Sự Quyến Rũ Của Bóng Đêm

Chương 61: C61: Ngày nào đó trong tương lai



Eve tay xách nách mang bước vào nhà, dì Aubrey ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng khách thấy cô. Người phụ nữ nhìn qua cặp kính lão:

“Hình như ta nghe thấy tiếng xe ngựa dừng trước nhà.”

“À vâng. Cháu tình cờ gặp người mà hôm Chủ nhật tuần trước cháu mới quen, cô ấy đã đưa cháu về nhà ạ.”

Eve vừa trả lời vừa đặt chiếc ô vào giá đỡ.

“Cô ấy tốt vậy sao?”

Dì Aubrey hỏi, Eve ngập ngừng một giây rồi gật đầu.

“Nhà Moriarty đưa cháu những thứ đó à?”

Bà hỏi, nhìn Eve bước vào phòng khách.

“Cô Marceline đưa ạ. Chị gái của Allie đưa cho cháu.”

Eve đáp, cô cẩn thận đặt những chiếc váy lên chiếc ghế đệm còn trống.

“Cô ấy mời cháu tham dự vũ hội tổ chức tại dinh thự Moriarty vào hai tuần tới. Cô ấy nói có thể cháu sẽ cần những bộ quần áo này.”

“Nghe như cháu không có ý định tham dự nhỉ?”

Dì Aubrey không nâng giọng, dì kéo cặp kính đang đeo.

Eve đặt những thứ còn lại trong tay mình xuống rồi ngồi vào một chiếc ghế khác. Cô nói:

“Cháu lo hôm đó sẽ xảy ra chuyện mất. Một căn phòng đủ loài sinh vật, cho dù trong đó có con người đi nữa thì nó cũng không an toàn.”

Dì Aubrey gật đầu:

“Thận trọng không bao giờ là thừa. Vũ hội về cái gì vậy?”

Eve nhún vai, sau đó cô với tay lấy cuộn giấy da mà cô Marceline đã đưa cho mình trước đó. Cô mở cuộn giấy, mắt lướt qua những dòng chữ viết tay, bên dưới có con dấu đỏ của nhà Moriarty.

“Mừng sinh nhật của bà Moriarty ạ.”

Eve rướn người đưa cuộn giấy da cho dì mình, rồi ngả lưng tựa vào ghế.

“Bà ta ghét cay ghét đắng cháu. Hôm đó bà ta mà thấy cháu kiểu gì cũng sẽ phun ra lửa.” Cô cười nhẹ.

“Dì Aubrey, dì tham dự vũ hội bao giờ chưa?”

Dì Aubrey chỉnh lại cặp kính trên sống mũi, trả lời:

“Rồi chứ. Ở đó ai cũng ăn mặc và hành xử lịch thiệp trang trọng cả. Đồ ăn thức uống toàn các món hiếm. Mọi người khiêu vũ theo điệu nhạc. Những vũ hội mà ta tham dự đều rất tuyệt.”

Cách dì Aubrey mô tả đã khiến trái tim non nớt của Eve khao khát được trải nghiệm. Cô muốn biết, muốn được là một phần của vũ hội, dù điều đó có nghĩa là cô phải lẩn trong bóng tối. Ở Meadow, chẳng mấy ai đủ tôn trọng để được những người thuộc tầng lớp thượng lưu mời tham dự vũ hội của họ cả. Xét cho cùng, người giàu chỉ thích giao du với người giàu mà thôi. Và lần này, dù được mời, nhưng cô vẫn không quên Allie đã nói “Đừng”, Eve nghĩ cô bé không muốn mình tham dự vũ hội.

Một ngày nào đó trong tương lai, cô sẽ tổ chức một vũ hội và cô sẽ mời những người mà mình quý trọng đến, Eve thầm nghĩ. Một ngày nào đó.

“Dì Aubrey, dì có nghe tin gì ở bờ biển không?” Eve hỏi.

“Mm, có một tin. Ta nghe bà Keppler kể, là chồng bà ấy kể với bà ấy. Người ta truyền tai nhau mấy lượt rồi mới tới ông ấy đấy chứ.” Dì Aubrey trả lời, bà thở dài nặng nề.

“Nên nó cũng không hẳn là sự thật. Bà Keppler nói hai tuần trước, có người đã bắt được một nàng tiên cá.”

Khi nghe tin này, Eve cau mày và hỏi:

“Dì có biết ai bắt được nàng tiên cá đó không?”

Bà lắc đầu:

“Bà ấy cũng không biết gì hơn những gì ta đã nói với cháu, ta cũng không ép bà ấy hỏi chồng mình. Miệng của người phụ nữ đó có thể khiến người ta gặp phiền phức. Các bờ biển phía Tây chưa bao giờ vắng bóng người, nên sẽ luôn có một người muốn buôn chuyện mà.”

“Cháu biết..”

Eve thì thầm.

Từ bé đến lớn, cô đã nghe nhiều chuyện tiên cá bị con người, ma cà rồng hoặc người sói bắt giữ vì lòng tham và nhu cầu của họ. Nhiều sinh vật biển quá ngây thơ và dễ dàng rơi vào cái bẫy đã giăng sẵn cho mình.

“Đôi khi cháu ước mọi thứ sẽ không rắc rối như vậy. Con người cũng sẽ được thảnh thơi.”

Eve lẩm bẩm, dì Aubrey nghe thấy.

