Trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng chấn động, hắn không thấy rõ kiếm Lục Giáp xuất kích, đến khi nhìn thấy kiếm Lục Giáp thì kẻ địch đã hồn phi phách tán.
Uy lực của kiếm Lục Giáp mạnh đến mức thái quá.
Giết người cực nhanh vô hình vô tung.
Sau đó nhấc đầu nhìn về phía ba Tán Tiên lục chuyển đỉnh phong còn lại và hơn 200 Tán Tiên khác, thấy bọn họ đều có sắc mặt như thấy quỷ, trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng vui mừng: “Cho chết, dám tính kế ta, thật sự tưởng rằng đạo kiếm giết chết Kim Tiên chân chính là bài trí hả?”
Đối với ba Tán Tiên lục chuyển và hơn 200 Tán Tiên còn lại khác, cảnh tượng vừa rồi giống như vừa gấp quỷ.
Đường đường là Tán Tiên lục chuyển đỉnh phong lại tiêu tán vô tung vô ảnh không hề có phản ứng gì.
Đám lão quái vật bọn họ có ai không phải người tu luyện mấy ngàn năm, đều là những kẻ đánh trăm ngàn trận, chém giết trải qua đú mọi loại trận đánh lớn nhỏ, không đếm xuể được.
Nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy.
Sau khi Mai Chu và vợ chồng Cổ Nhất Sơn hoàn toàn hóa thành tro tàn, đám Tán Tiên này mới nhìn thấy một kiếm một nam một nữ xuất hiện ở sân.
Đây không phải là thành kiếm lơ lửng trước Chí Tôn cung hay sao?
Hiển nhiên ba người Mai Chu đã chết dưới thanh kiếm này.
Nhưng làm cho bọn họ rùng mình là bọn họ không nhìn thấy rõ cổ kiếm này ra tay giết chết ba người Mai Chu như thế nào?
Hơn nữa ở trong mắt bọn họ, Dương Bách Xuyên và con khỉ căn bản chưa từng động tay.
Thanh cổ kiếm này tự chuyển động.
Ngay sau đó thanh cổ kiếm này lại bay đến trước cửa Chí Tôn cung, một nam một nữ cũng theo sát phía sau, hóa thành vỏ kiếm, sau đó cổ kiếm chui vào bao.
Rất nhiều người hít hà một hơi.
Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy người còn có thể biến thành vỏ kiếm, hoặc nói cách khác đôi nam nữ trẻ tuổi kia không phải người mà là khí hồn.
Chuyên dùng để bọc cổ kiếm bạch ngọc.
Rốt cuộc đây là kiếm gì?
Cấp bậc gì?
Quỷ dị, cường hãn, thần bí..
Tất cả Tán Tiên đều chấn động mạnh.
Cuối cùng mọi người cũng thấy rõ, cổ kiếm này vừa bảo vệ Chí Tôn cung, vừa bảo vệ Dương Bách Xuyên và con khi.
“Vèo vèo vèo..”
Trong lúc các Tán Tiên đang ngây người thì bốn bóng hình xuất hiện trên quảng trường Chí Tôn.
Yêu khí ngập trời.
“Yêu tộc hoang dã..”
Một trong ba Tán Tiên lục chuyển đỉnh phong còn lại nhìn về phía bổn người này.
“Chồn Đen, Cuồng Sư, Ngân Điêu, Hồng Đầu Ngô, núi Chí Tôn là địa giới của tộc chúng ta, các ngươi đến đây làm gì?”
Ba Tán Tiên lục chuyển còn lại là hai lớn một nhỏ, một lão giả đầu bạc, một thanh niên và một nữ tử yêu dị.
Lần lượt là Đan Hùng Tỉnh, Đoạn Niên Hoa, Thái Ngư Nhi.
Lúc này Đan Hùng Tinh và Thái Ngư Nhi thấy bốn gã đại yêu xuất hiện thì đều tiến vào trạng thái đề phòng.
“Ha ha ha… Buồn cười, sao các ngươi không nói cả đảo Tán Tiên đều là của Nhân tộc các ngươi đi? Núi Chí Tôn có dị tượng thiên địa, chứng tỏ có thiên tài địa bảo xuất thế, ai cướp được thì là của người đó, mấy người các ngươi cũng quản rộng quá rồi đó. Hử, không phải Tán Tu các ngươi có sáu người hay sao, ba người khác đâu… Ta hiểu rồi, có phải đã đi vào Chí Tôn cung rồi không, Chồn Đen, Ngân Điêu, Hồng Đầu Ngô, ta nói các ngươi nhanh chân lên thì không nghe, thấy chưa, bị người nhanh chân đến trước, nhanh lên, chúng ta nhanh vào trong thôi.
Người nói là Cuồng Sư, sau khi hóa hình là một. đại hán hào phòng cường dã, cách làm việc ăn nói đều không qua đầu óc.
Dứt lời, vội vàng lao về phía Chí Tôn cung.
Lúc này ba Tán Tiên lục chuyển đỉnh phong không nói gì, bên bọn họ vừa chết ba người, hiện tại lại xuất hiện thêm bốn đại yêu hoang dã, ước gì mấy tên nghiệt súc không biết sống chết đều xông lên chịu chết hết đi.
Bọn họ và bốn đại yêu hoang dã này đều quen biết lẫn nhau, hai bên đối địch, chẳng qua vì thực lực ngang nhau nên tình hình hiện tại là nước sông không phạm nước giếng.
Phía xa Dương Bách Xuyên cũng nhìn thấy bốn Yêu tộc kia, nghe thấy Yêu tộc nói vậy, hẳn mỉm cười nhìn đai hán thô cưỡng đi về phía Chí Tôn cung.