra.

Trong khách sạn, Dương Phàm ngồi ngay ngắn uống trà. Trần Minh Dương kéo Tào Hùng đi đến bên cạnh, nhỏ giọng nói:

– Đã một giờ chiều rồi, bảy giờ sáng lên đường, trưởng ban thư ký Tào còn đợi gì nữa?

Tào Hùng tự nhiên là đang đợi Triệu Hữu Lượng và Lý Thế Cương chạy tới. Thấy Trần Minh Dương nói như vậy, Tào Hùng cười khổ một tiếng mà nói:

– Nhìn tôi này, chuyện nhiều quá nên đầu óc hơi mê muội.

Thị trấn Trường Điền cách nội thành chỉ có 5 Km, Tào Hùng vừa giải thích vừa nhìn ra ngoài, thầm nghĩ lãnh đạo cũng nên về đến rồi chứ. Nghĩ như vậy, Tào Hùng lén nhìn Dương Phàm một cái, phát hiện lãnh đạo không hề lộ ra vẻ khó chịu, trong lòng lúc này mới yên tâm một chút.

Ba chiếc xe dừng lại trước cửa, ba người Triệu Hữu Lượng, Lý Thế Cương, Tạ Nhu trước sau xuống xe. Khi Tạ Nhu xuống xe, thư ký lặng lẽ đi lên đưa điện thoại di động tới. Tạ Nhu đứng lại nghe điện, vừa đi vừa ừ ừ một chút, ánh mắt nhìn về phía Dương Phàm đang ngồi trên sô pha.

– Biết rồi, chuyện nhỏ.

Tạ Nhu nói một câu rồi dập máy. Vừa nãy cấp dưới báo cáo, lái xe Dương Phàm đưa một cô gái xuống thôn. Có người nhận ra cô gái bên cạnh Dương Phàm chính là người thị trấn Trường Điền.

Tạ Nhu thầm nghĩ: “Con ranh kia không phải vận may chó chết gì mà lại được Dương Phàm coi trọng. So với mình năm đó, khởi điểm của con ranh này cao hơn nhiều, đúng là người so với người thật tức chết. Mình năm đó nếu có thể trói được phó bí thư tỉnh ủy, hôm nay ít nhất cũng là giám đốc sở.

Nghĩ như vậy, Tạ Nhu nhớ tới ánh mắt của Dương Phàm nhìn trên người mình, trong lòng không khỏi dao động một chút. Nhân lúc Triệu Hữu Lượng và Lý Thế Cương actm Dương Phàm, Tạ Nhu vội vàng soi mình vào cây cột inox sáng bóng, cúi đầu chỉnh lại quần áo, sau đó rất quyến rũ đi tới, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Đứng ở sau hai vị lãnh đạo hai bước, không vội vàng đi lên.

– Đồng chí Tạ Nhu đã về rồi sao, vất vả.

Dương Phàm quả nhiên có hành động như Tạ Nhu suy đoán, đưa mắt nhìn tới, chủ động bắt chuyện.

Tạ Nhu rất tự tin vào vẻ đẹp, khí chất của mình, trong lòng không khỏi mừng thầm. Chẳng qua trên mặt Tạ Nhu vẫn duy trì nụ cười rụt rè, đi tới trước một bước giữ đúng chừng mực lễ phép không mất đi khoảng cách, trong mắt mang theo một tia cảm kích mà nói:

– Cảm ơn lãnh đạo tỉnh ủy đã quan tâm.

– Nên mà.

Dương Phàm nhìn Tạ Nhu đầy ẩn ý. Tạ Nhu thấy vậy tim không khỏi đập mạnh, xoay người đi đến phòng ăn.

Chuyện thị trấn Trường Điền còn đang được xử lý, Dương Phàm tỏ vẻ trưa ăn đơn giản một chút, sau đó nghe báo cáo về vụ án của Trương Tử Hiếu. Ăn cơm chưa đầy nửa tiếng thì Dương Phàm đã bỏ đũa, sau đó đi theo nhân viên phục vụ đến căn phòng xa hoa trên tầng đỉnh của khách sạn.

Gần như mỗi thành phố đều có một căn phòng như vậy. Dương Phàm đã quen với việc căn phòng xa hoa này, cầm lấy cốc trà mà nhân viên phục vụ đưa tới, nhấp một ngụm. Sau đó Dương Phàm thản nhiên nói với Triệu Hữu Lượng:

– Bắt đầu đi. Vụ án Trương Tử Hiếu, Bí thư Hác rất coi trọng, tối nay tôi phải gọi điện tới báo cáo.

