Lúc này Thạch Đầu Trù đã thay y phục trên người, khôi phục lại khí chất phong lưu kia như ngày thường, đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của các thư sinh tài tử, y thản nhiên chẳng sợ, trong mắt toát ra thần thái coi khinh bất cần, hoàn toàn không giống với bộ dạng chật vật khi nãy.
Ánh mắt lạnh lùng của y tỏa ra tứ phía, quét nhìn xung quanh, lạnh lùng nói:
– Cha nuôi, tên khốn đó không có ở đây, hừ…thế thì lợi cho hắn rồi, nếu không, chắc chắn phải để cha nuôi cho hắn ném thử chút lợi hại!
Tào công công khẽ nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, hằn giọng nhỏ tiếng nói:
– Con của ta ơi, cha nuôi dạy con thế nào, người làm việc lớn, lòng dạ rộng rãi, sao có thể để tâm những chuyện hiềm khích nhỏ nhặt kia chứ?
Thạch Đầu Trù cong người, vâng vâng dạ dạ nói:
– Hài nhi xin thụ giáo!
Tào công công lén nhìn Chung Bân một cái, trong đôi mắt híp lộ ra chút tia sáng sắc bén, như có điều chỉ bảo nói:
– Con của ta ơi, nếu muốn thành đại sự, không những phải có tấm lòng rộng rãi, còn phải che giấu tốt hành tung và những suy nghĩ của mình, đợi khi nắm bắt được thời cơ, sẽ giống như con sói độc ác, cắn từng miếng da thịt của kẻ địch không nhả ra, cắn đến khi nó chết mới thôi. Hứ…Cha nuôi nếu như không ngộ ra được bí quyết này, những năm thăng trầm trong quan trường, chẳng phải đã sớm chìm đắm trong dòng chảy tranh đấu đó sao?
Thạch Đầu Trù nghe vậy, vội thấp giọng đồng ý, trong lòng thì lại không cho là vậy: cha nuôi có ý ám chỉ, trách ta tính tình hẹp hòi, nhưng gặp phải kẻ mặt dày hay tranh thủ thời cơ như Trần Tiểu Cửu, ai mà có thể độ lượng cho được? Không bị tên tiểu tử này tra tấn đến ngất xỉu tại chỗ, cũng coi như mình đã rộng rãi độ lượng, biển chứa trăm sông lắm rồi.
Y lại thấp giọng nói:
– Cha nuôi, cha nói rất đúng, con xin nghe theo, chỉ có điều tên tiểu tử Trần Tiểu Cửu này tuyệt đối không phải hạng tầm thường, nói về mưu lược, thì hắn hơn hẳn con trăm lần, chỉ có tấm lòng và trí tuệ của cha nuôi, mới có thể trị cho hắn ngoan ngoãn vâng lời, đổi lại là người khác, làm sao có thể làm được điều như vậy?
Tào công công được một cú bợ mông thơm phức, vô cùng thích thú, nhếch bờ môi khô cằn, mỉm cười nói:
T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m
– Được rồi, con trai của ta, thứ khốn kiếp mà con nói đó hiện giờ không có ở đây, ta làm sao có thể gây phiền phức cho hắn được đây? Đợi sau này ta tự khắc sẽ giúp con trút giận, trước mắt, trấn an các tài tử quan trọng hơn!
Tên tiểu tử Tôn Khoa và Tào công công cùng chung một phe trong triều đình, một lòng dựa hơi chức cao của lão, đương nhiên toàn tâm toàn ý tiếp tay cho ác, thấy Tào công công hằn giọng, đã hiểu ra ý, vội vàng cao giọng lên tiếng trước nói:
– Các vị tài tử giai nhân, Tào công công trăm công ngàn việc, bận bịu công vụ, tách mình không khỏi công việc, lao tâm lao lực vì nước vì dân, ta đây vô cùng cảm động và nhớ ơn người. Tuy rằng Tào công công bận rộn như vậy, nhưng vẫn bỏ thời gian ra để đến thăm mọi người, đủ thấy tấm lòng của Tào công công đối với tất cả mọi người.
