Thanh Lam tìm kiếm và lầm mò mãi vẫn không thấy Long Giác Cao ở đâu hết? Nhưng chàng chỉ nhìn thấy nước ở dưới đáy hồ nổi lên lăn tăn.
Thanh Lam sực nghĩ lới người xưa đã nói:
Nước của Trân Châu Toàn rất mát, có thể chữa được bách bệnh, nếu dùng nước
này tắm rửa, da dẻ sẽ đẹp vô cùng nhưng hiếm khi kiếm thấy thứ nước Trân Châu Toàn này.
Chàng vừa nghĩ vừa lần mò dưới đáy hầm lần nữa,
nhưng vẫn không thấy Long giác Cao giấu ở đâu cả? Chàng nản trí vô cùng, ngẫu nhiên quay đầu nhìn, thấy người Tiểu Hồng bị lửa cháy xém đen
thui, hiện giờ đã hồng hào như thường, không còn trông thấy vết bỏng
nữa. Chàng không dám nhìn vào nàng nữa nhưng chàng cũng hải kinh ngạc,
vì thấy nước Trân Châu Toàn này quả thật công hiệu như thần.
Chàng phải quay mặt đi mới đám đưa tay lắm lấy cánh tay của nàng. Chàng thấy
người nàng mềm và mát dịu. Chỉ sợ ngâm lâu quá nàng sẽ bị lạnh, chàng
quên lời dặn của Đồng Đa lão nhân là phải ngâm trên nửa tiếng mới hết
được hỏa độc, nên chàng vội ẵm nàng lên lấy áo ngoài cuốn chặt.
Lúc này hơi thở của Tiểu Hồng đã đều, hai mắt vẫn nhắm nghiền như ngủ say, và thỉnh thoảng lại kêu nhẹ mấy tiếng “Ứ, ự”.
nhẹ thôi.
Thang Lam mừng rỡ vô cùng vội rỉ tai nàng khẽ gọi:
– Nhiếp cô nương! Tỉnh lại đi!
Tiểu Hồng cứ nằm im không trả lời. Lúc này chàng lại thấy trong người rạo
rực, vội quay người đi chỗ khác. Chàng bỗng thấy trên vách đá chỗ cách
mình không xa, hình như có có một cái bóng trắng nho nhỏ hiện lên trước
mặt, chàng định thần nhìn kỹ, mới hay tất cả vách đá đều mầu đỏ thẫm,
riêng chỉ có chỗ đó như có một tảng đá nho nhỏ trắng như mỡ dê bóng bẩy
có ánh sáng, hình như tàng đá này lấy ở nơi khác đặt vào hốc vách đá ấy
vậy.
Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, chàng tiến tới gần nhìn kỹ, mới hay
có một cái hộp ngọc hình tròn cắm vào trong vách đá, che lộ ra bên ngoài một phần nhỏ thôi.
– Long Giác Cao!
Thanh Lam mừng rỡ
khôn tả, vội giơ tay trái lên khẽ nắm lấy mép hộp lôi về phía sau một
cái. Đáng lẽ hộp ngọc khảm vào trong vách đá phải vững trắc lắm ngờ đâu
Thanh Lam chỉ khẽ kéo một cái, cái hộp ngọc tròn xoe đó như tự động nhẩy ra kêu đến “Bộp” một tiếng. Đồng thời lỗ hổng ở trên vách đá có nước
suối phun ra vừa trong vừa mát dịu.
Đang lúc ấy, chàng lại nghe
thấy phía sau lưng có tiếng kêu kèn kẹt, vội quay đầu nhìn về phía đó,
thì ra chỗ vách đá ấy có một cánh cửa đá đang từ từ mở toang, bên trong
là một căn mật thất. Chàng đoán chắc cái hộp ngọc này là then chốt của
cơ quan mở cửa đá.
Bằng không, sao lại có sự sẩy ra khéo léo như thế?
Vừa rồi, Thanh lam chỉ mải ẵm Tiểu Hồng vào trong này để cứu thương thôi,
chứ không nghĩ tới vấn đề rút lui. Bây giờ chàng mới sực nhớ ra là cửa
hang bên ngoài đã sụp đổ, muốn quay trở về lối đó cũng vô ích, vì cửa
hang đã bị bịt kín rồi nên bây giò chẳng thấy có thạch thất hiện ra như
thế, đoán chắc nơi đây thể nào cũng có lối ra khác.
