Edit: Thiên Kết
Tô San không nhớ được bằng cách nào mà Lục Minh Viễn đưa mình về tới căn hộ. Chỉ nhớ rõ anh ôm cô vào trong nhà thì bên tai đã là tiếng hô hấp nặng nề, từng tiếng, nặng nề, phun ở bên cổ cô.
Bác Uyển là quản gia. Cũng chính là người vẫn nấu ăn ở đây.
Người phụ nữ trung niên nghe thấy tiếng cửa bị đạp cái ‘rầm’, sau đó lại nhìn thấy được một người phụ nữ trẻ tuổi quần áo xốc xếch bị ôm vào, còn tưởng là gặp phải trộm cướp, sợ đến mức hét chói tai.
“Câm miệng.” Lục Minh Viễn giận tái mặt, lạnh giọng quát lên: “Đi ra ngoài.”
Lời nói ngắn gọn mà có lực, hết sức dọa người. Nhưng chỉ có Tô San người đang dính chặt thân thể với anh, mới có thể cảm nhận thân thể anh vì căng thẳng mà khẽ run lên.
Nhẫn nại của anh, tựa như đã đến cực hạn.
Tô San vùi đầu vào ngực anh, bật cười lên.
Lục Minh Viễn không tự chủ cắn răng, giống như là muốn che giấu một cái gì đó.
Da thịt Tô San mềm mại, mái tóc mượt mà, giống như là xuyên qua ngăn cách của áo sơmi, trực tiếp chạm vao anh. Giống như là con kiến chui vào trong lòng, có chút ngứa ngứa, làm cho anh hận không thể đem nó mà bóp chết, vừa hận không thể thả vào lòng bàn tay mà yêu thương mãnh liệt.
Quản gia chưa nhận ra là Lục Minh Viễn, nhưng vẫn bị sát khí của Lục Minh Viễn dọa sợ, không ngừng ôm lấy thân thể, giọng nói run rẩy: “Đúng, đúng, tôi lập tức đi ra………”
Cửa bị đóng từ bên ngoài, nghĩ đi nghĩ lại, hình như còn có thể nghe được tiếng bước chân hoảng hốt của bà bác trung niên đó.
Tô San không nhịn được ngẩng đầu liếc Lục Minh Viễn một cái: “Này, anh hù được bà bác đó rồi.”
Tô San nở nụ cười, chính cô cũng không biết giờ phút này câu hồn tới mức nào.
Một đôi mắt xếch hếch lên tràn đầy mị sắc, phiếm gợn sóng nước lăn tăn, đuôi lông mày cũng dạt dào ý xuân. Còn cố tình dùng giọng nói mềm mại yêu kiều nói chuyện, khiến cho dục vọng của Lục Minh Viễn liền không thể nhẫn nại.
Anh nghiến lợi nói: “Em nên tự lo cho mình đi.” Vừa nói chuyện, anh vừa ôm Tô San sải bước vào phòng ngủ nhỏ.
Vốn Tô San vẫn còn đang rối rắm chuyện Mạn Phỉ, không ngờ Lục Minh Viễn lại tỉ mỉ như vậy. Cô lập tức ôm lấy cổ anh, cười giỡn nói: “Này, trợ lý của anh sẽ không đột nhiên xông tới chứ?”
Trên trán Lục Minh Viễn mơ hồ nổi gân xanh, từng giọt từng giọt mồ hôi chảy xuống trên mặt, khi nghe thấy câu hỏi của Tô San, bàn tay đang cởi quần áo của cô bỗng dưng dừng lại.
Anh hít sâu một hơn, hết sức bình phục lửa dục nóng ran bên trong, thoáng nâng người lên, chậm rãi nói: “Anh để cô tra trở về thành phố Đồng rồi. Em sẽ không bao giờ nhìn thấy cô ta nữa.”
Anh cúi đầu xuống, ôm chặt lấy Tô San, đôi môi lạnh lẽo ấn xuống từng nụ hôn vụn vặt bên tai cô, trong miệng còn rầm rì không rõ: “Chuyện đã qua chúng ta ai cũng không có biện pháp thay đổi, quan trọng là tương lai, đúng không?”
