“Như vậy sao……….” Lục Minh Viễn hạ tầm mắt, sau một lát trầm tư liền hỏi: “Vậy em nói cho anh biết, em muốn làm sao?”
Thấy Tô San không nói lời nào, anh lại hỏi: “Muốn ngăn cản cậu ta? Muốn bảo vệ chú Lâm?”
“Em không biết.” Tô San cúi đầu.
Cô chưa bao giờ sáng tỏ như giờ phút này, Lâm Gia Thịnh và Lâm Duệ mới là
cha con, máu mủ tình thâm. Mà cô chỉ là con gái riêng, dù có làm nhiều
hơn nữa, thì cũng chỉ là người ngoài.
Giống như cảm nhận được Tô
San cũng đang giãy giụa giữa cô đơn, Lục Minh Viễn cầm tay cô nắm thật
chặt. Anh hôn lên vành tai cô rồi nhỏ giọng nói: “Đừng lo lắng, mặc kệ
quyết định của em là gì, anh đều ủng hộ em vô điều kiện.”
Cánh tay anh rắn rỏi có lực, lời nói càng làm cho người ta ấm lòng.
Tô San ngẩng đầu nhìn anh, trong lồng ngực pha trộn đủ loại tâm tình phức tạp, thật giống như muốn vỡ tung ra.
Trong cổ họng giống như bị một cái gì đó chặn lại, làm cô không nhịn được mà từ từ giơ tay lên, vuốt ve mặt Lục Minh Viễn.
Đây là người đàn ông toàn tâm toàn ý vì cô. Anh có quá khứ huy hoàng, lại
chịu vì cô mà buông bỏ, xóa hết hào quang, trở về thành một tờ giấy
trắng, sạch bong bước tới trước mặt cô.
Anh không phải là Lâm Gia Thịnh có tâm ý riêng, cũng không phải là Lâm Duệ không buông bỏ được
thù hận, anh đơn giản chỉ là một người đàn ông vì yêu mà bảo vệ cô.
Cõi đời này, còn có cái gì tốt đẹp hơn so với điều này?
Tô San thở dài một hơi, chủ hôn xuống cổ Lục Minh Viễn.
“Minh Viễn, cám ơn anh, cám ơn đã chọn em.”
Đầu lưỡi xinh xắn tham lam tiến vào, mơn chớn, ôm anh, cuốn lấy anh, không muốn buông ra.
Giây phút sợ hãi ngắn ngủi của Lục Minh Viễn đi qua, anh lập tức đổi khách
thành chủ. Nơi mềm mại này tựa như một vòng xoáy khổng lồ, hấp dẫn anh
không ngừng muốn nhảy xuống.
Thân thể Tô San không kiềm hãm được mà ngửa ra sau, Lục Minh Viễn buông lỏng sức lực, cô nằm lên nềm giường mềm mại.
Từng món quần áo được cởi ra, bàn to của anh vội vàng di chuyển trên người
cô, nụ hôn của anh nhiệt tình và kịch liệt. Anh không có liên miên nói
những lời tâm tình bất diệt, mà chỉ dính vào bên tai cô, không biết nói
bao nhiêu lần câu: “San San, anh muốn em, anh muốn em…..”
Trước
khi rơi vào tình triều, trong đầu Tô San hiện lên ý niệm cuối cùng—đến lúc rồi, đến lúc rời khỏi vở kịch hào môn nhà họ Lâm, cô nên sống cuộc
sống của chính mình.
*
Cuộc họp Hội Đồng Quản Trị lần này, nhất định là một màn tranh đoạt kịch liệt. Vương đổng cầm đầu một nhóm
những đổng sự uy tín lâu năm, dưới sự cho phép của nhà họ Trương, rối
rít dựa hơi Lâm Duệ. Mà Lâm Gia Thịnh người có khả năng bình định cục
diện, lại chậm chạp chưa từng xuất hiện.
Tô San không tự chủ mà
nắm chặt tay Lục Minh Viễn. Cho dù đến lúc này, cô vẫn như cũ không muốn thấy, Lâm Gia Thịnh bị người ta dùng cách thức này, đuổi ra khỏi trung
tâm quyền lực của nhà họ Lâm.
Hạ Tâm Di ngồi ở vị trí bên cạnh
Chủ Tịch, sắc mặt bà có chút âm trầm. Mang sắc mặt không thay đổi quay
sang hỏi Lâm Duệ: “Duệ Duệ, đây thật sự là những gì cậu muốn sao? Để cho Lâm thị sửa thành họ Trương?”
Lâm Duệ ngồi không nhúc nhích, tầm mắt vẫn bình thản rơi xuống mặt bàn, giống như hoàn toàn không có nghe
được những lời nói của Hạn Tâm Di.
“Cậu.” Hạ Tâm Di giống như bị
chọc giận, bàn tay giơ lên cao, nghiến răng, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ không muốn nhúc nhích kia, bỗng nhiên cảm thấy không còn hơi sức.
Bà từ từ thu tay về, trong lòng chợt nảy sinh mệt mỏi: “Dù sao đều là họ
Lâm các người, tôi mặc kệ, không cần quan tâm, Các người thích như thế
nào thì như thế thôi.”
