Thanh Lam vội đưa một hạt Tuyết liên Tử cho Bạch Mai bảo nàng theo lời chỉ dẫn của Đồng Da lão nhân mà mớm cho Tiểu Hồng.
Một lát sau, hơi nóng ở trong người Tiểu Hồng đã bốc lên, mồ hôi nàng toát
ra như mưa, sắc mặt cũng hồng hào dần, rồi nàng bỗng hét lên một tiếng:
– Hà! Nóng chết đi được!
Nàng đã từ từ tỉnh lại, thấy mình nằm trong lòng Hồng Tiếu, còn mọi người
thì đứng quây quần nhìn mình, nàng ngạc nhiên vô cùng, vội hỏi Thanh Lam rằng:
– Ủa! Lam đại ca, vừa rồi lại xảy ra chuyện gì thế?
Hồng Tiếu vội đỡ lời:
– Hồng muội tỉnh rồi ư? Mau điều công vận tức một hồi đi!
Thanh Lam cả mừng, định lên tiếng nói, bỗng nghe Trì Lão Tàn nói giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu rót vào tai mình rằng:
– Lão già Tư Mã vì tu luyện Linh Tử chân khí, rồi bị tẩu hỏa nhập ma,
hai chân tê liệt hai mươi năm nay, tuy y đã dùng Địa Hỏa và Linh Toàn
của bổn đảo cứu chữa mà vẫn không thấy công hiệu gì hết. Bây giờ chỉ có
sâm vương của chú em mới có thể chữa khỏi bệnh tẩu hỏa nhập ma của ông
ta được thôi. Nếu chú em tặng cho y ba miếng không những mọi việc các
ngươi đã gây hấn ở trên đảo Đồ Long này có thể hóa giải được hết, mà
trái lại, đối với chú em còn có lợi nhiều nữa.
Thanh Lam biết Trì Lão tàn đã dùng Truyền Âm Nhập Mật dặn bảo mình, chàng chỉ khẽ gật đầu, tỏ vẻ là đã nghe thấy. Rồi chàng hai tay bưng cái hộp sâm đi tới trước
mặt Đồng Da Lão Nhân:
– Tiểu bối được lão tiền bối chỉ điểm cho
rất nhiều, lại khẳng khái ban cho Long Giác cao, Hồng muội lại được lão
tiền bối cứu chữa cho đôi ba phen, như thế tiền bối thực cám ơn vô cùng! Không biết lấy gì để báo đền những việc đó, nay có chút ít sâm vương
nghìn năm, xin lão tiền bối nhận cho!
Đồng Da lão nhân liếc nhìn cái hộp sâm mặt lộ vẻ tươi cười rồi lại bỗng xua tay đáp:
– Sâm vương nghìn năm, trăm năm chưa chắc kiếm nổi ra được một cây,
người tu đạo luyện võ, lấy nó để luyện đơn dược thì thực quý báo vô
cùng. Tuy lão phu đang cần dùng nó thực, nhưng đâu dám lấy một vật quý
hóa của cậu bé như thế này. Thôi! Mau cất ngay đi!
Thanh Lam đang định nói thêm thì Trì Lão Tàn đã xen lời nói tiếp:
– Hà hà! Lão già Tư Mã đừng có khách khứa nữa! Thằng nhỏ này là thừa
lệnh của sư phụ nó tới đây, nếu nó nói rõ dùng Long Giác Cao đổi lấy Sâm Vương nghìn năm, thì tính của lão, ai còn lạ gì, thế nào lão cũng đành
chịu ngồi yên dưới hang lửa, khổ sở thêm hai mươi năm nữa cũng không
chịu phá lệ hủ tục của Đồ Long đảo này. Cho nên mới bảo thằng nhỏ đi vào trong hang lửa lấy Long Giác cao trước rồi mới biếu Sâm Vương cho lão
sau. Làm như thế mới phù hợp với luật lệ đã quy định của lão, là vào
trật tự lấy và lão có mấy miếng Sâm Vương này, từ giờ trở đi khỏi phải
chịu hận lửa thêm hai mươi năm nữa, để sớm ngày được tu phục huyền công, như vậy có phải là nhất cư lưỡng đắc không? Theo ý lão Tàn này, lão nên nhận đi là hơn!