“Chúng ta hãy hy vọng và cầu cho một ngày nào đó, có thể không phải bây giờ, nhưng trong tương lai mọi thứ sẽ thay đổi, sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”

Dì Aubrey nói chắc nịch, bà không muốn Eve cảm thấy buồn chán.

“Trở nên tốt đẹp hơn.”

Eve khẽ mỉm cười rồi đứng dậy.

“Cháu đi tắm đây.”

Vài phút sau, Eve đang ngâm mình trong bồn tắm.

Cô nhìn chằm chằm vào trần phòng tắm. Cô ở đó thêm vài phút nữa, ở đây, cô có thể tự do thư giãn. Cô không biết số phận đã an bài cho cô thế nào. Cô chưa bao giờ nói chuyện với đồng loại của mình vì họ đã bị giết khi đặt chân lên vùng đất này rồi.

Sau khi tắm xong, Eve lấy khăn lau mái tóc ướt. Cô đi về phía chiếc váy của cô Marceline được đặt trên giường, cô quyết định mặc thử.

Eve cầm một chiếc váy lên, kéo khóa xuống. Cô kéo chiếc váy lụa mượt mà từ dưới lên, chiếc váy lướt qua bàn chân cô rồi đến cẳng chân, nhưng khi cô kéo đến dưới eo thì chiếc váy bị kẹt.

“Chỉ một chút nữa thôi.”

Eve tự nhủ, cô cố kéo nhẹ nó.

Sau một phút, cô bỏ cuộc và quyết định mặc từ trên xuống. Nhưng lúc này, chiếc váy lại không thể đi qua ngực. Cô nghi hoặc:

“Nó to lên à?”

Cô di chuyển cơ thể qua lại, cố gắng vặn vẹo để mặc chiếc váy. Cuối cùng, khi kéo khóa xong, cô bước về phía chiếc gương, hơi thở ngắt quãng vì vòng ngực căng cứng.

“Trông đẹp đấy.”

Eve thừa nhận, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Cô quay đi quay lại, đứng ở một bên để nhìn chính mình. Cô nở nụ cười ngọt ngào nói với hình ảnh phản chiếu trong gương:

“Chào cô Genevieve, cô khỏe không? Dinh thự có nhiều chuyện rắc rối nhỉ?”

Nụ cười trên khuôn mặt cô tắt ngúm, cô cảm thấy mình cần phải cởi chiếc váy ra ngay.

Nếu muốn mặc vừa nó, cô sẽ phải giảm thêm vài cân nữa, Eve thầm nghĩ.

Nhưng khi cố gắng cởi chiếc váy ra, Eve nghe thấy một tiếng xoẹt lớn trong phòng, mắt cô mở to:

“Không được!”

Đường rách vẫn không ngừng chạy, Eve nhận thấy khóa kéo không thể cầm cự được nữa.

Ngay lúc đó, Eugene gõ cửa:

“Cô Eve?”

“Chờ tôi một chút.”

Eve trả lời, cô thay bộ quần áo bình thường rồi mở cửa.

Eugene chuyền tầm mắt vào hai chiếc váy hiện đang nằm trên giường của Eve, anh nói:

“Ồ, cô mua váy mới sao!”

“Người ta cho tôi, mà nó đã bị rách rồi. Tôi nghĩ chắc không thể vá được nữa đâu. Vải mỏng quá.”

Eve vừa nói vừa nhìn chiếc váy đen bị rách. Cô nhớ không lầm, dáng người cô và cô Marceline gần như tương đương nhau, nhưng chiếc váy lại không vừa với cô.

“Không thể vá được à?”

Eugene lặp lại, rồi anh mỉm cười.

“Trong nhà này không có gì là bị bỏ phí đâu, thưa cô. Nếu cô cho phép, và nó không dùng cho việc gì vội thì tôi lấy nó nhé?”

Cô không mặc nó, cô cũng không biết kiếm đâu ra vật liệu tương tự để vá nó nữa. Cô gật đầu, bước đến giường và cầm chiếc váy đưa cho Eugene.

“Cảm ơn, cô Eve. Tôi đã chuẩn bị trà tối cho cô rồi. Cô muốn để ở phòng khách hay muốn tôi mang lên đây?”

“Lát nữa tôi sẽ xuống.”

Eve trả lời. Eugene cúi đầu, cầm chiếc váy đen rời khỏi phòng.

Một tuần yên bình trôi qua, Eve vội vã rời khỏi dinh thự Moriarty, cô không ở trong phòng piano mà đi dạo trong vườn để tránh bị cô Marceline hỏi về chuyện vũ hội hay chiếc váy mà cô ta đã tặng cho cô. Cô cũng không còn gặp cô Rosetta khi đi ngang qua dinh thự của cô ta nữa, Eve nhìn nó rồi tiếp tục đi về phía trạm xe địa phương.

Một buổi tối, Eve đang giúp dì viết một lá thư cho một người họ hàng xa. Cô nhúng đầu bút lông vào mực, mới viết được hai từ thì họ nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Eugene, xem giờ này mà ai đến vậy.” Dì Aubrey nói.

“Vâng, thưa bà.”

Eugene vội vàng ra mở cửa.

“Có ch..” Anh liền ho và hắng giọng.

“Ai thế?” Dì Aubrey hỏi.

“Để cháu đi xem.” Eve nói, cô đứng dậy khỏi mặt đất và đi đến chỗ Eugene. Khi đến nơi, cô vô cùng ngạc nhiên.

“Cậu Moriarty.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.