Nghĩ như vậy
chàng liền ẵm Tiểu Hồng tiến thẳng vào trong thạch thất. Ngờ đâu vừa vào tới bên trong, cánh cửa đá đã tự động đóng lại liền.
Thanh Lam
đưa mắt nhìn xung quanh, thấy thạch thất này cũng khá rộng lớn, và hình
như là thạch thất này do nhân công tạo nên, nơi chính giữa, ở trên trần
có treo một hạt châu to bằng trứng gà, ánh sáng của hạt châu ấy lớn
rộng, bên ngoài có một cái bao da cá sấu, cán kiếm có khảm ngọc thạch và minh châu trông rất đẹp mắt.
Phía sau cùng lai có một cái sập đá và một cây quái trượng đầu rồng bằng dừa đồng. Chiếc gậy đầu rồng đó
đặt trên một chiếc giá bằng san hô mầu đỏ. Đầu con rồng ở chiếc gậy được điêu khắc rất khéo léo, trông như đầu rồng thật, nhất là hai mắt nó
được diêu khắc bằng hai hạt kim cương sang’ chói. Lạ nhất là ở chính
giữa sập đá có một chỗ lõm xuống to bằng đít người và chính giữa chỗ hõm ấy lại có một lỗ hổng to bằng đầu ngón tay trong lỗ có lửa phun lên.
Bốn bên mép sập đá có máng nước, rộng hơn tấc, nước trong máng cứ chẩy
quanh hoài không bao giờ ngưng cả. Trước mặt sập đá có áng thư dài bằng
đá xanh, trên để một bình ngọc cao ba tấc, dưới bình ngọc có một tờ
giấy, trên có viết mấy chữ mực còn chưa khô. Dòng chữ đó như sau:
“Đồng Da Lộ thanh tâm giáng hỏa, khước trừ nhiệt độc tặng cho cậu để làm linh dược chữa thương.”.
Thanh Lam rất ngạc nhiên, đọc những chữ ở trên giấy, lại xem căn phòng bầy
biện như vậy, chàng đoán mật thất này chính là tinh thất của Đồng Da Lão nhân, chủ nhân của Đồ Long Đảo. Chàng lại thấy chỗ ngồi đã tọa ở trên
sập đá của ông ta lõm xuống mấy phần, đủ thấy công lực của ông ta thâm
hậu kinh người như thế nào?
Chàng lại để ý nhìn cái sập đá kỳ lạ, chàng đoán chắc dòng nước chảy ở bốn xung quanh thế nào cũng tiếp đẫn
từ đầm nước Trân Châu Toàn sang. Giữa sập lại có cái lỗ nhỏ có lửa phun
ra. Thấy thế chàng liền nghĩ bụng:
– Chẳng nhẽ Đồng Da Lão nhân lại dùng ngọn lửa nhỏ này để luyện môn võ công kỳ lạ gì chăng?
Vừa nghĩ, chàng vừa đặt Tiểu Hồng nằm trên cái áng thư, rồi lấy lọ nước
Đồng Da lộ đẩy vào mồm nàng. Chàng thấy có chỉ ba giọt nước không sắc,
không mùi, liền nghĩ tiếp:
– Sao Đồng Da lão nhân lại bần tiện như thế? Hay thứ nước này rất hiếm và quý hiếm chăng?
Vì vậy chàng không dám khinh thướng thứ nước ấy nữa. Đổ xong, chàng còn
vội cúi mìnhxuống, dí mồm mình vào mồm nàng, dùng chân khí từ từ thổi
sang, để nước ấy mau dẫn đi khắp mình mẩy của nàng.
Tiểu Hồng bị
phỏng bở địa hảo nhiệt công tâm, cứ mê man bất tỉnh hoài, sau mới được
ngâm vào trong đầm nước Trân Châu, quí vị nên rõ, trời sinh ra vạn vật,
cái gì lợi hại đến đâu cũng có cái khác kìm chế nó, cũng như địa hỏa tuy mạnh và độc như thế, nhưng đã có nước Linh Toàn khắc chế. Nếu Thang Lam cứ nghe theo lời Đồng Da lão nhân dặn bảo và ngâm nàng trên nửa tiếng
thì hỏa độc ở trên người đã đi hết rồi. Nhưng vì chàng rờ vào người
nàng, thấy lạnh buốt, sợ nước đầm quá lạnh, nên vội ẵm nàng lên ngay,
tuy vậy hỏa độc ở trông người nàng đã tiêu trừ đi được bẩy tám thành nên nàng đã tỉnh táo dần. Còn Đồng Da Lộ là của Đồng Da lão nhân đã tìm các thứ linh dược ở trên đảo phối hợp với Da Lộ không những thanh tâm giáng hỏa, mà còn điều hòa âm dương, bồi bổ nguyên khí nữa.
