Sói Tài Gái Sắc

Chương 58: Bỏ ra và nhận lại…



Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên lần nữa, cắt đứt hai người im lặng nhìn thẳng vào mắt nhau. Lục Minh Viễn ho nhẹ hai tiếng, đặt cô trên ghế quý phi, lại cố ý lấy tới một cái chăn lông ngỗng ấm áp bao bọc cô lại, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài.

Nhận điện thoại, màn ảnh nhỏ sáng lên, hiện ra khung cảnh ngoài cửa, lập tức làm Lục Minh Viễn sửng sốt.

“Mẹ?” Anh kinh ngạc lập tức ấn nút mở khóa cửa. Nhưng chuyện càng khiến anh không nghĩ tới còn ở phía sau.

Đỡ người phụ nữ đứng đầu nhà họ Lục đi vào, lại chính là Xà Mạn Phỉ bị anh đuổi chạy về thành phố Đồng!

“Mạn Phỉ? Sao cô lại trở về đây?” Sắc mặt của anh lập tức xấu đi, vừa nói vừa đỡ mẹ mình.

Nguyễn Hi Vân không vui trợn mắt nhìn Lục Minh Viễn một cái, nhưng vẫn không đẩy anh ra.

“Mạn Phỉ là cố ý theo mẹ tới, sao? không hoan nghênh?”

“Mẹ sao lại nói mấy lời này? Mẹ đến Du Lâm, nên phải gọi điện thoại báo cho con ngay, để cho con đi đón mẹ chứ.” Lục Minh Viễn tươi cười nói với mẹ Lục, ngay cả khóe mắt cũng keo kiệt không thèm bố thí cho Xà Mạn Phỉ.

Lạnh nhạt như vậy không khỏi khiến cho Mạn Phỉ cảm thấy dưới đáy lòng xông lên một trận khí lạnh, xông thẳng lên đỉnh đầu.

Nguyễn Hi Vân thấy con nuôi vẫn hiếu thuận khiêm nhường như cũ, không cỏi cảm thấy có chút an ủi. cô vỗ vỗ tay Lục Minh Viễn, giọng điệu cũng chậm lại.

“Mẹ biết con bận rộn, cho nên mới gọi Mạn Phỉ đi cùng. Mấy năm nay, con và Tử Kiệt đều chạy loạn khắp nơi, làm phiền Mạn Phỉ chăm sóc mẹ, xử lý chuyện trong nhà…”

Lục Minh Viễn cảm thấy khó chịu cau lông mày lại. hiện tại anh có chút đau đầu khi nghe được những lời này của Nguyễn Hi Vân. Khẳng định kế tiếp bà sẽ lại muốn nói, ví dụ như Mạn Phỉ là cô gái hiểu chuyện như vậy, nếu có thể lấy về nhà làm con dâu, chính là cái phúc của nhà họ Lục.

“Mẹ!” Anh thừa dịp Nguyễn Hi Vân dừng lại lấy hơi, vội vàng cười chen miệng nói: “Con hiểu rõ những năm này mẹ phải vất vả. Chỉ là con đã tìm trợ lý giúp mẹ, về sau Tô San sẽ hiếu thuận với mẹ.”

“Cái gì? Tô cái gì?” Nguyễn Hi Vân cả kinh, mà trong nháy mắt sắc mặt của Xà Mạn Phỉ cũng biến đổi.

“Tô San ạ!” Lục Minh Viễn cười nói: “cô ấy chính là người con gái con chuẩn bị đính hôn mà đã nói với mẹ.”

“Đính hôn?” Nguyễn Hi Vân liếc mắt nhìn Mạn Phỉ bên cạnh, cau mày nói: “Minh Viễn, không phải là mẹ muốn can thiệp chuyện của con, nhưng con quen biết với cô gái kia mới bao lâu? Đây không phải là có chút qua loa hay sao?”

“Mẹ!” Lục Minh Viễn chậm rãi thu hồi lại nụ cười trên miệng, vẻ mặt thản nhiên, lại mang theo giọng không cho thương lượng: “Con đã quyết định.”

Nguyễn Hi Vân cứng mặt lại, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải.

