Song Nữ Hiệp Hồng Y

Chương 90: Hai người đều thua



Trước mặt cái đình, dưới đất đều xây bằng ngọc thạch
bóng nhoáng như gương. Lúc ấy có hai người ngồi đối diện nhau, cả hai
cùng ngồi xếp bằng tròn và cách nhau chừng một trượng.

Thanh Lam
và Tiểu Hồng đã nhận ra một người chính là Lầu Nhất Quái, còn người ngồi ở trước mặt ông ta ăn mặc áo đạo sĩ, lông mày rất dài, mặc áo hồng bào, râu trắng xõa xuống tận ngực. Hai người đoán chắc lão đạo sĩ ấy thế nào cũng là Đồng Da lão nhân chứ không sai.

Thấy hai ông già ngồi
yên như vậy chẳng nói chằng rằng, Thanh Lam với Tiểu Hồng không hiểu hai ông ấy đang suy nghĩ và đưa mắt nhìn lên trên thềm ngọc đằng trước cái
đình, mới hay chỗ dó có cả Trì Lão Tàn, Thôi Văn Úy, Hồng Tiếu, Hắc Y
Côn Luân, Lan Nhi, Bạch Mai và Đông Hải Tam Tiên v… v…

Thanh Lam mừng rỡ vô cùng, vì chàng thấy Nam Quái, Bắc Tàn với Hắc sư huynh đều có mặt ở đây.

– Nhỏ kia! Mau lại đây! Lão quái vật với lão già Đồng Da đang đấu phép với nhau đấy!

Chàng đã nhận ra đó là tiếng nói của Lão Tàn, tuy nhỏ như tiếng muỗi, nhưng
rót vào tai mình lại nghe rất rõ ràng. Chàng rất lấy làm ngạc nhiên, vì
lần trước ở Độc Cung, chàng thấy Băng Phách phu nhân tỷ thí nội công với Ngô Tản Đình, cả hai cùng giơ tay ra và bàn tay dính vào nhau. Như vậy, ai trông thấy cũng biết hai người đang đấu nội lực với nhau liền. Nhưng còn hai ông già này ngồi xếp bằng tròn, hai tay bỏ xuôi xuống, trông
không có vẻ gì là đấu võ vậy chàng vừa suy nghĩ vừa vẫy tay gọi Tiểu
Hồng rồi tiến thẳng về phía các người đang đứng.

Văn Úy, Hồng
Tiếu, Lan nhi và Bạch Mai trông thấy Thanh Lam với Tiểu Hồng cùng xuất
hiện trên đình này, ai nấy đều mừng rỡ khôn tả, nhất là Lan Nhi với Bạch Mai đã vội chạy lại nghênh đón hai người. Có lẽ vì không dám làm kinh
động đến trận đấu của hai ông già nên ai nấy đều im lặng không dám nói
nửa lời.

Một lát sau, hai ông già ngồi ở trước đình vẫn ngồi yên như cũ, không thấy họ cử động tý nào.

Thanh Lam rất ngạc nhiên, không hiểu hai người đấu như thế là đấu cái
gì? Tất nhiên những người có mặt tại đó, ngoài Trì lão Tàn ra, ai nấy
cũng đều thắc mắc như Thanh Lam vậy, riêng chỉ có Thực Cô Tiên là vẫn
chăm chú nhìn vào trận đấu thôi.

Đáng nhẽ lối đấu chân khí với chân khí này nó vô hình vô thức không thể rõ được ai thắng ai bại cả.

Thanh Lam nhờ có Huyền quan được đả thông, nội công hỏa hầu đều luyện được
tới mức tương đương, nên chàng chỉ chú ý xem xét một hồi, đã nhận ra lối đấu tranh này rất hao tổn tinh thần và chân lực, nhưng vì cả hai người
đều có sáu bảy chục năm hỏa hầu, nội công thâm hậu, tuy đấu với nhau lâu như vậy, dù có lúc người này hơn một chút, người kia kém một chút,
nhưng mà người coi khó mà trông rõ được. Vậy trừ khi có một bên nào bị
bại hẳn, hoặc chết ngay tại chỗ, hoặc bị thương nặng nằm gục xuống, thì
trận đấu mới có thể ngừng được. Còn đấu công lực của đôi bên ngang nhau
thì hai người chỉ có đấu đến lúc kiệt hơi kiệt sức, và cùng chịu đựng
không nổi, ngã lăn ra đất thì trận đấu mới kết thúc được. Bằng không,
không thể nào ngưng tay ở giữa trận đấu như vậy được.

