Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 591: Bất hòa



Khi Lâm Chí Quốc quay về thì trời đã chạng vạng tối. Vừa đi vào khách sạn, thấy Triệu Hữu Lượng cầm đầu bảy, tám cán bộ đang ngồi trong đại sảnh, Lâm Chí Quốc không khỏi âm thầm khinh thường.

Thấy Lâm Chí Quốc tiến vào, Triệu Hữu Lượng hơi gật đầu. Triệu Hữu Lượng hơi thận trọng đối với người thân thiết ở bên cạnh lãnh đạo. Lâm Chí Quốc luôn giữ vẻ thản nhiên đối với các cán bộ cấp dưới, chỉ hơi dừng lại, khẽ gật đầu, trên mặt không chút biểu tình.

– Chí Quốc về rồi à. Tìm hiểu được những gì rồi? Có tin tức gì tác dụng không?

Dương Phàm ngồi trên sô pha, tay đang cầm một quyển sách đọc, cũng không ngẩng đầu lên, vừa nghe tiếng bước chân liền hỏi.

Lâm Chí Quốc nhẹ nhàng để quyển sổ ghi chép lên bàn, không hề nói một câu thừa. Dương Phàm buông sách, cầm lấy quyển sổ mở ra xem một hồi, đột nhiên ngẩng đầu:

– Có tìm hiểu được lai lịch của nhà đầu tư không?

– Gần như toàn bộ các công trình ở Thị trấn Trường Điền đều do công ty Trường Phúc của thành phố Tam Hà nhận thầu. Ông chủ của công ty trước kia là một tên côn đồ tên là Tiêu Ngân Bảo, bảy tám năm trước lăn lộn còn rất tồi tệ, đại khái sáu, bảy năm trước đột nhiên thành lập công ty này, kinh doanh càng làm càng lớn. Nghe nói ở thành phố cũng làm rất nhiều công trình, việc này tôi chưa kịp đi thăm dò.

Bạn đang đọc truyện được lấy tại

Truyện FULL

chấm cơm.

– Thông báo một chút Vạn Đại Cường, điều tra là chuyên môn của bọn họ.

Dương Phàm dặn dò một câu, Lâm Chí Quốc gật đầu không nói gì liền rời đi luôn.

Lúc này Lý Thắng Lợi gõ cửa tiến vào, cười hỏi:

– Lãnh đạo. Bảy, tám thường ủy của thành phố Tam Hà đều đã chờ ở đại sảnh khách sạn nửa giờ, lãnh đạo xem xử lý thế nào?

– Những người này… nói tôi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.

Dương Phàm Thắng Lợi đáp ứng một tiếng, đang định đi xuống thì Dương Phàm mạnh mẽ đứng lên nói:

– Quên đi, bảo bọn họ đến nhà ăn đi, nói tôi sẽ xuống.

Lý Thắng Lợi xuống lầu thông báo một tiếng, Triệu Hữu Lượng khẩn trương đuổi theo Lý Thắng Lợi, lại gần hạ giọng hỏi:

– Thư ký Lý, tâm tình của Phó bí thư Dương thế nào?

Kỳ thật Lý Thắng Lợi cũng không muốn dông dài với y, tuy nhiên ngẫm lại thì Dương Phàm đang chơi trò lập lờ, bởi vậy hạ giọng nói:

– Bí thư Triệu, Phó bí thư Dương vốn không định xuống lầu ăn tối.

– Đa tạ thư ký Lý, tôi sẽ không quên ơn của anh.

Triệu Hữu Lượng tỏ vẻ cảm kích một chút. Lý Thắng Lợi khẽ mỉm cười nói:

– Đừng khách khí, Bí thư Triệu là quan to một phương, về sau có lẽ còn phải phiền toái ngài.

– Cái này khách khí rồi, nói cái gì phiền toái với không phiền toái, có việc cứ nói chuyện là được.

Triệu Hữu Lượng thần tình tươi cười khách khí, thầm nghĩ

“Lý Thắng Lợi này khá dễ chịu, không hề có vẻ cao ngạo như thư ký của nhiều lãnh đạo khác. Xem ra đây có lẽ là một cửa khẩu đột phá”

.

– Bí thư Triệu, tôi nên đi lên, nếu không lãnh đạo… ….

Lý Thắng Lợi nói một nửa liền dừng lại.

Triệu Hữu Lượng liên tục tỏ vẻ:

– Hiểu được, hiểu được! Còn nhiều thời gian mà.

Cách đó không xa Lý Thế Cương thấy cảnh tượng này, trong lòng âm thầm ghi nhớ, thầm nhủ phải tìm cơ hội gần gũi với Lý Thắng Lợi này. Chỉ có điều không biết hắn thích gì? Cũng ôm một tâm tư tương tự còn có Tạ Nhu, mắt không ngừng nhìn sang bên này.

Trưởng ban Tuyên giáo Đỗ Tân Bảo của thành phố Tam Hà thì sắc mặt bình tĩnh, dường như rất chuyên tâm nhìn ngắm mặt đất, dường như không hề hòa hợp với các đồng nghiệp. Đỗ Tân Bảo là cán bộ do chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ trước Hà Thiếu Hoa đề bạt lên, đối nhân xử thế tính cách cương trực. Đỗ Tân Bảo vốn là Trưởng ban tổ chức của thành phố Lâm Giang, sau khi Hà Thiếu Hoa bị điều tới tỉnh Thiên Nhai, không tránh khỏi sự tình vua nào triều thần nấy, Đỗ Tân Bảo rất nhanh được điều tới thành phố Tam Hà đảm nhiệm Trưởng ban Tuyên giáo, tuy rằng vẫn là thường ủy, nhưng không thể sánh được với Trưởng ban tổ chức. Lúc này Đỗ Tân Bảo ở thành phố Tam Hà cũng chỉ là một thường ủy cho đủ số giơ tay biểu quyết.

– Đều tới nhà ăn đi, Phó bí thư Dương sắp xuống đó.

Triệu Hữu Lượng nói xong dẫn đầu cất bước, Đỗ Tân Bảo do dự một chút đứng lên, rút bàn tay cầm một chiếc thẻ nhớ USB trong túi quần ra. Trong tay đầy mồ hôi. Vừa rồi, Đỗ Tân Bảo luôn do dự, không biết có nên nói một ít tình huống mình biết cho Dương Phàm hay không.

