“Bởi vì cô ai cũng có thể làm chồng, nên thích dính líu đến đàn ông, tôi đây chính là hoàn thành tâm nguyện cho cô.”
Giọng nói chuyện của anh vô cùng ôn hòa, thậm chí lúc đứng lên, anh còn mỉm cười vỗ vỗ đỉnh đầu Xa Mạn Phỉ.
Nhưng mà, động tác này, chẳng những không khiến cho Tô San cảm thấy anh là
người đàn ông nhớ nhung tình xưa, ngược lại làm cho cô cảm thấy rợn cả
tóc gáy.
Có lẽ người khác không nghe rõ câu nói nhỏ vừa nãy của
Lục Minh Viễn, nhưng mà, do từ nhỏ đã tập võ, lỗ tai con mắt vô cùng
nhạy bén nên làm sao cô có thể bỏ qua?
Nhìn Xa Mạn Phỉ bất lực bị người khác kéo ra ngoài, Tô San há hốc mồm, muốn nói gì đó, nhưng chung quy vẫn nhịn được. Hiện tại, không phải là cơ hội tốt để nói chuyện.
Bời vì được cấp cứu kịp thời, nên Nguyễn Hi Vân cũng không có gì đáng ngại. Sau khi ra khỏi phòng giải phẫu, liền được trực tiếp chuyển vào phòng
chăm sóc đặc biệt.
Tô San đứng bên ngoài cách một lớp thủy tinh,
kinh ngạc nhìn người đang nằm ở trên giường, mang mặt nạ dưỡng khí, sắc
mặt tái nhợt mà ngẩn người.
Lục Minh Viễn cho rằng cô vẫn đang lo lắng chuyện tình cảm của bọn họ thì thở dài đi tới, ôm cô nói: “Đừng
nghĩ nhiều như vậy, chờ mẹ anh tỉnh lại anh sẽ tiếp tục nói chuyện với
và. Hơn nữa, coi như bà không đồng ý, cũng không có biện pháp thay đổi
quyết định của anh…”
Anh chợt dừng lại, không nói nữa, bởi vì Tô San đang từ từ quay đầu lại, dùng vẻ mặt không nói được ra lời nhìn anh.
“Cái người này rốt cuộc có tim hay không? Xa Phỉ Mạn dù sao cũng từng là
người phụ nữ của anh, anh lại có thể không nể mặt với cô ta như vậy. Mà
trong phòng bệnh bây giờ chính là mẹ anh, bà giận đến phát bệnh, anh còn nói không để ý tới ý kiến của bà?”
Mỗi câu nói của Tô San đều
làm sắc mặt Lục Minh Viễn chìm xuống một phần, đợi cô đem vấn đề nói hết ra, vẻ mặt Lục Minh Viễn cũng có thể dùng từ đáng sợ để hình dung.
“Vậy em cảm thấy anh nên như thế nào?” Anh chậm rãi mở miệng nói, giữa hai
hàng lông mày treo lên vẻ châm chọc: “Anh đoạt lấy thân thể em, quyết
định cùng em kết hôn, đối với người phụ nữ trước đây còn phải nhẹ lời an ủi?”
“Hay là nói, lúc mẹ anh nhất quyết phản đối chuyện của
chúng ta, anh liền nhận sai rồi xin lỗi với bà và đảm bảo không bao giờ
qua lại với em nữa?”
“Tô San, anh thật sự không thể nói, em thật
là bị Lori dày vò. Có lẽ cũng tạo thành thói quen bị đàn ông xếp sau
cùng, nhưng anh không phải Lori, anh không làm được.”
“Nếu như
anh còn em, mặc dù có chuyện gì, mặc kệ sẽ tổn thương bao nhiêu người,
anh cũng bảo vệ em. Em chỉ cần chấp nhận anh là được, không cần ra mặt
giải quyết chuyện gì.”
Tô San cúi thấp đầu. hàm răng cắn chặt môi dưới, trên mặt mờ mịt mà luống cuống, một hồi lâu sau cũng không đáp được một câu.
