Lúc Thiên Hồ nghe thấy Dương Bách Xuyên chịu gọi một tiếng tỷ tỷ, trong mắt nàng ta lập tức hiện lên ý cười, tiếng cười khanh khách êm tai lại vang lên.
Dương Bách Xuyên không kiềm được, ngẩng đầu lên nhìn nàng ta lăn nữa, sau đó phát hiện trái tim bé bỏng của mình lại vô thức đập loạn.
Không còn nghỉ ngờ gì nữa, nụ cười khuynh quốc khuynh thành trong truyền thuyết hẳn là ám chỉ nụ cười của mấy cô em hồ ly này rồi!
Dương Bách Xuyên cảm thán trong lòng, sau đó vội nghiêng đầu, dời mắt sang chỗ khác, hẳn sợ còn nhìn tiếp nữa sẽ không tài nào đè ép nổi suy nghĩ xấu xa trong lòng, rồi mất kiểm soát làm ra chuyện gì không hay.
Tiện thể, hẳn đổi luôn chủ đề: “Thiên Hồ tỷ tỷ, sao chị lại tới Cửu Vĩ Tiên phủ vậy? Chỗ này đâu có dễ vào?”
Nghe Dương Bách Xuyên hỏi vậy, Thiên Hồ cười bảo: “Năm đó, sau khi chia tay hai người, ta bắt đầu hành trình chu du Tu Chân Giới, rồi lại tìm đường qua Tiểu Yêu Giới. Sau khi tiến vào Tiểu Yêu Giới, tiềm thức của ta bỗng cảm ứng được nơi này, ta bèn tìm đến rồi phát hiện hóa ra là phủ đệ của tiền bối trong tộc, sau đó thông qua bí pháp của bộ tộc, ta thành công vào được đây.
Có điều sau khi tiến vào, ta mới phát hiện bên rong có vài đại điện được bảo vệ bởi đại trận cực mạnh, không tài nào mở ra được, nhưng bên phía Linh Dược viên và Linh Quả viên lại không có, ta bèn bày một trận pháp ngay tại Linh Dược viên này, rồi bắt đầu rồi dốc lòng tu luyện. Cũng nhờ vô số linh dược bên trong trợ giúp nên con đường tu luyện của tỷ đây rất thuận lợi, chẳng mấy chốc tu vi đã đạt tới cảnh giới Phi Thăng, hơn nữa còn mọc được cái đuôi thứ chín, ha ha.”
Nghe Thiên Hồ giải thích xong, Dương Bách Xuyên mới ngộ ra, hắn vậy mà lại quên mất Thiên Hồ cũng thuộc một nhánh của tộc Hồ, mà đã là cùng tộc, vậy chuyện nàng ta vào được Cửu Vĩ Tiên phủ cũng chẳng có gì lạ.
Ngoài ra, chuyện Thiên Hồ mọc được cái đuôi thứ chín cũng khiến Dương Bách Xuyên ngạc nhiên vô cùng: “Thiên Hồ tỷ tỷ đã đạt tới cửu vĩ rồi sao?”
Thể theo sự hiểu biết của hắn về tộc Hồ, một khi người của tộc Hồ tiến hóa đến cấp cửu vĩ, tức tu vi hắn phải vượt qua cả Thiên Đại, nhưng dù đã mọc ra đuôi thứ chín, nhưng hiện Thiên Hồ mới chỉ tới Phi Thăng cảnh, điều này khiến hẳn cảm thấy hơi khó hiểu.
||||| Truyện đề cử: Đan Đại Chí Tôn |||||
Như biết được nghỉ vấn trong lòng Dương Bách Xuyên, Thiên Hồ vừa cười khúc khích vừa giải thích: “Trong tộc Hồ của ta còn phân loại cả huyết mạch nữa, nhìn chung thì có năm bậc huyết mạch là Linh, Yêu, Ma, Tiên, Thiên, thấp nhất là huyết mạch Linh Hồ, còn cao nhất đương nhiên là huyết mạch Thiên Hồ. Tương truyền rằng chỉ có ông tổ đời thứ nhất là Thiên cấp thôi.
Sau đó, theo thời gian dần trôi, tộc Hồ của ta cũng khai chỉ tán diệp, rẽ ra nhiều nhánh hơn, di cư tới vô vàn thế giới lớn nhỏ, chỉ là huyết mạch cũng nhạt dần, thế nên cực kỳ khó tiến hóa.