Cách đấu
như thế này là một thứ đấu tranh tối thượng thừa trong võ lâm, và cũng
ít ai dám đấu bằng cách này. Vì đấu với nhau bằng cách này, dù không
chết cũng bị thương nặng, nên không phải là những cao thủ thật thượng
thặng thì không ai dám thử thách nhau đấu thế hết.

Hai vị kỳ nhân này chỉ vì tức khí nhất thời mà không tiếc đêm tính mạng ra so tài với
nhau. Đồng Da lão nhân đã tu luyện hàng trăm năm rồi, xưa nay vẫn cho
mình là người vô địch thên hạ, bây giờ ông ta thấy Nhất Quái đánh đổ
hang đá lấy bằng hang lửa nên ông ta không sao nhịn được. Đã thế, Nhất
Quái cũng là một ông già nông nổi, tính lại nóng nảy, xưa nay không chịu nhường nhịn ai hết.

Vì vậy hai người vừa gặp mặt nhau, mới có cuộc tỷ thí nội lực như thế này.

Thời gian trôi chẩy từng giây từng phút một, mặt trăng đang ở trên đỉnh đầu
đã lặn dần xuống bên phía Tây. Tất cả những người ở đó đều im hơi lặng
tiếng đứng nhìn hai ông già sếp bằng tròn đối diện với nhau. Nhưng vì đã quá lâu nên các người, dù có võ công cao siêu đến đâu, cũng phải thấy
mỏi chân, riêng có hai ông già nọ vẫn ngồi yên như tượng gỗ.

Thanh Lam thấy vậy liền nghĩ bụng:

– Hai ông cứ đấu với nhau thế này, biết đấu đến bao giờ mới xong?

Chàng đang nghĩ ngợi thì nghe thấy tiếng nói của Trì Lão Tàn rót vào tai rằng:

– Nhỏ! Trận đấu của lão quái vật với lão già Tư Mã đây dù có đấu thêm ba ngày ba đêm cũng khó có thể phân thắng bại được.

Người có mau đứng lên hòa giải cho họ không?

Thanh Lam nghe thấy Trì lão Tàn nói như thế liền nghĩ bụng tiếp:

– Với tài ba của ta như thế này, ở trước mặt hai ông già ấy, không khác gì đom đóm ở trước mặt trăng, quả thật còn kém xa lắm.

Đừng nói là hòa giải không nổi, ngay tới gần hai người, chưa biết ta có tiến đến đó được không nữa?

Chàng nghĩ vậy liền đưa mắt nhìn Trì lão Tàn:

– Hừ! Tiểu tử này vô dụng thực! Ngươi đã học hỏi được Tiên Thiên chân
khí trong Lưỡng Nghi Chân Giải rồi mà còn sợ sệt gì nữa? Phải! Cuộc đấu
nội da chân khí này của họ, bất cứ người nào muốn xen tay vào, đều bị
chân khí bảo vệ của họ bắn ra liền. Chỉ bị họ hất ra nhẹ mình cũng đủ bị thương nặng, mà hễ bị họ hất mạnh, mình sẽ chết ngay tại chỗ. Cho nên,
muốn phân giải họ, cần phải cử một người có công lực rất mạnh mới có thể chịu đựng nổi chân khí bảo vệ thân thể của họ và mới tiến tới gần họ
được. Nếu lão phu tiến lên can thiệp, thế nào lão già Tư Mã cũng hiểu
lầm, tưởng lão phu bên lão Quái, chỉ có người nhỏ tiến lên can thiệp là y mới không có ý nghĩ ấy thôi. Thế nào, ngươi đã nghe hiểu lời của lão
phu chưa?

Thanh Lam nghe thấy Trì Lão Tàn nói như vậy, nhưng vẫn chưa nghe thấy ông tao nói làm cách nào để gạt hai ông già nọ ra?

Chàng đang định hỏi rõ, bỗng thấy sau lưng mình như bị người dùng sức mạnh
đẩy một cái, người chàng đã bắn tới chỗ hai ông già đang ngồi rồi.