“Có lẽ cứ nhìn kỹ anh ta rồi nói!”

Đỗ Tân Bảo nghĩ tới biểu hiện của Dương Phàm hôm nay ở trên đường cao tốc, trong lòng rất xao động.

Khi Dương Phàm hiện ra ở nhà ăn, tất cả các thường vụ thị ủy đều đứng lên. Dương Phàm đi tới vị trí chủ tọa, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, khẽ mỉm cười nói:

– Ngượng ngùng, làm phiền mọi người đợi lâu. Tôi nghĩ hôm nay mọi người đều bề bộn nhiều việc, ăn tối tùy tiện một chút là được, không uống rượu. Mặt khác, chuyến đi này tôi chủ yếu điều tra và học hỏi, nếu mọi người không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì không cần phải tới báo cáo. Đều ngồi xuống đi!

Nói xong Dương Phàm ngồi xuống, quay đầu nhìn Triệu Hữu Lượng bên, cười hỏi:

– Đồng chí Hữu Lượng, hành trình ngày mai bố trí thế nào?

– Ngày mai đi tới tập đoàn Liên Phát, một công ty tư nhân lớn nhất thành phố chúng tôi xem một chút. Tập đoàn Liên Phát là công ty sản xuất công nghiệp hàng đầu của thành phố chúng tôi, sản phẩm tiêu thụ ở các thị trường rất xa như Đông Nam Á, Trung Á, châu Phi, vân vân. Mấy năm trước thế giới bị nguy cơ tài chính, gây ra tổn thất rất lớn cho tập đoàn Liên Phát, nhưng tập đoàn Liên Phát vẫn kịp chuyển hướng thị trường đúng lúc, tìm kiếm cơ hội mới ở thị trường quốc nội và Đông u, rất nhanh mở ra một cục diện mới.

Triệu Hữu Lượng khoe nửa ngày, Dương Phàm còn không biết tập đoàn Liên Phát là làm ngành sản xuất gì.

Hơi hơi lộ ra một tia không vui, Dương Phàm thản nhiên nói:

– Bí thư Hữu Lượng, tập đoàn Liên Phát là làm nghề gì?

Cách xưng hô đã có biến hóa rất tinh tế, từ đồng chí Hữu Lượng đã chuyển thành bí thư Hữu Lượng. Triệu Hữu Lượng bị hỏi cả người cả kinh, trong lòng xấu hổ, trên mặt khẩn trương cười nói:

– Tập đoàn Liên Phát có rất nhiều sản phẩm, sớm nhất là làm công cụ xây dựng, sau tiến quân vào công nghiệp dệt, chế tạo máy móc và các lĩnh vực khác.

Dương Phàm khẽ mỉm cười, mạnh mẽ quay đầu hỏi Lý Thế Cương ở bên kia:

– Đồng chí Thế Cương quản lý hành chính, hiểu biết đối với tập đoàn Liên Phát chắc hẳn càng nhiều.

Lý Thế Cương đang vểnh tai nghe lãnh đạo nói chuyện, đột nhiên bị hỏi, cũng sợ run một chút, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói:

– Ủy ban nhân dân thành phố vẫn rất chú ý và ủng hộ tập đoàn Liên Phát là công ty tư nhân hàng đầu. Tổng giám đốc tập đoàn Tư Mã Hòa là phó chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị của thành phố chúng tôi. Nói tới nguồn gốc lịch sử của tập đoàn Liên Phát, nghe nói Tư Mã Hòa đầu tiên làm cát và làm gạch, khi gặp cải cách các xí nghiệp quốc doanh, Tư Mã Hòa bắt lấy cơ hội lúc ấy nhà máy dệt gặp phải phá sản. Sau lại…

– Nhà máy dệt?

Dương Phàm cười ngắt lời Lý Thế Cương, sau đó trầm ngâm một lát nói:

– Khi tôi còn bé, nhà máy dệt ở quê tiến hành thay đổi chế độ, dân chúng mắng nhiếc thường xuyên, nói lãnh đạo thành phố là cắt thịt mình ra bán mà không đau lòng. Ha ha, không nói chuyện này nữa.

Dương Phàm đột nhiên nói một câu như vậy, Triệu Hữu Lượng và Lý Thế Cương thật ra không quá để ý, tưởng rằng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Từ trước tới giờ, lãnh đạo đều hay có ý nghĩ bất chợt như vậy, mọi người cũng đều quen cả. Tuy nhiên Tạ Nhu lại nghe rất rõ, cô ta là người địa phương, trong lòng quá hiểu Tư Mã Hòa lập nghiệp như thế nào. Dương Phàm đột nhiên thốt lên một câu như vậy khiến Tạ Nhu hơi hết hồn.

Dương Phàm tùy tiện ăn một bát cơm liền buông đũa, đứng lên nói:

– Tôi ăn đủ rồi, mọi người cứ tùy tiện.

Nói xong, Dương Phàm gật đầu với mọi người rồi đi lên lầu. Các cán bộ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Dương Phàm. Biểu hiện của vị phó bí thư tỉnh ủy trẻ tuổi thật sự khiến mọi người khó có thể cân nhắc. Hễ là lãnh đạo mới của tỉnh ủy, khẳng định là muốn bố trí ban bệ cho mình, mọi người ngồi ở đây đều có chút ý tưởng như vậy, nhưng dường như Phó bí thư Dương không hề có ý tứ này. Việc này rất không bình thường.

Đỗ Tân Bảo gần như là đứng lên cùng một lúc, nói trước mặt mọi người:

– Phó bí thư Dương,thị ủy có một chút bố trí về việc khống chế các tin tức bất lợi và ổn định, đoàn kết đại cục. Ý tứ của thị ủy là muốn mời ngài xem xét một chút.

