Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Chương 3902: Khí chất quyến rũ của tộc Hồ



Lúc Dương Bách Xuyên nhìn thấy người quen, khóe miệng khẽ cong lên, trong lòng lại nhủ thầm đúng là ổ của hồ ly có khác, đi lâu cũng đụng trúng hồ ly.

“Xin chào tiền bối Thiên Hồ, hai ta lại gặp mặt rồi” Dương Bách Xuyên mỉm cười chào hỏi, người tiến vào không ai khác chính là Thiên Hồ của Sơn Hải Giới cũng là sư phụ của Trịnh Bân Bân. Năm ấy, lúc hẳn tìm được Trịnh Bân Bân thì cũng đúng vào thời điểm bên trong Sơn Hải Môn đang phát sinh nội đấu gay gắt.

Lúc đó hai sư trò Trịnh Bân Bân và Thiên Hồ bị cả tông môn xa lánh, sau khi Dương Bách Xuyên giúp họ giải quyết rắc rối, duyên phận sư trò giữa Thiên Hồ và Trịnh Bân Bân cũng đến hồi kết.

Cũng vì vậy mà Trịnh Bân Bân mới đồng ý theo chân hẳn về Vân Môn Tiên Cảnh, hẳn cũng từng ngó ý mời Thiên Hồ tới Vân Môn Tiên Cảnh một chuyến, nhưng Thiên Hồ lại từ chối, bảo rằng muốn ngao du thiên hạ.

Tính ra thì từ đó đến nay đã gần ba trăm năm, không ngờ hôm nạy lại tình cờ chạm mặt với Thiên Hồ ở Cửu Vĩ Tiên phủ tại Tiểu Yêu Giới.

Không thể phủ nhận một điều rằng đây đúng là duyên phận.

Chẳng qua Dương Bách Xuyên cảm thấy hơi phiền muộn, quanh Cửu Vĩ Tiên phủ có đại trận bảo vệ kia mà, sao nàng ta lại vào được, hơn nữa đích đến còn là bên trong Linh Dược viên.

Vừa nghĩ đến linh dược, Dương Bách Xuyên thầm cười khổ, không cần hỏi cũng biết, Thiên Hồ mà ở trong Linh Dược viên thì kiểu gì linh dược bên trong cũng lành ít dữ nhiều.

Mà tính ra hẳn và Thiên Hồ cũng có duyên với nhau lảm. Trong cuộc chiến Phá Thiên Trảm ở Sơn Hải Giới, nhờ bắt tay đối phó Hóa Thê Lương mà mọi người đần thân thiết, hẳn không chỉ làm quen với Thiên Hồ, Huyền Vũ mà còn cả tiểu trích tiên Đường Đường. Đến khi tới Tu Chân Giới, tuy không thường xuyên gặp mặt nhưng quan hệ giữa hai bên lại không hề tệ.

Dương Bách Xuyên rất thích kết giao với Thiên Hồ.

Năm đó, trong cuộc chiến Thiên Trảm ở Sơn Hải Giới, hắn, tiểu Phượng Hoàng, Thiên Hồ, Huyền Vũ và tiểu trích tiên Đường Đường cùng tiêu diệt Hóa Thê Lương, phá hủy đại trận Thiên Trảm, đả thông con đường nối giữa Sơn Hải Giới và Tu Chân Giới, từ đó lập được công lớn cho Sơn Hải Giới.

Thế nên tình nghĩa của họ tất không phải thứ người ngoài có thể sánh được.

Vì vậy, hiện tại, khi gặp lại Thiên Hồ, Dương Bách Xuyên thật sự rất vui.

Về phần Thiên Hồ, vốn tưởng là kẻ nào đó to gan dám tự tiện xông vào tộc của nàng ta, ai ngờ người đến lại là Dương Bách Xuyên, sau một thoáng sửng sốt thì vui mừng bật cười thành tiếng, nói đùa: “Rõ ràng lần trước Vân đệ đệ còn gọi ta là tỷ tỷ cơ mà, sao giờ lại đổi thành tiền bối rồi, chẳng lẽ tỷ đây già như vậy sao?”