Đúng vậy, tại sao cô lại biến thành người như bây giờ? Mọi việc đều đứng
trên lập trường của người khác mà suy nghĩ, suy nghĩ xem người khác có
bị tổn thương hay không, nhưng chung quy lại là quên bản thân.
Cô nhớ, khi còn bé, cô không phải bộ dạng này…..
Cha luôn nói, con gái chính là để nuông chiều. Bởi vì chỉ có những cô gái
có thói quen hạnh phúc, mới có thể vĩnh viễn hạnh phúc.
Mà tại sao tất cả lại thay đổi?
Đại khái……Là từ khi cô bước vào nhà họ Lâm.
Mặc dù trên dưới nhà họ Lâm đối với cô ôn hòa, nhưng cô lại không có cách
nào thoát ra khỏi cảm giác ăn nhờ ở đậu. Hơn nữa Lâm Gia Thịnh quá mức
yêu thương, càng làm cô không kiềm hãm được ý nghĩ phải làm sao để báo
đáp người bên cạnh.
Ý niệm như vậy, chợt khiến lòng Tô San lạnh.
Có lẽ……Có lẽ đây cũng là do Lâm Gia Thịnh cố ý. Để cho cô cam tâm tình nguyện trở thành người bảo vệ nhà họ Lâm.
Trong nháy mắt kia, Tô San thật muốn khóc.
Lục Minh Viễn ở xa nhìn bộ dạng chực khóc lã chã của cô, trong lòng yên
lặng thở dài, anh hối hận vì giọng điệu nặng nề lúc nãy của mình. Nếu
như cô thật sự khóc, người đau lòng vẫn là anh.
Anh dùng một tay
kéo cô qua, ôm bóng người nho nhỏ vào trong ngực, tay ở phía sau vỗ nhẹ
lưng cô, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, được rồi, chúng ta không nói chuyện
này nữa. Hôm nay em cũng đã mệt, anh đưa em về nghỉ trước. Cái gì nghĩ
chưa thông có thể từ từ suy nghĩ, có được hay không?”
Sau khi đưa Tô San về, anh gọi điện cho cha báo cáo tình hình bên này. Ông cụ có
giọng nói cứng rắn im lặng một hồi lâu sau mới hỏi: “Con nói, cha của
con bé là Tô Chính?”
“Đúng, Tô Chính. Hơn mười năm trước khi
thanh tra các tỉnh miền Nam.” Lục Minh Viễn khẽ ngừng, lại nói: “Cái
người đã đơn thương độc mã cứu cha khi đang ngắm lạc đà. Cha còn nhớ rõ
ông ấy chứ?”
Ngắm lạc đà, Tô Chính…….Lục Minh Đức từ từ nhắm mắt lại, khóe mắt đầy những nếp nhăn chợt ẩm ướt.
Sao mà quên, làm sao mà quên được?
Năm đó ông nhận lệnh đi thanh tra về ma túy ở các tỉnh miền Nam, không ngờ
bị một nhóm buôn bán thuốc phiện để mắt tới, đang lúc ngắm lạc đà thì
chợt xảy ra bắn nhau kịch liệt rồi rơi xuống vách đá.
Là do Tô
Chính để ý thấy nơi ngắm lạc đà là nơi địa thể hiểm yếu, xung quanh còn
có thể có khả năng cất giấu ma túy, nên một thân một mình đi tìm ông,
cõng ông bị ngã gãy chân trên lưng, từng bước leo lên trên ngọn núi.
Ơn cứu mạng không gì báo đáp, Lục Minh Đức hỏi Tô Chính có đồng ý cùng về
Bắc Kinh với ông không. Du Lâm mặc dù có khung cảnh đẹp, nhưng dù sao
cũng không phải thủ đô phồn hoa rực rỡ. Huống chi có ông dìu dắt, nhất
định Tô Chính có thể lên như diều gặp gió.
Nhưng mà vượt qua dự
liệu của ông chính là Tô Chính từ chối. Tô Chính nói, dù sao cũng cần
phải có người canh giữ vùng đất này, mới có thể đảm bảo cho thủ đô phồn
hoa rực rỡ.