Đây là quyết định trong hội nghị thị ủy lúc chiều. Lúc này Đỗ Tân Bảo báo cáo là rất hợp tình hợp lý. Mấu chốt là từ khi tới thành phố Tam Hà mấy năm nay, con người Đỗ Tân Bảo này vẫn phi thường khiêm tốn, không tranh không đoạt không nháo, thỉnh thoảng bị người bẻ rào nhà mình cũng có thể rộng lượng chịu được. Mặc dù Tạ Nhu cẩn thận như vậy cũng quen với việc Đỗ Tân Bảo chỉ lặng lẽ giơ tay không hề lên tiếng, chưa bao giờ cảm thấy sự tồn tại của Trưởng ban Đỗ là uy hiếp gì. Báo cáo là phận sự của người ta, cho nên Đỗ Tân Bảo có hành động này không hề gây ra sóng gió gì, chỉ đưa tới một ít ánh mắt cố kỵ của một số người bởi y có cơ hội biểu hiện trước mặt lãnh đạo. Đương nhiên sự ghen tỵ đó cũng là có hạn, lão Đỗ bình thường đối nhân xử thế khiêm tốn, cũng nên cho người ta cơ hội.

Dương Phàm cười cười, nhìn tướng mạo thật thà của Đỗ Tân Bảo, gật gật đầu nói:

– Nửa giờ sau đi lên.

Người ngoài không thể hiểu nổi tâm tình của Đỗ Tân Bảo. Giờ phút này, y đang có cảm giác dốc hết tính mạng của bản thân và gia đình trong ván bài này. Mấy năm nay, y vẫn luôn cẩn thận quan sát tình hình thành phố Tam Hà, kiên nhẫn chờ đợi. Một người ẩn nhẫn đã lâu, khi có động tác mà không khẩn trương mới là việc lạ. Nếu lúc này có người mở hai bàn tay Đỗ Tân Bảo ra, sẽ thấy trong lòng bàn tay y đầm đìa mồ hôi.

– Đồng chí Tân Bảo, phải nắm lấy cơ hội.

Tạ Nhu cười nói với Đỗ Tân Bảo trước tiên. Bình thường thì quan hệ của hai người cũng chấp nhận được. Đỗ Tân Bảo đối xử với ai cũng vậy. Mấy lần Tạ Nhu còn nhờ vả Đỗ Tân Bảo, tự cảm giác thấy quan hệ của hai người là không tồi.

Tâm tư khẩn trương của Đỗ Tân Bảo bị lời nói đột nhiên này làm cho hoảng sợ, mặt mũi trắng bệch quay đầu nhìn thấy nụ cười của Tạ Nhu, lúc này sắc mặt mới dần dần bình tĩnh trở lại. Tạ Nhu cũng khá kỳ quái, sao mặt mũi Đỗ Tân Bảo lại trắng bệch?

– Bí thư Tạ, tôi cũng đã hơn năm mươi rồi, còn có gì trông mong nữa chứ? Chỉ cầu không có ai soi tôi vì chuyện này là tốt rồi.

Đỗ Tân Bảo tìm được một cái cớ không tồi, Tạ Nhu nghe xong lập tức thoải mái, thầm nghĩ hoá ra người này là lo lắng không yên tâm.

Tạ Nhu nhìn lướt qua nữ Trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Nhiêm Cửu Muội vốn không hòa hợp với mình, thản nhiên nói:

– Đây là thuộc về phận sự của cô. Có người muốn nịnh bợ lãnh đạo, cũng không nên chiếu theo lối mòn.

Tạ Nhu và Nhiêm Cửu Muội dường như đều không hề nể mặt đối phương. Hiện tượng này cũng không phải điều gì bí mật ở thành phố Tam Hà. Đỗ Tân Bảo cũng không hiểu được lịch sử ân oán của hai người, cũng không muốn biết. Tuy nhiên Tạ Nhu ám chỉ Nhiêm Cửu Muội ghen tị thật ra không oan uổng.

“Cũng chẳng phải loại tử tế gì!”

Đỗ Tân Bảo mỉm cười nhưng trong lòng thầm mắng, gật đầu với Tạ Nhu, ý tứ rất rõ ràng: Tôi không muốn dính vào ân oán tình cừu giữa hai cô.

Trở lại phòng Dương Phàm ngồi ở sô pha, uống trà Tiếu Vũ bê lên, ánh mắt có vẻ hơi thất thần. Tiếu Vũ ở bên người Dương Phàm mấy hôm, biết đây là biểu hiện của việc suy nghĩ sâu xa, bởi vậy cô khẩn trương lặng lẽ lui ra.

Dương Phàm nghĩ chính là khi Đỗ Tân Bảo nói chuyện, trong ánh mắt dường như lộ ra một sự kiên quyết. Dương Phàm không quen thuộc tình huống của thành phố Tam Hà, nhưng từ trong ánh mắt của Đỗ Tân Bảo, Dương Phàm có một dự cảm mãnh liệt, cần phải điều tra vấn đề của thành phố Tam Hà. Hiện tại xem ra khó khăn không nhỏ. Theo thái độ của Vạn Đại Cường, Dương Phàm biết rằng khó khăn rất lớn. Tư Mã hai lần xuống đây vẫn duy trì nguyên kết luận vụ án của Trương Tử Hiếu. Việc này đã nói rõ hết thảy, toàn bộ thành phố Tam Hà là một tấm lưới chặt chẽ, chỉ dựa vào một chút ý tưởng thì có lẽ rất khó để tra ra vấn đề gì.

Tự hỏi một hồi, Dương Phàm rốt cục có kết luận, đứng lên đi lại hai vòng, cuối cùng hạ quyết tâm lấy di động ra.

– Bí thư Hác à? Tôi có một đề nghị!

Tuy rằng Dương Phàm nói là đề nghị nhưng giọng điệu rất khẳng định.

Hác Nam đang ở nhà nói chuyện với Ứng Tự Cường. Ngày mai Ứng Tự Cường liền đi nhậm chức, Hác Nam muốn truyền đạt lại một ít kinh nghiệm của mình cho con trai. Khi Dương Phàm gọi điện thoại tới, Ứng Tự Cường muốn đi thì Hác Nam giơ tay ra hiệu cho Ứng Tự Cường cùng nghe.

– Cậu nói đi!

Hác Nam bình tĩnh trả lời, Dương Phàm nói:

– Tôi đề nghị tạm thời tách Triệu Hữu Lượng và Lý Thế Cương ra.

Tuy rằng Dương Phàm không nói rõ nguyên nhân nhưng Hác Nam có quá nhiều kinh nghiệm, liền đoán được dụng tâm của Dương Phàm.

– Cậu cảm thấy vấn đề nghiêm trọng như vậy sao?