Hạ Tâm Di đứng lên, cười nhạt với Lâm Duệ vài tiếng: “Chỉ mong sau này cậu không hối hận.”
Nhìn người cuối cùng phản đối cũng rời đi, Vương đổng không khỏi vui mừng
quá đỗi: “Nếu Hạ đổng cũng không có ý kiến gì, vậy chúng ta bỏ phiếu
biểu quyết thôi. Tôi đề nghị Giám đốc Lâm Duệ tiếp tục nhận chức vụ Chủ
Tịch.”
Tô San vốn cho là Lâm Duệ đã sớm sắp đặt tốt tất ca, chỉ cần có người đứng lên hô hào, phái dưới nhất định sẽ ủng hộ.
Thật không nghĩ đến, sau khi Vương đổng nói ra câu kia, cả phòng họp rơi vào một loại im lặng quỷ dị chưa từng có.
Cánh tay Vương đổng còn đang ở trên đầu, vẻ mặt có chút ngây ngốc, ánh mắt
cứng ngắc liếc xung quanh một cái, giống như không nghĩ tới nó sẽ thế
này.
“Xì.” Tô San nhìn bộ dáng ngu ngốc của ông ta, không nhịn được bật cười lên.
Vương đổng hung hăng lườm cô một cái, lúng túng thu tay lại, trên mặt thoáng qua vẻ xấu hổ.
Một vị đổng sự vừa rồi không giơ tay biểu quyết giống ông ta liền trở nên lo lắng.
Tuy nói thế cục hiện tại không rõ, nhưng Vương Thành Sơn là người lòng dạ
nhỏ mọn, thủ đoạn âm độc, nhất định là không thể xúc phạm.
Đề
phòng sau này bị ông ta tính sổ, vị đổng sự đó đành phải nhắm mắt giơ
tay đề nghị: “Nếu không…….Sau giờ nghỉ trưa, chúng ta đem lựa chọn của
bản thân viết lên giấy đi.”
Lời vừa nói ra, phía dưới lập tức vang lên tiếng phụ họa.
Vương đổng rất hả hê liếc nhìn Tô San, giống như là đã nắm đại quyền, bày ra
dáng vẻ quyền uy, bàn tay gõ nhịp rồi nói: “Cứ như vậy đi, mười phút sau mọi người viết phiếu. Năm đại đổng sự có ý kiến giống nhau, vậy kết quả được quyết định.”
Lâm Duệ mặc dù chỉ dùng thời gian ngắn nửa
năm, để ổn định vị trí quản lý của công ty, nhưng anh ta lại không quản
được lòng người.
Sau khi có kết quả bỏ phiếu, Lâm Gia Thịnh hẳn là có được một nhóm lớn tiểu cổ đông ủng hộ, nên thắng lợi với ưu thế yếu ớt.
“Cái này không thể nào, sao lại có thể nhứ vậy……” Tay Vương đổng run rẩy,
đầu đầy mồ hôi, ngược lại thì Lâm Duệ chỉ nhàn nhạt nhìn ông ta một cái: “Có cái gì mà không thể nào? Chúng ta thua.”
Giọng nói không chút để tâm, giống như đang nói chuyện của người khác.
“Cậu câm miệng.” Vương đổng hung hăng vỗ tay xuống bàn.
Ông ta mạo hiểm đem tất cả tiền tài đặt cược lên người Lâm Duệ, hoàn toàn
không thèm để ý mặt mũi của Lâm lão gia, sau này ông ta phải ăn nói sao?
“Ai nói con thua?” Giữa sự giằng co, ngoài cửa chợt vang lên giọng nói của
Lâm Gia Thịnh. Ngay sau đó, cửa lớn bị người ta kéo ra từ bên ngoài.
Lâm Gia Thịnh chậm rãi đì vào cửa, kể cả Lục Minh Viễn và những người ở bên trong đều không tự giác mà đứng lên.
Anh hùng không ngại khó khăn, tuổi già chí chưa già. Năm đó tay không tạo
dựng sự nghiệp, lại không nghĩ tới ba mươi năm sau lại bị chính con trai mình buộc phải xuống đài. Số mạng, thật buồn cười biết nhường nào.
Lâm Gia Thịnh đứng trước vị trí Chủ Tịch, trên mặt nhàn nhạt sự tự giễu.
Trong nháy mắt ngắn ngủi, Vương đổng đã nhận ra tình thế. Ông ta sải bước
tiến lên, gương mặt nặn ra một nụ cười: “Lão Lâm, ông khỏe chứ? Thật sự
là quá tốt rồi. Ông không biết, mấy hôm nay tôi vẫn rất nhớ ông……..”
“Cảm ơn.” Lâm Gia Thịnh giơ tay lên cắt đứt những lời dối trá làm người ta
muốn nôn mửa kia, trên mặt treo lên nụ cười châm chọc: “Hôm nay tôi chỉ
nói một câu thôi. Đợi tôi nói xong, ông tiếp tục cũng chưa muộn.”
