Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 395: Chạy trốn



Gió nhẹ khẽ vuốt mái tóc Đan Nhi, lướt qua đám cỏ xanh mang đến từng đợt gió mát, nàng nhìn lên ánh trăng sáng giữa những đám mây đen, trong lòng như ngã vào một hầm băng, nàng bỗng nhiên cảm thấy, chính nàng mới là người đáng thương nhất trên thế gian này.

Cơ thể truyền tới từng trận sảng khoái, khiến nàng như mất đi thần trí, trong giây lát, nàng hung hăng cắn đầu lưỡi, khiến cho cơ thể gần như co rút lại, bàn tay nhỏ bé ôm lấy đầu Trần Tiểu Cửu, dịu dàng nói:

– Tiểu Cửu, chàng….Chàng thật sự muốn có được ta?

– Đan Nhi, ta sẽ đối tốt với nàng….

Trần Tiểu Cửu nhẹ nhàng. Tấn công tới những nút áo trên ngực nàng, mở to hai mắt nhìn nói:

– Ta sẽ không từ bỏ nàng, ta muốn mãi mãi yêu nàng….

Đan Nhi nghe vậy, nũng nịu thở dốc, cứ lắc đầu liên tục trước ngực, dịu dàng ôm lấy, ngập ngừng nói:

Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

– Tiểu Cửu, ta….Ta đồng ý, nhưng…

– Đan Nhi ngoan, nàng đồng ý rồi, như thế thật tốt…Ta sẽ dịu dàng yêu thương nàng!

Trong lòng Trần Tiểu Cửu vô cùng vui sướng, cô nàng này, rốt cuộc đã hồi tâm chuyển ý, chẳng lẽ hắn vừa rồi khiêu khích là đúng sao? Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong suốt của Đan Nhi:

– Nhưng cái gì?

Đan Nhi hít thở dồn dập, đỏ mặt nói:

– Chàng đi tắm một cái đi, cứ như vậy muốn ta, ta…Ta không cam lòng…

Trường hợp khẩn cấp này còn tắm cái gì chứ! Nhưng cô nàng thích sạch sẽ, hoàn toàn là điều chính đáng, ai lại thích đứa nhỏ bẩn cơ chứ? Mà ở nơi âm u thế này, đi đâu tìm nhà tắm bây giờ?

Hắn đang suy nghĩ, Đan Nhi chỉ hồ Tây nói:

– Nước trong hồ này bồng bềnh, tĩnh mịch và tinh khiết, chàng xuống đây có thể tắm được đấy.

– Vẫn là Đan Nhi thông minh!

Trần Tiểu Cửu vô cùng sung sướng, thơm đôi môi anh đào của nàng một cái, nói:

– Đan Nhi ngoan, chúng ta cùng tắm đi…

– Làm sao có thể như thế được? Nếu chẳng may có người nhìn thấy bộ dạng như thế này, lại nói, ta…Ta sạch sẽ hơn chàng rất nhiều, cả người ta toàn mùi thơm…

Đan Nhi u oán liếc hắn một cái, trong mắt ẩn chứa vô cùng quyến rũ, khiến tim Trần Tiểu Cửu ngứa ngáy nhưng không gãi được, hận là không thể lập tức cầm thương ra trận được, tùy ý mà yêu một phen.

– Đan Nhi, nàng vốn thơm, nàng chờ ta, ta tắm rất nhanh, đi rồi về!

Trần Tiểu Cửu chạy đến bờ hồ, cũng không cởi quần áo, liền lặn xuống nước, bơi trong hồ Tây.

Nước trong hồ Tây chảy từ từ, sóng gợn từng đợt, hơi nước mang theo cảm giác mát lạnh, thực sự có chút thoải mái.

Đan Nhi sửa sang lại quần áo, chậm dãi đứng dậy, ngóng nhìn Trần Tiểu Cửu, vẻ mặt như quan tâm nói:

– Cẩn thận một chút, đừng để bị cảm lạnh!

– Đan Nhi, không lạnh, nhẹ nhàng mà khoan khoái.

Trần Tiểu Cửu vừa nói chuyện vừa cởi quần áo.

– Tiểu Cửu, chàng có lặn xuống nước được không? Nếu như chàng biết, lặn cho ta xem đi, ta sẽ thưởng cho chàng!

Đan Nhi vỗ tay, dụ dỗ.

– Đương nhiên ta biết, Đan Nhi ngoan, Tiểu Cửu ta sẽ biểu diễn công phu như một chú cá bay liệng!