Phụ trách báo cáo sớm định ra là Tư Mã, bây giờ Tạ Nhu lại cầm một quyển sổ ngồi trước mặt Dương Phàm.

– Phó bí thư Dương, vụ nổ ở thị trấn Trường Điền cần phải có sự chỉ đạo về kỹ thuật của sở Công an tỉnh, cho nên phó giám đốc Tư Mã đã giao tài liệu cho tôi, để tôi thay mặt báo cáo với ngài. Nếu ngài cảm thấy không thỏa đáng, tôi lập tức gọi điện mời phó giám đốc Tư Mã đến đây.

Thực ra trong lòng Tạ Nhu có chút lo lắng, nhưng vẫn cố giữ nụ cười, cẩn thận quan sát phản ứng của Dương Phàm. Chuyện ở thị trấn Trường Điền làm cho Tạ Nhu thấy khuôn mặt khác của Dương Phàm.

Dương Phàm bưng chén lên từ từ thổi một hơi, nhấp một ngụm mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Nhu một lúc không nói gì. Tạ Nhu cảm thấy ánh mắt của Dương Phàm nhìn từ hai chân đi lên, khi đến bên eo liền không nhịn được mà thu lại.

Nếu nói chỗ không tự tin nhất của Tạ Nhu thì chính là vòng eo. Phụ nữ hơn 30 tuổi, vòng eo kiểu gì cũng có vấn đề. Tạ Nhu cảm thấy khá may mắn đó là ánh mắt của Dương Phàm như tia X quang không dừng lại bao nhiêu ở eo mà là đảo qua rồi lướt lên trên. Bên trên là bộ ngực cao vút mà Tạ Nhu vẫn luôn kiêu ngạo. Tạ Nhu theo bản năng hơi ưỡn ngực lên. Bộ ngực được chăm sóc tốt nên chưa có dấu hiệu rủ xuống theo động tác ưỡn lên này mà hơi dao động một chút.

“Người này đúng là giàu kinh nghiệm” Tạ Nhu bị nhìn như vậy trong lòng có chút khẩn trương, có chút không quá tự tin. Người mới đều là chú ý đến khuôn mặt, người lão luyện đều là nhìn từ dưới lên trên. Người lão luyện chú ý chính là dáng người. Bởi vì dáng người của một người phụ nữ như thế nào sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều động tác kỹ thuật.

– Đồng chí báo cáo đi, để Tư Mã làm việc.

Dương Phàm bỏ cốc trà xuống, quay đầu lại ra hiệu cho Lý Thắng Lợi một chút. Lý Thắng Lợi lập tức mở quyển sổ tay ra, chuẩn bị ghi chép.

– Phó bí thư Dương, căn cứ hai lần sact điều tra, đều đưa ra kết luận giống nhau.

Tạ Nhu báo cáo không khác gì mấy so với tài liệu trước đây Dương Phàm đã đọc về vụ án của Trương Tử Hiếu. Nội dung đại khái đó chính là trưa hôm Trương Tử Hiếu xảy ra chuyện, trời mưa nên mặt đất khá trơn. Trương Tử Hiếu có thói quen sau khi ăn tối đều đi bộ. Chỉ cần Trương Tử Hiếu ăn tối ở nhà liền đi dạo trên con đường gần bờ sông ở gần nhà. Hôm Trương Tử Hiếu xảy ra chuyện, bên chuyên môn đã tìm được chiếc giầy ở dưới sông, đế giầy có bùn. Tổ kỹ thuật kiểm tra không phát hiện có gì khác thường, cuối cùng kết luận không có lực tác động mà trượt chân rơi xuống nước mà chết. Về phần Đào Tiểu Đào nói Trương Tử Hiếu bơi rất giỏi, sở Công an đã phái người đến quê Trương Tử Hiếu điều tra, quả thật đúng như lời Đào Tiểu Đào nói. Chẳng qua cổ nhân có câu người biết bơi lại chết ở hố trâu đầm, ở tình huống ngoài ý muốn cũng không phải chưa từng có.