Lời nói ấy rất khéo léo nên Đồng Da lão nhân cũng phải thở dài một tiếng, rồi vừa cười vừa đáp:
– Đến bây giờ lão phu mới chịu tài của Côn Luân lão nhân, thực bọn chúng ta không ai bằng được lão hết! Lão phu ta đủ rồi. Lão phu tu phục huyền công, chỉ cần ba miếng sâm vương là đủ rồi. Lão phu chỉ xin ba miếng
thôi, vậy còn lại hãy cất đi, để đề phòng hữu dụng lúc cần dùng tới!
Lão Tàn cũng gật đầu nói tiếp:
– Nhỏ kia! Lão già Tư Mã đã nói như vậy thì nên tuân lời ngay đi!
Thanh Lam vội vâng lời, mở cái hộp gấm lấy cây sâm vương ra tay cắt lấy ba miếng.
Thực Cô Tiên mừng khôn tả, đỡ lấy ba miếng sâm ấy rất cẩn thận bỏ vào trong hộp ngọc.
Sâm vương nghìn năm quả thực là một thứ linh dược hiếm có, vừa mở cái hộp
ra, mùi thơm đã xông lên. Mọi người chỉ ngửi thấy mùi thơm ấy đã thấy
tinh thần sảng khoái vô cùng rồi.
Đồng Da lão nhân khẽ gật đầu và bảo với một tên đồ đệ rằng:
– Trấn Cửu! Con đi lấy một lọ Đồng Da Lộ ra đây, để thiếu hiệp mang theo trong người khi đi lại trên giang hồ cũng có khi cần dùng tới nó!
Thực Cô Tiên vâng lời rút lui ngay.
Một lát sau trời đã sáng tỏ, Bạch Mai nhớ tới thanh đoản kiếm liền cau mày lại rón rén đi đến cạnh Thanh Lam khẽ hỏi:
– Đại ca, bảo kiếm của chúng ta bị Từ Thạch Phong hút hết, sao đại ca
không nhân lúc này yêu cầu Đồng Da lão thần tiên, may ra ông ta có cách
lấy được những bảo kiếm ấy xuống trả cho chúng ta cũng nên?
Lời nói của nàng tuy rất khẽ, nhưng Đồng Da lão nhân đã nghe thấy hết, liền gật đầu bảo Lý Thừa Phong rằng:
– Thừa Phong, con hãy xuống núi lấy khí giới của họ lên đây!
Xích Cước Tiên vội vâng lời đi luôn.
Bạch Mai nghe nói ngạc nhiên thần và nghĩ bụng:
“Võ công của Xích Cước đại nhân còn kém cả chúng ta. Hồi hôm, ta đã giở hết sức bình sinh ra mà cũng không gỡ nổi bảo kiếm ra được. Như vậy lấy sao nổi, hay là y có cách khác cũng nên?”.
Trong khi nàng đang nghĩ
ngợi thì Thực Cô Tiên đã cầm chai Đồng Da lộ tới, mỉm cười và đưa cho
Thanh Lam, cũng không khách khứa, liền cầm lấy lọ linh dược ấy. Cảm tạ
Đồng Da lão nhân xong, chàng mới bỏ vào trong túi.
Tiếp theo đó, Lý Thừa Phong đã ôm khí giới của các người tới, ai nấy vội đỡ lấy bảo kiếm của mình rồi đeo luôn vào người.
Đồng Da lão nhân cười ha hả, nói tiếp:
– Khí giới của các người bị Linh Từ Phong hút mất một ngày một đêm, như
vậy đã cảm nhiễm rất nhiều sức hút của Linh Từ. Từ giờ trở đi, các ngươi có đối địch với ai, không những hút được khí giới của đối phương, mà kẻ địch có dùng ám khí nhỏ đến như mũi kim tấn công lén cũng bị khí giới
của các ngươi hút luôn.
