Lúc này, Eve và cô Rosetta đang đứng trong hành lang dinh thự của bà Camille, cô gái ra lệnh cho quản gia:
“Winston, bảo người đánh xe đưa xe ra trước. Với để đồ của cô này vào xe nữa.”
Quản gia không hề tỏ vẻ thắc mắc. Ông bước đến chỗ Eve đứng, chìa tay về phía trước.
“Thưa cô.” Quản gia nói với Eve.
Eve lo lắng đưa đồ của mình nhưng vẫn giữ lại chiếc ô.
“Tôi có thể tự mang cái này. Xin cảm ơn.” Eve khẽ cúi đầu chào, quản gia cũng không ép cô. Ông rời đi, bảo người đánh xe mang xe đến trước dinh thự.
“Rosetta? Rosetta! Cháu chạy đi đâu thế hả?”
Bà Camille vừa bước xuống chiếc cầu thang xoắn ốc vừa hỏi, bà chợt nhận ra cháu gái không ở một mình. Khi người phụ nữ đi đến cuối cầu thang, Eve lịch sự cúi đầu chào, người phụ nữ ngập ngừng đáp:
“Ai đây, Rosetta?”
“Đây là Genevieve Barlow, thưa dì Camille. Một người bạn của cháu ạ.” Rosetta giới thiệu Eve.
Bạn á? Họ chỉ mới quen với nhau vài phút trước thôi, vậy mà bây giờ cô Rosetta đã đẩy họ từ chỗ quen biết trở thành bạn bè luôn rồi, Eve nghĩ thầm.
“Thật sao?”
Bà Camille nhìn Eve hỏi:
“Ta không biết cháu có bạn ở đây đấy. Ừ thì, ta cũng rất vui khi thấy cháu có thể hòa nhập với mọi người. Nhưng mà cháu làm quen với người thế này khiến ta cảm thấy rất kì lạ. Tôi không có ý xúc phạm cô đâu, cô Barlow.” Bà nói lời cuối đó với Eve.
“Không sao ạ.”
Eve thì thầm, cô tiếp tục nghe hai người phụ nữ nói chuyện giữa hành lang. Cô muốn rời khỏi dinh thự mà không gây bất kỳ sự chú ý nào.
Cô Rosetta giận dữ:
“Cháu đã nghe theo lời dì rồi, đã hòa nhập rồi. Nhưng mà ở đây ai cũng bận rộn cả, không ai chịu quan tâm tới cháu, đó không phải là lỗi của cháu. Cháu nghĩ tốt nhất là không nên nói về chuyện này.”
“Và cháu buộc họ phải chịu trách nhiệm à?”
Bà Camille nhướng mày hỏi. Người phụ nữ muốn nói thêm nhưng lại không dám nói trước mặt người lạ mà cháu gái đã đưa đến. Bà quay sang Eve và hỏi:
“Cô sống ở đâu, cô Barlow?”
Cô Rosetta vội xen vào:
“Cô ấy sống ở tỉnh mới nằm giữa Woodlock và Thung lũng Hollow ạ.”
“Ta không biết ở đó lập tỉnh mới đấy.”
Bà Camille trả lời và quan sát cháu gái. Eve quay sang nhìn cô Rosetta đang mỉm cười với mình.
Đối với người thuộc tầng lớp thượng lưu như bà Camille, không cần biết Eve thuộc địa vị nào. Chỉ cần nhìn trang phục rẻ tiền và đôi giày cũ sờn của Eve thôi.
Không cần hỏi, bà Camille cũng biết cháu gái nói dối về quê quán của cô gái. Nếu anh trai của bà phát hiện ra con gái mình có quan hệ với một kẻ thuộc tầng lớp hạ lưu, anh ấy hẳn sẽ tức chết mất.
“Cô đến Skellington thăm ai sao, cô Barlow?”
“Dì Camille, dì hỏi nhiều quá rồi đó.”
Cô Rosetta ngăn dì lại, quay sang Eve và hỏi:
“Cô có muốn uống gì không? Thời tiết hôm nay hơi nóng nhỉ?”
