Khi ba Tán Tiên lục chuyển đi đến, đột nhiên Dương Bách Xuyên mở mắt, vết thương trên người hẳn không nghiêm trọng như Lục Nhĩ, dưới sự tẩm bổ của linh khí, vết thương của hẳn đã gần như khôi phục.
Rất nhanh ba Tán Tiên lục chuyển đỉnh phong kia đã đi đến trước mặt hắn và Lục Nhĩ, Dương Bách Xuyên nheo mắt, trong lòng cũng đoán được mục đích bọn họ đến đây.
Còn không phải muốn đi vào đạo tràng của sư phụ?
Chưa nói đến việc sư phụ đang ở trong Chí Tôn cung để đúc lại tiên thể, hẳn không thể để bất cứ kẻ nào đi quấy rầy.
Mặc dù sư phụ tạo ra động tĩnh quá lớn, thu hút mấy trăm Tán Tiên đến đây, nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên không hề lo lắng.
Ngoại trừ sáu Tán Tiên lục chuyển đỉnh phong, tất cả Tán Tiên còn lại hân và Lục Nhĩ Mi Hầu hoàn toàn có thể đối phó.
Còn có kiếm Lục Giáp là sự tự tin lớn nhất của hắn.
Dương Bách Xuyên biết có lẽ không cần hắn và Lục Nhĩ ra tay.
“Tại hạ là Tán Tu đảo Tán Tiên Mai Chu, lần đầu gặp mặt hai vị đạo hữu” Một lão giả nhìn khoảng 60 tuổi trong ba người đi đến ôm quyền.
Hai người còn lại là một nam một nữ, nhìn giống như một đôi vợ chồng trung niên, diện mạo bình thường, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia sáng.
Dương Bách Xuyên nở nụ cười lạnh lùng, hắn lại không phải tay mơ mới bước vào tu chân, sao có thể không nhìn ra bọn họ đến thử?
Hắn đã thấy nhiều trường hợp này.
Tiếp theo kịch bản sẽ phát triển theo hướng đen trắng cùng nhau chêm vào.
Không hỏi ra được ý mình muốn, hoặc cảm thấy hắn dễ bắt nạt sẽ trở mặt.
Nhưng Dương Bách Xuyên không quan tâm.
Nhưng hẳn cũng không phải người ngang ngược, nếu đối phương nói lễ nghĩa, hẳn cũng theo, muốn nhìn xem bọn họ có âm mưu gì.
“Vân Môn Tiên Cảnh Dương Bách Xuyên bái kiến các vị đạo hữu” Dương Bách Xuyên đứng dậy ôm quyền đáp lễ.
Nhưng lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn nhắm mắt điều tức, không động đậy.
Đôi vợ chồng trung niên trong ba người lạnh lùng nói: “Hừ, vị đạo hữu Yêu tộc này rất cao quý.”
Ý là chúng ta chào hỏi ngươi, ngươi không để ý đến, quá kiêu ngạo rồi?
Dương Bách Xuyên cong môi, hẳn biết ngay đối phương định chơi chiêu kẻ xướng người họa.
Nhưng các ngươi muốn diễn kịch, vậy ta cũng diễn cùng.
Nói: “Vị đạo hữu này hiểu lầm, lúc nãy đại ca ta chém giết ba tên lão tổ Tán Tiên chó má gì đó nên bị thương nặng, lúc này yêu cầu chữa thương nên thứ lỗi?
Dương Bách Xuyên cố ý nói như vậy vì muốn nhìn phản ứng của đối phương.
Quả nhiên nghe xong những lời này ba Tán Tiên bắt đầu dao động.
Mai Chu và vợ chồng trung niên liếc nhìn nhau, sau đó nói: “Thì ra là vậy, ba lão tổ của bên tông môn đảo Tán Tiên là Cửu Phong chân nhân, Thông Tiên thượng nhân và Vạn Linh chân nhân, không biết ba người bọn họ có tiến vào trong Chí Tôn cung không?”
Dương Bách Xuyên cười thầm trong lòng, trên mặt vẫn không cảm xúc, lắc đầu lạnh nhạt nói: “Không có, ba lão bất tử kia bị huynh đệ chúng ta giết”
Dương Bách Xuyên mặt không đỏ tim không đập ôm công lao lên người mình và Lục Nhĩ,
Ba người kia đều chấn động, ba người Cửu Phong chân nhân có tu vi ngang với bọn họ, sao có thể nói giết là giết?
Nhưng… Cũng nhìn không ra Dương Bách Xuyên nói thật hay giả.
Lúc này nữ nhân lạnh lùng nói: “Chỉ băng các ngươi cũng có thể giết chết ba Tán Tiên lục chuyển đỉnh phong?”
Dương Bách Xuyên nói: “Tin hay không tùy thích, không có gì thì tránh ra, chúng ta còn phải chữa thương”
Thật ra lúc này Dương Bách Xuyên đang ôm ý đồ xấu xa, hắn đang dụ dỗ ba Tán Tiên ra tay với hắn và Lục Nhĩ, đến lúc đó kiếm Lục Giáp sẽ giết chết bọn họ.
“Vô lễ, lão nương thấy tiểu tử ngươi tìm chết” Nữ nhân giận dữ.
“Tiểu tử nói cho ra chuôi kiếm này là sao, nói ra sẽ tha chết cho ngươi” Nam nhân trung niên cũng lên tiếng.
Lão giả Mai Chu nheo mắt lại, ba người bạn họ đến đây thử, muốn biết rõ chuôi kiếm và chuyện xảy ra trong Chí Tôn cung, nhưng hiện tại xem ra tên tiểu tử này rất xảo quyệt.
Mềm không được vậy thì cứng.
“Ha ha, chuôi kiếm này không phải của ta, ta không khống chế được thanh kiếm cường đại như vậy… Khuyên các ngươi đừng mơ tưởng chuôi kiếm này và Chí Tôn cung, nếu không chỉ có một kết cục – chết”
Dương Bách Xuyên cười hì hì, sau đố bổ sung thêm: “Đúng rồi, các ngươi cũng không cần rình rập ta, nếu không sẽ chết càng nhanh, ha ha.”