Huống hồ bây giờ Thanh Lam lại còn dồn nguyên khí của mình sang người nàng, nên công hiệu lại càng nhanh chóng hơn.
Tiểu Hồng cảm thấy trong người mát dịu, đồng thời lại thấy một nguồn chân
khí dương hòa tự mồm mình chạy vào trong âm phế, và thấy môi mình bị một vật gì mím chặt, nàng ngạc nhiên vô cùng vội mở mắt nhìn mới hay một bộ mặt rất quen thuộc đang đè lên mặt mình. Nàng hổ thẹn vô cùng, trống
ngực đập rất mạnh, người hơi cựa quậy một chút và kêu “Hự” một tiếng
liền.
Thanh Lam không ngờ nàng lại tỉnh nhanh chóng đến như thế,
nên tiếng “Hự” của nàng không khác gì một tiếng sấm dội vào tai vậy.
Chàng đang bình tĩnh bỗng gây cấn vô cùng, nhất là thấy đôi mắt lóng
lánh của nàng ta đang nhìn vào mặt mình, chàng càng hổ thẹn hơn, vội
đứng thẳng người lên.
– Lam đại ca! Chính đại ca!
Tiểu
Hồng vừa nói vừa ngồi dậy. Ngờ đâu cái áo dài của Thanh Lam đang phủ
trên người nàng bỗng rớt ngay xuống đất. Nàng mới hay là mình trần. Nàng hoảng sợ đến toát cả mồ hôi lạnh ra, mặt tái mét, vội vàng nhặt cái áo
ngoài của chàng quấn chặt vào người nói với giọng run run hỏi:
– Đạị.. cạ..
Nàng hổ thẹn đến suýt khóc ra tiếng nên chỉ nói được hai tiếng “đại ca” thôi, rồi không sao nói ra miệng được nữa.
Thanh Lam vội khẽ giải thích:
– Nhiếp cô nương chớ có hiểu lầm! Quần áo của cô nương đã bị địa hỏa
thiêu rụi hết. Cô nương còn bị hỏa độc công tâm làm cho mê man bất tỉnh, may có Đồng Đa Lộ của lão thần tiên, nên những vết hỏa thương của cô
nương mới được lành mạnh. Cô nương nên nghỉ ngơi giây lát thì hơn!
Tiểu Hồng nghe thấy chàng nói như thế, và cũng cảm thấy uể oải như không có
hơi sức. Đồng thời như nghĩ đến câu chuyện hồi nãy, mình nhảy vào trong
hang lửa để cứu Lam đại ca, sau khi nghe thấy tiếng kêu “Bùng” một tiếng rồi mình mê man bất tỉnh ngaỵ..
Nhưng bây giờ nàng nghĩ tới tấm thân chinh bạch của mình đã bị chàng… Mình còn mặt mũi nào trông thấy người nữa?
Nghĩ tới đó nàng liền khóc sướt mướt và nói tiếp:
– Lam đại cạ.. muộị.. muội còn mặt mũi nào trông thấy ngườị..
Thấy nàng khóc, Thanh Lam cuống cả chân tay lên, ngập ngừng đáp:
– Hồng muội không nên nói như thế nữa! Tiểụ.. ngu huynh vì cứu người
nhất thời tạm bợ…. sự thật không hề vượt qua lễ giáo chút nào! Nếu ngu huynh nói sai thì…
Tiểu Hồng quên cả hổ thẹn, không đợi chờ chàng nói dứt, đã vội giơ tay ra bịt mồm chàng và nói tiếp:
– Đại ca! Không phải tiểu muội nói như thế đâu! Tiểu muộị..
Thanh Lam trông thấy nàng sấu hổ, hai má đỏ bừng, lại càng đẹp thêm, không
sao cầm được lòng, vội nắm lấy hai tay mềm mại của nàng mà an ủi rằng:
– Hồng muội mới lành mạnh, nên nghỉ ngơi một lát rồi nói sau hẵng chưa muộn!
Tiểu Hồng thấy chàng, nắm lấy tay mình, nàng cứ để yên chứ không rụt lại, nhưng lắc đầu đáp:
– Lam đại ca, phải để cho tiểu muội nói rõ đã!
