Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược

Chương 31: Tuyết sương



– Phong… – Giọng nói của Ngọc Hân rung lên, bàn tay không còn chút sức lực khi nhìn thấy người đàn ông trước mắt, quyển nhật ký trên tay cô rơi xuống. Cô như chìm tron một cõi mê mị, đau đớn đến nghẹn lòng khi nghĩ đến Uy Phong, bỗng nhiên lại có một Uy Phong đến trước mắt mà không kiềm được cảm xúc.

Triệu Tuấn Phong hơi nhíu cặp mày rậm lại, tên tiểu tử này nếu đã biết danh tính của anh là Triệu Tuấn Phong… vậy vì sao lại dám gọi anh một chữ ” Phong” vô cùng hổn xược… Nếu như là ở hoàng cung, đây có lẽ là tội khi quân phạm thượng. Ngay cả Thanh Vân cũng cả kinh, không dám nghĩ Đồng Lân kia lại dám mạo phạm Hoàng huynh như vậy.

Tiếng ” cạch” rơi xuống của quyển nhật ký khiến cô hoàn hồn lại… nhận ra là mình đang lạc vào nơi nào và người đàn ông trước mắt là ai… Cô vừa gọi Hoàng đế một nước là ” Phong”… xem ra quá vô lễ.

– Đồng Lân tham kiến Hoàng thượng. – Cô quỳ xuống cùi đầu. – Khi nãy vì quá nhớ đến một người có tên là Uy Phong… lại nhìn gà hoá cuốc, mong Hoàng thượng lượng thứ.

Khúc mắc trong lòng đang rối ren được giải đáp… Tuy nhiên ánh mắt Triệu Tuấn Phong có chút nghi kị nhìn về phía Ngọc Hân.

– Ta vi hành ra khỏi hoàng cung, không cần đa lễ… – Tuấn Phong đáp. – Lục muội, muội mang ta đến đây để gặp cậu thanh niên này ư… cậu ta giúp được gì cho ta ư?

– Phong ca, Đồng Lân chính là người thân của nhà Đồng Lập… Muội… à không đệ ấy đến kinh thành vì muốn kêu oan cho người thân mình mà trải qua rất nhiều vất vả… – Thanh Vân nói tiếp. – Con người Đồng Lân hiền lành chân thật… huynh có khuất mắc nào có thể hỏi đệ ấy.

– Hoàng thượng, Đồng đại phu vô tội… xin người hãy xem xét lại. – Ngọc Hân không đứng lên, tiếp tục quỳ xuống cầu xin cho nhà họ Đồng.

Thanh Vân nhìn Đồng Lân mà suy nghĩ:” Tứ ca cũng nghĩ Đồng Lân là nam nhi, nay trước mắt Hoàng huynh không nên để lộ thân phận của Đồng Lân… nữ nhi thường tình không có chút giá trị… là nam nhân sẽ được bọn họ đề cao tin tưởng hơn.”

– Nếu Đồng Lập vô tội, ta tất nhiên sẽ thả ông ta tự do… chỉ là mọi bằng chứng đều chóng lại Đồng Lập. – Triệu Tuấn Phong trấm tư lắc đầu, anh cũng hiểu rõ trong chuyện này có khuất mắc chưa thể gỡ ra… chỉ là đang muốn đi tìm móc nối ấy. – Đồng Lân, ngươi nói là Đồng Lập vô tôi… ngươi có gì để chứng minh điều đó.

Ngọc Hân ngước mắt lên nhìn Triệu Tuấn Phong, đôi môi cô rung lên có gắng kiềm lòng mình lại… người đó không phải Uy Phong, không phải Uy Phong của cô:” Thưa Hoàng thượng, Đồng đại phu khi còn ở huyện Thái Hoà hằng ngày đều giúp những người dân nghèo khổ bệnh tật chữa trị mà không hề nhận tiền từ họ… Ông ấy là một người nhân từ nhân nghĩa… khi ông nhận được tin Thiên hoàng bệnh nặng mà lo âu cả một đêm để đợi đến sáng mau lên đường xem tình trạng của Thiên hoàng… Hoàng thượng, Đồng đại phu sống ẩn dật không tranh giành quyền thế, không bon chen chốn quan trường… không có lý do nào khiến ông hành đồng như vậy.”

