Trong lúc nói chuyện, Tiểu Tích Tiên Đường. Đường lại tung ra một chưởng với Dương Bách Xuyên…
Lúc này Dương Bách Xuyên chủ động đón lấy, nhưng không phải đánh nhau với Tiểu Tích Tiên.
Sau đó Dương Bách Xuyên lại dùng ngực đỡ.
“Bốp~”
“Phụt~”
Lần thứ hai hộc máu.
Tiểu Phượng Hoàng, Chồn nhỏ và Mai tỷ đứng xa xa đều sốt ruột.
Thấy Dương Bách Xuyên không đánh trả mà lại bị Tiểu Tích Tiên đánh bay, bọn họ đều muốn xông lên.
Nhưng bị Thiên Hồ đứng một bên nhìn ngăn lại: Tốt nhất là đừng lên, nếu không hai chưởng kia của Vân Tử đều uổng phí hết”
“Chi chi~”
Những người khác không nói gì, Chồn nhỏ là người đầu tiên tức giận rống lên với Thiên Hồ.
Thiên Hồ cười khổ: “Ta cũng không phải đứng về phía Tiểu Tích Tiên, nhưng đây là sự thật, Vân Tử rõ ràng không muốn trở mặt với Tiểu Tích Tiên, hoặc là nói không muốn mất đi người bạn này nên mới chịu hai chưởng đó, nếu không các ngươi nghĩ với thực lực của Vân Tử sẽ không đánh lại Tiểu Tích Tiên sao.
Cho nên các ngươi chỉ gây thêm trở ngại chứ không giúp được gì, chờ xem đi, ta hiểu Tiểu Tích Tiên, cũng hiểu Vân Tử, chuyện không nghiêm trọng như các ngươi tưởng đâu.”
“Nhưng mà ca ca ta đã hộc máu rồi, hai chưởng rồi cũng không đánh lại, Tiểu Tích Tiên nói ba chưởng, nếu lại đánh thêm một chưởng nữa, ca ca ta sẽ bị đánh chết mất?” Tiểu Phượng Hoàng nói.
Thiên Hồ cười khổ: “Đây là sự lựa chọn của Vân ‘Tử, cho nên chúng ta đừng nhúng tay vào, yên tâm đi không sao đâu, các ngươi cũng thấy mà, tuy rằng Tiểu Tích Tiên đả thương Vân Tử, nhưng không hạ tử thủ, chẳng lẽ không phải sao?
Chúng ta thân là người tu luyện, là sinh linh ở Tu Chân Giới, coi trọng nhất là gì? Là truyền thừa, sư phụ và cha mẹ, thù giết sư cũng như thù giết cha, nếu Tiểu Tích Tiên không ra tay thì đó không phải là Tiểu Tích Tiên, Vân Tử cũng sẽ không làm bạn với nàng, mọi người cứ yên tâm xem tiếp là được.”
Mai tỷ và Tiểu Phượng Hoàng sau khi nghe Thiên Hồ phân tích cũng hiểu những gì Thiên Hồ nói rất có lý, cuối cùng vẫn nhịn xuống, trước đó Dương Bách Xuyên cũng đã bảo bọn họ dừng tay, không cho qua đó.
Lúc này cũng chỉ có thể đứng nhìn.
Mọi người lại nhìn về phía Dương Bách Xuyên
Lúc này hai mắt Tiểu Tích Tiên đã đỏ lên, nàng ấy vốn nghĩ Dương Bách Xuyên sẽ chủ động xông lên đánh nhau với mình, không ngờ Dương Bách Xuyên thật sự xông lên, nhưng không phải để ra tay với nàng ấy, mà ngược lại là đưa ngực ra đỡ một chưởng đó.
Hai mất Tiểu Tích Tiên đỏ hoe, nước mắt rơi xuống…
“Vì sao ngươi không đánh trả?” Tiểu Tích Tiên hét to với Dương bách Xuyên.
“Khụ khụ khụ.. Dương Bách Xuyên ho ra máu, nhưng vẫn tươi cười nói: “Ta sẽ không đánh một muội muội gọi ta là ca ca, thân là ca ca ta có lỗi với muội muội, đã giết sư phụ của muội, thù giết sư lớn như trời, chịu mấy chưởng cũng là đáng.”
Tiểu Tích Tiên nhớ lại cảnh tượng năm đó lần đầu gặp Dương Bách Xuyên, cố ý trêu chọc mà gọi hắn là đại ca ca, nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, cơ thể nàng ấy run lên.
“Ngươi không đánh trả ta cũng mặc kệ, đánh chết ngươi cũng đừng trách ta..” Tiểu Tích Tiên nghẹn ngào, vừa dứt lời cơ thể liền lóe lên, sau đó đánh ra chưởng thứ ba với Dương Bách Xuyên.
Trong chớp mắt đã đến trước mặt Dương Bách Xuyên.
Khi một chưởng của Tiểu Tích Tiên chỉ còn cách Dương Bách Xuyên khoảng một thước, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn đứng im như cũ, còn nhắm hai mắt, như thể mặc kệ cho Tiểu Tích Tiên đánh mình.
Kinh phong thổi qua mặt khiến hẳn đau rát, nhưng hẳn vẫn kiên định, nói không đánh trả thì sẽ không đánh trả.
Chờ Tiểu Tích Tiên đánh tới một chưởng hắn nhắm hai mắt lại, nhưng trong một khắc nào đó, bên ai lại vang lên một tiếng động nặng nề.
“Bốp… Phụt~”
Âm thanh hộc máu rất quen thuộc.
Nhưng trên người Dương Bách Xuyên không truyền đến bất kỳ đau đớn gì, hắn đợi chưởng thứ ba của Tiểu Tích Tiên, nhưng vẫn không đợi được.
Hắn lập tức mở mắt nhìn, chưởng thứ ba của Tiểu Tích Tiên lại tự đánh vào người mình khiến nàng ấy hộc máu.
“Đường Đường… Muội hà cớ gì phải làm vậy? Ca. ca có thể chịu được ba chưởng của muội mà” Dương Bách Xuyên đột nhiên hiểu ra, thật ra hẳn không muốn trở mặt với Tiểu Tích Tiên, không muốn mất đi nàng ấy.
Mà Tiểu Tích Tiên khác gì hẳn chứ?
Cho nên chưởng thứ ba nàng ấy đã không đánh hắn, mà tư đánh vào người mình.