Hác Nam hơi do dự. Trong điện thoại, Dương Phàm kể lại một chút sự tình ở thị trấn Trường Điền, sau đó cũng nói luôn việc Tư Mã bảo Tạ Nhu báo cáo thay. Dương Phàm không kết luận, chỉ kể lại sự thật. Hác Nam nghe xong chỉ trầm mặc, hồi lâu sau mới chậm rãi nói:

– Tôi sẽ suy xét ý kiến của cậu.

Ngắt điện thoại, Hác Nam nghiêm túc nhìn Ứng Tự Cường hỏi:

– Con cảm thấy như thế nào?

Ứng Tự Cường đã khác hẳn ngày xưa, có vẻ phi thường trầm ổn, suy tư một phen mới chậm rãi nói:

– Có lẽ

Hác Nam tán dương gật gật đầu, chậm rãi nói:

– Hiện tại, Cẩu Sơn Hà, Phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc chính là bí thư Đảng ủy Công an tỉnh lúc trước, từ khi Tam Hà còn là một huyện chính là bí thư của thành phố Tam Hà. Sau đó Cẩu Sơn Hà thăng quan tiến chức thuận lợi, đầu tiên làm phó bí thư đảng ủy công an tỉnh, phó chủ tịch tỉnh, thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch tỉnh, thường vụ phó chủ tịch tỉnh. Năm kia mới lui về tuyến hai. Nếu xét theo tuổi thì năm nay sẽ về hưu.

– Ý của bố là…?

Ứng Tự Cường cười cười, Hác Nam phất tay ra hiệu không nói nữa, đứng lên chắp tay sau lưng, đi lại hai vòng, nói:

– Còn có hai tháng nữa là Cẩu Sơn Hà liền về hưu, Dương Phàm hơi nóng nảy rồi.

– Bố muốn nhắc nhở anh ta à?

Ứng Tự Cường lộ ra biểu tình giật mình hỏi một câu. Hác Nam khẽ cười, nhìn con trai mình với vẻ khoan dung, nói đầy hàm súc:

– Con còn non lắm, cũng quá coi thường Dương Phàm. Đây là cậu ta đang tìm hiểu trước khi hành động. Bố không tỏ thái độ lúc đầu, cậu ta khẳng định sẽ nghĩ đến có nguyên nhân. Triệu Hữu Lượng và Lý Thế Cương là được đề bạt lên sau khi bố tới nhận chức, bố điều bọn họ đi rất dễ dàng. Vấn đề là, vì sao bố không chịu rõ ràng điều họ sang vị trí mới?

Trong khi Hác Nam đang dạy dỗ Ứng Tự Cường, ở bên này, Dương Phàm đang hơi hồ nghi, có vẻ hơi bất an, ngẩn ngơ trong phòng khách, trong miệng không ngừng nói thầm:

– Kỳ quái!

Nếu Ứng Tự Cường thấy cảnh tượng như vậy, nhất định sẽ tán thưởng ông già mình liệu sự như thần.

Tiếng gõ cửa cắt đứt suy tư của Dương Phàm. Dương Phàm ngẩng đầu lên, thấy Tiếu Vũ đi ra hỏi:

– Phó bí thư Dương?

– Mở cửa đi!

Dương Phàm nói xong trở lại sô pha ngồi ngay ngắn, trên mặt khôi phục vẻ bình tĩnh như nước lúc trước.

Người đi vào đúng là Đỗ Tân Bảo, từ xa y đã giơ tay lên:

– Phó bí thư Dương, ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của ngài.

Dương Phàm cười đứng lên bắt tay, chỉ vào đối diện nói:

– Ngồi xuống nói chuyện, Tiếu Vũ mang trà.

– Phó bí thư Dương, thời gian của ngài rất quý giá, tôi sẽ không nhiều lời.

Dạo đầu của Đỗ Tân Bảo tuy hơi có chút nịnh nọt nhưng Dương Phàm vẫn không biểu hiện gì, chỉ bình tĩnh gật gật đầu, ra hiệu cho y tiếp tục.

– Về vụ nổ ở thị trấn Trường Điền, sau hội nghị khẩn cấp, thị ủy quyết định tạm thời áp chế, chờ sau khi điều tra xong sẽ công bố sự việc với xã hội. Lúc ấy tôi đề xuất, hiện tại truyenfull.vn phát triển, cần phải kiểm soát một cách thích hợp, tránh cho lúc đó lại bị động. Sau khi suy xét, lãnh đạo thị ủy quyết định tạm thời không mở. Tôi được giao nhiệm vụ báo cáo ngài, xin ngài cho chỉ thị.

Đỗ Tân Bảo đã chuẩn bị lời nói này từ rất lâu, nói rất rành mạch.

Sau khi nghe xong, Dương Phàm không tỏ thái độ mà châm một điếu thuốc, hút một hơi mới chậm rãi nói:

– Thị ủy xem xét trên góc độ công việc, điều này có thể lý giải. Là lãnh đạo tỉnh ủy, đây cũng không phải chuyện thuộc về tôi quản, tôi cũng không tiện cho chỉ thị gì. Như vậy đi, anh xin chỉ thị của lãnh đạo tỉnh ủy liên quan một chút.

Dương Phàm nói xong nhìn Đỗ Tân Bảo đầy thâm ý, cười một cách quỷ dị. Đỗ Tân Bảo cảm thấy ánh mắt của Dương Phàm như thể xuyên thấu ngũ tạng lục phủ của mình, có cảm giác không chỗ nào có thể trốn tránh được.

“Phó bí thư Dương ý thức được động cơ thực sự của mình, liệu mình có nên nói không?”

Đỗ Tân Bảo cúi đầu, trong lòng âm thầm đấu tranh tư tưởng lần cuối cùng.

Trong giây lát Đỗ Tân Bảo ngẩng đầu, thản nhiên đối mặt ánh mắt kinh người của Dương Phàm, một hồi bình tĩnh nói:

– Phó bí thư Dương, trong tay tôi có một số tài liệu muốn báo cáo với tỉnh ủy, đáng tiếc vẫn không có cơ hội thích hợp. Hôm nay tôi cảm thấy là một cơ hội, không biết ngài có thời gian nghe một chút hay không.

