Khi Eve rời khỏi dinh thự Moriarty, người hầu gái tên Kehlani hỏi cô chủ của mình:
“Thưa cô, nếu bà Annalise biết cô đã đưa váy của mình cho cô gia sư, bà ấy sẽ không hài lòng đâu. Sao cô lại phải làm vậy?”
Marceline đảo mắt hỏi người hầu gái:
“Cô nghĩ tôi không biết điều đó à? Nên cô đừng có mà hé môi về chuyện đó.”
Nữ ma cà rồng làm như vậy là có lý do cả, cô ta khẽ mỉm cười.
“Tất nhiên rồi, thưa cô.”
Người hầu gái cúi đầu.
Lúc này, Marceline đang đứng trên ban công dinh thự nhìn cô gia sư hiện đang xốc những chiếc váy, đôi giày cùng chiếc ô xấu xí và bữa trưa.
“Thật đáng thương.”
Marceline lẩm bẩm khi nhìn người cứ đi một lúc thì dừng lại. Vài ngày trước, người kia còn khoe với cô ta rằng cô có một chiếc xe ngựa tốt hơn của họ.
“Với cách cô ta mặc thì kiểu gì những chiếc váy cũng hỏng thôi. Nhiều khi chúng hỏng trước khi cô ta về đến nhà mình nữa cơ.”
Marceline xoay người, rời khỏi ban công và ra lệnh cho người hầu:
“Lấy trà huyết cho tôi và bảo người đánh xe chuẩn bị xe ngựa. Tôi sẽ ra ngoài trong một giờ nữa. Tôi phải hỏi người thương gia xem anh ta có thứ gì mà tôi cho là giá trị không.”
“Vâng, thưa cô Marceline.”
Người hầu gái trả lời, nhanh chóng rời khỏi đó để chuẩn bị trà cho nữ ma cà rồng.
Eve tản bộ trên con phố ở thị trấn Skellington, luôn chắc chắn mình sẽ không đánh rơi thứ gì. Cô bước đi cẩn thận vì không muốn bị vấp chân ngã xuống đất.
Thật ra, Eve không mang theo váy hay giày khi rời khỏi phòng piano. Cô định ngày mai sẽ nhờ Eugene đến đón rồi mới mang về. Nhưng chưa kịp bước khỏi cửa dinh thự, một người hầu khác đã vội mang chúng đến nhét vào tay cô.
“Cô gì đó ơi! Xin lỗi!”
Có người hét lên từ phía sau.
“Trang phục của cô.”
Cô làm rơi thứ gì à? Cô nhìn vào tay và khẳng định mọi thứ vẫn còn ở đó.
Eve dừng bước quay lại xem ai đang gọi minh. Cô nhìn thấy một vài người đi đường đang nhìn chằm chằm vào cô, trông không được dễ chịu cho lắm.
“Thưa cô!”
Eve ngước lên, trước mắt cô là cô gái mà cô đã từng gặp ở đồi Thresk. Không giống với lúc ở nhà trọ, lúc này mái tóc cô ta đã được buộc lỏng. Eve cúi đầu chào, cô gái kia cũng cúi đầu chào như thể chợt nhớ ra phép tắc ứng xử.
“Chào buổi tối, tôi không biết cô sống ở thị trấn Skellington đấy. Thế giới của chúng ta thật nhỏ bé.”
Cô Rosetta kinh ngạc, nở nụ cười lo lắng.
“Tôi không sống ở đây, nhưng tôi đến đây để làm việc.” Eve sửa lại lời của cô gái.
“Ồ, vậy ư.” Đôi lông mày của cô gái nhíu lại.
“Tôi đang đứng trên ban công đếm xe ngựa thì chợt nhận ra cô. Tôi là Rosetta Hooke, chắc hẳn cô đã nghe nói về tôi.”