Sự thể xảy ra một cách đột ngột, Thanh Lam giật mình kinh hãi, vội vận hết Tiên Thiên chân khí ở trong người ra, rồi đột nhiên giơ tay hất mạnh
một cái. Đồng thời chàng cảm thấy sau lưng mình bỗng có một nguồn sức
mạnh cứ liên miên bất tuyệt dồn vào trong người mình nên chàng nhận thấy mình chống đỡ hai nguồn kình lực của hai ông già một cách rất dễ dàng.
Chàng đang mừng thầm, đã nghe thấy hai tiếng quát lớn, hai cái bóng
nhanh như điện chớp nhằm chàng nhảy xổ tới:

– Sư đệ! Không nên nông nổi như thế!

Thực cô Tiên vừa quát xong đã có hai tiếng kêu bùng, bùng “, hai bóng người
nọ tới rất nhanh và đi lại còn nhanh hơn, đã bị Tiên thiên Chân khí ở
quanh người Thanh Lam đẩy cho bắn ra ngài xa.

Nhất Quái bỗng mở mồm cười ha hả, tung mình nhẩy lên lớn tiếng nói:

– Chú em thực nhiễu sự lắm! Chúng ta đây còn chưa phân cao thấp cơ mà?

Đồng Da lão nhân vẫn ngồi yên như thường, chỉ tròn xoe đôi mắt lên, đôi
ngươi tia ra hai luồng ánh sáng như điện và trầm trọng nói:

– Lầu lão quái, việc này rõ ràng là lão già Đại Phương đã phá rối chúng ta chứ không sai?

Nói tới đó, ông ta nhìn Thanh Lam, gật đầu mấy cái rồi hỏi:

– Ừ, có phải ngươi là đệ tử ký danh của Côn Luân lão nhân đấy không?

Thanh Lam vội vái chào và cúi đầu nhận phải.

Trì Lão Tàn vừa cười vừa xen lời nói:

– Lão già Tư Mã sao lại đổ lỗi cho người làm trọng tài thế này?

Đồng Da lão nhân vẫn cứ ngồi xếp bằng tròn như thế, bỗng bay thẳng lên và bay vào trong đình Bát Giác, giận dữ đáp:

– Lão còn cãi phải không? Thằng nhỏ họ Giang này làm sao mà biết sử dụng Tiên Thiên chân khí, môn tuyệt học độc đáo ấy của lão?

Lúc ấy, Thanh Lam đã theo Nhất Quái đi vào trong đình Bát Giác Trà Nguyên
Giáp với Lý Thừa Phong bị chân khí của Thanh Lam hất bắn ra ngoài xa,
nhưng không bị thương, nên lúc này hai người cũng theo Độc Cô Tiên đi
vào trong đình.

Đại Phương chân nhân, Trì lão Tàn cười ha hả nói tiếp:

– Lão già Tư Mã thực là người ít đi ra ngoài nên ít trông thấy sự đời,
hơi một tý là trách cứ bừa người ta có khác. Thằng nhỏ họ Giang có thể
nói là người môn hạ duy nhất của lão Tàn này, như vậy làm sao nó lại
không biết Tiên Thiên Chân Khí?

Đồng Da lão nhân nghe nói kinh ngạc vô cùng vội hỏi tiếp:

– Thằng nhỏ này là môn hạ của phái Không Động, đệ tử ký danh của Côn
Luân, sao lại là đệ tử duy nhất của lão già Kỳ Phương được?

Nhất Quái cũng trợn ngược mắt lên, xen lời hỏi:

– Sao lại không được? Y còn là chú em của lão Lầu này nữa!

Đồng Da lão nhân hậm hực nói tiếp:

– Thế ra các ngươi kết bè kết đảng, định đến Đồ Long Đảo này quấy nhiễu phải không?

Nhất quái lớn tiếng đáp:

– Phải thì sao?

Đòng Da lão nhân càng tức giận thêm:

– Lầu Nhất Quái, trận đấu của chúng ta vừa rồi vẫn chưa phân thắng bại, có phải lão muốn đấu tiếp không?

Nhất Quái gật đầu đáp:

– Lão Quái này muốn lắm!