Dương Phàm luôn luôn cân nhắc ý đồ thực sự khi Đỗ Tân Bảo đến đây và rốt cục anh ta là người của ai, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy anh ta có thể làm tới thường vụ thị ủy, như vậy chỗ dựa chắc chắn sẽ không nhỏ. Quan hệ của Dương Phàm và Chu Tử Dương rất chặt chẽ, nhiều người ở tỉnh ủy đều biết. Đỗ Tân Bảo không thể không biết chút gì. Cho nên có thể khẳng định, anh ta không phải người của ông cụ Chu gia. Như vậy khả năng lớn tiếp theo chính là Hà Thiếu Hoa.

– Anh nói đi.

Dương Phàm hơi nghiêm sắc mặt lại, nhìn đối phương thật kỹ.

Đỗ Tân Bảo dứt khoát rút chiếc thẻ nhớ USB ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn nói:

– Ngài xem cái này trước, xem xong thì ngày mai tôi lại đến báo cáo công tác.

Dương Phàm không hề liếc nhìn chiếc thẻ nhớ USB trên bàn mà vẫn nhìn biểu tình của Đỗ Tân Bảo rất chăm chú, giọng điệu thong thả hỏi:

– Khi Chủ tịch tỉnh Hà còn ở đây, hẳn là khá chiếu cố anh nhỉ?

Toàn thân Đỗ Tân Bảo chấn động mãnh liệt, trong mắt lộ ra thần sắc không thể tin nổi, ngơ ngác nhìn Dương Phàm không nói lời nào.

Thu được đáp án, Dương Phàm cười cười nói:

– Anh trở về đi!

Trước kia Đỗ Tân Bảo đã nghe chuyện Dương Phàm thu thập Hà Tiểu Mai, vẫn cho rằng Dương Phàm không hợp với Hà Thiếu Hoa. Hiện tại Dương Phàm nhắc tới Hà Thiếu Hoa, Đỗ Tân Bảo hơi nản lòng, thầm nghĩ đây là tính nợ lúc sau, không tìm được chủ nhân thì đánh chó.

Hơi thất hồn lạc phách Đỗ Tân Bảo chậm rãi đi ra ngoài. Dương Phàm đột nhiên lớn tiếng nói:

– Sáng sớm mai lại tới. Tám giờ đi, cùng tôi điều tra, nghiên cứu một chút. Tôi cần một đồng chí hiểu biết tình huống đi cùng.

Đỗ Tân Bảo đã tuyệt vọng đột nhiên ngây ngẩn cả người, giống như ở trong biển rộng mờ mịt giữa đêm tối, chợt thấy ngọn hải đăng phía xa xa. Đỗ Tân Bảo quay đầu lại, thấy trên mặt Dương Phàm mang theo nụ cười cổ vũ, không khỏi hốc mắt nóng lên, hơi hơi cúi đầu xoay người bước đi.

Nói gì khác đều là dư thừa, Đỗ Tân Bảo cúi đầu tương đương với việc tỏ thái độ, ngài cứ xem hành động đi. Dương Phàm nói cần đồng chí hiểu biết tình huống cùng đi chỉ là một cách nói ẩn ý. Lúc ấy Đỗ Tân Bảo liền phản ứng lại, Dương Phàm có nhu cầu cấp bách tìm hiểu tình huống thành phố Tam Hà. Trưởng ban Tuyên giáo chuẩn bị tài liệu, vậy chẳng phải đơn giản như ăn sáng sao? Không sợ vất vả, chỉ sợ lãnh đạo không cần tới anh. Đây chính là thể nghiệm sâu sắc nhất của Đỗ Tân Bảo sau nhiều năm lăn lộn. Bất kể anh có bản lãnh gì, nếu không có lãnh đạo thưởng thức anh thì dù có làm tốt tất cả mọi việc cũng vô dụng.

Đứng ở cửa khách sạn chờ xe tới, Đỗ Tân Bảo gắng hết sức duy trì biểu tình bình tĩnh, trên thực tế lúc này cảm xúc khó có thể trấn định. Lúc mới đi lên con đường này không lâu, Dương Phàm liền rất nhanh lĩnh ngộ được một đạo lý, ngoài năng lực công tác còn có rất nhiều thứ quan trọng hơn. Một người muốn thành đạt trong cơ quan nhà nước, thường thường cần phải tốn đại bộ phận tinh lực trên người lãnh đạo. Đây là một việc bất đắc dĩ nhưng cũng chính là sự thật phũ phàng.

– Lão Đỗ!

Nhiêm Cửu Muội đột nhiên xuất hiện như quỷ hồn, trong mắt lóng lánh hào quang phức tạp.

– Ha ha, Trưởng ban Nghiêm vẫn chưa về à?

Đỗ Tân Bảo âm thầm cả kinh, thầm nghĩ người đàn bà này quả thật là đó kỵ, lúc này còn chưa về. Cô ta muốn làm trò gì không biết?

– Phó bí thư Dương nói gì với anh thế?

Nhiêm Cửu Muội nói chuyện với phong thái từ trên cao nhìn xuống. Trong lòng Đỗ Tân Bảo âm thầm không vui, tự nhủ

“Tôi và cô là cùng cấp, dám quản chuyện của tôi à? Tôi cần gì phải báo cáo với cô? Cô tưởng mình là bí thư thị ủy hay là Bí thư Tỉnh ủy sao?”

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt Đỗ Tân Bảo vẫn nở nụ cười, nói:

– Không nói gì. Phó bí thư Dương tỏ vẻ tôn trọng quyết định của thị ủy. Tôi vừa lên không tới mười phút đã phải đi ra.

– Chậc chậc! Lão Đỗ, đừng bảo là tôi không nhắc anh. Con người của anh quá tử tế, cẩn thận với Tạ Nhu đó. Người đàn bà đó thấy ai có cơ hội liền cảm thấy trong lòng không thoải mái.

Nhiêm Cửu Muội nói những lời này, đương nhiên Đỗ Tân Bảo sẽ không nhận, thản nhiên cười nói:

– Không có việc khác, tôi phải về báo cáo với bí thư Triệu về chỉ thị của lãnh đạo tỉnh ủy.

Nhiêm Cửu Muội không hài lòng liếc Đỗ Tân Bảo, hừ hừ hai cái, nói:

– Bí thư Triệu cũng bất công, bất cứ sự tình gì đều đứng về phía Tạ Nhu. Không phải vì người đàn bà đó trẻ tuổi xinh đẹp đó chứ? Tôi…

– Tạm biệt Trưởng ban Nghiêm.

Đỗ Tân Bảo thấy xe tới, lập tức chui vào trong xe, không tiếp tục giằng co nữa.