– Tào công công bác học đa tài, bụng đầy kinh luân, văn có thể an bang, võ có thể định nước, hiện giờ, xin mời mọi người hãy khiêm tốn nghe Tào công công có đôi lời chỉ bảo, ai dám bất tôn, chính là bất kính với triều đình, sẽ được hầu hạ chiếu theo pháp luật Đại Yến!
Cú nịnh bợ cực kỳ vang dội , nịnh đến nỗi Tào công công bay lên tận chín tầng mây, sảng khoái đến tận xương tủy.
Chúng tài tử bề ngoài dạ dạ vâng vâng gật gật đồng ý, trong lòng lại khinh bỉ Tôn Khoa đến chết được. Tuy rằng Tào công công có quyền có thế, thủ đoạn độc ác, nhưng cùng lắm cũng chỉ là hoạn quan của trưởng quản nội vụ phủ, làm sao có thể gọi là bác học đa tài? Hừ…nhất là câu “văn có thể an bang, võ có thể định nước, nổi da gà vô cùng, có thể nói là một kiệt tác nịnh bợ kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, khiến người ta nghe vào buồn nôn.
Tào công công từ đầu chí cuối, vẫn luôn giữ bộ dạng bơ phờ buồn ngủ, thấy Tôn Khoa đã lớn tiếng dọa người trước, đệm sẵn khí thế cho mình, liền khẽ ho khan một tiếng, trong cổ họng phát ra tiếng kêu eo éo đặc trưng của thái giám, có sức không có lực nói:
– Các vị tài tử giai nhân, các ngươi đều là nhân tài xuất chúng của triều Đại Yến, luận về tài hoa, luận về học thức, ta tuyệt đối không bác học đa tài như các vị thư sinh ở đây, Tôn đại nhân vừa rồi đã quá khen rồi.
Lời vừa phát ra, chúng học trò đều thầm cảm thán trong lòng: vị Tào công công này quả nhiên có chút bản lĩnh, có sao nói vậy, không phải hạng quan viên triều đình giả tạo rỗng toét kia, vô hình trung đã thay đổi phần nào ấn tượng đối với lão ta.
Trong lòng Tôn Khoa thì lại thầm mắng chửi một tiếng:Lão hồ ly, thật là con mẹ nó biết lấy lòng người.
Tào công công nhìn quét qua một vòng, thấp giọng nói với Thạch Đầu Trù nói:
– Con trai của ta, con có nhìn ra một chút mấu chốt vấn đề nào không? Có cao có thấp, mới là trọn vẹn, chỉ cao không thấp, tất khiến người khác ganh ghét, con phải học hỏi nhiều đấy!
Thạch Đầu Trù gật đầu liên tục, trong lòng lại không cho rằng vậy, ông nói những lời này làm sao ta lại không biết? Nhưng nếu ông đối mặt với tên tiểu tử Trần Tiểu Cửu, thì sẽ không ung dung bình thản như vậy đâu.
Tào công công nhắm tịt mắt lại, nhìn lướt qua các vị thư sinh tài tử một vòng, trong mắt toát lên tia sáng xanh rờn, mục đích căn bản mà ông ta đến đây ngày hôm nay, chính là mua chuộc lòng người, trấn an đám học trò, nhạt hóa uy danh của Trích Tinh lâu, khuyến khích các họ trò này tham gia khoa cử của triều đình.
Hơn nữa hiện giờ ngoại xâm rất nhiều, khói lửa khắp nơi, những thư sinh tài tử ở đây, đều là những nhân tài xuất chúng của nước Đại Yến, trong nhà có những thương buôn giỏi như vậy, chỉ cần trấn an được bọn họ, chuyến đi Nam tuần của lão ta, cũng coi như đã lập được một công đầu, đang lúc tranh đảng, cũng có thể chiếm được thế chủ động!