Lão Tàn vội xua tay, xen lời nói:

– Hai người đừng đấu tiếp nữa, hãy nghe trọng tài này phê phán mới được! Hai người có biết tại sao Lão Tàn này lại bảo thằng nhỏ ra tay ngăn cản không?

Đồng Da lão nhân với Nhất Quái cùng ngẩn người ra. Vì hai người thấy trận đấu rõ ràng vẫn chưa phân thắng bại, sao Trì Lão Tàn
lại nói khỏi cần phải đấu nữa?

Hai người thắc mắc như vậy liền đồng thanh hỏi:

– Lão Tàn bảo ai thua thế?

Trì Lão tàn cười ha hả đáp:

– Cả hai người đều bị thua hết!

Nhất Quái không phục vội hỏi tiếp:

– Nếu vậy, ai là người thắng?

Trì Lão Tàn đáp:

– Cả hai người đều thắng!

Đồng Da lão nhân cười nhạt, xen lời nói:

– Lão Đại Phương hồ đồ thực.

Trì Lão Tàn ha hả tiếp:

– Lão già Tư Mã phải nhìn nhận là lão đã tẩu hỏa nhập ma, chưa thu phục
được Cửu Truyền Huyền Công, nên trận đấu này lão phải gượng giở hết chân khí đã tu luyện được ngót trăm năm nay ra đấu vói lão Quái. Cứ như thế
mà kéo dài mãi thử xem lão có phải thua không?

Nhất Quái nghe nói liền gật đầu lia lịa. Đồng Da lão nhân càng tức giận thêm, thét lớn:

– Nhưng lão phu có bị thua đâu?

Trì lão Tàn cười hi hí đáp:

– Nhưng đó cũng là điểm lão đắc thắng đấy.

Thấy lão tàn nói như thế, lão Lầu lại nổi giận quát hỏi:

– Chả nhẽ lão Lầu này lại chịu thua sao?

Lão Tàn gật đầu:

– Phải!

Nhất Quái:

– Lão thua ở điểm nào?

Lão Tàn vừa cười vừa đáp:

– Lão Tàn thử hỏi lão Lầu câu này đã. Chúng ta đấu với nhau mấy chục năm rồi, đã có ai chịu thua ai chưa?

Nhất Quái trả lời:

– Vì lẽ ấy mà lão Lầu này cảm thấy khó chịu. Chúng ta đã đấu với nhau
mấy chục năm rồi, nhưng lần nào cũng thế, đều nửa cân tám lạng, không ai được và cũng không ai bị thua hết!

Lão Tàn nói tiếp:


Phải rồi! Chúng ta đấu với nhau mấy chục năm liền, nhưng chúng ta có bị
tẩu hỏa nhập ma bao giờ đâu? Lão Tư Mã không dồn được chân khí xuống
dưới hạ bổn mà lão cũng không thắng nổi y, như vậy lão chẳng thua là gì?

Nhất Quái nghĩ ngợi gây lát, bỗng gật đầu đáp:

– Lão Tàn phế nói rất có lý! Nếu lão Tư Mã hai chân không bị tàn phế,
cũng chưa chắc thắng nổi lão Lầu này. Nhưng hôm nay quả thực lão Tư Mã
có bị thiệt thòi một chút.

Trì Lão Tàn mặt lộ vẻ đắc ý, vừa cười vừa hỏi Đồng Da lão nhân:

– Thế nào? Lời phê bình của trọng tài này có công bằng hay không?

Đồng Da lão nhân chỉ cười “hì” một tiếng, nhưng vẻ mặt đã bớt tức giận hơn hồi nãy.

Thanh Lam vội tiến lên cám ơn ông ta đã cứu giúp mình, rồi lại giới thiệu Hắc Y Côn Luân, vợ chồng Văn Úy, Lan Nhi, Bạch Mai, Tiểu Hồng các người với ông ta.

Nhất Quái chỉ tay vào Lan Nhi mà hỏi Lão Tàn rằng:

– Lão Tàn Phế có biết con nhỏ này là ai không?

Trì Lão Tàn trợn trừng mắt lên hỏi lại:

– Con nhỏ ấy là ai? Lão Lầu nói đi!

