Trương Trần thật sự không muốn lượn phố nữa nhưng lại không dám nói thẳng. Vì vậy anh đảo mắt một cái lại nói: “Vợ à, em nghĩ xem, nếu em đã không biết về cái đó thì người nhà họ Trương sao biết được? Nói trảng ra, chỉ cần cái mã ngoài là đủ rồi….
Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Thủy Y đỏ ửng lên. Nói thế nào thì phía nhà họ Trương cũng là bề trên, giờ đây mình lại mua đến hàng nhái thì khiến cô ngại biết mấy. Nhưng ngại thì ngại, giờ cũng chỉ có thể làm thế thôi.
“Đây là anh nhất quyết mua đấy nhé, không liên quan gì đến tôi đâu đấy”, Phương Thủy Y nói như kiểu mình vô can.
Trương Trần gật đầu rồi kéo tay Phương Thủy Y lại đó.
Con phố này vẫn còn chút gì đó của thời dân quốc, một số đồ cổ và chữ viết đều treo bên ngoài, còn ông chủ thì ngồi ở một bên, nhìn thấy có người đến mua là vội vã nhiệt tình lại chào hỏi hai tiếng.
“Anh à, cái này thật sự không thể giảm nữa, đây là đồ thời nhà Thanh đấy. Ba trăm ngàn tệ, thiếu
một đồng cũng không bán…
“Ba mươi ngàn tệ, nếu bán thì gói lại”.
“Thôi được, nể tình anh hay đến đây nên tôi bán lỗ cho anh vậy…”.
Trên phố này, những cuộc đối thoại quen thuộc như này thường xuyên diễn ra. Và hầu hết những người mua được hàng thì đều với vẻ mặt tiếc hận.
Phương Thủy Y trợn tròn mắt, lần đầu tiên cô biết được, đồ cổ mà cũng có thể bán như vậy, trong chớp mắt mà giá đã giảm đi nhiều đến thế.
Trương Trần chỉ cười không nói gì, cũng không nói trước mặt Phương Thủy Y. Đây đều là một nghệ thuật, còn có tác dụng hơn cả những người tinh mắt. Ngay cả cái bát ban nãy, khéo ba trăm tệ cũng mua được rồi.
Hai người đi dạo một vòng, đột nhiên Trương Trần bị thu hút bởi một bình hoa cổ.
Cũng có không ít người đang xúm lại trước bình hoa đó, bên cạnh còn có một tấm biển bên trên viết “bình Lựu Ảnh”, chắc là tên của nó rồi.
“Ông chủ, đừng có lòe nữa, có ai mà không biết bình Lựu Ảnh tổng cộng có ba cái. Năm đó chỉ còn lại một cái, hiện giờ căn bản không biết nó trôi dạt về đâu, thế mà ông vẫn có thể nói cái của ông là thật hả?”
Một người béo ú cười lạnh hai tiếng rồi vạch trần lời nói dối của ông chủ, nói thẳng: “Đừng nhiều lời nữa, ba mươi ngàn tệ thì tôi mua, gói lại đi”.
Ông chủ kia cũng có chút chột dạ nhưng vẫn cứng họng nói: “Kể cả là giả nhưng anh nhìn tay nghề này đúng là đỉnh cao, ít nhất cũng phải một trăm ngàn tệ, nếu không thì miễn bàn đi”.
“Mẹ kiếp, ba mươi ngàn của tôi khéo vẫn còn hời quá ý chứ. Nếu ông mà bán được một trăm ngàn thì tôi gọi ông là bố ngay tại đây”, người béo ú đó nói với vẻ khinh thường, nghe giọng điệu của hắn thì chắc chắn cũng là người trong ngành.
“Được, tôi mua với giá một trăm ngàn tệ, ông chủ gói lại cho tôi đi”, lúc này Trương Trần đột nhiên cười, nói.
Sắc mặt tên béo kia lập tức biến đổi, bình thường nếu ai bị mắc lừa thì hắn sẽ không nhắc và sẽ không phá kinh doanh của ông chủ kia. Nhưng ban nãy hẳn vừa nói là nếu ông chủ bán được với giá một trăm ngàn tệ thì hắn sẽ gọi là bố. Như này giờ đây chẳng phải là đang đập vào mặt mình rồi sao?
“Này người anh em, đây là hàng nhái đấy, không đáng số tiền đó đâu”, tên béo khuyên ngăn.
“Không sao, tôi là người hay tiêu tiền ngu mà”,
Trương Trần lắc đầu hỏi ông chủ: “Ông bán không, bán thì gói lại”.
Lúc này, người đàn ông béo kia cũng đờ người ra. Câu nói này của Trương Trần cho thấy anh không hề tức giận khi mua phải hàng nhái, còn ông chủ thì cười tươi như hoa. Ông ta cũng không hi vọng là có thể bán với giá một trăm ngàn tệ nhưng giờ nghe. thấy có người mua thì liền gói lại luôn.
Phương Thủy Y tức giận trừng mắt nhìn Trương Trần nhưng trước mặt người ngoài cô không thể làm mất thể diện của anh. Vừa nghĩ đến một trăm ngàn tệ mà anh vứt đi dễ dàng thế, cô lại thấy xót tiền.
Rất nhanh, bình Lựu Ảnh đã được gói lại, Phương Thủy Y quẹt thẻ mà như muốn khóc, còn Trương Trần thì ung dung ôm bình hoa rời đi cùng với Phương Thủy Y.
“Trương Trần, buổi tối anh đừng ngủ ở ghế sofa nữa, anh chỉ được nằm trên sàn nhà. Ai bảo anh bị lừa mua phải bình giả chứ”, Phương Thủy Y giận dõi nói. Nếu không phải là giai đoạn này Trương Trần thể hiện tốt thì cô sớm đã ra tay đánh anh rồi.
“Ai bảo em đây là bình giả, đây mới là bình Lựu Ảnh thật, ít nhất cũng phải mấy triệu tệ đấy, chỉ là bọn họ không hiểu thôi”, Trương Trần bĩu môi nói: “Chúng ta mau đi thôi, đợi họ phản ứng lại thì sẽ đuổi theo đấy..”.
Trong tiệm đồ cổ ban nãy, Trương Trần vừa đi một bước thì đã có một người đàn ông trung niên chạy đến.
“Ông chủ! Bình Lựu Ảnh ở đây đâu rồi?”, ông ta vội hỏi.
“Tôi bán rồi”.
“Bán bao nhiêu tiền?”, người đàn ông trung niên hỏi.
“Một trăm ngàn tệ”, ông chủ đáp mà còn có chút đắc ý.
“Đồ vô dụng, đó là bình thật đấy. Ông bán với giá một trăm ngàn tệ ư, ông biết nhìn đồ quá nhỉ. Bọn họ đi đường nào rồi?”
“Đùa gì vậy?”, ông chủ sững người ra. Người đàn ông trung niên trước mặt ông ta tên là Lưu Tiểu Sơn, là chuyên gia trong ngành đồ cổ. Ông ta đã sưu tầm hàng trăm món đồ cổ và là người rất biết nhìn đồ.
Lúc này nghe Lưu Tiểu Sơn nói chắc chắn như vậy nên trong lòng cũng thấy lo lắng rồi chỉ về một hướng. Lưu Tiểu Sơn lập tức đuổi theo, còn ông chủ cũng khóa cửa lại rồi đi cùng.
Còn ở bên này, Trương Trần giải thích cho Phương Thủy Y cách nhận biết bình hoa cổ, Phương Thủy Y nghe mà thấy sửng sốt. Hai người đang định lái xe đi thì chỉ nghe thấy tiếng quát.