“Không sao, tôi ổn mà. Cảm ơn vì đã hỏi thăm.”
Eve trả lời, cảm thấy dì của cô Rosetta đang nhìn mình chằm chằm. Sau đó, cô trả lời:
“Tôi đến đây gặp một người ạ.”
“Tôi hiểu rồi..” Bà Camille ậm ừ.
Quản gia quay lại và thông báo:
“Cô Rosetta, xe ngựa đã sẵn sàng.”
“Tuyệt lắm, dì Camille, cháu phải đi rồi.”
Cô Rosetta nói với dì mình.
“Eve, chúng ta đi thôi.” Cô kéo tay Eve bước ra khỏi dinh thự.
Eve nhanh chóng cúi đầu lịch sự với bà Camille, bà khẽ gật đầu đáp lại. Hai cô gái bước ra khỏi dinh thự, xe ngựa đã đợi sẵn ở phía trước. Những người hầu không nói gì, nhưng đôi mắt của quản gia lặng lẽ nhìn sang bà Camille, bà vẫn đứng ở cửa, tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngựa đã biến mất nơi cuối phố.
Trở lại xe ngựa, Eve nhìn cô Rosetta, cô ta đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Vài giây sau, cô gái mới quay lại nhìn Eve và mỉm cười. Eve nói:
“Cô Hooke, tôi muốn nói về những gì đã xảy ra trong dinh thự.”
Rosetta quay sang nhìn Eve, nhận thấy vẻ mặt nghiêm túc của Eve, cô ta hỏi:
“Mọi thứ vẫn ổn chứ?”
“Tôi rất biết ơn cô vì đã cho tôi đi nhờ về nhà, nhưng cô đã nói dối về nơi tôi đến.”
Eve đáp. Vấn đề không nằm ở chỗ nội dung mà là mục đích của lời nói dối.
“Cô biết rõ rằng một người từ Skellington sẽ không giao thiệp với người ở Meadow mà.”
“Đó là lý do tại sao tôi phải nói dối đấy.”
Cô Rosetta thành thật trả lời.
“Từ lúc đến đây, ngoài dì tôi ra thì chỉ có cô là đối xử tốt với tôi thôi. Tôi muốn chúng ta là bạn.”
Eve nhìn cô gái.
Trong lúc Eve suy nghĩ câu trả lời, bỗng nhiên cô Rosetta hơi ủy khuất:
“Không sao đâu. Cô không cần phải như vậy.”
Cô gái lại nhìn ra cửa sổ.
Eve chuyển tầm mắt sang đôi tay của cô Rosetta, chúng nắm chặt và được đặt lên ngực. Cô nói:
“Hay là chúng ta làm người quen trước, sau đó sẽ nghĩ xem chúng ta có thể trở thành bạn bè không nhé, cô Rosetta?”
Ngoài Noah, Eve chưa có một người bạn nào khác thuộc tầng lớp thượng lưu. Thật ra thì cô chỉ mới biết về địa vị của Noah vài tháng trước thôi.
“Tôi nghĩ gia đình cô sẽ không vui khi thấy cô đi cùng tôi đâu. Mọi người sẽ không nói trước mặt cô mà sẽ bàn tán sau lưng cô đó. Như thế không dễ chịu chút nào.”
Cô Rosetta nhíu mày như thể đang cố hiểu những lời Eve nói.
Eve biết, ngay cả một phần nhỏ trong số những người tử tế thuộc tầng lớp thượng lưu cũng tránh nói chuyện với những người thuộc tầng lớp trung lưu hoặc hạ lưu. Nó liên quan đến vấn đề uy tín và danh tiếng của họ.
“Khi dì của cô phát hiện ra rằng tôi đến từ Meadow và là một gia sư..”
“Cô là gia sư á?” Cô Rosetta nhướng mày thắc mắc.
“Đó là lý do tôi đến Skellington, thưa cô Rosetta.” Eve lịch sự mỉm cười với cô gái.
“Như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ được gặp nhau mỗi ngày rồi!”
Đôi mắt của cô gái sáng lên trông vô cùng phấn khích.
“Không được!”