Nhất Quái bỗng xen lời:
– Nếu lão hẹp lượng thì bọn chúng chả thèm thuồng gì một chút sức hút Linh Từ khí ấy đâu.
Đồng Da lão nhân cau mày lại đáp:
– Lão Quái vật này đến chết vẫn không thay đổi tính nết! Cách biệt nhau
đã năm mươi năm rồi mà không thấy lão thay đổi tính nết gì hết!
Nhất Quái cũng giận dữ đáp:
– Cái nết hẹp lượng của lão vẫn như xưa, đã thấy thay đổi chút nào đâu?
Trì Lão Tàn cười ha hả, xen lời đáp:
– Hai người cùng thế cả, đừng ai nói ai nữa! Thực đúng là nửa cân tám lạng, không ai chịu lép vế ai một tý nào hết!
Mặt trời chiếu suốt ngày đêm nên đã mỏi mệt, đang uể oải hạ xuống chân trời, mây cũng mất hết, mầu sắc huy hoàng dần.
Trên đường cái quan, từ nước Tề tới nước Lỗ (từ Lâm Đồng đến Sơn Đồng) đang
có người phóng ngựa nước đại có lẽ có việc cấp bách gì nên mới phải
nhanh như thế.
Tuy mặt trời đã sắp lặn, ánh sáng đã kém huy
hoàng, mà người cưỡi trên ngựa vẫn bị ánh sáng yếu ớt ấy chiếu vào đỏ
như lửa, trông rất lóe mắt.
Thì ra người cưỡi ngựa phi vào trong thị trấn, dừng ngay ở trước cửa khách sạn Chiêu Thương, rồi nàng nhẩy xuống ngựa tức thì.
Tên phổ cây đứng ở trước cửa điếm cứ đứng đờ người ra, không hiểu y kinh
ngạc vì thấy nàng xinh đẹp, hay ngơ ngác bởi thân thủ xuống ngựa rất
nhanh nhẹn của nàng?
Thấy thiếu nữ trợn ngược đôi lông mày và
liếc nhìn y một cái rất lạnh lùng, tên phổ cây rùng mình đến thoắt một
cái, rồi vội vàng tiến lên nghênh đón và dẫn nàng vào trong phòng ngủ.
Y biết những thiếu nữ dám đi lại trong giang hồ một mình như vậy không
phải là tay vừa nên y không dám trễ nải chút nào, vội vàng đổ nước rửa
mặt và pha trà hẳn hoi.
Thiếu nữ áo đỏ rửa mặt xong, treo thanh
kiếm lên trên đầu giường, rồi đóng kín cửa phòng lại, thở dài một tiếng, đi đến trước cửa sổ, tựa lưng vào khung cửa nhìn ra bên ngoài. Có lẽ vì đi một quãng đường trường nàng đã thấy mỏi mệt nên mới có thái độ như
thế…
Đột nhiên cánh cửa phòng hé mở, một cái bóng đen ở bên ngoài lẻn vào, thuận tay đóng ngay cửa phòng lại.
Thiếu nữ áo đỏ thấy thế trợn ngược đôi lông mày lên, mồm khẽ kêu “Hừ” một tiếng và nghĩ bụng:
– Ngươi muốn chết chắc?
Nàng vừa nghĩ vừa phi thân tới gần, giơ hai tay ra nhanh như điện chớp,, nhắm cái vai bóng đen kia chụp luôn.
Người nọ giật mình đến thoắt một cái, vội lướt sang bên tránh né. Thiếu nữ
kia thấy tay mình chộp không trúng, hơi ngạc nhiên, lại thẳng tay ra,
như một bông hoa lan, đang định phất mạnh một cái.
Bỗng nghe thấy người nọ khẽ gọi:
– Chị mau ngừng… tay Giọng nói của người này rất non và rất nũng nịu.
