Tuy chuyện giết Thần Phượng bà bà chỉ là bất đắc dĩ, nhưng họ Dương nào đó vẫn cảm thấy bản thân mắc nợ tiểu trích tiên.
Hôm ấy, sau khi ra khỏi thánh địa của tộc Thần Phượng, Thăn Phượng bà bà bỗng gây khó dễ cho hắn, khiến hắn không thể không chém chết bà ta, cũng từ đó trở đi, tiểu trích tiên không hề xuất hiện trước mặt hắn nữa.
Dương Bách Xuyên cho rằng có lẽ trong thân tâm tiểu trích tiên Đường Đường cũng chẳng muốn nhìn thấy bản mặt hắn. Hai người họ quen biết nhau từ hồi ở Sơn Hải Giới, quan hệ giữa hai bên không hề tệ, giờ hắn lại đi giết sư phụ của người ta.
Đây là một mối thù quá to lớn.
Dù có là ai thì một khi rơi vào trường hợp này cũng chẳng hề thấy dễ chịu.
Nhưng đời là thế đó, nếu thật sự muốn đồi một công đạo, đặc biệt là giữa Tu Chân giả với nhau thì hắn đó chính là nhân quả, là Thiên Đạo sắp xếp.
Nếu chuyện đã xảy ra, vậy phải dũng cảm đối mặt, cứ trốn tránh chỉ tổ khiến bản thân càng thêm hoang mang, hốt hoảng.
Thấy tiểu trích tiên đứng trước cửa, mặt mày vô cảm, Dương Bách Xuyên khẽ thở dài một tiếng, nghĩ thầm: “Điều gì phải tới rồi sẽ tới, suy cho cùng chuyện cần đối mặt rồi cũng phải đối mặt.”
Nghĩ đến đây, hẳn bình tĩnh hé miệng, tính nói gì đó với tiểu trích tiên Đường Đường, nhưng nàng ấy lại chủ động mở lời trước: “Ra ngoài dạo một vòng thể tâm sự không…”
Giọng nàng ấy không vui cũng chẳng buồn, đúng hơn là chẳng có chút cảm xúc, cũng chẳng có chút tình cảm nào.
Vừa nghe tiểu trích tiên Đường Đường nói, trái tìm Dương Bách Xuyên bỗng thấy tê dại.
Nhớ lại từ hồi hắn và tiểu trích tiên Đường Đường mới quen biết nhau đến nay, trong lòng hẳn bỗng thấy áy náy vô cũng.
“Được”
Thế nên hẳn không chút do dự đồng ý, bước ra khỏi phòng.
Sau đó tiểu trích tiên Đường Đường xoay người rời đi, Dương Bách Xuyên theo sát ngay phía sau.
Một lớn một nhỏ cứ thế tiến về phía trước.
Chẳng ai nói gì với ai, bầu không khí trông có hơi nặng nề.
Sau khi Dương Bách Xuyên rời đi cùng tiểu trích tiên Đường Đường, khắp bổn phía bỗng xuất hiện vài bóng người.
Mai Thi Dĩnh, Mai tỷ, tiểu Phượng Hoàng, chồn con, Thiên Hồ lần lượt xuất hiện, ai trong số họ cũng biết quan hệ giữa Dương Bách Xuyên và tiểu trích tiên Đường Đường, có nói là bạn bè sống chết có nhau cũng không quá đáng.
Nhưng tình hình hiện tại là Dương Bách Xuyên đã gi ết chết sư phụ của tiểu trích tiên Đường Đường – Thần Phượng bà bà, thật ra không ai là không biết nguyên nhân thật sự cũng chỉ vì hôm ấy, chính Thần Phượng bà bà đã nổi lên sát ý, muốn giết Dương Bách Xuyên.
Nhưng Thần Phượng bà bà lại là sư phụ của tiếu trích tiên Đường Đường, ở Tu Chân Giới, mối thù giết thầy còn lớn hơn cả trời.
Dương Bách Xuyên không tỏ rõ thái độ về chuyện này, thế nên bọn họ cũng chưa từng thương lượng với nhau lần nào.
Sau khi lộ mặt, không ai nói gì cả, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau Dương Bách Xuyên và tiểu trích tiên Đường Đường từ phía xa, định xem thử hai người họ tính giải quyết thế nào.