Nhiêm Cửu Muội nhìn theo chiếc xe rời đi, khinh thường hừ một tiếng, lấy gương ra soi lại mặt mình, khôi phục vẻ đứng đắn đi về phía thang máy.

Đỗ Tân Bảo ngồi trên xe dở khóc dở cười, thầm nghĩ làm sao mà người đàn bà này có thể lên tới được vị trí Trưởng ban tổ chức chứ? Thật sự là kỳ quặc quái gở. Nhiêm Cửu Muội muốn lén lút báo cáo công tác với lãnh đạo, mục đích và dụng tâm tự nhiên không cần thiết nói. Đỗ Tân Bảo kết luận Dương Phàm sẽ không thích người đàn bà này. Loại đàn bà này căn bản không có đất sinh tồn trước mặt Phó bí thư Dương.

Xe chậm rãi đi ra ngoài cửa khách sạn, một chiếc xe Poscher màu xám ở bãi đỗ xe nhấp nháy đèn. Đỗ Tân Bảo liếc mắt nhìn liền nhận ra đó là xe của Tạ Nhu.

Thấy Đỗ Tân Bảo dừng xe, Tạ Nhu lập tức xuống xe, ngoắc tay ra hiệu. Tim Đỗ Tân Bảo đập nhanh hẳn lên, Tạ Nhu lợi hại hơn Nhiêm Cửu Muội rất nhiều.

– Bí thư Tạ có việc?

Đỗ Tân Bảo quay cửa kính xe xuống, cười dò hỏi.

Tạ Nhu chậm rãi đi đến trước cửa kính xe, cười thấp giọng hỏi:

– Nhiêm Cửu Muội lên rồi à?

Đỗ Tân Bảo đáp lại bằng một nụ cười khổ. Tạ Nhu nói tiếp:

– Phó bí thư Dương này dễ nói chuyện không?

Đỗ Tân Bảo nhìn lướt qua khuôn mặt trang điểm rất cẩn thận của Tạ Nhu, thản nhiên nói:

– Bí thư Tạ cũng không tự mình báo cáo sao? Việc này còn phải hỏi tôi à? Ha ha, tôi nên báo cáo lại với Bí thư Triệu.

Tạ Nhu không hề tỏ vẻ gì, chỉ lùi lại một bước khoát tay, nhìn xe rời đi. Trở lại trong xe, Tạ Nhu châm một điếu thuốc dành cho phụ nữ. Trong xe không bật đèn, chỉ thấy tàn thuốc lấp lóe trong bóng tối. Trong ánh sáng yếu ớt, hai hàng lệ nóng vẽ nên hai dấu vết trên mặt Tạ Nhu.

– Chẳng phải thứ gì tốt đẹp cả!

Sau một tiếng thì thầm căm giận, Tạ Nhu bật đèn xe, cẩn thận sửa sang lại dung nhan của mình.

—————————————-

– Thư ký Lý, Phó bí thư Dương có bận gì không?

Nhiêm Cửu Muội ra khỏi thang máy, bảo vệ trên hành lang biết cô ta nên không dám cản. Lúc này một cánh cửa mở ra, Lý Thắng Lợi từ bên trong đi ra. Nhiêm Cửu Muội khẩn trương tươi cười đi tới hỏi.

Lý Thắng Lợi hỏi theo bản năng:

– Có chuyện gì quan trọng không? Phó bí thư Dương đang nghỉ ngơi.

Hình thức của Nhiêm Cửu Muội không tồi, mười năm trước cũng là một mỹ nữ, tuy nhiên hiện tại khóe mắt đã lộ ra sự vô tình của năm tháng. Nhiêm Cửu Muội cũng không ngốc tới mức không biết điểm này. Nhìn cô gái bên cạnh Dương Phàm là biết rằng mình không nên mơ mộng quá nhiều.

– Vậy à, quả thật tôi có chút việc muốn báo cáo. Nếu Phó bí thư Dương đang nghỉ ngơi, phiền thư ký Lý chuyển lời một tiếng, ngày mai tôi đến báo cáo công tác.

Tuy rằng không cam lòng nhưng Nhiêm Cửu Muội vẫn có thể cảm nhận được ý tứ

“nếu không có việc gì thì xin mời về”

trong lời nói của Lý Thắng Lợi. Ở trước mặt Đỗ Tân Bảo, Nhiêm Cửu Muội có thể làm càn nhưng trước mặt người sát sườn lãnh đạo là Lý Thắng Lợi, cho mười lá gan, cô ta cũng không dám.

Thấy xe của Nhiêm Cửu Muội rời đi, Tạ Nhu khinh thường cười lạnh một tiếng, mở cửa xuống xe.

Vừa đuổi được Nhiêm Cửu Muội đi, Lý Thắng Lợi gõ cửa đi vào phòng Dương Phàm, không hề nhìn Tiếu Vũ mở cửa mà đi thẳng tới bên cạnh Dương Phàm, thì thầm vào tai hắn:

– Bên kia có tài liệu mới đã gửi tới hộp thư của ngài rồi.

Sự tình mà lãnh đạo quan tâm có khi có thể biết nhưng cũng có khi không thể biết. Khi không xác định được Dương Phàm có đồng ý nói cho mình biết hay không thì Lý Thắng Lợi cẩn thận lựa chọn lảng tránh.

– Tiếu Vũ, vào phòng mang máy tính sang cho tôi.

Sau khi nói với Tiếu Vũ, Dương Phàm nhìn chiếc thẻ nhớ USB trong tay, ngẩng đầu lên nói với Lý Thắng Lợi:

– Nói với nhân viên khách sạn, không cho bất cứ ai đi lên.

Tạ Nhu vừa mới ra khỏi thang máy đã bị bảo vệ lễ phép cản lại:

– Bí thư Tạ, thư ký Lý vừa mới dặn, tối nay Phó bí thư Dương không gặp ai.

Tạ Nhu do dự một chút cười nói:

– Anh đi thông bao một tiếng được không?

Người địa phương ai chẳng biết Tạ Nhu thế nào? Bảo vệ sao dám không nghe, vội vàng đi tới gõ cửa Lý Thắng Lợi. Lý Thắng Lợi đi ra với vẻ mặt không kiên nhẫn. Tạ Nhu cười chào hỏi:

– Thư ký Lý!