Thiếu nữ áo đỏ thấy thế lại ngẩn người ra, vội ngừng tay lại, đưa mắt nhìn
kỹ, mới hay người đó là một thiếu nữ áo đen, tuổi trạc mười bảy mười
tám, mặt đẹp như hoa nở, nhưng có vẻ hoảng hốt.
Nàng ngạc nhiên thêm vội hỏi lại:
– Cô là ai?
Thiếu nữ áo đen nắm nót và vuốt ve lại đầu tóc rồi khẽ đáp:
– Tôi là Liễu Kỳ, Ồ! chị ơi, có người đang đuổi theo tôi, chị cho tôi ẩn núp tạm thời ở trong này nhé?
Thiếu nữ áo đỏ thấy nàng nọ vẫn còn ngây thơ đã có thiện cảm ngay. Nàng chưa
kịp trả lời thì bên ngoài hành lang đã có tiếng chân người nhộn nhịp từ
xa tới gần. Liễu Kỳ lại khe nói:
– Người đó đã tới rồi đấy!
Nàng vừa nói vừa lẻn ngay vào phía sau giường để ẩn núp.
– Lan cô nương! Lan cô nương! Cô trốn đi đâu thế? Làm cho già này tìm kiếm thực khổ sở!
Giọng nói của một bà già nổi lên ở phía bên ngoài. Tiếp theo đó lại có tiếng
gõ cửa, và tiếng kêu “kẹt” của một bà cụ tóc bạc, tuổi chừng sáu mươi,
đã đẩy cửa ló đầu vào trong phòng tìm kiếm.
Thoạt tiên thiếu nữ
áo đỏ còn tưởng người đuổi Liễu Kỳ là một tên giang hồ bại loại gì đó,
định ra tay trừng phạt đối phương một phen, nhưng bây giờ nàng mới biết
người đuổi theo nàng ta lại là một bà cụ tóc bạc nàng càng thắc mắc
thêm.
– Ồ! Cô nương! Xin lỗi cô nương nhé! Già này nhầm phòng rồi!
Nói xong bà ta thở dài một tiếng, mồm lẩm bẩm nói:
– Người già thực là vô dụng! Rõ ràng già thấy con bé chạy vào trong phòng này ẩn núp, sao lại nhầm được nhỉ?
Bà ta vừa nói vừa trố mắt nhìn thiếu nữ áo đỏ một hồi, rồi bỗng lộ vẻ kinh ngạc, vừa cười vừa nói:
– Ủa! Trông cô quen lắm! Không biết già đã gặp cô nương ở đâu một lần rồi? Chẳng hay cô nương quý tính đại danh là chi?
Thiếu nữa áo đỏ tủm tỉm cười khẽ đáp:
– Tôị.. tên là Chu Lục Vân!
– Cộ.. cô tên là Chụ.. Lục Vân ư?
Bà cụ vừa nói vừa tiến tới gần mấy bước, với giọng run run hỏi tiếp:
– Lục Vân!…. Cô là Lục Vân ư? Hà! Cô là con gái của Giang Nam đại hiệp Chu Thiên Kỳ đúng không? Mẹ cô vẫn được mạnh giỏi đấy chứ?
Bà ta bỗng xịu nét mặt lại, hai mắt đã đẫm lệ, mồm vẫn hỏi tiếp:
Lục Vân bỗng chạy lại, ngã ngay vào lòng bà cụ:
– Bà ơi! Không ngờ cháu lại được gặp bà ở đây. Mẹ…. mẹ….
Nàng nức nở khóc, không sao lên tiếng nói tiếp được. Bà cụ bỗng ôm chặt lấy
cháu gái, nước mắt nhỏ xuống như mưa, vừa vuốt ve nàng vừa nói tiếp:
– Cháu ngoan ngoãn của ta đừng khóc nữa! Mẹ cháu làm sao, nói mau? Cô đã lớn như thế này rồi! Kể cũng chóng thực! Thảo nào già trông cô quen mặt đến thế! Cộ.. giống hệt má cô hồi còn trẻ!
