Sóng Gió Vương Gia: Sự Trả Thù Bí Ẩn

Chương 12



———————————————–

-“Aishhhh ! Mệt quá” nó uể oải ngã phịch xuống chiếc nệm êm ái, mi mắt khép lại chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, hắn vừa trở về…..

-” Ê ! Xuống ngay ! Bẩn quá!!!!” – hắn quát lên khi thấy nó đang nằm trên giường của . . . . . . . mình !!! Thật không thể tưởng tượng được ẽm đã yên giấc trong khi người dính đầy máu.

-” Hừmmmm !! Dậy ! Dậy ngay!!!” – hắn đá nhẹ vào người nó

-” Ưmmmmmm….. Để bà ngủ” – nó lằn nhằn, ngọ nguậy không chịu dậy. Hắn nhíu mày, bước tới . . . . . . . . . . . . . . . . .

-” Áaaaaaaaaaaaaaa !” – nó hét lớn – “Tên khốn khiếp ! Làm gì vậy hả ?” [tg: kaka =))))]

Là như vầy, hắn bước tới bế cả người nó lên, mùi máu tanh xộc vào cánh mũi làm hắn càng nhíu chặt mày hơn . Mở cửa nhà tắm, thả nó xuống bồn, vặn vòi sen phun nước thế là nàng ta giật mình hét toáng lên.

-” Tắm đi, con gái gì mà ở bẩn kinh!!” nói rồi ngoảnh mặt bước ra ngoài, nó tức tối nện vài cái vào tường. . . .

*15 phút sau*

-” Ôi trời ! Không có đồ thì lấy gì mặc ?? Aishhhhhhhh rõ ngu mà ! Làm sao đây ?” – nó bức rức, bực bội, tự cốc vài cái vào đầu cho não thông ra !!!

——“Cạch”——

Nó he hé cửa, lia mắt bốn phương tám hướng, không một ai, quấn vội chiếc khăn rồi mở toan. Cố gắng co chân chạy thật nhanh tới tủ lấy bộ Doraemon, vừa quay lưng lại thì . . . . “Thình thịch” tim đập mạnh, hai ánh mắt giao nhau trở nên ngạc nhiên, bất ngờ kèm theo một chút gì đó…

-” Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” – tiếng hét phát ra thật kinh khủng, khiến chim, sóc trên cây phải cuốn cuồn chạy nạn.

-” Cái . . . . cái . . . . tên . . . trời . . . . trời . . . đánh kia ? KHÔNG ĐƯỢC NHÌN !!” – nó chắn hai tay trước ngực, gương mặt đỏ ửng vì tức giận và có chút ngượng ngùng, ánh mắt sắc bén, nảy lửa bắn về phía gương mặt không một tí cảm xúc kia. Còn hắn không thèm nghe lời, đứng lên và nhìn một lượt từ trên xuống dưới

-” Cái tên biến thái nhà ngươi !! Nhìn cái gì hả ? Còn nhìn . . . nhìn . . . nữa tôi sẽ móc mắt anh đấy !”

-” Tôi thèm sao ?” – nhếch mép cười đểu – “Cô chẳng phải “gu” của tôi nên đừng có ăn dưa bở!” Hắn quay lưng bước đi, gương mặt vẫn bình thản, lạnh lùng như không có gì. Do ban nãy, hắn đang thay gra giường toàn máu tanh kia, lỡ làm rơi chiếc nhẫn, cúi xuống nhặt rồi ngước lên thì thấy bóng lưng ai đó với vỏn vẹn một chiếc khăn quấn quanh người, tóc ướt xoã ra trông thật . . .

-” Yaaaaaaaaaaaaaa . . . Muốn nhìn là nhìn, muốn nói là nói, muốn đi là đi hả ?” . . . . Vèo – Bụp . . . ” Há há, cho đáng đời !! Anh nghĩ mình là ai ? Tôi nói cho mà nghe há, anh cũng chẳng phải kiểu người tôi thích đâu nên đừng có gây ấn tượng hay tỏ vẻ nữa nha hôm !! ”

Vâng, chị nàng nhà đã tháo chiếc dép đang mang dưới chân, nhắm thẳng vào người đằng trước và ném với v = 5m/s. Thế là nó lon ton chạy vào nhà tắm trước khi ngọn núi lửa nào đó phun trào. Về phía hắn, mặt đã lạnh nay còn lạnh hơn, không khí toả ra dường như đóng băng, ấm ức (trong lòng) mang tấm gra giường đem ra ngoài

*Không lâu sau*

Hắn quay trở lại, thấy cửa phòng tắm vẫn đóng, liền từ từ lò mò lên tầng của nó (giường tầng) . Đập vào mắt hắn là gam màu xanh dương thật mát mẻ, dễ chịu. Trên giường, hết Doraemon đến Baymax, không thì Minions ? Bàn học toàn là truyện tranh, truyện chữ, không có cuốn sách nào ? Còn bức tường thì ôi thôi, hình dán chi chít : nào là phong cảnh ở các nước, các mẫu thiết kế trông thật tinh tế, bắt mắt hoặc là những tấm hình “dìm” cô, Di Heo…… Nhìn quanh một lượt, hắn đã biết mình nên làm gì rồi ?!

“–Cạch–”

Nó vừa bước ra thì, cái con người được nó cho là biến thái rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc, ngước lên nhìn nó

-“Đừng nhìn nữa, sẽ làm “tổn thương” nhan sắc của tôi đấy!!” Nó mở lời

-” Sống ảo ?!”

-” Hừmmmm…” Nó không thèm đôi co, bước lên tầng. Hắn ngồi dưới, lấy cớ đọc sách vậy thôi chứ đang kìm nén để không bật cười thành tiếng đây mà..

. . . . . . . .

(Hắn làm gì vậy nhỉ ? Đón xem chap sau nhé ^^)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.