Khi Triệu Tuấn Phong quay về lại khác điếm thì Ngọc Hân đã được đại phu sắc thuốc cho uống và nằm mê man trên chếc giường nhỏ. Tuấn Phong bước vào bên trong, nhìn thấy có khá đông người liền lên tiếng.
– Các ngươi là ai, vì sao lại có mặt trong phòng ta?
– Đại gia, bạn của người bị nhiễm phong hàn, rất may là phát hiện kịp thời mời đại phu đến bắt mạch… để quà hai canh có lẽ sẽ khó mà qua khỏi.
Triệu Tuấn Phong bước đến nhìn Ngọc Hân đang tuốt mồ hôi nằm trên giường, đôi mắt nhắm lại nhưng mơ màng… bàn tay anh đặt lên trán cô xem xét… cô khẽ mở mắt nhìn anh, giọt nước mắt lăn tràn khi nhìn thấy người đàn ông cứ ngỡ là Uy Phong.
– Phong. – Ngọc Hân khẽ gọi.
Anh không đáp, chữ “Phong” này có lẽ là dành cho một người tên Uy Phong nào đó mà Đồng Lân từng nhắc đến. Người đó chiếm vị trí quan trọng thế nào với hắn ta, vì sao lúc nào cũng nhắc đến như vậy.
– Nam nhi vì sao lại yếu đuối như vậy, chỉ uống rượu một đêm đã ngã bệnh. – Tuấn Phong nói.
Cô mệt mỏi không đáp, mê man nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu….
Trong cơn mơ, cô gặp lại Uy Phong… Anh chỉ đứng đó nhìn cô mỉm cười, anh không đi về phía cô như trước kia, còn cô cô đã không còn đủ sức mà bước về phía anh.
– Phong, đợi em. – Ngọc Hân khẽ reo lên.
Anh không nói gì, từ từ hình bóng anh mờ nhạt dần đi, càng lúc ánh hào quang từ từ xuất hiện xung quanh Uy Phong rồi khiến cô lóa mắt, không thể nào nhìn rõ ràng anh nữa. Cô hoảng sợ, cô không muốn mất anh thêm lần nữa… cuối cùng đành hét lên:” Phong, đừng biến mất…”
Ngọc Hân giật mình tỉnh giấc thì trời đã tối mịt mù, bụng cô đói đến cồn cào vì từ sáng đã không ăn bất cứ thứ gì. Cô miên man nhớ khi cô mơ màng đã nhìn thấy rất nhiều người xung quanh mình, có cả Triệu Tuấn Phong. Ngọc Hân dáo dát nhìn xung quanh, chỉ có một mình cô đang nằm trong căn phòng trống. Cô đi qua bên phòng Thanh Vân tìm kiếm, căn phòng đó đã bị khóa ngoài lại, có lẽ Thanh Vân đi cùng hoàng huynh của cô ấy.
Cô bước xuống, khoát chiếc áo nam nhân trên người, Ngọc Hân ra khỏi phòng đi xuống phía dưới mà tìm Thanh Vân hoặc Triệu Tuấn Phong. Nhưng không gian im ắng như vậy, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu vang mà không nhìn thấy bất cứ ai…
– Là ngươi ư, buổi sáng ngươi làm ta sợ chết đi được, tưởng ngươi đã không qua khỏi? Cũng may ta đã gọi đại phu đến kịp- Tiểu Nhị trong coi quán nghe tiếng động liền thức giấc chạy ra.
– Là tiểu huynh đệ đã giúp ta gọi đại phu ư? Vậy còn vị công tử ở phòng bên cạnh, cậu ấy đâu rồi?
– Buổi sáng nhỉn thấy cậu ta vội vàng chạy ra khòi khách điếm, đến tận bây giờ vẫn chưa quay về. Vị công tử ở cùng phòng với ngươi cũng hỏi cậu ấy rồi đi mất đến giờ.
Cô khẽ cảm ơn vị tiểu nhị rồi quay về phòng:” Họ quay về Hoàng cung rồi ư, nhưng với tính khí của Thanh Vân sẽ không bỏ mặc cô bệnh như vậy mà đi. Không biết đã có truyện gì xảy ra?”
Thao thức cả một đêm suy nghĩ. Trời gần sáng, tiếng gà gáy vang vọng một vùng trời… tiếng ồn ào của các lữ khách qua đường chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình, tiếng cách cách tính tiền của chủ quán vang lên… Cô không ngủ cả một đêm, nhìn xung quanh vẫn không nhìn thấy ai, trong lòng có chút lo lắng… nhưng họ là công chúa và hoàng đế một nước, ai có thể làm hại họ, hoặc là có bọn phản quốc giống như trong phim… bắt cóc hoàng thượng uy hiếp triều đình.