Lục Vân nghe nói lại rùng mình đến thót một cái, vội hỏi lại:
– Thưa cụ, cụ là…
Bà cụ tóc bạc thở dài một tiếng rồi đáp:
– Cháu có nhớ má cháu còn có một người chị ruột không? Già chính là
Thạch Môn Hồng Thị đây! Hà! Má cháu đâu! Và chị Kinh Vân cháu hiện giờ ở đâu?
Lục Vân nức nở đáp:
– Mẹ cháu đã chết rồi!
Bà cụ rùng mình đến thót một cái cũng nức nở nói tiếp:
– Thế còn chị của cháu đâu?
– Chị cháu đang ở với chồng tại Giang Nam.
Bà cụ nghe thấy Lục Vân trả lời như vậy, ngạc nhiên vô cùng:
– Thế cháu định đi đâu?
Lục Vân nghiến răng mím môi, đáp:
– Bây giờ cháu định đi kiếm lão tặc họ Chúc để trả thù.
Hồng Thị kinh ngạc hỏi tiếp:
– Báo thù ai? Cháu đã biết kẻ thù tàn sát cha rồi ư? Được! Bà vui lòng thí thân già này đi cùng với cháu!
Lục Vân ngẩng đầu lên, từ từ kêu gọi:
– Bà… Hồi mẹ cháu còn sống trước sau không hề cho cháu biết kẻ giết
hại tiên phụ là ác tặc ấy cho nên cháu nhận thấy phụng dưỡng mẹ mình là
tận hiếu đạo rồi. Ngờ đâu mẹ cháu qua đời không lâu, sư huynh của cháu
là Hắc Y Côn Luân cho cháu hay, cháu còn có một người chị tên là Hồng
Tiếu. Gần đây đại sư huynh lại đem hai lá thư nói về thân thế của cháu
và việc tiên phụ đã bị giết hại, còn bức thư thứ hai cháu đem đi Bắc Hải trình lên Huyền Linh Tú, yêu cầu ông ta chủ trì công đạo để cháu được
đích tay trả thù cho cha.
Hồng Thị nghe nói càng kinh hãi thêm và hỏi tiếp:
– Ủa! Thế ra kẻ thù giết hại Giang Nam đại hiệp là môn hạ của Bắc Hải ư?
Lục Vân gật đầu đáp:
– Ác tặc ấy họ Chúc tên Sĩ Ngạc. Nghe nói y vốn dĩ là môn đồ của Liệt
Hỏa môn, sau khi bị đuổi ra khỏi môn phái, y mới sang làm môn đồ cho
Huyền Linh môn.
– Ác tặc mà cháu nói đó, biệt hiệu của y là Thần Hành Vô Ảnh phải không? Hừ! Này đã hai mươi năm không đi lại trên giang hồ rồi.
– Bà nói gì thế?
– Câu chuyện này nói ra dài
lắm. Năm xưa, cha cháu bị người hạ độc thủ là do chiếc vòng Phích Lôi mà nên. Vì vậy mẹ cháu sợ mang theo chiếc vòng ấy ở trong người thế nào
cũng bị kẻ thù theo dõi và mưu mô cướp cho được cho nên mới nhờ bà giữ
hộ, rồi từ đó đến giờ bà không hay tin mẹ cháu nữa. Dượng của cháu làm
nghề bảo tiêu, năm nọ vì muốn bảo vệ một món hàng hóa tiền bạc nên bị
bọn hắc đạo của Bắc phương vây đánh rồi bị thương nặng mà chết, Bà hay
tin vội tới đó, tuy đã đánh chết Hà Bắc Ngũ Hổ với Quan Đông Chất Hiêu
bọn chủ mưu, nhưng bà cũng bị thương nặng, may gặp Thiên Hồ Trì Tú cứu
bà đem nên núi Thác Thành, thế rồi bà ở luôn trên đó mười tám năm. Lần
này vì con gái của Thiên Hồ trốn xuống núi, con bé ấy được nuông chiều
từ nhỏ nên rất khó bảo, lại không có một chút kinh nghiện gì về giang
hồ, chỉ e nó gây việc thị phi rồi mang họa vào thân, nên bà với vợ chồng Thiên Hồ liền chia nhau làm ba ngả để đi tìm kiếm. Nếu không vì Lan nhi thì bà cháu mình cũng không được may mắn gặp gỡ nhau ở nơi đây.