Những điều Đồng Lân nói ra, không phải là Tuấn Phong không nghĩ tới… chỉ là mọi thứ đều rõ ràng ở toa thuốc mà Đồng Lân kê cho Hoàng Thượng. Lại nói, hôm phụ hoàng băng hà anh lại đang có buổi tập binh ở bên phủ Tướng gia… chỉ có Hoàng thái hậu là xem qua đơn thuốc kia… nhưng ngay cả bà cũng đã xác nhận.

– Đồng Lân, đệ đứng lên trước đã. – Thanh Vân đỡ Ngọc Hân đứng lên. – Đệ an tâm, có Phong ca và Tứ ca đang tìm ra rõ mọi việc, người thân đệ sẽ không sao cả.

Triệu Tuấn Phong bước ra khỏi cửa phòng mà nói:” Ở tại nơi này cũng không tìm được điều gì, chi bằng ra ngoài một lát.”

Cô và Thanh Vân hai người đểu cải nam trang đi theo phía sau Triệu Tuấn Phong, cả ba đi ra ngoài phố chợ náo nhiệt nơi kinh thành. Cô đưa mắt nhìn về người đàn ông trước mắt mình… dáng đứng tướng đi cùa anh ta đều hệt như Uy Phong…

– Phong ca, đệ muốn mua thứ này. – Thanh Vân cầm trên tay một cấy trâm ngọc bích tỏ ra thích thú.

Tuấn Phong nhíu mày, chẳng phải là đang cải nam trang ư… lại thích chọn những thứ của phụ nữ… Khi nhìn lại thì xung quanh cô và Thanh Vân đang có ánh mắt nhìn kì lạ của các cô gái xung quanh họ đang bụm cười chê cười.

– Các người cười cái gì, ta mua về cho thê tử… chẳng lẽ không thể ư? – Thanh Vân nhanh trí nói.

Các cô gái nghe vậy mới không còn nhìn bọn họ nữa…Ngọc Hân nhìn cây trâm mà nhớ đến người mang tên Hán Thành kia… Cây trâm hắn ta tặng cô, cô vẫn còn giữ trong người… nghĩ đi nghĩ lại có lẽ cũng không có cơ hội dùng đến mà mang ra đưa về phía Thanh Vân.

– Tỷ có thích cây trâm này không?

– Đẹp quá, không ngờ muội cũng thích trâm cài tóc. – Thanh Vân khẽ nói nhỏ, nhìn cây trâm trên tay Ngọc Hân có chút quen mắt.

– Tặng cho tỷ. – Cô đặt vào tay Thanh Vân.

– Cảm ơn muội, ta nhất định sẽ trân trọng nó. – Thanh Vân khẽ cười.

Triệu Tuấn Phong đi một đoạn xa quay lại nhìn lại nhìn thấy hai tên tiểu tử đi phía sau thật chậm chập… lại còn khắng khít không rời nhau thì trong lòng có chút bất an. Chẳng lẽ tiểu muội vì tên tiểu tử vô danh tiểu tốt kia mà từ chối Hán Thành… thật là tiểu muội cứng đầu ham chơi.

– Tiểu đệ, Đồng Lân… hai người nhanh lên. – Triệu Tuấn Phong nói lớn.

Thanh Vân nghe thấy liền nắm tay Ngọc Hân mà kéo đi về phía Tuấn Phong…

Một ngày đi một vòng kinh thành, đến các tiệm thuốc lớn nhỏ trong kinh thành mà tìm hiểu về hai vị thuốc kị nhau không được sắc chung…

Buổi tối khách điếm đông người, nhưng về đêm thì ai nấy đều về phòng nghĩ ngơi… và có một vấn đề lớn xảy ra…

– Tiểu nhị, lấy cho ta hai phòng. – Tuấn Phong nói.

– Khách quan thật là ngại, khác điếm hôm nay bỗng nhiên rất đông khách… các vị không đặt phòng trước nên hiện chỉ còn duy nhất một phòng trống.

Triệu Tuấn Phong cũng không muốn ồn ào liền đáp:” Không sao, ta và tiểu huynh đệ này sẽ ở chung… còn Thanh Vân muội là nữ nhi sẽ ở riêng một phòng.”