Đây chính là Lục Minh Viễn, dứt khoát. Một câu nói, liền chặt đứt cơ hội lôi chuyện cũ ra tính toán của Tô San.
Tô San không tin Mạn Phỉ sẽ buông tha dễ dàng như vậy. Nhưng tại lúc này, người phụ nữ thông minh đều biết, không nên nói những lời nói làm mất hứng. Cho nên, cho chỉ dịu dạng ôm chặt lấy bả vai Lục Minh Viễn.
Anh cho rằng những ngón tay này dường như có keo, dính lên bả vai anh liền không chịu buông tha.
Nhưng anh không chịu được, anh còn muốn thăm dò chỗ khác. Suy nghĩ về Tô San lâu như vậy, thậm chí cô mà cấm dục một thời gian, nhưng hôm nay khi người phụ nữ này thật sự nằm ở dưới thân anh, mặc cho anh đoạt lấy, thì anh lại chẳng phải sốt ruột làm gì.
Anh giống như là đem từng tấc thân thể của mình dính chặt vào cô, từ thân đến tâm, dính chặt đến khi chết.
Lục Minh Viễn cúi đầu hôn lên môi cô, đôi môi mềm mại có mùi thơm. Tô San bật cười khanh khách không cho anh tiến vào, bàn tay anh ở trên eo cô bóp một cái, cô ‘a’ một tiếng, cả người mềm oặt thành một vũng nước rồi.
Khuôn mặt Tô San nóng như bị thiêu đốt, cô hết sức nhắm mắt lại, liều mạng nghĩ muốn khép chân lại, nhưng Lục Minh Viễn làm sao lai cho cô cơ hội này?
Anh hơi dùng sức nắm chặt lấy đầu gối của cô, đem hai chân cô tách ra thật rộng, áp qua hai bên, tạo thành hình chữ M.
Tô San đá đá mấy cái, nhưng lại phát hiện sức lực Lục Minh Viễn lớn đến kinh người, thế mới biết, ban đầu nếu như không phải anh có lòng nhường cô, chưa chắc cô đã có thể chiếm được tiện nghi từ thuộc hạ của anh.
Nhớ tới lúc đắc chi vừa lòng khi đó, trong lòng cô không khỏi khẽ ê ẩm, cô nâng một tay lên che mắt. Nếu như phản kháng, hoặc là nói không muốn phản kháng, vậy thôi không bằng yên lặng tiếp nhận.
Áo lót lông cừu bị Lục Minh Viễn vén lên một cách dễ dàng.
Nếu như lúc trước Tô San còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, thì lúc Lục Minh Viễn mạnh mẽ kéo tay cô, đem tay cô chạm vào vật nam tính của mình, thì cô đã thật sự không chịu nổi.
“Aaaaaaaa” Lục Minh Viễn giống như là bất mãn thái độ chần chờ của Tô San, anh cúi đầu dùng sức cắn xuống nơi xinh đẹp tuyệt trần của cô.
Bàn tay anh mạnh mẽ, kìm hãm bàn tay mảnh khảnh của cô.
Cô nghe được tiếng anh thở dốc nặng nề, nghe được tiếng hừ động tình của anh. Cô biết, giờ khắc này anh đang vô cùng thích thú. Nhưng là, làm sao cô lại có cảm
Giác uất ức như vậy, thật khó mà gạt qua.
Tô San cố gắng thoát khỏi khống chế của Lục Minh Viễn, cố gắng áp chế tiếng hét của dục vọng, cố nén nước mắt, thuận theo cử động bàn tay.
Nhưng không đủ, còn chưa đủ.
Con ngươi Lục Minh Viễn một màu đỏ sậm, nhìn hết sức kinh người.
Anh nhìn Tô San với vẻ mặt đau đớn, nhìn vẻ ẩn nhẫn của cô, thì chợt dừng động tác, giọng nói khàn khàn hỏi:
“Anh là ai?”
Tô San miễn cưỡng mở mắt ra, trên trán không biết bởi vì do động tình hay bởi vì đau mà đầy mồ hôi, ướt nhoe nhoét lông mi cô, làm cô không nhìn rõ người trước mặt.
Nhưng mà, cô nhận ra được hơi thở của anh.