Nhất Quái lớn tiếng cười và đáp:

– Y thị ư? Là cháu ngoại của lão Tàn chứ còn ai vào đây nữa? Y thị cũng
phải goi lão Lầu này là ông. Hà hà, ông…! Nhờ có lão Tàn, mỗ mới có
người gọi mình bằng ông! Hà hà hà…

Lão Tàn híp hai mắt lại ngắm nhìn Lan nhi một hồi, rồi ngạc nhiên hỏi lại:

– Thế ra nó là con của đôi nghiệp súc kia ư?

Thanh Lam thấy Lão Tàn nói như vậy vội đỡ lời:

– Thưa lão tiền bối, nàng chính là con gái của Phù tiền bối với Trì tiền bối đấy ạ!

Nói tới đó, chàng quay lại bảo Lan nhi rằng:

– Lan muội, mau lại đây chào ông ngoại đi!

Lan Nhi nhìn lão Tàn một hồi, rồi tiến tới gần, quỳ xuống vái lạy và chào:

– Cháu Lan Nhi vái chào ông ngoại!

Trì lão Tàn bỗng tỏ vẻ hiền từ, ôm lấy Lan Nhi, vừa cười vừa đáp:

– Cháu ngoan ngoãn của ông! Cha mẹ cháu bất hiếu, chứ có liên quan gì đến cháu đâu! Ừ, tư chất của cháu khá lắm!

Hắc Y Côn Luân xen lời nói:

– Trì Lão tiền bối, Lan Nhi muội còn là đệ tử ký danh của sư phụ cháu đấy!

Lão Tàn lắc đầu, đáp:

– Sư phụ các ngươi thần thông quảng đại thực! Mấy đứa nhỏ có tư chất khá giả một chút đều bị sư phụ các ngươi thâu làm môn hạ hết! Hừ! Ký danh
đệ tử! Chẳng hay sư phụ các ngươi đã cho nó cái gì chưa?

Lan Nhi vội đỡ lời:

– Sư phụ đã truyền thụ cho cháu một thế kiếm pháp đấy ông ạ!

Lão Tàn lại cười ha hả nói tiếp:

– Truyền thụ có một thế kiếm đã nhận là đệ tử ký danh rồi!

Nếu là ông ngoại của cháu thì không biết sẽ thâu nhận bao nhiêu đệ tử ký
danh? Hừ! Nếu cháu có rảnh thì cháu hãy theo con nhỏ kiạ..

Ông ta vừa nói vừa chỉ tay vào Hồng Tiếu với Thanh Lam và nói tiếp:

– Với chú em kia mà luyện tập! Võ công tuyệt kỹ của ông đã truyền thụ cho chúng rồi!

Lan Nhi nghe nói mừng rỡ khôn tả, mắt chớp chớp mấy cái, rồi hỏi lại rằng:

– Ông ngoại, có phải ông nói Lam đại ca với chị Hồng Tiếu đấy không?

Nhất Quái bỗng xen lời nói:

– Khéo thực! Chú em của ông ngoại, đại ca của cháu gái, như vậy con số
này biết tính toán ra làm sao? À! Lại còn đệ tử ký danh của Côn Luân mà
lại là cháu gái của Trì Lão Tàn. Như vậy có phải lão già Côn Luân còn
thấp hơn chúng mình một vai vế không? hà hà…

Nhất Quái càng nói càng khoái chí, cười ha hả. Tiếng cười của ông lớn đến nỗi trấn động cả núi đá cũng nứt rạn.

“Lộp bộp” đó là tiếng kêu của một người bỗng ngã lăn ra đất.

Mọi người quay đầu lại nhìn, mới hay Tiểu Hồng sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, đã ngã lăn ra chết giấc rồi.

Hồng Tiếu đứng gần nàng, thấy thế vội ẵm nàng lên và hỏi Trì Lão Tàn:

– Lão tiền bối không hiểu tại sao Hồng muội lại như vậy.

Lão Tàn không hiểu tại sao, đang định lại gần xem sao. Thì Đồng Da lão nhân đã cau mày lại và lên tiếng hỏi Thanh Lam:

– Vừa rồi cậu nhỏ có nghe lời của lão ngâm con nhỏ này vào trong nước nửa tiếng đồng hồ hay không?