“A…..” Vương đổng nhất thời không kịp phản ứng.
Lâm Gia Thịnh không nhìn ông ta thêm một cái, chỉ nhẹ nhàng vuốt tay vịn ghế nồi. Vị trí này, ông đã ngồi ba mươi năm.
Tay vịn ghế làm bằng gỗ tử đàn, năm đó do chính ta ông tự chọn, không ngờ sẽ dùng lâu như vậy.
Trước mắt có một số gương mặt quen thuộc…..
Bọn họ…….Đều đã cùng nhau trải qua những năm tháng khó khăn………
Muốn rời đi, nhưng vẫn có chút không bỏ được……….
Lâm Gia Thịnh nhắm mắt lại, cố gắng đem nước mắt chực trào ra nuốt trở về,
giọng nói có chút khàn khàn chậm rãi nói: “Hiện tại, tôi tuyên bố, tôi
từ chức Chủ Tịch A.E, Lâm Duệ con trai tôi sẽ tiếp nhận, hi vọng mọi
người trước sau như một vẫn ủng hộ Lâm thị, cảm ơn.”
*
Cuộc chiến tranh đoạt của Lâm thị rốt cuộc cũng hạ màn, nhưng tâm tình nhiều người không cách nào bình tĩnh được.
Tô San để tờ báo xuống, dụi mắt, cảm thấy có chút mệt mỏi. Chuyện của nhà họ Lâm chiếm tất cả các trang báo lớn nhỏ.
Lục Minh Viễn cảm nhận được cảm xúc chán ghét của cô, anh đứng dậy lấy từ
trong tủ tượu một chai rượu đỏ, nhàn nhạt rót một chút, đưa tới, giọng
nói ôn nhu: “Uống một chút đi.”
“Ừ, cám ơn.” Tô San nhận lấy, cầm ở trong tay từ từ lắc, nhưng không uống. Màu rượu đỏ lăn tăn gợn sóng, nhìn cực kỳ xinh đẹp.
“Đừng nghĩ nhiều như vậy.” Lục Minh Viễn lôi tờ báo ở trong tay Tô San ra,
ném qua một bên: “Em phải biết, đại chúng rất có hứng thú với những loại chuyện gia đình như vậy. Nhưng mà, bọn họ cũng rất mau quên, sẽ nhanh
chóng bị chuyện khác hấp dẫn.”
“Không có, em không có buồn.” Tô San quay mặt sang, cười: “Em chỉ xúc động vì một bài báo mà thôi.”
“……Cái gì?”
“Cáy này này.” Tô San đưa ra đầu ngón tay xanh nhạt, chỉ lên tờ báo trên khay trà.
Lục Minh Viễn nhìn theo phương hướng ngón tay của cô, một hàng chữ lớn đột nhiên đập vào mí mắt.
—một cuộc bỏ phiếu, tình thân, tình bạn, tình yêu, bao nhiêu chân tình?
Trên mặt anh hơi mất tự nhiên, chốc lát sau, lại thở dài: “Em đều biết?”
Tô San cúi đầu nhấp ngụm rượu, chất lỏng màu đỏ dính trên môi, nụ cười vẫn như cũ.
“Chuyện anh bỏ phiếu cho Lâm Duệ, em đã sớm biết”
“Em tức giận?”
“Không có.” Tô San lắc đầu một cái, đem ly rượu đặt lên bàn, ngồi vắt chân,
nghiêng đầu nhìn anh nói: “Chỉ là nếu như có thể, em hi vọng anh có thể
cho em một lời giải thích.”
“Ưhm….” Lục Minh Viễn trầm ngâm một chút, tựa như thỏa hiệp: “Anh nhớ em có từng nghe nói, quan hệ của anh và Ellen không tệ.”
“Ừ, tiếp tục.”
“Cậu ta nhờ anh tới giú một tay, thời gian trước anh đã thua mua không ít cổ phiếu của Lâm thị, chỉ là em phải biết, một phần trong đó là tiền của
Ellen. Anh không có biện pháp dùng tiền của anh em để lấy lòng người
đẹp, dù người đẹp kia chính là vợ anh…..”
“Đừng nói nữa.” Tô San
chợt đứng lên, lấy tay che miệng Lục Minh Viễn, nhỏ giọng nói: “Em hiểu
rồi, em đều đã hiểu. Anh làm đúng.”
“Không, em không hiểu.” Lục
Minh Viễn kéo tay Tô San, anh nhìn thật sâu vào trong mắt cô: “Anh thật
sự xin lỗi em, nhưng xin em tin tưởng anh, lần này nếu như kết quả là
Lori thắng, anh nhất định không tiếc bất cứ giá nào, trong thời gian
ngắn nhất, vì cha dượng em mà xây dựng lại một Lâm thị khác.”
Tô San nhìn chằm chằm anh, nước mắt từ từ dâng đầy hốc mắt.
Đây chính là Lục Minh Viễn, người đàn ông cô chọn. Không phụ bất cứ ai, một câu nói khó khăn như vậy, nhưng mà anh thật sự đã làm được.