Nói tới đó nàng lại hổ thẹn, không tiện nói dứt, ngập ngừng giây lát mới nói tiếp được:
– Quý hồ đại ca không hiểu tiểu muội, tiểu muộị.. sẽ sống chung với đại
ca suốt đờị.. bằng không… tiểu muội còn làm sao làm người được nữa.
Cô bé nói tới đó không sao nói tiếp được nữa, liền rúc đầu vào trong lòng Thanh Lam ngay.
Thấy nàng hỏi trắng trợn như vậy Thanh Lam cũng phải giật mình, không biết
phải trả lời thế nào cho phải? Nhưng nhất thời chàng không nhẫn tâm đẩy
nàng ra, liền vuốt đầu nàng, vừa cười vừa nói tiếp:
– Hồng muội! Trước sau hai lần, ngu huynh được Hồng muội cứu giúp, nay lại theo ngu
huynh đến Đông Hải này, trong lòng ngu huynh cảm động vô cùng. Người có
phải cây cỏ đâu, ai mà chẳng có tình, ngu huynh còn có nỗi khổ tâm…
Tiểu Hồng thấy chàng không nhận lời, liền u oán nói tiếp:
– Có phải đại ca đã có Lan muội và Mai muội rồi, nên không còn coi tiểu muội vào đâu nữa, phải không?
Thanh Lam gượng cười đáp:
– Hồng muội lại hiểu lầm rồi! Xưa nay ngu huynh chỉ coi Lan muội với Mai muội như là một cô em thôi, cũng như Hồng muội vậy.
Tiểu Hồng vẫn cứ rúc vào lòng chàng hoài, không chịu ngẩng đầu lên và khẽ hỏi tiếp:
– Nếu vậy Lam đại ca chẳng nhẽ lại còn…
– Nói thật cho Hồng muội hay, trong phủ của dượng anh có một cô nữ thư ký tên là Hồng Tuyến cô nương là người mà anh yêu nhất.
Cô ta đẹp như đòa lý, lạnh như băng tuyết, ngày thường gặp nhau ít khi trò chuyện với nhau. Sau này, một đêm nọ lén vào Điền vương phủ lấy trộm
cái hộp vàng. Nhờ vậy mới dập tắt được ngọn lửa binh tai lúc bấy giờ.
Sau nàng lại lẳng lặng bỏ đi, có nhờ Hắc sư huynh tặng cho ngu huynh một thành Thất Tinh kiếm. Tới đó ngu huynh mới biết cô ta là môn hạ của
phái Côn Luân. Lần này anh đi đến Giang Nam này, mục đích cũng là để tìm kiếm cô ta. Hồng muội, ngu huynh đã nói rõ cho muội biết như vậy rồi,
mong hiền muội đừng có cười ngu huynh nhá? Và cũng mong hiền muội lượng
thứ cho Giang Thanh Lam này không phải là kẻ bạc tình bạc nghĩa.
– Chị ấy là Hồng Tuyến Nữ, là em gái của chị Hồng Tiếu. Chị ấy muốn kiếm đại sư huynh của tiểu muội để trả thù, nên đã đi Bắc Hải từ tháng trước rồi.
Thanh Lam chỉ gật đầu thôi chứ không trả lời. Tiểu Hồng bèn khóc sướt mướt, ngửng đầu lên hỏi tiếp:
– Đại ca chung tình với chị Hồng Tuyến như vậy, em đâu dám nói gì. Nhưng tấm thân trinh bạch của tiểu muội đã lộ ra trước mặt đại ca rồi, dù
trút hết nước Giang Tây cũng không sao rửa sạch được tiếng tăm này. Vậy
em… đành chỉ có lấy cái chết mới có thể tỏ rõ được ý chí của mình
thôị..
Với vẻ mặt ai oán nàng ngước nhìn Thanh Lam, rồi cả tấm thân ngọc ngà ngã luôn vào người chàng.
Thanh Lam do dự một hồi, thấy người nàng cứ mềm nhũn ở trong tay mình, mùi
thơm xông lên lại càng làm cho chàng không sao cầm được lòng thèm, tình
cảnh này quả thật là vừa thương, vừa yêu.