Lý Thắng Lợi cười hỏi:

– Có việc à?

Tạ Nhu gật gật đầu, cũng không để ý tới việc Lý Thắng Lợi xưng hô không lễ phép.

– Cô chờ một chút, tôi gọi điện thoại hỏi xem.

Trước mặt Tạ Nhu, Lý Thắng Lợi lấy di động ra, bấm số, máy vừa thông liền giành nói trước:

– Lãnh đạo, Tạ Nhu đến đây.

Dương Phàm đang xem tài liệu trên máy tính, vừa lúc Tiếu Vũ mang thêm nước tới. Dương Phàm không hề nghĩ ngợi, giơ tay nhẹ nhàng véo một cái vào đùi Tiếu Vũ đang quay lưng về phía mình.

– Ứ….

Tiếu Vũ khẽ kêu lên, quay đầu lại giật mình nhìn Dương Phàm vốn mấy lần mình dâng lên tận miệng vẫn không hề ăn, giờ đột nhiên hạ độc thủ.

– Là Tạ Nhu sao? Tôi đang ngủ. Ngày mai lại đến.

Nói xong, Dương Phàm nháy mắt ra hiệu cho Tiếu Vũ.

Tiếu Vũ chu mỏ lại, không cam lòng phối hợp, hạ giọng hỏi:

– Ai thế? Đáng ghét!

Tạ Nhu mơ hồ nghe thấy được trong điện thoại có giọng của phụ nữ, trong đầu bất giác hình dung ra hình ảnh một nam một nữ trần truồng nằm trên giường, đang làm động tác nguyên thủy nhất kia, điện thoại tới quấy rối, người đàn bà tỏ vẻ bất mãn.

– Dạ, tôi biết rồi.

Lý Thắng Lợi lập tức cắt điện thoại, quay đầu lại nhìn Tạ Nhu, hạ giọng nói:

– Không tiện lắm.

Tạ Nhu rất không cam lòng nhưng đành chịu, trên mặt còn cố gượng cười nói:

– Vậy ngày mai tôi tới.

Không cam lòng còn có Tiếu Vũ, Dương Phàm tập kích đùi mình xong, căn bản không hề tiến thêm chút nào nữa. Bất đắc dĩ mang theo ấm nước sôi rời đi, Tiếu Vũ mới xem như hiểu được một đạo lý: Dương Phàm lưu cô lại trong phòng chính là dùng để chế tạo một ít biểu hiện ong bướm giả tạo.

Nhưng dù có bất mãn thế nào thì Tiếu Vũ cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật. Trở lại trong phòng, Tiếu Vũ không khỏi suy nghĩ, đàn bà nên thế nào mới có thể lên giường được với Dương Phàm?

Với tâm trạng không cam lòng, Tiếu Vũ xem TV một hồi rồi mơ màng màng dựa vào trên giường ngủ gật. Trong giấc mộng, Tiếu Vũ mơ thấy một kỵ sĩ đeo mặt nạ cưỡi một con ngựa trắng hiện ra trò chuyện với mình. Kỵ sĩ hôn lên toàn thân Tiếu Vũ một cách rất dịu dàng khiến Tiếu Vũ lâm vào cảm xúc hạnh phúc và hưng phấn đan xen nhau. Hai người đang sắp làm sự việc kia thì Dương Phàm đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh tủm tỉm cười. Tiếu Vũ bị dọa choàng tỉnh dậy, trợn tròn mắt phát hiện mình vừa rồi nằm mơ, đồng thời cũng phát hiện mình đã toát mồ hôi lạnh toàn thân.

Ảo não đi vào phòng tắm để tắm rửa lại, thay một bộ quần áo mới, Tiếu Vũ thấy đã là đêm khuya liền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Dương Phàm vẫn đang ngồi trên sô pha, cúi người nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Trà trong chén đã bị uống hết từ lúc nào. Dương Phàm nhìn quá tập trung, khi cầm chén lên phát hiện ra thì cũng không gọi Tiếu Vũ mang thêm trà mà tiếp tục xem tài liệu. Lúc này Tiếu Vũ mới nghĩ ra, khi chỉ có một mình, dường như Dương Phàm chưa bao giờ bảo mình pha trà, rót nước gì đó. Nghĩ vậy, Tiếu Vũ hơi hối hận vì vừa rồi mình đã ngủ. Trước kia Trần Minh Dương đã dặn dò kỹ, công tác bên cạnh lãnh đạo thì quan trọng nhất chính là ánh mắt phải linh hoạt. Chờ lãnh đạo gọi mình chính là mình không làm tròn bổn phận, khẳng định sẽ lưu lại ấn tượng không tốt trong lòng lãnh đạo.

Tiếu Vũ khẩn trương tiến lên cầm lấy chén trà, nhanh nhẹn thay một ly trà mới. Dương Phàm nhìn cô một cái nhưng cũng không hề nói gì. Tiếu Vũ vội vàng khẽ giải thích:

– Vừa rồi em ngủ một chút.

– Để nước sôi lại, cô đi ngủ đi, buổi tối tôi phải thức đêm.

Dương Phàm không hề có chút ý tức giận nào, dường như Tiếu Vũ tồn tại hay không cũng vậy.

Việc này hơi đả kích người, Tiếu Vũ vội vàng tỏ vẻ:

– Em không mệt mà.

Lúc này Dương Phàm mới cười cười nhìn Tiếu Vũ rồi lại tiếp tục việc của mình. Tiếu Vũ tức hiểu được, vừa rồi lãnh đạo là đang thử mình. Nếu thật sự mình trở về ngủ, vậy ngày mai tốt nhất là cuốn gói cút đi cho nhanh.

“Người này quá xấu! Toàn thân đều là mưu kế!”

Tiếu Vũ thầm mắng nhưng vẫn cẩn thận ngồi xuống sô pha đối diện.

Dương Phàm ngẩng đầu nhìn Tiếu Vũ đang khép nép ngồi ở phía đối diện, không khỏi cười cười nói:

– Đi làm một bát mì mang tới đây, đừng ngồi ngơ ngẩn ở đó nữa.

