-” Áaaaaaaaaa !! GIÁN !! TRỜI ƠI CỨU ! CỨU VỚI ! Huhuhuhu…..” nó nhảy vọt từ trên tầng xuống (tg: không gãy xương là may @@!) nhào tới chỗ hắn
-” Anh . . . Anh . . . Anh làm . . .ơn . . . bắt chúng . . . giúp tôi . . với . . . ” nó hoảng đến độ nói không ra hơi, lay lay vai hắn, miệng nói lắp bắp, gương mặt tèm lem nước mắt khiến hắn muốn phì cười (đã kìm nén)
-” Sao hả ? Kêu tôi bắt ? Tầng cô mà ? Tự xử lý đi !” – hắn buông ra, vẫn lạnh lùng cúi xuống đọc sách.
-” Đi mà, năn nỉ anh luôn đấy !! Bắt chúng giùm tôi đi mà huhuhuhu ! Bắt đi rồi anh muốn gì cũng được hết huhuhuhu. Tôi xin anh TToTT. . .” – nó cứ bù lu bù loa lên với độ Hz cực lớn, tai hắn bây giờ cứ ong ong, không nghe được gì.
-” Thôi . . Thôi ngay ! Đau tai quá >”
-” Quaooo ? Nguyên 1 gia đình luôn này ? Cô ở bẩn khiếp !! ” – hắn cầm chúng đung đưa ngay trước mặt nó
-” Áaaaa. . . Đem vứt đi mà trời ơi ghê quá !! Huhuhu ” – nó càng lùi, càng mè nheo thì hắn càng tiến, càng muốn trêu chọc hơn. Thế là nó chạy đi, hắn dí theo hù doạ làm con nhỏ chỉ biết khóc thét [tg =.=!!]
-” Há há ! mắc cười quá ! Hahaha =)) !!” Hắn vừa suy nghĩ vừa cười khe khẽ. Vâng nãy giờ chỉ là trí tưởng tượng bay bổng của hắn mà thôi, nhưng khẳng định một điều, sự thật thì luôn luôn phũ phàng . . . . . .
——” Mày ! Mày hả mày ! ” ———– ” Dám lên tầng bà là chỉ có chết thôi nhe mấy đứa !! Này này mày bò đi đâu vậy ? Này đứng lại để tao giết !! ———- ” Yaaaaaaaaa mi bẩn quá >”
Khi một mớ âm thanh hỗn độn phát ra, hắn đã nghe được và đơ ! Đơ một cách ngu ngốc ? Như vậy là sao ? Không phải con gái thường sợ mấy con như vậy sao ?
-” Nè ồn ào quá !”
-” . . . . . Hihi sorry ^^. Tại trên tầng tôi không biết xuất hiện đâu ra mấy con này nè !” – nó nắm từng con đưa lên -“Nên tôi mới xử lý nó, ngờ đâu lại gây ồn.”
-” Tuỳ cô. Đem vứt đi, tởm quá ! ”
-” Shhhhhhhhh…. Mà đừng nói với tôi là anh sợ đấy nhé ?” – hắn ngước mặt lên, mắt nheo lại -” Không trả lời vậy là đúng rồi nhé ! Há há, biết quá mà, tội !*chậc chậc =)))* ” nó lon ton đi vứt rồi rửa tay và cũng không quên chăm chọc hắn.
-” Cô . . . . ” – hắn chỉ biết câm nín
*Một lát sau*
-” Ê ! Giường tôi ?” – vừa bước từ nhà tắm ra, bắt gặp ngay nó đang lăn lộn trên chiếc nệm đầy êm ái, yêu thương của mình.
-” Thì sao ?” – nó tỉnh bơ, lấy tay đỡ đầu, giương ánh mắt đầy khiêu khích
-” Thì cút ra chỗ khác !! Đừng làm ô uế gra giường tôi mới thay !”
-” Hơ hơ !! Buồn . . . . . . cười quá ? Do anh thả chúng lên tầng của tôi mà, giờ còn dám đuổi tôi ? Chưa tống anh lên đó ngủ là may lắm đấy nhá !”
-” Không có bằng chứng thì đừng có ở đó nói nhảm ! Okay ?”
-” Anh . . . Đừng có nguỵ biện . . .” – nó tức, đứng dậy bước tới hắn nhưng ai ngờ . . . .