– Ủa! Cụ muốn tìm Lan nhi, tại sao không nói rõ?
Liễu Kỳ núp ở sau giường đột nhiên nhảy ra nói như vậy. Hồng Thị ngẩn người ra giây lát rồi mừng rỡ kêu gọi:
– Lan cô nương…
Liễu kỳ vội lui về phía sau một bước và đáp:
– Cháu là Liễu Kỳ chứ không phải Lan nhi, cụ chớ có lầm?
Hồng thị bước tới gần, cười hi hí nói tiếp:
– Lan cô nương, già nuôi cô từ nhỏ đến giờ, dù Thạch Mụ này có già nua
lẩm cẩm đến đâu, đôi mắt vẫn chưa đến nỗi lầm lẫn đến như thế…
Liễu kỳ vội đỡ lời:
– Quả thật Lan nhi giống cháu như hệt. Cụ gặp Lan nhi thì sẽ biết là
cháu không nói ngoa. À, chị Lục Vân, có phải biệt hiệu của chị là Hồng
Tuyến nữ đấy không? Tiểu muội quen biết Hắc y đại hiệp.
Hắc đại hiệp có thể chứng minh cho tiểu muội!
Nàng nghe Lục Vân nói, mới hay nàng là sư muội của Hắc Y Côn Luân và cũng là Hồng Tuyến nữ, tiếng tăm lừng lẫy khắp giang hồ. Nàng còn nhớ Lam đại
ca đã thành thật nói cho nàng hay, là chàng không quản ngại ngàn dặm xa
xôi đuổi theo Hồng Tuyến nữ cũng chỉ vì một mối tình si. Lần này mình
tới đây cũng là muốn tìm kiếm Lam đại ca, nếu Lam đại ca biết Hồng Tuyến nữ đi Bắc Hải, thế nào Lam đại ca cũng đến Bắc Hải ngay. Như vậy khi
nào nàng chịu bỏ lỡ dịp may này, nên nàng vừa nói vừa nhìn Lục Vân để
xem Hồng Tuyến nữ có phản ứng gì không.
Hồng Thị tức Thạch Mụ nghe thấy Liễu Kỳ nói như thế, vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng Lục Vân đã cười khì và đỡ lời:
– Thế ra Liễu hiền muội còn quen biết cả đại sư huynh của tôi đấy à?
Phải, tôi là Hồng Tuyến, chị của Hồng Tiếu. Năm xưa vì sợ kẻ thù theo
dõi, nên tiên mẫu mới đổi họ Thạch thành họ Hồng, và chị em chúng tôi
cũng lấy theo họ ấy. Gần đây đọc lá thư của ân sư, tôi mới biết họ thật
của mình, và mới dùng tên họ thật là Chu Lục Vân như thế.
Liễu Kỳ thấy Chu Lục Vân nói như vậy, mừng rỡ không tả, vội hỏi tiếp:
– Chị Lục Vân, chị cho em đi Bắc Hải với nhé?
Lục Vân chưa kịp trả lời, Hồng Thị đã xen lời nói tiếp:
– Nếu Liễu cô nương muốn đi, chúng ta có thêm một người bạn đồng hành càng vui!
Bà ta vẫn không tin lời nói của Liễu Kỳ vì cả lời nói lẫn cử chỉ của nàng
đều giống hệt Lan nhi, nên bà ta nhanh nhẩu vậy là muốn trong khi đi
đường, quan sát lại xem thực hư ra sao?