Eve vội trả lời, cô Rosetta nheo mắt.
“Cô Rosetta, chúng ta không thể trở thành bạn bè chỉ sau một giờ được. Nó cần thời gian để phát triển một cách tự nhiên. Ít ra thì cũng phải vài ngày.”
“Giống như cách chúng ta gặp nhau hôm nay nhỉ. Thật là trùng hợp.”
Cô Rosetta gật đầu hiểu ý:
“Vậy thì tôi sẽ chờ đợi sự trùng hợp tiếp theo.”
Eve không mong ngày nào cô Rosetta cũng đứng trên ban công để chờ đợi sự trùng hợp ấy. Tính đến hiện tại thì cô vẫn chưa cảm thấy bất kỳ ý định xấu nào từ nữ ma cà rồng này, nhưng chuyện làm bạn với ma cà rồng cũng không khả quan lắm. Chỉ cần cô ta nếm được một giọt máu của cô thì mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn* mất.
(*Nguyên văn là “hell would break loose: Nói nên tình hình, vấn đề trở lên bạo lực hay cái gì đó sai trái, mất kiểm soát)
Chuyến đi trở lại thị trấn Meadow không phải là một chuyến đi yên tĩnh, cô Rosetta cứ luôn miệng kể về dinh thự, trang phục của mình và những việc cô ta đã làm khi ở Skellington.
” Sao cô không tự đi xe riêng mà phải đi xe ngựa địa phương vậy? “Cô Rosetta tò mò hỏi Eve.
” Tôi có đi chứ. Nhưng có lẽ dì tôi sẽ cần nó hơn, với lại tôi cảm thấy việc dùng xe địa phương đi lại giữa các thị trấn cũng rất thoải mái. Cô đã thử đi xe ngựa địa phương bao giờ chưa, cô Rosetta? ”
Eve hỏi, mặc dù cô thừa biết câu trả lời. Nhưng nếu cô không nói chuyện nhiều, không chú ý đến câu chuyện của người kia thì sẽ bị cho là cư xử thô lỗ nên cô mới quyết định tương tác với cô gái.
Khuôn mặt của Rosetta tỏ vẻ kinh hoàng:
” Tôi nghĩ mình không thể đi được đâu. Tôi không biết xử lý nó thế nào cả. ”
Eve nở một nụ cười:
” Cô sẽ thích nó thôi. Đó sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ khi cô trở về nhà đấy. Cô sẽ ở đây với dì cô trong bao lâu? ”
” Ba tháng nữa. Mặc dù tôi rất muốn ở lại đây lâu hơn, nhưng tôi nghĩ cha tôi sẽ không cho đâu. Tôi bảo đảm ông ta sẽ cử người đến đón tôi nếu tôi không chịu về. ”
Cô Rosetta cau mày.
” Ông ta muốn tôi kết hôn và đã nhờ dì tôi mai mối. Chỉ nội bộ chúng tôi thôi*, gia đình mà ông ta vừa chọn thật sự rất tồi tệ! ”
(*Có thể hiểu là trong giới ma cà rồng thôi)
” Tôi hiểu rồi.. ”
Eve không biết nên nói gì về chuyện này nữa.
Khi đến thị trấn Meadow, cô Rosetta nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa. Cô nhìn mọi người, ánh nhìn có chút lo lắng như thể cô ta chưa bao giờ nhìn thấy thị trấn nào như vậy.
Khi đến trước nhà Dawson, Eve nói với người đánh xe:
” Làm ơn dừng lại ở đây. ”
Cỗ xe dừng lại, Eve bước xuống xe ngựa. Sau khi cô nhận đủ đồ xong, người đánh xe đóng cửa xe, cô gái giàu có kia thò đầu ra nhìn Eve.
” Eve, tôi hy vọng hôm nay cô đã có một khoảng thời gian tuyệt vời với tôi. Tôi sẽ kể cho cô nghe phần còn lại của câu chuyện khi chúng ta gặp lại nhau.”
Rosetta nói, Eve khẽ cúi đầu chào.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã rời khỏi đó, môi Eve bật ra một tiếng thở dài.