Khi xem xong tờ cuối cùng, Dương Phàm đã đọc xong tất cả các tài liệu. Những tài liệu trong thẻ nhớ USB của Đỗ Tân Bảo cơ bản không có chứng cớ trực tiếp mà là căn cứ theo kinh nghiệm công tác nhiều năm của y, ghi chép lại và phân tích một số hiện tượng. Dương Phàm hơi tiếc nuối, tuy nhiên xét ở góc độ của Dương Phàm, nếu Đỗ Tân Bảo không thực sự lún vào vấn đề của thành phố Tam Hà thì sao có thể biết được gì nhiều. Những tài liệu trong thẻ nhớ USB này chỉ có tác dụng lớn nhất là cung cấp phương hướng và manh mối giúp cho Ủy ban Kỷ luật điều tra mà thôi.

Lúc này không chỉ Dương Phàm không ngủ mà bí thư thị ủy Triệu Hữu Lượng cũng đang tổ chức một cuộc họp thường ủy thị ủy trong một căn phòng ở nhà khách thị ủy. Thị trưởng Lý Thế Cương, phó bí thư thị ủy chuyên trách Phương Nhạc, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Cao Hồng, bí thư Đảng ủy Công an Tạ Nhu, trưởng ban thư ký Tào Hùng, tất cả ngồi vây quanh bàn trà, trước mặt mỗi người đều đặt một tập điều tra báo cáo.

– Tất cả mọi người đã xem những thứ này rồi. Chuyện này có Phó bí thư Dương ở đây, muốn giấu diếm là không thể được. Đỗ Tân Bảo báo cáo rằng Phó bí thư Dương tôn trọng quyết định của thị ủy, tạm thời không cần phải công khai tin tức ra xã hội. Công ty Trường Phúc nhận xây dựng công trình ở thị trấn Trường Điền, trong quá trình giải phóng mặt bằng xuất hiện rất nhiều hoạt động vi phạm quy tắc, Đảng ủy thị trấn chẳng những không ngăn lại, còn tiến hành bao che. Đề nghị Ủy ban Kỷ luật lập tức tham gia, xử lý một nhóm người, mau chóng tiêu trừ ảnh hưởng. Đồng thời, phó thị trưởng thường trực Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết hậu quả. Tôi không hy vọng trước khi đi, Phó bí thư Dương sẽ nghe được bất cứ thanh âm nào bất lợi cho việc giữ gìn uy tín của thị ủy thành phố Tam Hà.

Triệu Hữu Lượng nghiêm khắc nói, ánh mắt dừng lại trên mặt Tạ Nhu.

Tạ Nhu đương nhiên biết ý tứ của Triệu Hữu Lượng. Công ty Trường Phúc xảy ra chuyện gì, Tạ Nhu cũng nắm khá rõ ràng.

– Tôi đồng ý với ý kiến của Bí thư Triệu, trong Đảng ủy thị trấn tồn tại sâu mọt, nhất định phải kiên quyết xử lý. Mặt khác công ty Trường Phúc khả năng có tồn tại vấn đề, các ban ngành liên quan của thành phố cũng cần phải nghiêm túc xử lý.

Tạ Nhu biểu thị thái độ, thị trưởng Lý Thế Cương giơ tay nói:

– Tôi đề nghị động tác phải nhanh, tốt nhất là trước khi Phó bí thư Dương rời đi phải có được kết quả xử lý.

Tạ Nhu khẽ mỉm cười nói:

– Mấu chốt là phải làm ra thái độ, tôi đề nghị lập tức tạm thời cách chức toàn bộ những người lãnh đạo chủ yếu của Đảng ủy thị trấn Trường Điền. Bên phía công ty Trường Phúc, các ban ngành liên quan cũng phải hành động, cần bắt thì bắt, cần điều tra thì điều tra.

Tạ Nhu tỏ thái độ như vậy, những người khác đều phụ họa theo, như thể Tạ Nhu mới là bí thư thị ủy vậy. Đối với việc này, ánh mắt Triệu Hữu Lượng hơi phức tạp, vẻ mặt của Lý Thế Cương thì hơi ảm đạm.

Đi ra khỏi nhà khách thị ủy, một chiếc Mercedes-Benz đột nhiên dừng lại trước mặt Tạ Nhu. Cửa kính xe mở ra, bên trong lộ ra khuôn mặt một người đàn ông:

– Lên xe nói chuyện một chút chứ?

Trong bóng tối không thấy rõ mặt người đàn ông này, tuy nhiên giọng điệu khá ngả ngớn.

Tạ Nhu quay đầu mọi nơi nhìn thấy không có người, hừ một tiếng hạ giọng nói:

– Tôi không dám lên xe của anh. Bên công ty Trường Phúc, anh phải làm sạch sẽ một chút. Nếu bị Phó bí thư Dương tóm thì ông trời cũng không cứu nổi. Còn nữa, gần đây anh làm mấy việc hư hỏng đó, tốt nhất là nên bớt phóng túng đi một chút.

Dứt lời Tạ Nhu tránh khỏi chiếc Mercedes-Benz, tự đi tới xe mình. Trong nháy mắt khi cửa sổ xe kéo lên, người đàn ông trong xe lạnh lùng hạ giọng nói:

– Con điếm! Sớm muộn gì tao cũng làm cho mày chết lên chết xuống!

Tư Mã dụi dụi đôi mắt đỏ ngầu, buông thuốc lá xuống, hơi hơi thở dài một tiếng. Cửa phòng mở ra mà không hề có tiếng gõ cửa, không cần nghĩ cũng biết là ai. Tư Mã không quay đầu lại, nói:

– Mày có thể lễ phép một chút không? Phải gõ cửa! Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi?

– Biết rồi! Anh, vừa rồi em gặp Tạ Nhu. Mụ đàn bà này không chịu nói với em một câu. Mẹ nó, con mụ này là cái quái gì chứ? Chẳng phải chỉ dựa vào việc lên giường lão Cẩu mới có hôm nay sao? Hôm nay Cẩu Cường mới yêu cầu ba trăm ngàn. Thằng nhãi này càng ngày càng đòi nhiều tiền. Mẹ nó, lão Cẩu sắp về hưu, thằng nhãi này còn làm bộ hoành tráng. Em thấy tức quá.

Tư Mã Hòa căn bản là không thèm để ý rằng anh trai mình không vui, nhanh chóng nói hết tâm tư trong lòng ra.

– Mày đánh rắm cái gì thế!

Tư Mã nắm lấy quyển sách trước mặt ném tới, Tư Mã Hòa nhanh nhẹn né tránh được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.