Tên của tỷ tỷ là Thiên Hồ, nhưng bậc huyết mạch thật sự chỉ là bậc ba, tức huyết mạch Ma Hồ, nhưng hiện tại, sau khi đạt tới cửu vĩ, ta đã tiến thêm một bước, trở thành Tiên Hồ”
Nghe tới đây, Dương Bách Xuyên khẽ gật đầu, giờ mới biết hóa ra trong tộc Hồ còn phân chia huyết mạch thành nhiều bậc tới vậy, giờ nghĩ lại thì sư nương nhà mình hắn là bậc Tiên Hồ nhỉ?
Có điều huyết mạch bậc ba Ma Hồ của Thiên Hồ tính ra cũng tốt lầm rồi, thứ yêu tộc quan tâm nhất chính là huyết thống, thế nên huyết mạch của Thiên Hồ. có thể đạt tới cấp Ma Hồ đã xem như không tệ, vào được Cửu Vĩ Tiên phủ cũng chẳng có gì lạ lùng cả.
Sau đó, Thiên Hồ lại hỏi Dương Bách Xuyên: “Vân đệ đệ nẻ, em vào đây bằng cách nào thế?”
Dương Bách Xuyên cũng chẳng giấu diếm gì Thiên Hồ, bởi tính ra Thiên Hồ cũng được xem là nửa chủ nhân của Cửu Vĩ Tiên phủ, vì tất cả tộc Hồ trên thế gian này đều là cùng một nhà, điều này Dương Bách Xuyên biết, vậy nên không cần phải giấu nàng ta làm gì.
Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên nói: “Có thể nói nơi này là tiên phủ của sư nương đệ, đệ vào đây cùng mấy người khác..” Sau đó, Dương Bách Xuyên thuật lại sơ lược chuyện hẳn tiến vào Tiểu Yêu Giới với nàng ta.
Vừa nghe thấy Dương Bách Xuyên nói chủ nhân của tiên phủ này chính là sư nương của hẳn, trong mắt Thiên Hồ chợt lóe lên tia sáng, bởi nàng ta biết rất rõ tiền bối tộc Hồ sở hữu tòa tiên phủ này lợi hại tới cỡ nào, cảm ứng huyết mạch tuyệt đối không sai.
Sau khi tâm sự hồi lâu, Dương Bách Xuyên cũng chuẩn bị rời đi, hoàn toàn không còn hứng thú vào thăm Linh Dược viên và Linh Quả viên nữa, vì nếu Thiên Hồ đã chọn nơi này làm chỗ tu hành, hẳn lại xông vào cướp đoạt hết thiên tài địa bảo thì thật sự quá vô liêm sỉ rồi.
Không ngờ Thiên Hồ lại vô cùng khẳng khái mời Dương Bách Xuyên vào Linh Dược viên và Linh Quả viên tham quan cũng như thích hái gì thì hái, vì nàng ta cũng chẳng thể dùng hết được.
Ngày hôm sau, Dương Bách Xuyên thắng lợi trở vẽ, hắn bước ra khỏi Linh Dược viên, mở miệng tạm biệt Thiên Hồ.
Nào ngờ Thiên Hồ lại bảo: “Vân đệ đệ chờ chút, tỷ tỷ đã bế quan tu luyện hơn trăm năm, cũng đến lúc ra ngoài rèn luyện tâm cảnh, chỉ bằng hai ta cùng kết bạn lên đường, đệ thấy sao? Với cả ta cũng định ghé qua Vân Môn của đệ để thăm con nhóc Trịnh Bản Bân kia”
Lúc nhắc tới chuyện này, hai mắt Thiên Hồ sáng rực lên như đèn pha, đúng là trước đó nàng ta không hề có ý định rời khỏi đây, thậm chí còn chuẩn bị tiếp tục ở lại Cửu Vĩ Tiên phủ tu luyện, nhưng sau khi nghe Dương Bách Xuyên nói chủ nhân của tiên phủ là sư nương của hắn, Thiên Hồ lập tức thay đối ý định.
Dương Bách Xuyên lén nhìn lướt qua mặt Thiên Hồ, hẳn có phát hiện ánh sáng lấp lánh nơi đáy mắt nàng ta, nhưng không tài nào đoán ra được nàng ta đang suy nghĩ chuyện gì. Có điều chẳng lẽ Dương Bách Xuyên lại nỡ lòng từ chối yêu cầu kết bạn đồng hành của Thiên Hồ ư? Sao có thể chứ.
Thế là hắn nhếch miệng cười đáp: “Cầu còn không được!”