Sóng Gió Vương Gia: Sự Trả Thù Bí Ẩn

Chương 14



* 6h sáng * Thanh bình, trong lành và yên tĩnh là các từ ngữ dùng để miêu tả quang cảnh, không khí trong một buổi sáng sớm tinh mơ trên thành phố. Những ngọn đèn đường đã tắt ngấm, tiếng chim hót vang lên líu lo đón chào ngày mới. Tại căn phòng số 12, trên cùng một chiếc giường, có hai con người đang “ôm” nhau mà say giấc nồng. Nó, một chân gác lên người hắn, một tay thì choàng qua vai, nhìn hắn bây giờ như gối ôm của nó vậy.

—Bốp—

Hình như nàng ta mơ cái gì đó, tay quờ quoạn, rồi tự nhiên vả vào mặt hắn (tg : phê =))) làm hắn giật mình, tỉnh ngủ luôn.

-” Aishhhhhh. . . Con nhỏ này !!!” Hắn như nổi khùng lên ấy, lay nó -” Dậy !! Dậy ngay !! Cháy nhà rồi kia, dậy mau lên”

-” Ưmmmmm cháy hả ? …..Dập lửa điiiiiii” nó trở người và —Bụp—- (nó đáp đất

-” Hơ (nhếch mép) . . . Nè nhìn điii (chỉ vào bên má) do ai đây ? Đã không yên phận ngủ thì thôi đii, đằng này lại dám đánh vào gương mặt vạn người mê này của tôi ? Cô chán sống ?”

-” Ơ thì . . . . . Lúc đó tôi ngủ, không biết gì hết. Mà nè, anh không có chứng cớ thì đừng có nói nha ? Lỡ lúc đó anh tự đánh mình, hoặc cũng có thể là anh . . anh giở trò đồi bại với tôi rồi vu oan cho tôi thì sao ? Hừmm biến thái vừa thôi !!” – nói xong ẽm te te vào nhà tắm, hắn đứng trơ ra như thằng ngố !!

——————————————

*Sân sau học viện*

-” Ế đây này !!” – nó vãy tay gọi cô -” Sao lâu quá vậy ? Làm tao đợi mệt chết !!”

-” 5 phút kể từ khi mày gọi, vậy mà lâu ?” – cô lắc đầu. Đêm hôm qua cô cũng mệt lả cả người như nó, nhưng được cái về phòng là tắm liền (tg : không như ai kia ????/ nó: Câm !!)

-” Hihi thời gian của tao là vàng bạc mà. Thôi ăn đii, tao vừa mua nè còn nóng đấy.” – nó chìa ra cho cô một tô súp.

-” Okay . . . Có chuyện gì ?”

-” Có biến lớn . . . Poison vừa về Việt Nam !” – nó ghé sát vào tai cô, nói nhỏ nhất có thể.

-” Chắc chắn ? Tất cả ?”

-” Đúng vậy”

-” Nói cho thầy ?”

-” Vừa xong” – cô gật gù, tiếp tục ăn. Có vẻ như cô cảm nhận có người đang theo dõi mình từ xa . . . . ?

. . . . . . . . . . . .

-” COI CHỪNG !!!” —Bụp—

Lập tức nó và cô nằm sát xuống mặt đất, não bộ đang tập trung nghe ngẩm, liếc nhìn mọi vật xung quanh (giọng nói phát ra khi nãy chính là nó). Một viên bi được bao phủ lớp tinh bột màu trắng, đang dính trên thân cây bỗng rơi xuống ngay trước mặt, trên đó khắc chữ “Hello”. Hai ánh mắt bất ngờ chạm vào nhau, nhanh nhẹn luồn tay vào chiếc balo được đặt cạnh bên . . . .

—Cạch—

Hiện tại, cô và nó, đứng tựa lưng vào nhau, trên tay cả hai đang cầm hai khẩu súng lục chỉa đều ra các hướng, nó (Bắc – Đông), cô (Tây – Nam). Mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng.

-” ĐỦ RỒI ĐÓ !!! RA ĐI !!!”

—Bộp—Bộp—Bộp—

Sau tiếng vỗ tay, một người con trai xuất hiện. Mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt màu tím đã làm nổi bật dáng vẻ đầy bất cần, kiêu ngạo của hắn ta giữa một khoảng không gian bao la, rộng lớn. Tiếp theo đó, một loạt người mặc vest bao vây vòng quanh khu vực sân sau.

-” Xin chào Eira ” – đảo mắt qua cô -” Và Selina. Đã lâu không gặp !”

-” Xin chào !” – nó nhếch môi -” Vừa hạ cánh ở sân bay, thì liền chạy tới đây để “hỏi thăm” bọn này. Chắc hẳn đã có chuyện gì ?”

-” Không sai. Hôm nay, tôi tới đây, để hỏi rằng . . . . . con nhỏ mà các cô ra tay vào đêm hôm qua, xác nó đang nằm ở đâu ?”

-” Ai chứ ? Con nhỏ nào ? Tôi không biết” Nó mỉm cười, một nụ cười quỷ dị, giương thẳng cây súng về phía đối diện (chỗ tên đó)

-” Đừng đùa nữa, không vui đâu. Trả lời điii !!”

-” Ây daaa . . Đã nói không biết rồi cơ mà !!”

——Đoàng——- nó lập tức nổ súng xuống mặt đất, ngay bên cạnh hắn

-” Uầy . . . Đừng mạnh động thế chứ ? Muốn chiến phải không ?” Nói đoạn, hắn rút nhanh khẩu súng trong túi áo và . . . .

——-Đoàng——- trong tích tắc, âm thanh phát ra từ “đồ chơi” của . . . . cô.

-” Tôi không để làm cảnh !?’ Khẩu súng rơi, hắn khuỵ xuống ôm lấy cánh tay.

-” Mẹ kiếp ! LÊN !!”

Và 50 con người, tay cầm súng, tay cầm kiếm lao vào như một bày thiêu thân. Cảm xúc thật bình thản, lạnh lùng, không có gì lo sợ đang hiện diện trên gương mặt của tụi nó. Từng chút từng chút nhẹ nhàng hạ gục từng tên bằng những phát súng nghe thật đã tai, những đòn quyền được tung ra thật đẹp mắt và cả những cú né cũng thật ngoạn mục.

Thời gian dần trôi, hàng loạt “con thiêu thân” nằm la liệt trên đất mẹ. Chỉ còn một vài tên nữa thôi, cả hai đang cố gắng giải quyết một cách nhanh gọn nhưng . . . . chuyện gì tới thì cũng sẽ tới . . . .

——– Đoàng ———– Đoàng ———-

————————–

– Tên tóc đỏ _20 tuổi, là một trong những trợ thủ đắc lực của POISON – tổ chức chống đối, tìm cách huỷ diệt VICTORIA


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.