Càng nghĩ càng lo lắng, cô nhanh bước rời khỏi khách điếm khi trời còn chưa sáng hẳn. Không khí lạnh tràn qua lớp áo mỏng, cô lạnh rung toàn thân nhưng vẫn bước về phía trước… chẳng biết đi đâu để tìm nhưng cô không thể ngồi yên một chổ mà suy nghĩ như vậy.
– Ngươi đang bị bệnh, lại còn dám ra ngoài khi trời còn lạnh như vậy? – Triệu Tuấn Phong lo lắng vì sự mất tích của Thanh Vân, cả đêm đi tìm đều vô vọng thì quay về khách điếm xem Thanh Vân đã quay về chưa, nhưng lại gặp Đồng Lân từ trong khách điếm bước ra ngoài.
– Hoàng thượng, người và công chúa đi đâu cả đêm… tôi đã rất lo lắng. – Ngọc Hân đáp.
– Thanh Vân vẫn chưa quay về ư? – Tuấn Phong lo lắng hỏi.
– Vậy là người đã đi tìm công chúa cả đêm? – Ngọc Hân nhìn Tuấn Phong mà đáp, vậy Thanh Vân đang ở đâu cả đêm.
Tuấn Phong quay đầu nhìn xung quanh, ngoài trời gió lạnh căm… một thân một mình ở bên ngoài lại không mang theo tay nải và lệnh bài công chúa cũng để tại phòng trong khách điếm. Con bé nghịch ngợm này, nếu biết trước khiến anh lo lắng như vậy đã để ở lại Hoàng cung mà học lễ nghi do Hoàng thái hậu ép buộc.
– Ngươi còn yếu, vào phòng nghĩ ngơi đi… ta sẽ đi tìm Thanh Vân một vòng nữa. Nếu không thể tìm ra, xem ra phải hồi cung sớm.
– Hoàng thượng, xin cho tôi đi cùng người… tôi cũng rất lo cho công chúa… Tôi và công chúa đã kết tình tỷ m… à tỷ đệ… tôi không thể bỏ mặc công chúa mà nghĩ ngơi.
Triệu Tuấn Phong nhìn nét cương quyết của Ngọc Hân thì cũng không thể từ chối. Anh cởi chiếc áo khoác bằng lông cừu ấm áp trên người mình khoát vào người Ngọc Hân…
– Ngươi bị nhiễm phong hàn, không nên để lạnh cơ thể. Đi thôi. – Nói xong liền bước đi.
Cô nhìn chiếc áo khoác trên vai mình, nhìn về phía anh hơi mỉm cười… xem ra trước kia đã nghĩ xấu Hoàng thượng rồi.
Đi cả một ngày không tìm thấy bất cứ tung tích nào của Thanh Vân công chúa, lòng Triệu Tuấn Phong nóng như lửa đốt… Dám nghĩ bọn cẩu tặc phản quốc Hàn Xương kia đã phát hiện thân phận của Thanh Vân mà bắt cóc, anh nhất định phải gấp rút hồi cung để bàn việc giải cứu tiểu muội đáng thượng.
– Đồng Lân, chuyện của người thân ngươi ta hứa sẽ điều tra tường tận mà không đổ oan cho người vô tội. Nhưng hiện tại tính mạng của công chúa ngàn cân treo sợi tóc, ta phải nhanh chóng hồi cung để cứu công chúa…
– Đội ơn Hoàng thượng vì đã đích thân điều tra về việc của người thân Đồng Lân. Thần hy vọng mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với công chúa, thần ở bên ngoài sẽ đi tìm công chúa cho đến khi nào công chúa quay về.
– Ta đi đây, bảo trọng. – Triệu Tuấn Phong lên ngựa phi đi…
Cô đứng đó nhìn theo hình bóng anh, đến khi nào mới có thể nhìn thấy anh… thấy hình ảnh của Uy Phong cho cô bớt niềm mong nhớ.
Ngọc Hân giữ lời đã hứa, hằng ngày đều đi tìm Ngọc Hân… cáo thị được chính binh lính trong Hoàng cung đi dán để tìm Lục công chúa. Quả nhiên ngày xưa các danh họa họa rất giống… nhưng công chúa đang giả nam nhân, trong bức hình lại mặc trang phục nữ nhân kia, thật sự là không thể tìm kiếm.