Lúc Tạ Nhu báo cáo trên cơ bản không cần nhìn quyển sổ trong tay, ánh mắt thật ra nhiều lần dừng trên người Dương Phàm. Mấy lần khi mắt hai người giao nhau, Tạ Nhu cũng vội vàng né tránh, sau đó lại tìm cơ hội đối mắt một chút. Ánh mắt hai người cứ như vậy giấu diếm giao nhau.

Triệu Hữu Lượng và Lý Thế Cương ngồi bên cạnh lắng nghe vẫn một mực dùng dư quang của ánh mắt lén quan sát, mấy lần khi Dương Phàm và Tạ Nhu đối mắt nhìn nhau, hai người bọn họ cũng trao đổi ánh mắt với nhau đầy ăn ý.

– Còn gì bổ sung nữa không?

Dương Phàm chờ Tạ Nhu nói xong, thản nhiên nói một câu.

Tạ Nhu nhìn Triệu Hữu Lượng và Lý Thế Cương một chút. Hai người đối mắt nhìn, Triệu Hữu Lượng trầm ngâm một chút rồi nói:

– Phó bí thư Dương, vụ án Trương Tử Hiếu, thị ủy vẫn luôn coi trọng. Sau khi có kết luận của sở Công an, thị ủy cũng đã làm rất nhiều công tác trần an người nhà Trương Tử Hiếu, nhưng Đào Tiểu Đào nghe không vào. Nghe nói đồng chí Đào Tiểu Đào còn cản xe của ngài mà kêu oan. Điều này tôi thay mặt thị ủy thành phố Tam Hà chân thành xin lỗi ngài. Chúng tôi không làm tốt công tác để liên lụy đến Phó bí thư Dương, ảnh hưởng đến công việc và nghỉ ngơi của Phó bí thư Dương.

Nói xong Triệu Hữu Lượng nhìn Dương Phàm một chút, thấy mặt lãnh đạo vẫn không chút thay đổi. Vì thế Triệu Hữu Lượng quay đầu lại nhìn Lý Thế Cương một chút rồi nói:

– Lão Lý, anh còn gì cần báo cáo không?

Lý Thế Cương hơi bĩu môi, chi tiết rất nhỏ này đã bị Dương Phàm phát hiện ra. Dương Phàm thầm nghĩ trong lòng, Triệu Hữu Lượng nói như vậy đây rõ ràng là nhắc nhở cho Lý Thế Cương biết ở đây ai mới là nhân vật chính. Xem ra trong lòng Lý Thế Cương có chút bất mãn, chẳng qua hai người đứng chung một đội, đấu đá nhau không dám quá rõ ràng.

– Phó bí thư Dương, đồng chí Trương Tử Hiếu là người rất xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng của thành phố Tam Hà chúng tôi. Đồng chí Trương Tử Hiếu đột nhiên xảy ra chuyện không may là tổn thất rất lớn đối với công tác phòng chống tham nhũng của thành phố. Chính quyền thành phố đã làm một vài công tác sau lễ đưa tiễn đồng chí Trương Tử Hiếu với người nhà đồng chí. Đầu tiên là trợ cấp 100 ngàn tệ, sau đó điều chỉnh công tác của đồng chí Đào Tiểu Đào, bố trí đồng chí Đào Tiểu Đào đến cục Thuế. Nói tóm lại, chúng tôi làm vẫn chưa đủ. Tôi cảm thấy nếu công tác của chúng tôi làm cẩn thận hơn một chút, đồng chí Đào Tiểu Đào sẽ không lên tỉnh ủy kêu oan. Vì vậy tôi thay mặt chính quyền thành phố xin lỗi Phó bí thư Dương.

Lý Thế Cương rất hàm súc thể hiện các công việc này đều do chính quyền thành phố làm, đồng thời mơ hồ đâm Triệu Hữu Lượng một chút. Thị ủy trấn an Đào Tiểu Đào, vậy có hành động cụ thể gì? Anh sao không nói trước mặt Phó bí thư Dương? Phái người đi an ủi, nói miệng có thể giải quyết được vấn đề sao?

– Tất cả mọi người không nên tự trách mình. Sự cố gắng của các đồng chí, tôi nghĩ mọi người đều thấy rõ.