Mọt giây kia, Lục Minh Đức biết rõ—Tô Chính, là một quân nhân chân chính.
Mà con gái do người đàn ông ấy dạy dỗ, lại có thể kém?
Lục Minh đức chậm rãi thở ra một hơi, một lần nữa mở mắt ra thì liền trở về Tư lệnh Lục quyết đoán không chút do dự.
“Con cứ lo công việc đi, mẹ con cha sẽ nói chuyện.”
Lục Minh Viễn cười cười: “Cảm ơn cha.”
“Không cần cảm ơn cha, chỉ cần cô đối xử tốt với con gái nhà họ Tô là được.
Không để cho sau này cha có chết cũng không dám đi gặp mặt ân nhân cứu
mạng.”
“Cha cứ yên tâm.” Vừa nói chuyện, Lục Minh Viễn chợt nhớ
ra một chuyện: “Đúng rồi, cha, quay người lại rồi có thể lấy tấm hình
trong giá sách kia cho con được không?”
“Tấm hình?” Lục Minh Đức ngẩn ra, sau đó xoay người, nhìn về phía giá sách.
Khung ảnh bằng gỗ tử đàn thượng hạng, ở bên trong là một tấm hình. Một người
đàn ông anh tuấn mặc quân trang đang ôm một cô gái nhỏ có hai búi tóc ở
trên đầu, gương mặt nhìn về phía ống kính cười vui vẻ……….
Lục Minh Đức chợt bừng hiểu ra, khuôn mặt đầy nếp nhăn chợt vui vẻ, luôn miệng nói: “Được, được, đưa cho con, đưa cho con.”
Lục Minh Viễn cúp điện thoại, trở lại chỗ ngồi, ánh mắt mất hồn nhìn ra
phía ngoài cửa sổ, bên môi treo một nụ cười nhàn nhạt. Yên tĩnh, an
tường.
Khi về đến nhà, thì Tô San đang dựa vào đầu giường vẻ mặt buồn rầu.
Lục Minh Viễn đi qua ôm lấy cô, dùng chăn tơ nhẹ nhàng bọc cô lại, để cho
cô thoải mái dựa vào ngực mình, sau đó mới hỏi: “Nghĩ cái gì mà mất hồn
như vậy? Cũng không cả đắp chăn.”
“Hả?” Tô San nhìn anh một cái.
Giống như hơi do dự, nhưng mà lời nói còn chưa ra khỏi miệng, Lục Minh
Viễn liền dùng ngón tay trỏ đè xuống.
Anh khẽ nhếch môi, cười như không cười nói: “Nếu như lại đối phó anh, cẩn thận anh phạt em.”
Tô San sửng sốt một chút, ngay sau đó lại làm bộ dạng khiếp sợ, khẽ rụt
đầu một cái, bộ dạng như tiểu yêu tinh, trêu chọc làm Lục Minh Viễn vui
lên.
Chốc lát sau, anh thu hồi lại nụ cười, thoáng đẩy Tô San ra, nắm lấy bả vai cô, nghiêm túc nhìn cô mà nói: “San San, anh mới nói qua với cha về hôn lễ của chúng ta tồi. Từ nay về sau, anh hi vọng em có
thể tập thói quen dựa vào anh, thói quen được anh bảo vệ, hiểu chưa?”
Ánh mắt của người đàn ông vô cùng chăm chú, cứ như vậy bình tĩnh mà nhìn
cô, khiến Tô San có loại cảm giác cô là người quan trọng nhất trên thế
giới.
Người phụ nữ nào không hi vọng được bảo vệ, yêu thương?
Tô San cảm thấy hốc mắt ươn ướt, cô gật đầu lia lịa.
“Lúc nãy mẹ gọi điện cho em. Nhờ vào sự náo loạn quá lớn của lần này, Hội Đồng Quản Trị một lần nữa ra yêu cầu, lựa chọn…..”
Cô dừng một chút, bên môi có chút khổ sở, giọng nói cũng trầm xuống: “LỰa chọn Lâm Duệ làm tân Chủ tịch.”