Mặc dù từ nhỏ Lục Minh Viễn rất tôn kính bà, nhưng dù sao bà cũng không phải là mẹ ruột của hai người con trai nhà họ Lục này, hơn nữa từ trước đến giờ Lục Minh Viễn luôn mạnh mẽ, nói một không hai. Hôm nay anh kiên quyết như vậy, bà cũng không dám cứng rắn ngăn cản.

Cuối cùng, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười: “Nếu đã như vậy, mau chóng mang con bé tới cho mẹ xem chút nào.”

“Bác gái, không cần phiền toái như vậy đâu.” Đột nhiên Xà Mạn Phỉ tiến lên khoác cánh tay Nguyễn Hi Vân, cười nói: “hiện tại cô Tô đang ở đây.”

cô chỉ chỉ áo ngực màu trắng rơi ở trước phòng ngủ: “Nhìn xem, đó không phải là áo của cô Tô hay sao?”

Nguyễn Hi Vân quay đầu theo hướng ngón tay Mạn Phỉ chỉ, lập tức chân mày nhíu chặt lại.

không ngờ cô gái này lại không biết xấu hổ như vậy, còn chưa đính hôn mà đã đến ở chung với Minh Viễn.

Vốn dĩ trong lòng bà đã không vui, Mạn Phỉ lại giống như với bất cứ giá nào, không để ý sắc mặt lạnh đến kinh người của Lục Minh Viễn, ở bên cạnh thêm dầu vào lửa.

“Xem ra cô Tô đúng là tình thâm ý trọng với tổng giám đốc Lục nha, rõ ràng có anh trai kế của mình, còn có vương tử Arab quyền cao chức trọng. Đúng rồi, nghe nói vị điện hạ Wayne đó vẫn còn ở trong nhà cô Tô, cô ta bỏ khách ở lại nhà một mình, như vậy được sao?”

“Xà Mạn Phỉ!” Rốt cuộc Lục Minh Viễn không nghe nổi nữa, anh ngẩng mắt lên nhìn về phía cô ta, ánh mắt lạnh lẽo giống như đang nhìn một người chết, chậm rãi nói: “Tối thiểu cô cũng phải biết có chừng có mực.”

Nguyễn Hi Vân nghe những lời nói mang theo đao kèm theo gậy kia của Xà Mạn Phỉ , cảm thấy on gong trong đầu . bà tiến lên một bước , chắn giữa Xà Mạn Phỉ và Lục Minh Viễn , đè nén tức giận nói : “ Minh xa , những câu này mẹ không nên nói với con , con mới nên có chừng mực . “

“ Con … “

“ Con không cần nói gì nữa , hãy nghe mẹ nói . “ Lục Minh Viễn vừa nói được một từ đã bị Nguyễn Hi Vân tức giận cắt đứt .

“ Mẹ biết rõ , mẹ không phải là mẹ ruột của con , không có quyền hỏi tới chuyện riêng của con . Nhưng con cũng đừng quên , khi còn nhỏ ,là mẹ tự tay dắt con đưa con đi học . Khi mùa đông thời tiết lạnh , là tự tay mẹ đan khăn quàng cổ cho con . Khi con đổ bệnh phát sốt , là mẹ nơm nớp lo sợ chăm sóc con ! Con nên hiểu , mẹ sẽ không hại con . “

“ Mẹ hi vọng con cưới Mạn Phỉ , bởi vì mẹ hiểu rõ con bé là một cô gái tốt , nhưng nếu thực sự con không thích , vậy cũng thôi . Nhưng con không nên tìm một cô gái tùy tiện mà bàn hôn luận gả nữa ! “

“ Nếu cha con mà biết , con còn muốn ông ấy sống nữa không hả ? Có còn muốn mẹ sống nữa không hả ? “

Nguyễn Hi Vân càng nói càng kích động , sắc mặt lúc đỏ lúc trắng , ngực phập phồng càng ngày càng mạnh , là điềm báo sắp phát bệnh .

Lục Minh Viễn bị hù sợ , nhanh chóng chạy qua đỡ bà : “ Mẹ , mẹ đừng nói nữa … Những chuyện này chúng ta nói sau , ngàn vạn lần mẹ không thể kích động . “

“ cô còn không đi lấy thuốc ! “ một bên anh vuốt lưng Nguyễn Hi Vân cho bà dễ thở , vừa quát Xà Mạn Phỉ .