Dương Phàm bình tĩnh nói đã đè chút mâu thuẫn của hai người Triệu Hữu Lượng và Lý Thế Cương xuống. Chẳng qua việc dập tắt ngọn lửa mâu thuẫn do áp lực bên ngoài giống như lửa ngầm trong rừng vậy, chỉ cần có cơn gió thổi đến là sẽ bùng cháy.

Thấy ba người không còn có ý nói nữa, Dương Phàm mới nói tiếp:

– Hôm nay báo cáo tới đây thôi. Đồng chí Tạ Nhu lưu lại, phối hợp với tôi báo cáo với bí thư tỉnh ủy Hác.

Triệu Hữu Lượng và Lý Thế Cương vội vàng đứng lên chào ra ngoài cửa. Khi hai người ra đến cửa phòng liền đồng thời quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện Lý Thắng Lợi và Trần Minh Dương cũng đi ra.

“Báo cáo. Hắc hắc” Triệu Hữu Lượng nói thầm trong lòng, nhe răng mà cưởi, vẻ mặt rất dễ dàng đi ra ngoài. Sự lợi hại của người phụ nữ Tạ Nhu này, Triệu Hữu Lượng biết rõ. Đến thành phố Tam Hà ba năm, Triệu Hữu Lượng có thể nói đã dùng hết biện pháp nhưng không thể đâm một cây kim vào bộ máy bên cục Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án. Nếu không như vậy, Triệu Hữu Lượng vừa đến nếu không có Tạ Nhu ủng hộ trong công việc thì có thể nói nửa bước khó đi. Mãi cho đến tối hôm đó trong một ngôi biệt thự ở ngoại thành, Triệu Hữu Lượng và một người phụ nữ do Tạ Nhu bố trí đã có những giây phút thần tiên mà trước đây hắn không hề có, tất cả mới xảy ra biến hoá.

Người cũng có tâm tư này là Lý Thế Cương. Lý Thế Cương cũng là một người không cẩn thận lưu lại nhược điểm, từ đó càng lún càng sâu.

Khi trong phòng chỉ còn lại Dương Phàm và Tạ Nhu, một chuyện ngoài ý muốn của Tạ Nhu đã xuất hiện.

Dương Phàm mặt không chút thay đổi đột nhiên biến hoá, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Tạ Nhu mà nói:

– Đồng chí Tạ Nhu, tôi đại biểu tỉnh ủy hỏi đồng chí một vấn đề. Mời đồng chí nhất định phải trả lời chi tiết.

Vẻ tươi cười trên mặt Tạ Nhu trong nháy mắt đọng lại, ngây ngốc theo bản năng rồi ưỡn lưng lên mà nói:

– Tôi cam đoan trả lời thành thật, chi tiết.

– Vụ án của Trương Tử Hiếu, trong quá trình điều tra của cục Công an thành phố và sở Công an tỉnh có bị áp lực từ bên ngoài nào không? Vốn tôi cũng không có nghi ngờ này. Nhưng ngày hôm nay xảy ra vụ án ở thị trấn Trường Điền, làm tôi không thể không có nghi ngờ này.

Dương Phàm vừa nói ra câu này, tim Tạ Nhu đang thắt lại liền thả lỏng một chút. Dương Phàm ám chỉ hoài nghi hai vị vừa đi. Điều này Tạ Nhu hiểu rõ.

Tạ Nhu ra vẻ suy nghĩ một chút, rồi nói:

– Phó bí thư Dương, thẳng thắn mà nói, vụ án Trương Tử Hiếu quả thật bị một ít áp lực, nhưng đều đến từ dư luận xã hội và người nhà Trương Tử Hiếu. Thị ủy vẫn toàn lực ủng hộ với quá trình điều tra. Trong quá trình điều tra cũng không hề bị thể chế ngăn cản.

– Đồng chí có thể cam đoan?

Dương Phàm đột nhiên lộ ra ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn chằm chằm vào mặt Tạ Nhu.

Tạ Nhu bình tĩnh đón nhận ánh mắt của Dương Phàm, vô cùng bình tĩnh nói:

– Tôi dùng kỷ luật Đảng cam đoan.

Dương Phàm thở dài một tiếng, dựa lưng vào ghế sô pha, hai tay ấn ấn huyệt Thái Dương, trong miệng nhỏ giọng nói:

– Như vậy là tốt. Như vậy là tốt.