Nhắc đến triều đình, Hoàng thái hậu vì chuyện của Lục công chúa ra dân gian mà mất tích thì rất thích thú, cuối cùng cái gai trong mắt kia không cần gả đi cũng nhổ bỏ được… chính bà ta cũng cho sát thủ đi tìm kiếm Lục công chúa, nhìn thấy ở đâu sẽ giết tại đó.
Thời hạn ba ngày mà Tuấn Phong hứa cũng đã đến, anh quay về Hoàng cung khoác trên mình long bào ngay lập tức đến cung Kim Hoàng – nơi mà Hoàng thái hậu sống.
– Hoàng thượng giá đáo. – Tiếng tên tiểu thái giám vang lên.
– Nhi thần thỉnh an Hoàng thái hậu nương nương. – Triệu Tuấn Phong thi lễ.
– Hoàng thượng, không phải con đang luyện kinh cho thiên hoàng… vì sao bế quan sớm như vậy?
– Bẩm Hoàng thái hậu, con đến đây vì có việc muốn hỏi người. – Tuấn Phong cúi đầu nói.
– Con cứ hỏi?
– Con muốn người một lần nữa xác minh lại đơn thuốc mà Đồng Lập đã kê cho phụ hoàng, đây có đúng là nó hay không? – Tiểu thái giám bên cạnh Tuấn Phong dâng lên một mãnh giấy.
Hoàng thái hậu nhìn qua, những vị thuốc kia đã học nằm lòng nên đọc qua liền xác nhận. Bà ta nhẹ nhàng nói:” Đúng vậy, chính là nó.”
– Còn đơn thước này? – Triệu Tuấn Phong ra lệnh đưa lên một đơn thuốc khác.
Bà ta đọc qua, những vị thuốc này không phải liền lắc đầu:” Đây không phải nó.”
– Người xác định đây chính là đơn thuốc mà Đồng Lập kê cho phụ hoàng con… người đã chắc chắn không nhầm lẫn.
– Hoàng nhi, lời ta nói ra chưa gì là chưa chắc chắn. – Hoàng thái hậu tức giận.
– Mẫu hậu, thật ra đây chính là đơn thuốc mà con đã ra lệnh cho Tiểu Lôi Tử viết lại, còn đơn thuốc mà người nói không phải kia chính là bút tích của Đồng Lập. Vì sao người trước kia lại nói là nhận ra bút tích, nay lại không nhận ra mà chỉ đọc qua các loại thuốc bên trong. Người từ bé đã được vào Hoàng cung không hề học qua y thuật, vì sao lại có thể thuộc những loại thuốc khó nhớ kia.
– Ý con muốn nói gì. – Hoàng thái hậu xanh mặt.
– Thật ra chưa có đủ bằng chứng định tội Đồng Lập. Lại nói toa thuốc kia con còn phát hiện bút tích kia không phải của ông ta… Vì ông ta có thói quen viết chữ nhấn ở đuôi… còn người viết lại cũng đã cố gắng nhưng nhìn vào đã cảm thấy bị gượng ép.
– Hoàng nhi muốn nói chính là đã đổ oan cho Đồng Lập, chính ta âm mưu mưu sát Thiên hoàng ư?
– Nhi thần không dám. – Triệu Tuấn Phong nói. – Con đã điều tra ra vì loại mực của Đồng Lập viết là mực của ông ta mang theo, còn loại mực trên đơn thuốc của Hoàng thượng chính là mực ở Hoàng cung. Đây hẳn là một âm mưu ám sát phụ hoàng, con nhất định sẽ tra ra chân tướng mọi việc.
– Con không ra lệnh chém đầu Đồng Lập mãi chần chừ, chẳng lẽ con đang rất vui mừng vì Thiên hoàng mất đi con được lên ngai vàng… Tuấn Phong, con làm ai da rất thất vọng.
– Hoàng thái hậu, con e rằng Lý Bình đại nhân có liên quan đến việc này. – Triệu Tuấn Phong lắc đầu nói. – Vì việc nước con sẽ không vị tình thân.
– Con… – Hoàng thái hậu tức giân…
– Dù ông ấy là huynh trưởng của người, nếu liên quan đến cái chết của phụ hoàng… con sẽ không vì người mà tha mạng.