Chàng không nhẫn tâm cự tuyệt mối ái tình ấy của nàng, với giọng run run để an ủi rằng:
– Hồng muội chớ nói như thế! Thanh Lam này chỉ là một kẻ thư sinh lăn
lộn trên giang hồ, nay được hiền muội yêu thương như vậy, ngu huynh chỉ
sợ không xứng nên lấy làm hoảng sợ…. Nhưng…
nhưng…
Không đợi chàng nói dứt, Tiểu Hồng đã vội đỡ lời ngay:
– Lam đại ca quý hồ trong lòng đại ca có kẻ bạc mệnh này, thì nhất định em không để cho đại ca phải khó xử đâu!
Thanh Lam vẫn ôm chặt lấy nàng, càng ôm lâu bao nhiêu càng thấy rạo rực khó xử bấy nhiêu. Như vậy chàng còn cầm lòng sao nổị..
– Hồng muộị..
Vừa nói tới đó, chàng đã cúi đầu xuống hôn nàng ngay, Tiểu Hồng chỉ khẽ kêu được một tiếng “ứ ự “, người nàng đã run lẩy bẩy, và rất nhanh nhẹn
ngửng đầu lên hứng đỡ cái hôn yêu của chàng.
Hai cặp môi như có keo dính chặt vào nhau vậy làm cả hai suýt ngạt thở…
Không biết trải qua bao lâu, đột nhiên hai người nghe thấy có tiếng chân
người ở đằng xa đi tới. Tiểu Hồng hổ thẹn vô cùng, vội ngồi phắt dậy.
Thanh Lam chân tay cuống quít, ấp úng nói:
– Hồng muộị.. anh… thực hổ…
Chàng vừa nói tới đó, đã có một tiểu hoàn mặc áo đỏ, tuổi trạc mười ba mười
bốn đẩy một cái của nhỏ khác bước vào, nhìn hai người và nói:
– Tiểu tì thừa lệnh lão thần tiên vào đây, lão thần tiên nói:
“Cô nương này uống Đồng Da Lộ rồi, hỏa độc đã sạch hết, vậy xin mời hai vị lên Linh Tử Phong để tương kiến!”.
Thanh Lam vội cám ơn, đang định lên tiếng thì Tiểu Hồng đã lấy áo ngoài của
chàng quấn chặt lấy tấm thân ngọc ngà rồi nhìn thẳng vào chàng cau mày
cau mặt. Chàng thấy nàng ngượng nghịu như vậy liền rỉ tai nói khẽ với
tiểu hoàn mấy lời, tiểu hoàn gật đầu đáp:
– Nếu vậy xin mờ cô nương theo tiểu hoàn ra ngoài này!
Y thị nói với Tiểu Hồng xong lại quay lại vái chào Thanh Lam và nói tiếp:
– Mời thiếu đại hiệp hãy đợi chờ nơi đây!
Nói xong, y thị dẫn Tiểu Hồng đi luôn. Một lát sau, y thị đã quay trở lại,
Tiểu Hồng theo sau. Lúc này người nàng đã mặc một bộ quần áo đỏ hồng
bước vào. Thanh Lam cứ đứng ngẩn người ra nhìn, Tiểu Hồng vội thúc giục:
– Lam đại ca! Chúng ta đi thôi! Lão thần tiên đang ở Linh Từ Phòng đợi chờ đấy!
Thế là cả hai cùng theo tiểu hoàn ra khỏi thạch thất, đi qua một cái hành
lang, leo lên một cái cầu thang đá khá cao. Đi được một lát, đằng trước
đã có vách đá chặn đường. Con nhỏ ngừng bước, đưa tay ấn một cái, trên
vách hiện ra một cái cửa hang liền.
Vừa ra khỏi cánh cửa đó, đã trông thấy có trăng sao ngay. Tiểu hoàn cung kính vái chào và nói tiếp:
– Bên ngoài là đỉnh núi Linh Từ, mời hai vị cứ tiếp tục tiến lên.
Tiểu tì xin thất lễ.
Thanh Lam với Tiểu Hồng cám ơn con nhỏ tiến thẳng về phái trước mới hay nơi đây chính là đỉnh của một ngọn núi cao chọc trời.
Trên đỉnh núi này có một đỉnh đài, rộng chừng mười mẫu, có trồng đủ các loại hoa thơm cỏ lạ. Nơi chính giữa lại có một cái đình bát giác trông rất
huy hoàng, tám góc mái hiên treo tám cái đèn pha lê mầu trắng. Xa xa
trông như có tám ngôi mặt trăng vậy. Đình đài này hình như xây bằng bạch ngọc bốn, bên lan can lại làm bằng san hô, dưới ánh trăng và đèn, trông khác gì là ở trên cung trăng vậy?