Biểu hiện này của Dương Phàm không thể nghi ngờ là thất thố. Tạ Nhu đang giật mình, Dương Phàm liền ngồi dậy. Trên mặt Dương Phàm khôi phục vẻ bình tĩnh mà nói với Tạ Nhu:

– Được rồi, cô để tài liệu lại.

Dương Phàm nói xong nhíu mày, nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ trán.

Tạ Nhu đứng lên đi đến bên cạnh Dương Phàm, mặt lộ ra vẻ ân cần, nhỏ giọng nói:

– Phó bí thư Dương, ngài không thoải mái sao?

Dương Phàm lắc đầu nói:

– Không có gì. Tối qua ngủ không ngon, đầu hơi đau một chút.

Tạ Nhu nói:

– Ngài có cần đi bệnh viện không?

Dương Phàm lại lắc đầu nói:

– Không cần, tôi vỗ vỗ vài cái là tốt rồi.

– Tôi biết xoa bóp, giúp ngài một chút nhé?

Tạ Nhu nói ra lời vừa nãy đã muốn nói nhưng không dám nói. Nếu như vừa nãy trực tiếp nói lời như thế này, Dương Phàm là người ở trên vị trí đó, kiểu gì chẳng có ý nghi ngờ. Hơn nữa ánh mắt của Dương Phàm mặc dù có chút phóng túng, nhưng dù sao không ám chỉ bằng ngôn ngữ và động tác cơ thể. Tạ Nhu mặc dù có ý làm gì đó, nhưng không thể không cẩn thận.

Dù sao trước mặt chính là phó bí thư tỉnh ủy trẻ tuổi. Tuổi hình như còn trẻ hơn Tạ Nhu hai tuổi, vậy mà có thể ngồi ở vị trí này. Người như vậy có thể là bình thường sao?

Dương Phàm mở to mắt kinh ngạc nhìn Tạ Nhu một chút, sau đó lặng lẽ gật đầu, nhắm mắt lại dựa ra sau. Tạ Nhu không nói sai, kỹ thuật tay của cô ta quả thật rất được. Dương Phàm có thể cảm nhận được điều này. Sau một phen xoa bóp, Dương Phàm bớt đau đầu hơn.

Tạ Nhu thấy trán Dương Phàm đã thả lỏng ra, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, người từ từ dựa tới trước. Đầu Dương Phàm không biết từ lúc nào đã dựa vào giữa khe sâu đó.

Dương Phàm cuối cùng đã mở mắt ra, mang theo vẻ nghi ngờ nhìn chằm chằm Tạ Nhu.

Tạ Nhu rất kịp thời lộ ra một tia hốt hoảng và xấu hổ, ngừng động tác trên tay lui ra sau một bước, có vẻ chân tay luống cuống, khom lưng ưỡn mông bắt đầu nhặt nhạnh tài liệu, ra vẻ muốn đi mà nói:

– Tôi phải đi, không quấy rầy ngài nghỉ ngơi.

Tư thế này đã làm lộ rõ ưu thế dáng người của Tạ Nhu ra hết. Tạ Nhu dọn được một nửa nhưng vẫn một mực cẩn thận cảm nhận phía sau, trong lòng đang không khỏi thầm nghĩ: “Sao tên này không có động tác gì?”

Chuyện Tạ Nhu chờ đợi rốt cuộc đã xảy ra. Bên eo hơi thắt lại, người bị sức kéo mà ngã ngồi xuống sô pha. Tạ Nhu chờ đợi đã lâu rất có kỹ thuật nghiêng người ngã xuống, ngã vào bờ ngực rộng lớn. Khi cảm nhận được bàn tay chui vào cổ áo, Tạ Nhu mở to mắt, mặt đỏ hồng, nhìn bàn tay chỉ còn một ly nữa là chạm vào da thịt trước ngực.

Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa quái ác vang lên. Hai người vội vàng tách ra. Trong lòng Tạ Nhu rất buồn bực, không ngừng nguyền rủa tên đáng chết gõ cửa. Dương Phàm nhỏ giọng nói:

– Mẹ nó chứ.

Mấy từ này toát ra từ miệng Dương Phàm làm cho tâm trạng Tạ Nhu tốt lên ngay. Tạ Nhu nhìn Dương Phàm đầy quyến rũ, sau đó vội vàng sửa lại quần áo. Dương Phàm đúng như Tạ Nhu hy vọng, đưa tay vuốt nhẹ lên mặt một chút. Khi tay Dương Phàm lướt qua môi, Tạ Nhu thò cái lưỡi linh hoạt liếm một chút, trong mắt đầy vẻ khao khát dục vọng.