– Chuyện triều đình, ta sẽ không xen vào nữa… tùy con định đoạt vậy. – Hoàng thái hậu dịu giọng. – Thời gian tới ta sẽ đến chùa Hoàng Nghiêm Tự để đọc kinh cho Thiên hoàng…
– Vậy người hãy chuẩn bị, con xin phép hồi cung…
Nụ cười nhếch môi của Triệu Tuấn Phong quay đầu đi, bà ta nghĩ rằng có thể chống lại uy nghiêm của anh ư. Chỉ cần đe dọa một chút đã lo sợ, nhưng liệu chính bà ấy đã có âm mưu mưu sát phụ hoàng ư… bà ta không có con trai nối dõi, vì sao lại có hành động đó.
– Hoàng thượng, người sẽ điều tra về Lý Bình đại nhân ư? Ông ta rất có quyền hành trong cung, thần e là đối đầu với ông ta không phải là việc tốt. – Tiểu thái giám đi thân cận liền nói.
– Tiểu Lôi Tử, truyển lệnh ta thả Đồng Lập và gia đình ông ta ra… ban 100 lượng vàng xem như là bù đắp nỗi oan ông ta phải gánh chịu. Cho xe đưa ông ta quay về huyện Thái Hòa…
– Nô tài tuân chỉ. – Tiểu Lôi Tử nhanh chong đi truyền tin.
Quay về lại ngự thư phòng, Tuấn Quốc cũng triệu kiến Tuấn Phong khi nghe tin Tuấn Phong ra lệnh tha bổng cho Đồng Lập… chỉ sợ Hoàng thái hậu làm khó dễ.
– Hoàng thượng, người ra ngoài vài ngày đã tìm được bằng chứng Đồng Lập vô tội ư?
– Trẫm vi hành chốn nhân gian, cả bọn trẻ trong kinh thành cũng biết Đồng Lập vô tôi mà hát thành một bài vè. Ý của bài vè kia chính là chê bai trẫm quá thiếu hiểu biết, bài thuốc kỵ nhau kia ngay cả đứa trẻ còn biết huống hồ chi là Đồng Lập… Rồi chê cười cả thái y viện, nhận bổng lộc triều đình lại đi mang lang y bên ngoài về gánh tội.
– Bọn trẻ là được người lớn chỉ dạy, xin Hoàng thượng đừng quá để tâm.
– Nghĩa là dân tình cũng đã phẫn nộ về việc ta định tội Đồng Lập. Nhưng trẫm đã nhận ra, đã có bằng chứng khiến Đồng Lập thoát tội… chuyện này tạm thời gác lại, vụ việc phụ hoàng băng hà chưa bao lâu trẫm không muốn đổ máu chốn hoàng cung. – Tuấn Phong suy nghĩ đôi chút. – Có tin tức gì của Thanh Vân hay không?
– Vẫn chưa thể dò la tin tức của Lục muội. – Tuấn Quốc lo lắng lắc đầu.
– Lục muội có thể đi đâu được chứ… trừ khi bị bọn cẩu tặc bắt đi. – Tuấn Phong tức giận nói.
– Hoàng huynh, đệ sẽ xuất cung một chuyến để do la tin tức Lục muội. Đệ thường xuyên đi cùng muội ấy biết muội ấy thích lui tới những nơi nào…
– Trẫm tin tưởng Tứ đệ. – Tuấn Phong nói.
Bên ngoài cung, Ngọc Hân cũng đi tìm Thanh Vân khắp nơi nhưng không gặp. Khi đang đi trên chợ đông đúc, nhìn thấy Hán Thành đang cùng thuộc hạ ngẩng cao đầu mà đi dạo thì cô liền né tránh mà trốn đi. Diện mạo nam nhân và nữ nhân đều đã từng bị hắn phát giác, gặp con người này chỉ toàn xui xẻo.
Tránh trời không khỏi đất, quay về phía sau lại nhìn thấy Triệu Tuấn Quốc đang đi tới phía trước. Nhớ lại những câu hắn ta nói mà chẳng muốn đụng mặt, thật là khó sống cho cô mà, vì sao ông trời lại đẩy cô vào tình cảnh éo le như vậy.
Cô quay đầu lại lựa chọn hàng trên sạp thì phát hiện đây chính là hàng son phấn, các cô gái đang nhìn cô tủm tỉm cười… thật là… thật là ông trời đang cố tình đẩy cô vào đường bí.
– Đồng Lân. – Bàn tay bên phái bị Triệu Tuấn Quốc bắt lấy.