Tuy mọi người biết rất rõ chưa chắc tiểu trích tiên đã là đối thủ của Dương Bách Xuyên, nhưng vẫn không kiềm được mà đi theo, vì không ai hy vọng nhìn thấy Dương Bách Xuyên gặp chuyện không may cả.
***
Chẳng biết đi được bao lâu, Dương Bách Xuyên chợt thấy tiểu trích tiên dừng bước, lúc ngẩng đầu lên nhìn, hẳn mới phát hiện cả hai đã bước ra khỏi thánh địa của tộc Thần Phượng, và nơi mà tiểu trích tiên ‘Đường Đường đang đứng chính là nơi năm đó, hẳn gi ết chết Thần Phượng bà bà.
Trái tim Dương Bách Xuyên nhói lên, cuối cùng vẫn kiên định bước tới gần, đứng sóng vai với tiểu trích tiên.
“Xin lỗi Đường Đường….”
Dương Bách Xuyên há miệng thốt ra một câu xin lỗi.
Hắn cảm thấy bản thân nên nói câu xin lỗi này với nàng ấy, thân là bạn bè với nhau, đây là chuyện phải làm.
Nhưng hôm đó hẳn thật sự không còn cách nào khác, vì Thần Phượng bà bà ép hẳn kinh quá.
Tiểu trích tiên Đường Đường không nói gì, chỉ lặng lẽ vung tay, biến ra chút linh quả và một vò rượu trên mặt đất làm đồ cúng. Sau đó, nàng ấy quỳ xuống rót rượu, rồi cung kính lạy chín lạy.
Xong xuôi, nàng ấy mới đứng dậy, nói: “Đại ca ca biết không, thật ra muội chẳng có một người sư phụ chính thức nào, kiếp trước không có, kiếp này may mắn lắm gặp được Thần Phượng bà bà, nhưng huynh lại giết bà ấy, huynh nói xem muội phải đối diện với huynh thế nào đây?
Một bên là sư phụ, là người mà muội quý như trưởng bối trong nhà, một bên lại là người bạn tốt nhất, người mà tu luyện tận hai đời mới có duyên gặp mặt, đại ca ca à, muội nên làm sao mới phải?”
“Đường Đường.. Xin lỗi, huynh…” Dương Bách Xuyên vẫn chỉ biết nói một tiếng xin lỗi như cũ.
Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, tiểu trích tiên Đường Đường đã đột ngột ra tay, cắt ngang những lời hắn muốn nói.
“Bốp..”
Một chưởng với nguyên khí ngút trời xông thẳng về phía ngực Dương Bách Xuyên.
“Hự….”
Dương Bách Xuyên ăn trọn một chưởng, miệng phun ra một ngụm máu, cả người ba ngược ra ngoài.
Đối diện với một chưởng này của tiểu trích tiên Đường Đường, không phải hãn không phát hiện, mà là cố tình không tránh, cứ thế để mặc cho một chưởng. của tiểu trích tiên đánh thẳng vào ngực mình, nguyên nhân là vì từ lâu, hẳn đã xem tiểu trích tiên Đường Đường là bạn bè, là em gái bé bỏng của lúc trước, mà thù giết thầy còn lớn hơn trời, thế nên đây là hẳn nợ nàng ấy.
“Đại ca ca, muội sẽ đánh huynh ba chưởng để trả thù cho sư phụ, đây là điều mà một đệ tử như muội nên làm. Sau ba chưởng, hai ta sống hay chết cứ tùy theo số mệnh, huynh không đỡ, muội cũng sẽ không nương tay.”
Vừa nói, tiểu trích tiên Đường Đường vừa tung chưởng thứ hai đánh về phía Dương Bách Xuyên, trên mặt toàn là nước mắt.
Đúng lúc này bỗng có vài cỗ hơi thở đột ngột xuất hiện, mãnh liệt tới trời.
Dương Bách Xuyên biết là nhóm của tiểu Phượng Hoàng và Mai Thi Dĩnh, bèn giơ tay ra hiệu, ám chỉ bọn họ không cần chạy tới đây.
Sau đó, hắn nhìn thẳng vào chưởng thứ hai đang xé gió mà đến của tiểu trích tiên Đường Đường, vươn tay lau vệt máu nơi khoé miệng, rồi nhếch môi cười bảo: “Được, ta nhận ba chưởng của muội, sống chết có số mà.”