– Không… muội sẽ ở chung với Đồng Lân… Phong ca, huynh hãy ngủ một mình. – Thanh Vân giật mình nói.

– Muội là nữ nhi còn chưa xuất giá, qua đêm cùng một nam nhân xa lạ còn thể thống gì cho nhà chúng ta. – Triệu Tuấn Phong nghiêm khắc. – Đó là lệnh, không được phép cãi.

Ngọc Hân mới chính là người chết trân… cứ nghĩ giả nam trang là tốt, không ngờ cả đêm hôm nay xem như mất ngủ… không may bị lộ ra xem như là không xong…

Chia tay Thanh Vân… ánh mắt Thanh Vân nhìn cô có vẻ lo lắng… thật ra cô còn lo hơn Thanh Vân gấp trăm ngàn lần nhưng trước mặt Tuấn Phong lại tỏ ra bình thường, anh ta nghĩ cô là nam nhân, có lẽ không động vào cô.

– Giường ở khách điếm lại nhỏ như vậy? – Triệu Tuấn Phong nhìn chiếc giường mà nói.

– Hoàng thượng, người hãy ngũ trên giường đi ạ, Đồng Lân sẽ ngủ dưới sàn cũng được…- Ngọc Hân nói, tránh việc nằm chung với anh ta. – Sức khoẻ của người là quan trọng nhất, còn thần là dân thường đã quen với việc ngủ khắp mọi nơi.

Vì nghỉ Đồng LÂn kia là nam nhi… Việc anh là Hoàng thượng nên tất nhiên phải nằm trên giường… Và cuối cùng, Triệu Tuấn Phong nằm trên chiếc giường ấm êm, còn Ngọc Hân nhà ta nằm dưới sàn lạnh ngắt.

Cô không thể ngủ được, cứ suy nghĩ về Triệu Tuấn Phong và Uy Phong… Liệu Triệu Tuấn Phong kia có phải là kiếp trước của Uy Phong hay không, không ngờ anh chính là một Hoàng đế tuấn tú như vậy. Cô khẽ cười… Hoàng đế ư… cô làm sao có thể khiến anh thích mình…

Nằm mãi mà không ngủ được… cô đứng lên đi xuống phía dưới của khách điếm. Không gian yên tĩnh khác hẳn với sự náo nhiệt tấp nập hằng ngày… cô ngồi vào một góc tường nhìn về ánh trăng qua cửa sổ… đêm nay trăng sáng đến mức có thể soi sáng những giọt nước mắt trên bờ mi cô… chợt long lanh.

Triệu Tuấn Phong đang ngủ thì nghe tiếng động liền thức dậy, nhìn thấy bóng đen đang bước đi ngoài cửa thì bật người dậy mà đi theo… Không thấy Đồng Lân trong phòng, chẵng lẽ bóng đen khi nãy lại là hắn ta… Anh nhanh chóng bước ra khỏi cửa phòng mà xuống phía dưới khác điếm theo hướng của chiếc bóng.

– Đã khuya như vậy, ngươi không ngủ còn ngồi tại đây để làm gì? – Giọng nói quen thuộc vang lên.

Ngọc Hân quay lại.. giọt nước mắt động trong mắt rơi xuống…

– Nhà ngươi khóc ư? – Triệu Tuấn Phong ngạc nhiên.

Cô quay đầu đi nơi khác, khẽ lau những giọt nước mắt trên mi.

– Ngươi lo cho Đồng Lập và người nhà của ông ta ư? – Triệu Tuấn Phong ngồi xuống bên cạnh Ngọc Hân. – Nhưng dù có là như vậy, một nam nhân lại dễ dàng rơi lệ như vậy ư?

– Nước mắt… thay cho những nỗi đau mà tuông ra… Nỗi đau không thể giải bày cùng ai, không ai có thể hiểu được nó… chẳng lẽ theo nước mắt trôi đi cũng là sai ư?

– Có thật… khi ngươi khóc, ngươi sẽ quên đi được nỗi đau sao?