– Đồng Hân. – Hán Thành phát hiện ra cô liền nắm lấy tay bên phải.
Ánh mắt Triệu Tuấn Quốc đưa mắt nhìn sang Hán Thành, sau đó rời tay ra khỏi người Ngọc Hân… không ngờ Hán Thành lại kéo Ngọc Hân ra phía sau mình.
– Ngươi là ai, dám dành người của ta. – Hán Thành nói.
– Hắn là người của ngươi. – Tuấn quốc nhìn về phía cô.
Cô nhanh chóng rời xa Hán Thành mà nói:” Công tử nhận nhầm người rồi, cáo từ.” – Nói xong nhanh chân chạy đi.
Hán Thánh nhếch môi cười, kéo búi tóc trên đầu cô rơi xuống… mái tóc của cô phủ xuống bờ vai… Tuấn Quốc ngạc nhiên nhìn Ngọc Hân, trong lòng không thể ngờ được.
– Ngươi… ngươi là nữ nhân ư? – Tuấn Quốc khẽ nói.
– Hán công tử, ngươi… ngươi thật quá đáng. – Ngọc Hân hét lên.
– Vì muội dám nói ta nhận nhầm người. – Hán Thành mỉm cười đi về phía Ngọc Hân lấy ra cây trâm đưa về phía cô. – Có phải muội đã bị lấy mất nó, ta đã mang về cho muội.
Ngọc Hân nhìn cây trâm trên tay Hán Thành thì liền kinh ngạc, chẳng phải cô đã tặng nó cho Thanh Vân rồi ư… vì sao hiện tại lại nằm trong tay Hán Thành.
– Nói cho ta biết, công tử lấy cây trâm này ở đâu? – Ngọc Hân vội nói.
– Ta bắt được tên trộm vặt trên chợ, lấy lại cho muội. – Hán Thành đáp.
– Tên trộm đó dáng người ra sao?
– Hắn thấp thấp nhỏ con giống muội, dung mạo không đến nỗi lại hành nghề trộm cướp. – Hán Thành ung dung nói.
– Giờ người đó ở đâu?
– Ta mang đến quan phủ rồi, có lẽ đang ở trong nhà lao. – Hán Thành đáp.
NGọc Hân chết điếng với câu đang ở trong nhà lao kia, Thanh Vân là công chúa một nước lại bị bắt nhốt trong nhà lao thì làm sao có thể chịu đựng nỗi. Chưa nói tới tính khí của cô ấy, bị hành hình là chuyện không hề khó nghĩ.
– Tứ vương gia, Thanh Vân đang ở trong nhà lao huyện nha. – NGọc Hân nhìn Tuấn Quốc nói.
Tuấn Quốc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Ngọc Hân liền nắm tay anh kéo đi…
– Này, Đồng muội… đợi ta với… – Hán Thành cũng nhanh chóng đuổi theo.
Tại huyện quan…
Tên quan huyện xanh mặt khi thấy thẻ bài của Tứ vương gia, nhanh chóng đưa Thanh Vân thân tàn ma dại bước ra từ nhà lao của huyện nha. Tuấn Quốc xót xa nhìn Thanh Vân không còn là một công chúa chạy nhảy nghịch ngợm nữa mà biến thành một cái xác không hồn.
– Tứ ca… có thật là đại ca đã đến đưa muội ra khỏi cái nơi chết tiệt này? – Thanh Vân ôm chầm lấy Tuấn Quốc.
– Có ta ở đây, không kẻ nào dám động đến muội.
– Thanh Vân… muội xin lỗi. – Ngọc Hân khẽ cuối đầu nói… – Là tại muội hại tỷ.
Thanh Vân nhìn về phía Ngọc Hân đã bị xõa tóc ra ngoài hiện phận nữ nhi, cũng chẳng thể suy nghĩ nhiều mà ôm thấy Ngọc Hân khóc ấm ức…
– Lục muội, muội muốn xữ hắn ra sao?
Thanh Vân nhìn về phía tên quan huyện ngu ngốc đang xanh mặt quỳ xuống dưới chân cô mà nói:” Đánh 100 hèo, tát mặt 50 cái… Ngươi dám hành hình bổn công chúa, ngươi tới số rồi.”
Hán Thành nghe Đồng Hân gọi cô gái kia chính là Thanh Vân công chúa liền nhanh chóng rời đi… Chẳng phải cô ta chính là cô công chúa được ban hôn với hắn ư… để đến lúc cần gặp sẽ thú vị hơn…