– Sau này còn có cơ hội.

Dương Phàm mỉm cười ngồi trên sô pha đưa tay ra chỉ ngoài cửa. Tạ Nhu hiểu ý nhỏ giọng nói:

– Vâng. Em đợi.

Nói xong Tạ Nhu nở nụ cười vô cùng quyến rũ, lắc mông đi ra mở cửa.

Ngoài cửa xuất hiện chính là Tiếu Vũ, cửa vừa mở liền lớn tiếng kêu lên:

– Ông … Dương? Sao chị lại ở đây?

Giọng điệu của Tiếu Vũ trong nháy mắt từ nắng ấm biến thành lạnh như băng. Tạ Nhu thầm nghĩ con ranh này muốn gọi “ông xã

” phải không?

– Phó bí thư Dương ở bên trong, hơi nhức đầu.

Tạ Nhu vẫn duy trì nụ cười đầy phong độ, đi về bàn thu dọn đồ vật. Tiếu Vũ lao tới trước mặt Dương Phàm, há mồm định nói liền bị Dương Phàm dùng ánh mắt nghiêm khắc ngăn lại. Cảnh này đã rơi vào trong mắt Tạ Nhu.

Tuổi còn trẻ thì như thế nào chứ? Đàn ông lý trí thích phụ nữ hiểu ý, biết điều, lanh lợi. Con bé này như vậy, chơi vài ngày rồi sẽ vứt” Tạ Nhu có kết luận như vậy ở trong lòng về Tiếu Vũ. Tạ Nhu cười tươi như hoa cầm cặp của mình, không thèm để ý đến Tiếu Vũ, nói với Dương Phàm:

– Phó bí thư Dương, tôi về trước.

Tạ Nhu có tâm trạng thoải mái bước theo nhịp ra ngoài, nghe thấy cửa đóng sầm lại rất mạnh, Tạ Nhu dừng lại, cười cười một tiếng.

– Trong mắt đám quan chức của thị trấn chỉ có tiền của những nhà đầu tư, làm sao còn quản dân chúng sống chết thế nào. Có biết Vương Nhị Hổ không? Người ta vay đông vay tây mới được ba trăm ngàn để làm trang trại nuôi gà, mới mở không đến một năm, nói phá là tới phá luôn. Tiền bồi thường còn không đủ để mua gà giống. Vừa rồi có nghe thấy tiếng nổ không? Thảm quá! Vương Nhị Hổ là một người thành thật như vậy, bình thường không bao giờ to tiếng với hàng xóm. Ôi, kiểu này không thể nào sống được nữa. Ai có thể đi theo con đường đó chứ?

Tiếu Quốc Thắng vừa nói vừa không ngừng than thở. Lâm Chí Quốc nghe nhưng không tỏ thái độ, chỉ có hàm răng nghiến chặt lại.

– Tháng trước, thằng con thứ hai của lão Trương ở phía đông tranh cãi với nhân viên giải phóng mặt bằng của chính phủ, chết sống không chịu cho phá ba gian nhà ngói của hắn. Kết quả thế nào? Buổi tối bị người dùng gậy đập cho nứt sọ, hiện giờ vẫn còn nằm trong viện. Người bị thương, nhà cũng không bảo vệ được, chỉ hôm sau là bị phá. Hiện tại tám nhân khẩu già trẻ Trương gia đều phải ở trong nhà tạm phía sau. Còn có nhà lão Triệu, mới đầu cũng không đáp ứng cho phá, anh đoán xem thế nào? Thằng cháu đích tôn của nhà đó khi tan học bị người bắt đi, đến tối mới thả về.

——————–

– Chí Quốc đâu?

Dương Phàm cười hỏi Tiếu Vũ, tuy rằng không khen ngợi, nhưng ánh mắt tán dương đã khiến Tiếu Vũ rất thỏa mãn.

– Bố em đi gọi một ít láng giềng đáng tin cậy, Lâm đại ca phỏng chừng phải muộn một chút mới có thể trở về.

Tiếu Vũ nói xong đi tới trước cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài, thấy Tạ Nhu đứng ở dưới lầu ngửa mặt nhìn lên, vội vàng tránh ra bên cạnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.