Trên chiếc bàn gỗ, có rất nhiều đồ ăn được đặt trên bàn… cộng thêm là hai chiếc bát đầy rượu và một chung rượu được đặt bên cạnh. Triệu Tuấn Phong đưa chiếc bát kia lên cao mà khẳng khái nói:” Đồng Lân, là một nam nhi… buồn có thể tìm đến rượu, nước mắt kia chỉ dành cho nữ nhi. Ngươi có chuyện buồn, ta cũng không hề vui vẻ gì… nào, cạn ly.”

Ngọc Hân khẽ cầm bát rượu trên tay mà nói:” Người là Hoàng đế, lại không vui vẻ ư… mỹ nhân bên cạnh không thiếu, cả giang sơn đều là của người.”

– Không thể nói với ngươi… mau uống đi, ta ra lệnh cho người phải uống thật say, không được khóc lóc như bật nữ nhi nữa.

Ngọc Hân ngửi mùi rượu thật khó uống lại đắng chát và cay xè cả lưỡi… Cô không hề biết uống rượu, mỗi lần uống vào đều ngất đi.

Chẳng biết Triệu Tuấn Phong kia u sầu chuyện gì mà lại uống hết bát này đến bát khác không ngừng lại. Cũng chẳng đếm xĩa đến việc cô có uống cùng hay không… hết chung này đến chung khác được nâng lên uống cạn vào cuốn họng anh.

– Người say rồi. – Ngọc Hân cản lại, thấy Triệu Tuấn Phong đã không thể uống được nữa.

– Ta không say… mau thêm rượu cho ta… mau dâng rượu. – Triệu Tuấn Phong say mềm nói.

Ngọc Hân gọi tiểu nhị thì hắn ta đã ngủ say như chết, nữa đêm lại chẳng muốn làm phiền ai đành một mình đưa Triệu Tuấn Phong về lại phòng.

Cô nhìn anh lại nhớ Uy Phong… cũng là khi anh say mềm cô đã lôi anh về nhà một cách khá vất vả.

Đưa được Triệu Tuấn Phong vào phòng thì toàn thân cô cũng mệt không thể thở nỗi… Cô nhìn gương mặt của Tuấn Phong mà nghĩ về Uy Phong… Ngọc Hân đặt lên gò má anh một nụ hôn nhẹ nhàng… để thoả bao nhiêu nhung nhớ…

– Tuyết Sương… nàng đừng đi… – Triệu Tuấn Phong hé mở đôi mắt mình nhìn chằm chằm vào Ngọc Hân mà nói. Sau đó đưa bàn tay lên gương mặt cô:” Nàng đừng đi, chẳng phải nàng muốn làm hoàng hậu ư.. ta chẳng phải đã có cả giang sơn rồi ư?”

Ngọc Hân hơi rùng mình… bàn tay ấm áp quen thuộc kia, chẳng phải là của Uy Phong sao. Nhưng cửa miệng anh lại gọi tên một cô gái khác, nghĩa là trong lòng của Triệu Tuấn Phong… đã có hình bóng một cô gái khác rồi ư?

Cô đắp chiếc mềm qua người Tuấn Phong, sau đó quay về chổ ngủ lạnh lẽo của mình… Lạnh là vì cảm thấy rất đau buồn, người đàn ông giống anh đã yêu một cô gái khác ư…

Buổi sáng cô thức dậy thật sớm để căn dặn nhà bếp nấu một bát canh giải rượu để Triệu Tuấn Phong kia không phải đau đầu sau khi uống quá nhiều như vậy. Cô bưng bát canh vào cửa thì đã nhìn thấy Tuấn Phong thức giấc, đầu nhức như búa bổ… đêm qua là uống quá nhiều.

– Của người, đây là canh giải rượu mà thần đã kêu nhà bếp chuẩn bị.

Anh đưa chén canh lên miệng húp vài hớp rồi đặt lại xuống mâm nhìn về phía NGọc Hân mà nói:” Đêm qua khi ta say, ta có nói điều gì hay không?”

– Tưởu lượng của người cao như vậy còn say khước, thần chỉ uống vài ly đã không còn biết điều gì.

Đêm qua Triệu Tuấn Quốc như nằm mơ thấy Tuyết Sương đang ờ trước mắt anh… thì ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thật hoang đường.

Thanh Vân từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy mọi việc vẫn yên ổn thì thở phào nhẹ nhõm… Xem ra có thể an tâm về việc thân phận nữ nhi của Đồng Lân bị bại lộ.