-” Ốiiiii” – “Uiiiii” – hai âm thanh phát ra cùng một lúc…
Đang là mùa thu, gió trời trở nên se lạnh, cây lá bên đường bắt đầu rơi, phong cảnh lúc bấy giờ trông thật buồn và có chút cô đơn. Nhưng, tách biệt thay, trong căn phòng số 12, không khí ngày càng được đun nóng dần, kèm theo đó những quả tim hường đang tung tăng bay nhảy khắp các ngõ ngách. Tình cảnh bây giờ phải nói rất chi là romantic : cả hai đều yên vị trến ghế salon và hắn đang ôm nó ? Nếu như chúng ta cận cảnh camera, quay rõ nét 2 gương mặt thì một điều đặc biệt sẽ xuất hiện, đó là “mắt chạm mắt, môi kề môi” giữa 2 người !! (tg : do nó vấp cạnh bàn té kéo hắn theo luôn @@!)
Nó ngỡ ngàng không nhúc nhích (mặc dù là lần thứ 2), đôi mắt to tròn, long lanh vẫn chăm chăm vào mặt hắn, chưa kịp định hình nên làm gì thì hắn đã đẩy đầu nó lên, lên giọng đểu
-” Tôi biết tôi đẹp trai rồi nên không cần “thèm thuồng” tôi một cách lộ liễu như vậy đâu cô hai.” Nãy giờ ẽm đang phiêu bạt ở các khu vườn trên mây, giật mình tỉnh mộng khi nghe câu phán của thánh (hắn)
-” Bớt sống ảo lại đi !” – nó đứng phắt dậy -” Anh đẹp trai ? Ừ thì đúng nhưng chỉ đúng với mấy má “mai trê” thôi. Còn trong mắt tôi á, anh như một con cóc ghẻ vậy (tg: sorry cậu ông trời ~.~), có khi còn tởm hơn nữa, đã xấu, đã ghê thì thôi đi, giờ còn mắc chứng hoang tưởng với sống ảo nữa. Đúng là lỗi của tạo hoá ! Amen !!” – nó giả vờ chấp hai tay lại với nhau
-” Nè, đừng có ngậm máu phun người kiểu đó ?” – hắn cũng đứng lên theo – “Cô nói tôi thì xem lại mình đi, tốt hơn ai hả ? Xinh đẹp hơn ai mà nói tôi xấu, tôi ghê ? Và, nếu tôi có là cóc ghẻ đi nữa thì cô cũng không phải là con người từ lâu rồi. Lỗi của tạo hoá là đã cho ra cô đấy, con gái gì đâu mà vừa xấu, vừa ở bẩn, vừa ngu si, đần độn lại còn điên điên khùng khùng, hăm hăm hở hở nữa. Bởi vậy hỏi sao bây giờ chưa có mối tình nào vắt vai :jj… Cho ế tới già luôn đấy !!” Hắn lướt ngang qua nó với ánh nhìn đểu cán, chăm chọc, tiến lại giường, bỏ lại nó với một cái đầu đang xì khói, tay vò chặt thành nấm đấm.
-” Yaaaaaaaaaaaaa… Dám sĩ vã bà nè !” – nó chạy nhào đẩy hắn về phía trước khiến hắn rơi tự do xuống giường, với tay lấy cái gối đánh túi bụi lên người hắn. Hắn cũng chẳng phải dạng vừa, cầm gối lên và chiến lại . . .
* Người dẫn chương trình (tg đấy) Và trận chiến xin được phép bắt đầu !! Vâng, đây thực sự là một trận đánh có một không hai và dã man nhất tôi từng xem. Về hai đối thủ của chúng ta thì họ hình như sở hữu sức mạnh gần như ngang nhau cho dù 1 trai – 1 gái. “Bụp — Bụp — Bụp”, những tiếng va đập của gối đang trở nên nhiều hơn, nhanh hơn và lớn hơn, điều này đã chứng tỏ, đêm nay sẽ không có hồi kết =))). . . * ( tg : khùng đủ rồi ^^)
Cứ như thế, vài phút trôi qua, cuộc chiến cũng kết thúc, cả hai hoà nhau và đều đang nằm thở phì phèo như thể hôm nay là ngày cuối cùng để sống ?!
-” Anh . . . Cái . . tên chết . . tiệt ! Làm . . tôi mệt . . chết đi được. . phù . . phù. . . . .”
-” Tôi khác. . .cô chắc ? . . phù . . ”
-” Hừm. . . .” Chắc do mệt quá, nó lăn ra ngủ luôn mặc kệ hắn nói gì và mình đang ở đâu.
-” Ê ! Con nhỏ kia ! Lên trên kia ngủ !!”
-” Ưmmmm… Hôi lắm, cho tôi ngủ” nó đáp lời, mắt vẫn nhắm chặt. Cũng 1h đêm rồi chứ ít ỏi gì nữa đâu
-” Con nhỏ này !” Hơi bực vì hắn rất ghét có người khác ngủ chung giường, cảm giác nó chật chội sao ấy. và hắn cũng dần dần chìm sâu vào giấc ngủ bình yên.