“Chính là bọn họ…”
Lưu Tiểu Sơn gật đầu, lập tức bước tới chặn đường hai người Trương Trần.
“Trương Trần!”, Phương Thủy Y hơi hoảng hốt, cô ôm chặt lấy bình Lựu Ảnh, tưởng răng chủ cửa hàng đổi ý.
“Sợ cái gì, chúng ta đã mua rồi!”, Trương Trần nhìn rồi cười một tiếng, cô nàng này đúng là mê tiền, biết hàng thật là ôm khư khư luôn.
“Người, người anh em, tôi muốn mua cái bình này của cậu, cậu xem bao nhiêu tiền?”, Lưu Tiểu Sơn thở hổn hển nói.
“Không bán!”, Trương Trần xua tay.
“Một triệu, một triệu có được không?”, Lưu Tiểu Sơn vội vàng nói.
Đôi mắt của Phương Thủy Y trợn to lên, còn chưa tới năm phút mà giá của chiếc bình này đã tăng lên gấp mười lần rồi? Nghĩ tới đây, cô lại ôm chặt hơn, sợ có người cướp mất của mình.
“Chuyên gia Lưu, chắc không phải cái bình này là hàng thật chứ? Tôi dùng kính lúp nhìn mấy ngày rồi mà có phát hiện ra điều gì đặc biệt đâu?”, Vương Ma Tử thấy Lưu Tiểu Sơn như vậy bèn hỏi dò.
“Ông thì biết cái gì!”, Lưu Tiểu Sơn quả nhiên nổi giận, nhưng ông ta không giải thích quá nhiều, mà là cười nói: “Người anh em, cậu thấy tôi trả hai triệu có được không? Đây chỉ là hàng giả thôi, tôi có sở thích về phương diện này, cậu đồng ý với tôi đi.”.
“Hê hê”, Trương Trần cười híp mắt nói: “Thật ngại quá, tôi cũng có sở thích về phương diện này, tôi không bán thật, ông cũng đừng tăng giá nữa”.
Bởi vì cuộc đối thoại giữa bọn họ cộng thêm tiếng tăm của Lưu Tiểu Sơn, không ít người nhao nhao vây quanh, chỉ cần là người đi trên con phố này thì đa phần đều có hứng thú với đồ cổ.
Thấy Lưu Tiểu Sơn sốt sắng muốn mua chiếc bình Lựu Ảnh ấy như thế, mọi người đều hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể cảm khái Trương Trần nhanh tay tinh mắt.
Đồ cổ chính là như thế, chỉ cần cơ hội tới và biết nắm bắt, mắt nhìn chuẩn xác, là lập tức sẽ đổi đời, đây cũng là nguyên nhân người ta say mê cái nghề này.
Lưu Tiểu Sơn sắp khóc đến nơi rồi, ông ta đã nhìn thấy chiếc bình này từ trước, lúc đầu ông ta cũng tưởng là hàng giả, nhưng hôm qua tra tài liệu và đọc một bản dã sử, mới xác định được rằng chiếc bình Lựu Ảnh đó là thật.
Ông ta lập tức tới đây, nhưng vẫn chậm một bước.
“Thôi thôi, người anh em, tôi có thể nhìn ra được rằng cậu cũng là một người tinh mắt, cậu phải quý trọng chiếc bình Lựu Ảnh này đấy, cả thế giới chỉ còn một chiếc thôi!”, Lưu Tiểu Sơn thở dài một hơi.
Ông ta thật sự rât thích đồ cồ, khác với những người khác, ông ta chỉ đơn giản là thích sưu tầm, tiền của ông ta đều dồn vào đồ cổ, sống cuộc sống nghèo nàn, chỉ cần ông ta muốn, bán bất cứ một thứ nào cũng có thể làm ông ta ăn sung mặc sướng, nhưng ông ta không nỡ.
Trương Trần cũng phát hiện ra người này không có ý đồ xấu gì cả, vì thế lập tức gật đầu: “Tôi sẽ ghi nhớ lời này của ông”.
“Vợ ngốc, còn chờ gì nữa, đi mau lên!”, Trương Trần gọi một câu, lúc này Phương Thủy Y mới cầm tay Trương Trần ôm bình hoa rời khỏi đó.
Nhưng mới đi được mấy bước thì bọn họ lại bị chặn lại.
“Cậu bạn, để cái bình này lại, cậu có thể đi, tôi sẽ không để cậu chịu thiệt, cậu mua bao nhiêu tiền thì tôi sẽ trả cậu bấy nhiêu, thấy sao?”
Người dẫn đầu trong số mấy người mặc quần áo thường nói. Dưới cổ áo hắn ta loáng thoáng có mấy vết sẹo, đôi mắt vô tình hiện lên sự tàn nhẫn, chắc hẳn cũng chẳng phải loại người tử tế gì.
Vốn dĩ con phố này không lớn, ở đâu có đồ cổ thật, chỉ cần nửa tiếng là sẽ đồn dọc phố, huống chỉ lần này Lưu Tiểu Sơn còn gây chú ý như thế.
Bởi vì giá trị của bình Lựu Ảnh, rất nhiều người ngấp nghé, mà nhóm người chặn đường vợ chồng Trương Trần rõ ràng chính là loại người dám nghĩ dám cướp.
“Sao? Mày định cướp à?”, Trương Trần cười nói.
“Thăng nhãi ranh, nói để mày cười? Mày có biết anh Đao của bọn tao là ai không? Người ta gọi anh ấy là anh Đao to, cũng là cánh tay đắc lực của ông chủ Tôn Khuê Minh nhà họ Tôn, biết điều thì nhanh lên!”, mấy thăng đệ đằng sau anh Đao gào thét ầm
Những người xung quanh nghe vậy vô thức lùi về sau một bước, có câu chuyện thiên hạ không liên quan đến mình, huống chỉ tên này còn là trợ thủ đắc lực của Tôn Khuê Minh.
Anh Đao cũng cười hê hê, có vẻ như đã chắc mẩm sẽ uy hiếp được Trương Trần, cười nói: “Thằng nhóc, đừng sợ, các anh em nể mặt anh cả thôi, vậy nên mới có cái danh hiệu nhỏ nhặt ấy. Mày yên tâm, chỉ cần mày đưa cái bình này cho anh, sau này anh sẽ bảo kê mày!”
“Nói cho mày một bí mật”, Trương Trần cũng cười híp mắt nói: “Mày cũng đừng sợ, chính tao là người bảo kê Tôn Khuê Minh đây.”
Câu nói của Trương Trần lập tức tạo thành những tiếng cười ầm ï, ai chẳng biết Tôn Khuê Minh là ai, ông ta mà còn cần người bảo kê sao? Đúng là một thằng nhóc hai mấy tuổi ranh, nói ra e là sẽ làm người ta cười rụng răng mất.
Anh Đao và đám tiểu đệ của anh ta cũng cười nghiêng ngả.
“Không tin à, để tao gọi điện thoại cho mày xem”, Trương Trần cũng cảm thấy bất đắc dĩ, anh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Tôn Khuê Sơn, còn số của Tôn Khuê Minh thì anh không có thật.