Trong đại điện của tộc Thần Phượng, hiện đã hơn một trăm tám mươi năm trôi qua, vị trí tộc trưởng của Mai Thi Dĩnh đã được củng cố vô cùng vững chắc.
Đương nhiên một phần cũng nhờ có Mai tỷ, hai tỷ muội họ mà hợp tác với nhau thì không phải dạng vừa, đặc biệt Mai tỷ còn sở hữu Long Thể, tất sẽ có lá bài tẩy của mình rồi.
Nhưng cũng không thể bỏ qua tiếng tăm kh ủng bố của họ Dương nào đó, ngoài ra còn phải kể đến bí pháp mà tiểu Phượng Hoàng đã truyền thụ cho Mai Thi Dĩnh, chính vì vậy mà người của tộc Thăn Phượng mới không dám hành động một cách lỗ m ãng
Sau khi Dương Bách Xuyên dẫn tiểu Phượng Hoàng và Thiên Hồ rời khỏi Cửu Vĩ Tiên phủ, tất nhiên sẽ phải ghé qua tộc Thần Phượng một chuyến.
Sắp tới hắn sẽ tìm đến tộc Thiên Lang để giải quyết cho xong mối hoạ ngầm này, bằng không sau này lại có rắc rối tìm tới nữa.
Bên cạnh đó thì có thể xem đây là một cách giết gà doạ khi của hẳn cũng được.
Nguyên nhân là vì nhìn tổng thể thì sức mạnh của người dân ở Tiểu Yêu Giới vượt xa Tu Chân Giới, nếu hắn không để lại chút chiến tích nào ở đây thì đúng là uổng phí rồi.
Trong số bốn gia tộc sở hữu huyết mạch của tứ đại thần thú ở Tiểu Yêu Giới, hắn mới chỉ gặp tộc Thần Phượng, ba gia tộc lớn còn lại thì chưa từng thấy mặt. Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ là tỉnh anh của Tiểu Yêu Giới nên tất nhiên Dương Bách Xuyên muốn được gặp một lần xem sao, với cả khả năng cao là giữa những gia tộc huyết mạch đó và vài thế lực tông môn ở Tu Chân Giới có tồn tại mối quan hệ ngầm.
Nếu không thể tận mắt nhìn thấy họ, hắn sẽ không thể yên tâm đi đảo Tán Tiên.
Vừa nhớ tới những lời ông già nói với mình sau khi ra khỏi Cửu Vĩ Tiên phủ, Dương Bách Xuyên lại thầm lo lắng trong lòng.
Cụ thể, sau khi rời đi Cửu Vĩ Tiên phủ, ông già đã nói với hắn qua tâm trí rằng: “Thằng nhóc thối, vi sư không muốn đợi nữa, con mau tới đảo Tán Tiên ngay đi, có lẽ các sư nương của con đăng gặp nguy hiểm ở Tiên Giới…”
“Ông già à, ông có nhiều kẻ thù ở Tiên Giới lắm hả?” Dương Bách Xuyên không kiềm được mà hỏi.
“Hỏi nhảm, trần đời làm gì có tu sĩ nào tu luyện tới trình độ như vi sư mà lại không có bao nhiêu kẻ địch chứ? Quan trong là kẻ thù của vi sư… Thôi, có nói cho con cũng vô ích, con mau sắp xếp xong xuôi mọi chuyện ở đây, sau đó gấp rút lên đường tới đáo Tán Tiên, chứ vi sư muốn về đảo, đúc lại tiên thể để lên Tiên Giới hội hợp với nhóm của sư nương của con” Vân Thiên Tà nói một tràng.
Dương Bách Xuyên hỏi ngược lại: “Sư nương Thiên Cơ đã nói gì với vi sư vậy? Có chuyện gì cần cháu giúp không?”
Vân Thiên Tà đáp: “Con có lòng nghĩ cho ta là được, mấy chuyện khác không căn lo làm gì, vi sư tự biết suy xét.