Liễu Kỳ vừa cười vừa kể
lại chuyện ngày nọ mình bị Yến Sơn Song Kiệt dùng Tuyệt Tình Trâm ném
lén, và sư phụ của mình Tam Nhỡn Tỷ Ni Thẩm sư thái đại chiến với Thiên
Hồ như thế nào. Sau may nhờ được Hắc Y Côn Luân Hắc đại hiệp cứu giúp
cho và còn dạy cho mình pho Tỷ La Thập Nhị Thức v…v… cho Hồng Thị
với Lục Vân nghe.
Tuy vậy những chỗ nào có Thanh Lam, nàng không
dám nói ra, sợ Lục Vân hiểu lầm. Lúc ấy thế nào Hồng Tuyến Nữ cũng không lượng thứ cho Lam đại ca, và lẽ dĩ nhiên Lam đại ca cũng sẽ xa mình.
Hồng Thị nghe Liễu Kỳ nói xong liền quyết định tạm không đi tìm kiếm Lan nhi nữa. Lục Vân cũng vui lòng nhận lời cho Liễu Kỳ đi cùng. Thế rồi cả ba
vào một khách sạn ở gần đó để nghỉ một đêm, sáng sớm hôm sau cả ba vội
vàng lên đường tiến thẳng về phía Bắc.
Huyền Linh Tú ẩn cư ở Lão
Thiết Sơn tại Bắc Hải, trên bờ bể Bắc Hải, và về thía nam tỉnh Liêu Ninh trên bán đảo Cao Ly. Nếu họ đi về phía Tây thì sẽ đi tới biên giới nước Khiết Sơn.
Bon Lục Vân ba người vượt qua Bắc Hải, tiến thẳng tới lão Thiết Sơn. Khi tới bến, ba người trả tiền thuyền rồi lên bờ đi luôn.
Thấy trươc măt toàn là núi cao chót vót, ba người không biết chủ phong của
Lão Thiết Sơn ở đâu, đành phải ven theo đường núi mà đi thẳng vào trong
khu núi cao. Đi tới giữa Ngọ, ba người đã tới một sơn khẩu, Hồng Thị đi
trước, tay cầm thiết quái tiến và trong sơn cốc.
Thấy sơn cốc ấy
dài hơn năm mươi trượng, và đã trải qua nhân công khai thác, Hồng Thị
nghĩ ngay ra một kế, liền quay đầu lại bảo hai nhười rằng:
– Hai người hãy theo già lại đằng này!
Nói xong, bà ta vội tiến thẳng về phía trước. Vừa chạy ra tới cốc khẩu, xa
xa đã nghe thấy tiếng rú thực dài vọng lại, và có hai đạo sĩ mặc áo bào
đen đi nhanh như bay chỉ trong nháy mắt đã tiến tới trước mặt ba người
liền.
Hai đạo sĩ ấy tuổi đều trên năm mươi, người đi bên trái mặt đỏ như ông Táo, vai đeo một cây trường câu. Người bên phải có bộ râu
sam sám, lưng đeo năm cây đinh ngắn.Cả hai đạo sĩ ấy đều liếc nhìn ba
người, rồi đạo sĩ mặt đỏ liền lạnh lùng hỏi:
– Bà cụ già kia,
chả nhẽ các ngươi không nghe nói Thiên Hồi lãnh là nơi cấm địa của Bắc
Hải, và không có tín vật Huyền Quý cũng không ai được tự tiện lui tơi
đây hay sao!
Hồng Thị ngắm nhìn kỹ, thấy hai đạo sĩ ấy có vẻ
quen thuộc lắm, chắc là gặp đâu rồi thì phải? Nhưng nhất thời bà ta
không sao nghĩ được ra mình đã gặp hai đạo sĩ ấy ở đâu nên bà ta ngẩn
người ra giây lát rồi nghĩ bụng:
– Có lẽ sơn cốc này là cửa ra vào của Huyền Ling môn chăng?
Bon mình đã không có thơ giới thiệu của Côn Luân Lão Nhân, thì chúng ta nên lễ phép với họ thì hơn.
Nghĩ vậy bà ta liền quay đầu lại bảo hai người rằng:
– Lục Vân, các cháu mau nói rõ ý định của mình cho hai vị đạo trưởng nghe đi!