(Truyện được dịch bởi Johanna và chỉ đăng trên dembuon.vn. Mong được bạn đọc nhiệt tình tương tác và ủng hộ ạ. Mình xin chân thành cảm ơn)
Eve chậm rãi lắc đầu và chào cô gái tên Rosetta:
“Chào buổi tối, cô Hooke. Thật tốt khi thấy cô vẫn ổn.”
Eve lịch sự đáp.
Lần gặp mặt trước, cô gái này còn khóc lóc nức nở, hôm nay tâm trạng dường như đã tốt hơn rất nhiều. Cô Rosetta gật đầu:
“Tôi vẫn ổn. Cảm ơn vì đã đưa tôi chiếc khăn tay của cô..”
“Genevieve Barlow.”
Eve nhận thấy môi của cô ta mấp máy như đang cố phát âm đúng, cô nói:
“Cô có thể gọi tôi là cô Barlow hoặc Eve.”
“Cám ơn cô đã cho tôi mượn chiếc khăn tay.” Rosetta nói và gật đầu.
Chủ nhật tuần trước là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cô ta. Cha mẹ và dì đã cố ép cô ta kết hôn với một người đàn ông đối xử với cô chẳng ra gì. Cô ta đã từ chối nói chuyện với mọi người trong dinh thự. Lòng tốt duy nhất cô nhớ ngày hôm đó chính là của cô gái này.
“Cô sống gần đây không?”
“Vâng, tôi sống ở thị trấn Meadow.”
Eve trả lời. Người xung quanh tò mò nhìn bọn họ, trong lòng thắc mắc, một tiểu thư giàu có sao phải nói chuyện với kẻ hạ lưu như vậy.
Cô Rosetta chỉ gật đầu, cô ta đã được nghe về những thị trấn phù hợp với địa vị của mình và những thị trấn không phù hợp khi đến Skellington. Mà cô gái này lại lại sống ở đó. Cô ta không hay hào phóng, nhưng hôm nay cô ta có thể cho con người này một ngoại lệ. Cô ta nói:
“Để tôi bảo quản gia đưa xe ngựa đến. Xem như tôi báo đáp lòng tốt của cô.”
“Đừng lo, cô Hooke. Tôi sẽ bắt xe địa phương..”
Eve nhận ra cô gái cứ nhìn chằm chằm vào mình.
“.. Chuyến xe đó sẽ đến đây trong vòng mười lăm phút nữa.”
Cô Rosetta không hiểu “xe ngựa địa phương” mà Eve nhắc đến. Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, nữ ma cà rồng thúc giục:
“Hôm nay cứ để tôi giúp cô. Vừa thấy cô đi ngang là tôi đã nghĩ vậy rồi, hãy để tôi có thể trả ơn cô. Mang đồ nhiều trong không gian hẹp.. cũng khó khăn lắm. Hãy để tôi giúp cô.”
Eve thấy hai tiểu thư của hai dinh thự một mực muốn giúp đỡ cô thì tự hỏi, không biết là thần linh đang đối tốt với cô hay ma quỷ đang chuẩn bị tấn công cô nữa.
Dù cô Rosetta nói muốn giúp Eve, nhưng cô gái chỉ nắm tay dắt Eve đến dinh thự của dì mình chứ không cầm hộ món đồ nào trên tay Eve cả.
Không phải nữ ma cà rồng cố ý làm vậy. Mà cô ta là Rosetta, con gái của Hầu tước, cô đã quen với việc được mọi người xách đồ cho mình rồi, cô cũng chưa bao giờ nhấc ngón tay để di chuyển vật xung quanh trừ việc nhấc váy khi đi bộ.
“Đây là dinh thự của dì tôi. Nó không lớn lắm, cả bên trong lẫn bên ngoài. Tôi hy vọng cô không phiền.”
Cô Rosetta nhận xét, Eve chớp mắt. Dinh thự trước mắt cô cũng xinh đẹp và rộng lớn chẳng kém gì những dinh thự khác ở Skellington.