“A..” Dương Bách Xuyên bỗng cứng họng, hắn lại quen gọi theo bối phận của Trịnh Bân Bân rồi, vì Trịnh Bân Bân là đồ đệ của Thiên Hồ, nên tất nhiên hắn phải gọi Thiên Hồ là tiền bối

Nhưng hiện tại, quan hệ sư đồ giữa Trịnh Bân Bân và Thiên Hồ đã chấm dứt, tức là bối phận gì đó cũng không còn, có điều Dương Bách Xuyên gọi quen rồi nên nhất thời quên không đổi lại.

Nhìn nụ cười yêu kiều của Thiên Hồ, trái tim Dương Bách Xuyên run lên, lặng lẽ nghĩ thầm trong lòng rằng: “Mẹ kiếp, người tộc Hồ bẩm sinh đã quyến rũ hơn người, tới ta cũng chẳng dám nhìn quá lâu, vì thật sự là chịu không nổi.

Bản thân sư nương Thiên Cơ là Yêu Đế Chí Tôn, chỉ cần một bản sao nguyên thần đã suýt khiến hắn tâm trí rối bời, không dám nhìn thẳng quá lâu, cũng chẳng có gan nảy lên chút d*c vọng vấy bẩn nào.

Thiên Hồ bây giờ cũng không hề thua kém, đương nhiên sức quyến rũ của Thiên Hồ không thể sánh bằng sư nương Thiên Cơ, nhưng vẫn đủ khiến Dương Bách Xuyên nhìn mà tim đập chân run, mặt đỏ tai hồng.

Với cả Dương Bách Xuyên phát hiện, lúc hắn ngước mắt nhìn Thiên Hồ, hạt giống d*c vọng dưới đáy lòng sẽ từ từ nảy mầm, hoàn toàn khác hẳn với cảm giác không dám vấy bẩn khi đối mặt với sư nương Thiên Cơ.

Lý do đẳng sau sự khác biệt này cũng không khó đoán, khả năng là do tu vi của Thiên Hồ không đủ cao.

Gần ba trăm năm không gặp, tu vi của Thiên Hồ đã chạm tới Phi Thăng cảnh sơ kỳ, có thể nói là tiến rất lớn. Nhưng nếu so với sư nương Thiên Cơ thì tu vi của Thiên Hồ vẫn còn kém xa vạn dặm.

Thế nên rõ ràng lúc nhìn sư nương, trong đầu họ Dương nào đó chẳng mảy may xuất hiện chút suy nghĩ khinh nhờn nào, nhưng hiện tại, khi ngắm Thiên Hồ, trong lòng lại cảm thấy rung động, muốn yêu thương cưng chiều nàng ta.

Đây là khí chất quyến rũ vốn có của tộc Hồ, không phải do tâm trí của hắn không đủ vững chắc, càng không có chuyện Thiên Hồ mê hoặc người khác, mà là do vẻ yêu mị mà ông trời ban cho tộc Hồ.

Nghe thấy tiếng cười khanh khách của Thiên Hồ, Dương Bách Xuyên chỉ còn nước dời mắt, không dám nhìn thắng vào nàng ta quá lâu.

Hắn biết nguyên nhân là vì tâm cảnh của bản thân chưa đủ vững.

“Hắn là nên chăm chỉ rèn luyện tâm cảnh nhiều hơn mới phải” Họ Dương nghĩ thầm.

Trong đầu thì nghĩ vậy, nhưng lúc mở miệng, hắn vẫn ngoan ngoan gọi Thiên Hồ một tiếng: “Thiên Hồ tỷ tỷ.”

Không gọi cũng không được, chẳng lẽ mấy người không thấy mặt mũi nàng ta xị hẳn xuống rồi sao?

Cùng lúc này, Dương Bách Xuyên chợt thông suốt một đạo lý, bất kế là ở thế giới nào thì những sinh vật mang giới tính nữ cũng đều mong bản thân mãi mãi tươi trẻ, và không hề muốn bị người khác nói là mình già.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.