“Minh Viễn, anh là Lục Minh Viễn…”
Vậy là đủ rồi.
Trên môi Lục Minh Viễn nở ra nụ cười.
“Ưmh…”
Anh nhẹ nhàng gục trên người cô, thở hồng hộc, trên mặt mặc dù chỉ nhàn nhạt, không có biểu cảm gì nhiều, nhưng lại tỏa ra vẻ thỏa mãn do vừa mới phát tiết được.
Mà Tô San thì ngược lại, hai mắt sợ sệt nhìn chằm chằm lên trần nhà ngẩn người.
Tô San biết như vậy là có ý gì. Trong lòng cô có chút mâu thuẫn, muốn lau tay lên drap giường, nhưng sau đó lại nghĩ, lỡ Lục Minh Viễn mất hứng….
Vì vậy, cô không biết làm sao, liền ngẩn người như vậy.
Đàn ông trong thời điểm này, tâm tình thường không tệ, mà Lục Minh Viễn cũng không là ngoại lệ.
Khi anh nâng người lên, nhìn về phía Tô San thì trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu kỳ dị. Vậy mà, khi nhìn thấy ánh mắt không có tiêu cự của Tô San, nụ cười cứ như vậy mà cứng ở trên môi.
Ánh mắt của cô trống rỗng, không có một tia sáng, giống như phía trước đã không đường, chỉ còn lại nhẫn nại và tuyệt vọng.
Cùng anh ân ái, cho dù chỉ dùng tay mà thôi, lại làm cho cô khổ sở vậy sao?
Lời nói an ủi như vậy mà biến mất, Lục Minh Viễn nhắm mắt lại, ôm Tô San đi về phía nhà tắm.
Bất ngờ bị ném vào bồn tắm, cho dù trong tình huống đầy nước, nhưng Tô San cũng có cảm giác đau.
Cô khẽ ngồi thẳng một chút, một tay đặt lên vòi sen, một mặt thì nhỏ giọng mà thầm nói: “Anh sao vậy? Đột nhiên phát cáu cái gì?”
Cô đã chiều theo anh như vậy, anh còn muốn như thế nào nữa?
Hiển nhiên, Lục Minh Viễn cũng nghe thấy lời nói lầm bầm của cô, ánh mắt lạnh lùng trong nháy mắt thành giận tái đi.
Anh thành thạo cởi sạch hết quần áo, sải bước vào trong bồn tắm, bọt nước bắn ra ngoài vô số.
Tô San sợ hết hồn, không khỏi co rúm lại một chút:
“Anh …anh làm gì vậy?”
Lục Minh Viễn cười: “Dưới tình huống này, em cảm thấy một người đàn ông bình thường sẽ làm cái gì?”
Bồn tắm to lớn đủ cho hai người, Lục Minh Viễn cũng không cho phép Tô San xa cách né tránh.
Anh nắm một phát lấy cổ chân trắng nõn của cô.
Dùng lực kéo, mượn sức nước mà kéo Tô San vào trong lồng ngực mình.
Lục Minh Viễn biết đây là lần đầu tiên của bọn họ, anh nên thương yêu cô. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới, thân thể người phụ nữ này đã bị người khác thấy qua, anh liền không nhịn được mà muốn nổi giận.
Anh là người rất công bằng, đặc biệt là với những người quan trọng như người yêu của anh.
Nếu như anh có tình sử hoành tráng, dĩ nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu nửa kia koh6ng có quá khứ gì. Nhưng là vào giờ phút này toàn bộ thân thể anh đều thuộc về Tô San, nhưng Tô San thì sao?
Lục Minh Viễn không muốn nghĩ nhiều, cũng không muốn tìm hiểu .
Anh cắn răng nói: “Nhớ, về sau này anh chính là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời em.”
Dứt lời, liền dùng sức ở eo một cái, kèm theo đó là tiếng kêu đau của Tô San, rốt cuộc thì anh cũng kết hợp chặt chẽ hoàn toàn với cô.
Mà dường như lúc đó, cả Lục Minh Viễn và Tô San đều đồng thời cứng người lại.
Tô San bị đau.
