Một câu này của Dương Bách Xuyên làm ba Tán Tiên biến sắc.
“Ngươi tưởng ta sẽ sợ? Hay ngươi tưởng nói vậy thì bọn ta sẽ buông tha cho ngươi, nếu ngươi không nói rõ chuyện xảy ra trong Chí Tôn cung, bổn tọa bắt ngươi rồi sưu hồn cũng được.”
Nam nhân trung niên gắn giọng nói, dứt lời bước về phía Dương Bách Xuyên.
Nữ nhân bên cạnh hắn ta cũng đi theo, còn lão giả tên Mai Chu cố ý nhìn về phía Lục Nhĩ.
Thấy cảnh tượng này, Dương Bách Xuyên nở nụ cười lạnh lùng, đứng không nhức nhích.
Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn ngồi nhắm mắt tu dưỡng Không thèm có ý đánh trả.
Điều này làm ba Tán Tiên càng thêm nghi ngờ.
Tiểu tử này và con khỉ thực sự có chỗ dựa hay. kiêu ngạo tự mãn không bỏ sáu Tán Tiên lục chuyển đỉnh phong bọn họ vào trong mắt?
Ba Tán Tiên phía xa và hơn 200 Tán Tiên cũng nhìn chằm chằm mấy người Dương Bách Xuyên.
Khi mọi người thấy đối mặt với đòn tấn công của Tán Tiên trung niên mà Dương Bách Xuyên và con khi vẫn ngồi yên một chỗ, không có ý định ra tay, tất cả đều lấy làm lạ.
“Không phải tên tiểu tử này bị Cổ Nhất Sơn dọa ngu chứ?” Có Tán Tiên nói.
Cổ Nhất Sơn là nam tử trung niên.
“Không đúng, nhìn sắc mặt của tiểu tử kia không giống sợ hãi..”
“Không sao, cho dù thực sự có cổ quái, Mai Chu và vợ chồng Cổ Nhất Sơn cũng có thể đối phó được.”
Ba Tán Tiên lục chuyển đỉnh phong phía xa bàn tán.
Cổ Nhất Sơn ra tay cũng không thấy Dương Bách Xuyên động đậy, nhìn giống như bị dọa ngu người.
Lúc Cổ Nhất Sơn sắp động đến Dương Bách Xuyên thì dị biến xảy ra
Cả người Cổ Nhất Sơn chấn động, chiêu thức của hắn ta sắp ập xuống người Dương Bách Xuyên thì lại dừng lại, không di chuyển.
Mai Chu và vợ của Cổ Nhất Sơn cũng không nhúc nhích.
Ba người vẫn duy trì tư thế ra tay, nhưng lại dừng tại chỗ không hề cử động.
“Không đúng…”
“Có vấn đề”
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Đây là?”
Ba Tán Tiên còn lại và những người khác cảm thấy không thích hợp.
Sau đó một cảnh tượng xảy ra làm tất cả mọi người sợ đơ người.
….
Một khắc trước, thật ra Dương Bách Xuyên cũng. bị dọa chảy mồ hôi lạnh.
Hắn chỉ nghĩ nếu sư phụ để lại kiếm Lục Giáp để bảo vệ hẳn và Lục Nhĩ Mi Hầu.
Cho nên khi Cổ Nhất Sơn ra tay, Dương Bách Xuyên không thèm di chuyển, hắn tin tưởng kiếm Lục Giáp sẽ chém ba Tán Tiên xâm phạm hẳn.
Nhưng từ khi Cổ Nhất Sơn ra tay đến khi một chưởng của hắn ta chỉ cách đầu hẳn một móng tay, kiếm Lục Giáp vẫn chưa phản ứng.
Điều này làm Dương Bách Xuyên chảy mồ hôi lạnh, ngay cả phòng ngự cũng không kịp.
Dương Bách Xuyên sốt ruột chuẩn bị gọi Hác Liên thì nhìn thấy thân thể Cổ Nhất Sơn chấn động.
Tiếp theo nhìn thấy biểu tình không tin tưởng của Cổ Nhất Sơn, lắp bắp nói: “Đây… Đây là kiếm gì vậy?”
Cổ Nhất Sơn cảm nhận được một luồng kiếm khí.
Lúc này Dương Bách Xuyên mới phát hiện giữa trán của Cổ Nhất Sơn phát ra tia sáng màu trắng, Dương Bách Xuyên biết cuối cùng kiếm Lục Giáp. cũng ra tay.
Dương Bách Xuyên giả vờ bình tĩnh, ra vẻ nói: “Đã nhắc nhở các ngươi từ đầu rồi, ra tay với ta chết càng nhanh, sao còn không tin hả? Giờ thì hay rồi, tất cả kết thúc, còn kiếm gì, thật ra ta cũng không biết nhưng có nói ngươi cũng không biết, yên tâm đi đi.”
Liếc nhìn hai người còn lại đang đến gần Lục Nhĩ, hai người cũng dừng tại chỗ.
Sau đó trên người ba Tán Tiên phát ra ba vòng sáng xanh hồng trắng, thân thể dần dần trong suốt, sau đó biến mất trong vô hình, hoặc nói cách khác hồn phi phách tán.