“Thôi được, con không hỏi nữa, giải quyết xong chuyện ở Tiểu Yêu Giới, con sẽ lập tức xuất phát tới đảo Tán Tiên” Cuối cùng Dương Bách Xuyên quyết định không dò hỏi tới cùng nữa, vì hẳn biết ông già sẽ không chịu nói. Nhưng hẳn có thể cảm nhận được từ sau cái lần chạm trán bản sao nguyên thần của sư nương Thiên Cơ, tâm trạng của ông có vẻ nặng nề hơn nhiều, xem ra tình hình bên Tiên Giới lúc này không ổn cho lắm”
Về chuyện của Tiên Giới, hắn chỉ có thể nghĩ thầm trong đầu, chứ chẳng giúp ích được gì. Là một đồ đệ, việc duy nhất hắn có thể làm lúc này là hoàn thành tốt công việc của mình.
Từ khi quen biết ông già tới giờ, chính xác hơn là ngay từ ngày đầu tiên, ông già đã nói với hắn rằng ông muốn đúc lại Tiên Thể, giờ chỉ còn mỗi chuyện lên đảo Tán Tiên nữa là xong.
Thế nên Dương Bách Xuyên mới tính mau chóng kết thúc ân oán với tộc Thiên Lang ở Tiểu Yêu Giới, sau đó chạy tới đảo Tán Tiên giúp ông già đúc lại tiên Thể.
Trong đại chiến Vân Môn, hắn đã gi ết chết Tán tiên trên đảo Tán Tiên cũng như Thiên Lang Chân Quân ở Tiểu Yêu Giới, vì vậy tộc Thiên Lang mới muốn tìm mình báo thù, nếu đã thế, chỉ bằng bản thân tự tìm tới cửa cho rồi.
Có thủ đoạn gì cứ việc tung ra, muốn giải quyết điều chỉ thì xử luôn cho gọn.
Sau khi tới tộc Thần Phượng, tâm sự chuyện xưa với Mai Thi Dĩnh xong, Dương Bách Xuyên bèn chuẩn bị rời đi, đến tộc Thiên Lang,
Mai Thi Dĩnh có thể trở thành tộc trưởng tộc Thần Phượng, chưởng quản cả một gia tộc, cũng xem như có lối đi riêng của mình, nên hắn sẽ không cưỡng cầu Mai Thi Dĩnh đến Vân Môn, hoặc là đi làm những chuyện khác.
Hắn dự định sẽ rời đi ngay hôm sau.
Tối đó, lúc Dương Bách Xuyên đang nghỉ ngơi trong phòng thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.
Hắn cứ tưởng là Mai Thi Dĩnh tới, vì dù sao trước kia Mai Thi Dĩnh cũng từng ái mộ hẳn, chỉ là sau khi biết hẳn và tỷ tỷ của mình đang yêu nhau thì tự giác giữ khoảng cách với hắn.
Họ Dương nào đó cũng rất đau đầu vẽ chuyện này, nhưng vẫn ra mở cửa, định bụng sẽ nói chuyện rõ ràng với Mai Thi Dĩnh rằng mọi chuyện cứ để tùy duyên thì hơn.
Với những người đã tu luyện đến cảnh giới này như họ, tâm trí cũng tương đối vững vàng trước nhiều d*c vọng trong lòng, với cả hẳn thật sự không dám để lại gút mắc với Mai Thi Dĩnh, vì nếu vậy thì có lỗi với Mai tỷ lắm.
Có điều sau khi mở cửa, hân lại sững sờ.
Bởi người đứng trước cửa không phải Mai Thi Dĩnh, mà là một cô bé mới mười hai, mười ba tuổi.
Người đó không phải ai khác, chính là tiểu trích tiên Đường Đường.
Thật ra, từ ngày ấy đến giờ, Dương Bách Xuyên lúc nào cũng tránh né tiểu trích tiên Đường Đường, vì vào ngày ấy, chính tay hắn đã g iết chết sư phụ của tiểu trích tiên – Thần Phượng bà bà.
Thế nên hắn thật sự không biết phải đối mặt với tiểu trích tiên như thế nào cả.