Gặp chuyện như vậy, cô cũng không đẩy Lục Minh Viễn ra, mà theo bản năng ôm chặt lấy anh. Mặc dù cô biết, biết bây giờ cô bị đau chính là do người đàn ông này gây ra.
Cô vẫn luôn là như vậy, khi đã lựa chọn rồi thì sẽ không hối hận.
Lục Minh Viễn cũng kinh hãi.
Làm sao…. Làm sao có thể như vậy….
Mà ở dưới bồn tắm có một mảnh màu hồng đang tan ra đến chói mắt…
“Không phải em từng ở chung với Lâm Duệ sao?” Lục Minh Viễn chợt nắm lấy bả vai Tô San, trên mặt là vẻ mặt cực kỳ quái dị.
Vui mừng, buồn cười, áy náy, có chút không dám tin…
Nhiều cảm xúc như vậy, làm cho tay anh run rẩy. Ánh mắt anh dán chặt trên mặt Tô San, không chịu buông tha một tia biến hóa của cô. Anh vội vàng đợi câu trả lời của cô.
Từng giọt mồ hôi lăn từ trên trán Tô San xuống, đau đớn kịch liệt này làm cho cô phản ứng chậm hơn so với bình thường một nhịp.
Ở chung? Cô từng có sao?
Không đúng, hình như có một lần cô qua đêm ở chỗ Lâm Duệ.
Nhưng ý của Lục Minh Viễn là….
Trong đầu Tô San chợt hiện lên một ý niệm, sau đó là tức giận bốc lên đỉnh đầu, không cần suy nghĩ, giơ tay lên tát một cái.
“Bốp.”
“Lục Minh Viễn, anh là tên khốn.” Cô cắn răng nghiến lợi nói. Mắt cũng đỏ lên vì tức.
Thì ra đây chính là nguyên nhân, không trách được anh vui buồn thất thường với cô, không trách được anh sẽ nổi giận, không trách anh lại không quý trọng lần đầu tiên của cô, thậm chí còn mang theo chút tức giận.
Thì ra, anh cho rằng cô đã cùng với Lâm Duệ…
“Anh cút cho tôi.” Tô San nhấc chân phải đạp lên Lục Minh Viễn, dường như dùng hết sức lực, không có lưu lại chút đường sống.
Ân của anh, sự bao dung của anh, sự thành thục chững chạc của anh đều cút đi.
“Anh là loại đàn ông không biết đã chạm qua bao nhiêu phụ nữ, còn tỏ ra ghét bỏ tôi? Tôi ghê tởm anh. Anh đi ra cho tôi. Đi ra ngoài.” Cô gào thét khóc lóc nói.
Nước mắt rơi từng giọt từng giọt từ hốc mắt. Tô San chưa bao giờ có cảm giác uất ức như hôm nay.
Cô mang theo tâm tình dâng hiến, đem bản thân hiến tặng cho người đàn ông này, thế nhưng người đàn ông này còn nghi ngờ cô không trong sạch?
Rõ ràng… Buồn cười.
Lục Minh Viễn không tránh, chịu một đá này, rất đau, làm cho sắc mặt anh khẽ đổi.
Nhưng anh biết, Tô San còn đau hơn. Anh làm tổn thương trái tim cô rồi.
“Thật xin lỗi, San San, thật xin lỗi….”
Anh không để ý Tô San giãy dụa, liền tiến vào cô, dùng sức ôm cô vào trong lòng.
Động tác này không khỏi nhẹ nhàng.
Mặt Tô San không khỏi đỏ lên, không biết là do thẹn thùng hay là tức giận.
“Cái tên khốn kiếp này, đồ tinh trùng lên não, cút ra ngoài cho tôi, nhanh lên một chút.”
Lục Minh Viễn không muốn cười, nhưng lời nói của Tô San làm anh không nhịn được.
“Đi ra ngoài? Cái gì ra ngoài? Ra ngoài chỗ nào?”
“Anh…” Tô San tức giận không nói ra lời, hơi thở nghẹn ở cổ họng, hai mắt trợn ngược, quả thật muốn ngất xỉu.
Lục Minh Viễn thấy cô thật sự tức giận, liền không dám trêu chọc cô nữa.