“ Oh , được được . “ Mạn Phỉ cuống quít mở túi , tay chân luống cuống , đồ rơi đầy xuống đất . cô ta lấy lọ thuốc ra , tay run run đổ ra mấy viên thuốc màu trắng , đưa tới , lại đút cho bà uống xong cốc nước .

Bên ngoài náo thành như vậy , dĩ nhiên Tô San ở tỏng phòng cũng không ngồi yên . cô cắn răng chịu đựng đau đớn của lần đầu tiên , xuống giường mở tủ quần áo , bên trong đều là trang phục nữ . cô tiện tay rút một cái , cũng may , coi như là Lục Minh Viễn thức thời , đều còn mới , vẫn còn đính mác .

Vội vàng thay quần áo rồi đi ra ngoài , liếc nhìn nhìn thấy sắc mặt tái xanh của Nguyễn Hi Vân , cô quyết điinh nói thật nhanh : “ không còn kịp nữa rồi , gọi xe cứu thương mau ! “

Nguyễn Hi Vân bị đưa vào phòng cấp cứu , Lục Minh Viễn mặt không biểu tình đứng ở trước cửa , trầm mặc nhìn ba chữ đang phẫu thuật đỏ tươi trên nóc nhà . Đột nhiên quay người lại , trở tay cho Xà Mạn Phi một bạt tai !

“ Bốp ! “ một tiếng thanh thúy vang lên , vang vọng khắp hành lang yên tĩnh . Tô San , Xà Mạn Phi , bao gồm cả trợ lý Lục Minh Viễn vừa đến cũng sợ ngây người .

Xà Mạn Phi che mặt , kinh ngạc nhìn anh , yên tĩnh ngắn ngủi qua đi , nước mắt rào rào chảy ra .

“ Anh lại dám đánh em ? Từ nhỏ đến lớn , ngay cả cha mẹ em cũng chưa từng chạm qua một đầu ngón tay của em ! “ nói đến câu cuối , giọng nói của cô ta trở nên bén nhọn . Cả người còn muốn nhào lên đánh nhau với Lục Minh Viễn .

Chỉ tiếc tay của cô ta vừa nới chạm đến tay áo của Lục Minh Viễn , liền bị người khác kéo ra .

Lục Minh Viễn lạnh lùng nhìn cô ta nổi điên , vươn tay phủi một cái vòng cổ tay áo của mình , giống như có vật gì đó bẩn dính trên đó vậy .

“ Đánh cô ? Ha ha , tốt nhất là cô nên cầu nguyện mẹ bình anh vô sự , nếu không , cho dù cô chết một trăm lần cũng không đủ trả ! “

Lời nói tàn nhẫn , không chút lưu tình này , rốt cuộc hoàn toàn đánh nát phòng tuyến cuối cùng trong lòng Xà Mạn Phỉ .

“ Tại sao ? Rốt cuộc tại sao anh lại đối xử với em như vậy ? “ Đột nhiên cô ta chuyển sang phía Tô San đang ngồi , mặt mũi dữ tợn đáng sợ : “ Chỉ vì người đàn bà ai cũng có thể lấy làm chồng này sao ? Rốt cuộc cô ta có cái gì tốt ? “

đã nhiều năm như vậy , cô vẫn luôn đứng ở sau lưng Lục Minh Viễn , lấy thân phận người tình thực hiên nghĩa vụ người vợ .

Bên ngoài , cô xã giao cùng anh , xử lý tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty . Ở bên trong , cô giúp anh chăm sóc em gái còn nhỏ , phục vụ mẹ nuôi bệnh tật . cô tỉ mỉ , không dám đi sai bước nhầm dù chỉ một chút . cô không dám ghen tỵ , cũng không dám hỏi Lục Minh Viễn ở bên ngoài còn có bao nhiêu người phụ nữ .

cô làm nhiều như vậy , nhịn nhiều như vậy , đơn giản cũng chỉ vì sau này có thể đứng lên vị trí nữ chủ nhân nhà họ Lục , trở thành người thắng cuối cùng . Nhưng tại sao , tại sao Tô San kia không hề làm gì , mà có thẻ hủy diệt tất cả khổ cực và cố gắng của cô ?

cô không phục , không phục !