Thanh Lam kinh hoảng, đáp:

– Vì thấy nước đầm lạnh quá, tiểu bối sợ Hồng muội bị lạnh…

Đồng Da lão nhân thở dài một tiếng rồi nói tiếp:

– Chỉ thiếu sót có một tý mà hỏng hết bấy nhiêu công lao khó nhọc! Như
vậy địa hỏa nhiệt độc ở trong tang phủ của con nhỏ chưa hết, nên trải
qua một thời gian hỏa độc lại dần dần tập chung mà xâm nhập vào trong
tâm tạng.

Nghe thấy ông ta nói như vậy, Thanh Lam lo âu vô cùng vội hỏi tiếp:

– Chỉ vì tiểu bối nhất thời bất cẩn nên mới gây thành tai ách này. Chẳng hay có cách gì cứu chữa được không? Mong lão tiền bối ra tay cứu giúp
cho lần nữa!

Đồng Da lão nhân chỉ lắc đầu thôi chứ không trả lời.

Trì lão Tàn xen lời hỏi:

– Lão già Tư Mã! Chả nhẽ chút hỏa độc ấy mà lão không có cách gì cứu chữa cho con nhỏ này hay sao?

Đồng Da lão nhân lắc đầu đáp:

– Nếu chất hỏa độc ấy chưa xâm nhập vào trong tâm trạng thì nước ở bổn
đảo là linh dược cứu chữa tốt nhất. Bây giờ để cho chất hỏa độc đột nhập tâm trạng như vậy, dù có linh dược cứu chữa được, nhưng nhất thời khó
mà kiếm ra được thứ thuốc ấy!

Nhất Quái cũng lên tiếng oán trách:

– Hố lửa của lão quả thực hại người vô cùng!

Thanh Lam nghe nói lòng đau như dao cắt hai mắt ứa lệ, vội van lơn tiếp:

– Lão tiền bối thử xem còn có cách gì cứu chữa được không, làm ơn giúp cho Hồng muội lần nữa!

Đồng Da lão nhân trần trừ giây lát rồi đáp:

– Nếu không kiếm được những linh dược kháng chế thuốc thiên địa báu thì
chỉ còn một cách là dùng kim Đồng Da rổng ruột của lão phu châm vào mười hai tử huyệt của con nhỏ để cho hỏa độc bài tiết ra ngoài, như vậy nó
mới mong thoát chết. Nhưng cứu chữa bằng cách ấy, võ công của nó sẽ bị
phế hết, từ nay trở đi đừng có hòng luyện tập võ công được nữa!

Mọi người nghe thấy Đồng Da lão nhân nói một cách nghiêm trọng như vậy ngẩn người ra nhìn nhau vô kế khả thi.

Nhất là Thanh Lam lại càng ân hận thêm, lòng nóng như thiêu.

Chàng sực nhớ tới Đồng Da lão nhân vừa nói câu:

“trừ phi có linh dược thuộc thiên tài địa báu “. Chàng liền sờ tay vào túi
sờ soạng một hồi, móc ra một túi nho nhỏ rồi lại hỏi tiếp:


Thưa lão tiền bối, vừa rồi lão tiền bối nói linh được thuộc thiên tài
địa báu là linh dược gì thế? Hiện giờ tiểu bối có sâm chúa ngàn năm với
Tuyết liên Tử của núi Đại Tuyết, không hiểu hai thứ ấy có cứu chữa được
cho hồng muội hay không?

Chàng vừa nói vừa lấy Thiên Niên Sâm Vương với ba hạt Tuyết liên Tử của Bắng Phách phu nhân tặng cho để cả lên mặt bàn.

Đồng Da lão nhân bỗng trợn tròn xoe đôi mắt lên nhìn thẳng vào hai vật đó, khẽ gật đầu đáp:

– Môn hạ của Côn Luân thực là địa linh nhân kiệt! Hà hà! Nếu lão phu
biết trước trong người thiếu hiệp ngâm con nhỏ vào trong nước lần nữa!

Thanh Lam cả mừng lại hỏi tiếp:

– Thế ra linh dược mà lão tiền bối vừa nói là thứ Tuyết liên Tử này đấy?

Đồng Da lão nhân vuốt râu cười, đáp:

– Thiếu hiệp mau bảo mấy con nhỏ dùng Thuẫn âm chân khí mớm cho con nhỏ này uống thì công hiệu lại càng nhanh hơn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.