Mắt lão híp lại, cất tiếng:
– Ta tranh thủ lúc rảnh rỗi, thăm hỏi các vị thư sinh, vốn dĩ đây là bổn phận của ta, chẳng thể xem là việc lớn lao gì, các vị cũng không cần cảm động mang ơn.
– Thu vàng tháng mười, chính là kỳ thi khoa cử trọng đại, trên phía triều đình, khát khao hiền tài. Vị học sĩ nào bụng đầy thi thư, nếu như bằng lòng chia sẻ nỗi lo vì nước Đại Yến, vì Hoàng Thượng. Thì nên tích cực tham gia khoa cử, vào triều làm quan, tạo phúc cho dân, tạo phúc cho bá tánh thiên hạ. Có như vậy, mới tỏ lòng hiếu tâm với nước Đại Yến, với Hoàng Thượng.
Chúng học trò nghe vậy, cảm thấy Tào công công này một lòng vì việc công, có thể nói là một vị thái giám tốt có tài đức vẹn toàn, thấu tình đạt lý! Lời đồn thổi về ông ta đột nhiên lại tăng thêm một bậc.
Trần Tiểu Cửu cả người ướt sũng, lúc bước đi cũng đặc biệt khó chịu, đột nhiên trông thấy nhiều thị vệ xuất hiện trước mặt mình như vậy, trong lòng càng cảm thấy lo lắng cho Đan Nhi, thầm nghĩ cô nàng này ngàn vạn lần chớ không hiểu biết mà đi ám sát lão thái giám đó, nếu không sẽ một đi không trở lại.
Hắn mắt tinh tai thính, ẩn ngoài đám đông, lại nhìn thấy ở phía xa xa tên tiểu tử Thạch Đầu Trù đã mặc quần áo gọn gàng, đi rồi quay lại, hơn nữa tai lại nhạy bén nghe thấy, tên tiểu tử này không ngờ lại gọi lão thái giám là cha nuôi, trong lòng ngạc nhiên, cảm thấy không ổn!
Chẳng trách tiểu tử này lại hống hách như vậy, thì ra là do có một vị cha nuôi là thái giám chống lưng cho y, hừ…hay thật đấy, chỉ cần trải qua đêm nay, thứ cha nuôi chó má gì đó của ngươi, nếu không giết chết lão ta, ta sẽ không là Trần Tiểu Cửu!
Cuộc nói chuyện vừa rồi của mọi người, hắn nghe rõ mồn một, ngay cả lời thì thầm to nhỏ giữa Tào công công và Thạch Đầu Trù, hắn cũng nghe được tám chín phần, thấy Tào công công giả tạo xảo quyệt, mua chuộc lòng người, hiệu quả rõ rệt, trong lòng có chút khinh thường.
– Thạch Đầu Trù, ngươi đang tìm ta sao?
Nếu không phải Trần Tiểu Cửu lo ngại đến an nguy của Đan Nhi, thật không muốn đứng ra đối đầu, va chạm đến chân mày lão thái giám này, nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn, vả lại hắn ra mặt lúc này, cắt ngang màn diễn thuyết của Tào công công, khiến cho ánh mắt của mọi người toàn bộ đều đổ dồn lên người mình.
Mọi người nghe thấy giọng nói quen thuộc của hắn, lần lượt liếc mắt nhìn qua, Tào công công cùng đám thị vệ, cũng đem ánh mắt tập trung lên người hắn.
Trần Tiểu Cửu bình thản không sợ, tự nhiên thoải mái, cười hi hi nói với Thạch Đầu Trù:
– Thạch Đầu Trù, gan của ngươi to thật đấy, cấu kết với Oa Khấu và làm khó dễ trên trăm ngàn lão bá tánh khổ cực, ngươi còn có mặt mũi nào để cùng chuyện trò vui vẻ với các vị tài tử chứ? Mặc dù bộ dạng của ngươi to cao vạm vỡ, anh tuấn oai vệ, cũng không thoát khỏi sự phỉ nhổ khinh bỉ mang tiếng xấu nghìn năm của mọi người.