Anh đưa tay lên vuốt ve lưng cô: “Tốt lắm, không nổi giận nữa, đều là anh sai, em nhất định phải nguôi giận, đạp anh mấy cái nữa cũng được…”
“Ai muốn đánh anh. Tôi còn chê anh bẩn.” Tô San hất tay Lục Minh Viễn, tức giận quay lưng đi.
Sắc mặt Lục Minh Viễn nhất thời ảm đạm, trong lòng có chút mất hứng. Anh được phụ nữ nuông chiều đã quen, lần đầu tiên hạ mình như vậy, học nói lời dịu dàng, không ngờ, người phụ nữ này còn không biết điều.
Nhưng ngay sau đó, anh liền thấy sau lưng Tô San có một vết đỏ cùng tím bầm, hiển nhiên đây là kiệt tác của anh, trong lòng nhịn lửa giận, tránh khỏi bị bóp chết.
Anh ôm Tô San từ phía sau, một cánh tay ôm chặt hông cô. Anh nói thật nhỏ: “Tô San, anh chỉ là quan tâm em.”
“Quan tâm tôi có phải là xử nữ hay không?” Cô tức giận hỏi.
“Không phải.” Lục Minh Viễn lắc đầu một cái, nhẹ nhàng hôn lên cổ cô. “Anh chỉ quan tâm, Lâm Duệ lưu lại bao nhiêu dấu tích trong lòng em….”
Giọng nói của anh thật thấp.
Không chỉ là giọng nói, mà là tư thái.
Anh giống như đem mình đặt vào bụi rậm, yên lặng ngước nhìn những đám mây trên trời, chờ đợi bọn chúng thỉnh thoảng từ bi, cúi đầu liếc mắt nhìn anh một cái.
Lục Minh Viễn, không nên có bộ dạng này…
Tô San nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng xẹt qua tiếng thở dài.
Cái gì gọi là tình yêu tiêu cực, đại khái chính là vậy. Mặc dù cho tới bây giờ cô cũng không rõ lắm, Lục Minh Viễn tột cùng là thích cô ở cái gì.
Tô San duỗi bàn tay ra, đặt lên mu bàn tay Lục Minh Viễn.
“Thôi, không sao.”
Giọng điệu của cô còn có chút miễn cưỡng, nhưng trong lòng đã tha thứ cho anh.
Mà Lục Minh Viễn hiển nhiên cũng hiểu, giờ phút này cũng không phải là thời cơ tốt. Cho nên, anh chỉ yên lặng ôm cô, không có động tác gì khác.
Lúc này không khí phòng tắm thật yên tĩnh. Nhưng chợt điện thoại bên ngoài phòng vang lên.
Lục Minh Viễn nhíu mày, nhìn ra ngoài, áy náy cúi đầu nói với Tô San: “Có người gọi cửa, em đợi một lát, hay là muốn theo anh ra ngoài?”
“Đi ra ngoài.” Tô San có chút mệt mỏi. Mặc dù lần đầu chưa xong, nhưng dù sao vẫn bị đau đớn.
Lục Minh Viễn nhún nhường lau thân thể cho Tô San, tỉ mỉ bọc khăn tắm, sau đó cẩn thận ôm cô ra cửa.
Thái độ che chở như vậy, đối lập hoàn toàn với thái độ thô lỗ lúc nãy, khiến cho Tô San không khỏi cảm thấy ê ẩm trong mắt.
Mặc dù biết không đúng lúc, nhưng cô vẫn không nhịn được mà hỏi: “Này, nếu như mới vừa nãy anh phát hiện đây không phải là lần đầu tiên của em, vậy anh còn đối xử tốt với em như vậy không?”
Lục Minh Viễn dừng bước chân, trầm mặc một chút, sau đó chuyển tầm mắt qua cô: “Nếu như em nguyện ý đem tầm mắt chỉ dừng trên người anh, anh sẽ đối xử với em tốt hơn gấp trăm lần so với hiện tại.”
Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, nhưng kỳ thật đã trả lời.
Trong lòng Tô San không khỏi bình tĩnh lại, cô chậm rãi tiến tới, hôn lên gò má Lục Minh Viễn.
“Cám ơn anh.”
Cám ơn anh, đã yêu em.”