Ngày thứ hai, Triệu Tuấn Phong đi một mình mà không cho Thanh Vân đi cùng như ngày đầu tiên. Vì đêm qua khá lạnh, cô lại nằm dưới sàn nên trong cơ thể cảm thấy vô cùng khó chịu, sau khi Tuấn Phong đi thì nằm trên giường mê man. Thanh Vân thấy vậy liền chạy ra ngoài tìm đại phu.

Trên đường đi, vì quá vội vàng nên đánh rơi chiếc trâm mà Ngọc Hân tặng cô trên đường… không ngờ lại bị một chàng trai nhìn thấy bóng lưng cô. Hắn ta cầm chiếc trâm lên nhìn qua khẽ vui mừng, nhanh chóng đuổi theo Thanh Vân.

– Đồng Hân, là muội ư? – Hán Thành nắm lấy tay Thanh Vân mà kéo lại, ôm chặt vào lòng.

Thanh Vân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cải nam trang cũng bị dê xòm ngay giữa đường đông đúc ư? Cô tức giận đẩy người đàn ông xa lạ kia ra mà nói.

– Ngươi là ai? – Câu nói phát ra từ hai phía.

– Ta phải hỏi ngươi mới đúng, là nam nhân vì sao ra đường lại giở trò cùng nam nhân… thật là tên biến thái.

– Người đâu, bắt tên này lại cho ta.- Hán Thành ra lệnh.

– Này, ngươi biết ta là ai không hả… ai cho phép ngươi bắt ta. – Thanh Vân tức giận.

– Đem hắn tên quan phủ đi, báo quan rằng tên tiểu tử này chính là dân trôm cướp ở chợ. – Hán Thành nói xong liền bỏ đi, cây trâm mà hắn tặng Đồng Hân… có lẽ đã bị tên này cướp mất.

Thanh Vân một phần vì lo lắng cho Đồng Lân đang bị sốt ở khách điếm, một phần là bị bọn cẩu nô tài nài bắt về quan huyện mà vô cùng tức giận.

– Tiểu tử kia, thấy đại nhân còn không mau quỳ xuống.

– Ngươi biết ta là ai không, còn dám bắt ta quỳ.

– Ngươi còn già mồm, nguơi chính là kẻ trộm cướp… Người đâu, đánh 20 hèo, vả miệng 10 cái.

– Các ngươi dám… ta chính là Lục công chúa vương triều, các ngươi động đến ta chỉ có đường chết. – Thanh Vân buông mái tóc mình xuống mà nói.

Tên quan huyện trố mắt ra nhìn, sau đó cười lớn:” Ngươi quả nhiên là nữ nhi xinh đẹp, nhưng cái gì là Lục công chúa hả… đánh thêm 20 hèo tội dám lừa gạt bổn quan.”

Thanh Vân tìm lệnh bài vẫn thường mang trong người… nhưng hỡi ôi, vì quá vội vàng ra ngoài mà không mang theo… Vừa lo sợ, vừa tức giận nhưng cuối cùng vẫn bị bọn chúng đánh cho thê thảm.

– Nhốt vào nhà lao cho ta. – Quan huyện lớn tiếng. – Nếu ngươi là Lục công chúa được Hoàng thuợng cưng chiều, hãy mau gọi Hoàng thượng đến cứu người đi, haha.

Thanh Vân từ nhỏ đến lớn được phụ thân và Hoàng huynh cưng chiều, chưa từng ai dám động vào phụng thể của cô. Nay phải nằm trong nhà lao thể thảm, lại bị đánh đến đau cả toàn thân, bị tát đến đỏ cả hai má… Thanh Vân khóc lớn mà la hét:” Hoàng huynh, Tứ ca… cứu muội với, Thanh Vân rất sợ… huhu.”

Ngọc Hân mê man nằm trong phòng, toàn thân lạnh ngắt đến khỏ thở. Đêm qua nhấp nháp vài giọt rượu, lại nằm dưới sàn lạnh có thể đã bị nhiễm phong hàn… Ngoài nóng trong lạnh, toàn thân ướt sũng mồ hôi.

– Nước… cho tôi nước… – Cô khẽ mê man kêu lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.