Trợ lý của Lục Minh Viễn bị dọa sợ , không ngờ miệng Xà Mạn Phi giống như súng máy , pằng pằng một cái khạc ra nhiều lời như thế .

Anh ta không ngừng đưa tay lên che miệng của cô , kéo cô ta về phía cầu thang , một bên còn không ngừng run sợ trong lòng nhìn trộm vẻ mặt Lục Minh Viễn . Người đàn bà này muốn hại chết anh sao , sao lại ở trước cửa phòng cấp cứu mạnh mẽ mở miệng mắng to với tổng giám đốc Lục .

không ngờ , Lục Minh Viễn lại giờ tay lên , động tác ý bảo anh dừng việc kéo Xà Mạn Phỉ ra ngoài .

Lục Minh Viễn chậm rãi đi tới , ánh mắt lạnh lùng làm cho người ta không hiểu được . Đôi giày da cao cấp dẫm trên sàn , phát ra tiếng vang lộp bộp , khiến cho người nghe thấy cảm thấy tê dại cả da đầu .

“ Vốn dĩ nẻ mặt mũi ông Xà , tôi còn để lại hai phần đường sống cho cô , nhưng mà xem ra cô giống như là không cần . “

Anh khẽ cười , dùng vẻ mặt ôn hòa đến say lòng người , nói ra lời nói tàn nhẫn làm lòng người tan vỡ .

“ Người đàn bà như vậy , lại cũng có suy nghĩ “ ai cũng có thể làm chồng “ ? Tôi cho cô biết , ở trong mắt Lục Minh Viễn tôi , cô còn không bằng gái _ điếm _ đê _ tiện _ nhất ! “

“ Trong số gái _ điếm ít nhất còn có người không có kinh nghiệm . Tôi hỏi cô , tôi là người đàn ông thứ mấy của cô rồi ? “

“ gái _ điếm cũng là đàn ông đưa tiền mới có thể chơi . Tôi hỏi cô , ban đầu cô phí hết tâm tư rót rượu cho tôi , sau đó cầu xin tôi chơi cô , lúc đó cô được cái gì ? “

Mỗi một câu nói của Lục Minh Viễn , sắc mặt của Xà Mạn Phỉ liền trắng đi một phần . Cả người cô ta run rẩy , không ngừng lui về phía sau , hai chân phát run lên .

“ không , sẽ không … “ cô ta không đứng vững nữa , cuối cùng vô lực ngã ngồi trên mặt đất , bởi vì khẩn trương , răng trên răng dưới cô ta không ngừng va chạm vào nhau .

“ Anh … lúc ấy anh đã uống say , đã uống sau … Làm sao anh biết , biết tôi không phải lần đầu tiên … “

Lục Minh Viễn khinh miệt nhìn cô ta, gằn từng chữ một : “ Xà Mạn Phỉ , tôi không biết nê nói với cô thong minh hay là ngu nữa . cô cảm thấy một người đàn ông nếu thật sự say đến nỗi không biết gì , còn có thể làm chuyện đó với phụ nữ không ? “

Xà Mạn Phỉ kinh ngạc nhìn anh , nước mặt giọt trước nối tiếp giọt sau chảy xuống từ đôi mắt to xinh đẹp , thoạt nhìn đều khiến người thương , chỉ tiếc , người đàn ông trước mặt cô ta thờ ơ .

Anh không bao giờ yêu cô ta nữa , không , có lẽ phải nói , anh chưa bao giờ yêu cô ta .

“ Anh đã sơm biết tôi lừa anh , tại sao lúc đầu còn đồng ý đi cùng với tôi ? “ Ánh mắt của cô chăm chú nhìn vào mặt Lục Minh Viễn , không muốn bỏ qua một chút biến hóa trên mặt anh . Chỉ cần anh có thể toát ra một chút phản ứng đã từng quan tâm cô , vậy những việc là ngốc nghếch kia của cô cũng đáng giá .

Lục Minh Viễn một tay đút trong túi quần , từ từ cúi đầu , dính sát vào bên tai cô , nhỏ nhẹ dịu dàn nói : “ Bởi vì cô ai cũng có thể làm chồng , thích bị đàn ông làm , cho nên tôi thành toàn cho cô ! “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.