Kỹ năng bơi của Trần Tiểu Cửu rất tốt, càng muốn thể hiện một chút bản lĩnh, nói về công phu. Nhào lộn một cú, liền bơi vào trong nước.

Đan Nhi thấy Trần Tiểu Cửu đột nhiên biến mất trong nước, chảy nước mắt, đứng thẳng dậy, nghẹn ngào, hạ giọng nói:

– Tiểu Cửu, ta….Ta hận ngươi….

Trần Tiểu Cửu vì thể hiện thực lực của hắn, mà quên hít thở trước khi lặn xuống nước, thời gian trôi qua mới có vài giây, cuối cùng không nín thở được, nhô cái đầu nhỏ lên khỏi mặt nước, mặt đỏ tía tai cười to nói:

– Đan Nhi, phu quân yêu dấu lợi hại không? Chậc chậc….Ta bây giờ tắm xong rồi, chờ ta một lúc nhé phu nhân đáng yêu của ta!

– Đan Nhi, nàng nói gì đi!

Hắn nói vài tiếng, nhưng không có ai đáp trả, lóe lên một ý nghĩ, thầm kêu không ổn!

Xong rồi, bị Đan Nhi lừa rồi, hắn vội vàng lau khô nước ngoái đầu nhìn mong ngóng, đập vào mắt, là một khoảng trống, không thấy bóng dáng Đan Nhi đâu?

– Đan Nhi….Nàng gạt ta….

Trần Tiểu Cửu hung hãn ngoác miệng rộng ra, vội vàng lên bờ, tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc là không thấy tung tích của Đan Nhi.

Tiểu Cửu à Tiểu Cửu, ngươi thật sự rất ngốc, tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, lại bị Đan Nhi ngây thơ lừa, quả nhiên là cái đầu gỗ!

Hiện tại hắn sợ nhất là lúc Đan Nhi thất vọng và cô đơn, sinh ra tâm tư chấm dứt trần duyên, liều mạng như cá chết lưới rách, đi ám sát cái tên chó má Tào công công kia, có điều, trong lòng cảm thấy không ổn, cái tên thái giám chó má công phu xuất chúng như vậy, lại dẫn theo nhiều thị vệ như vậy, nếu như vội vàng động thủ. Hy vọng thành công là rất xa vời! Như vậy chẳng phải là gà bay trứng vỡ sao, có đến mà không có về?

Không được, ta nhất định phải ngăn hành động điên cuồng của nàng! Hắn bất chấp quần áo ướt sũng, vắt ra một ít nước, mặc lên người, định đi về phía đám người đốt lửa trại.

Bữa tiệc lửa trại buổi tối vốn rất lãng mạn, không khí rực rỡ, một đám cẩu nam nữ, ngưu tầm ngưu mã tầm mã tìm bạn nhảy, say mê dưới ánh trăng mông lung.

Mà Tào công công tự nhiên đi đến, phá tan bầu không khí lãng mạn của buổi lễ đốt lửa trại long trọng, thay vào đó là cảnh xơ xác tiêu điều và hoang mang.

Bởi vì, Tào công công không phải đến một mình, cùng đến với lão còn có hai trăm thị vệ, mỗi một thị vệ mặc áo giáp trụ, ưỡn ngực ngẩng đầu, tay cầm vũ khí sắc nhọn, bọn họ thái độ hung hãn nhìn những tên thư sinh có mặt tại đây, tỏ vẻ uy thế, dường như muốn bắt những tên thư sinh này vào tù.

Những tên thư sinh này cũng biết uy thế của Tào công công, tuy lão chỉ là thái giám ngũ phẩm, nhưng nếu nói đến uy quyền, quan to trong triều đình, cũng không thể không chú ý đến y. Cho nên, khi bọn họ nhìn thấy hai quan tri phủ là Chung Bân tri phủ Hàng Châu và Doãn Tôn Khoa phủ Hàng Châu, nho nhã lễ độ đứng phía sau Tào công công, cũng không cảm thấy kỳ quái.

Chỉ có điều bọn họ không ngờ chính là, Thạch Đầu Trù chật vật trốn xa , không ngờ lại xuất hiện bên cạnh Tào công công, xem dáng vẻ nịnh bợ đó, dường như y và Tào công công rất thân mật.

Tào công công ngồi trên kiệu thiên ngọc, đầu đội mũ miện ngũ phẩm, đầy nếp nhăn trên cổ, đeo kim bài Tử Phủ hoàn châu, đeo thắt lưng bạch ngọc, khuôn mặt gầy, ánh mắt mơ màng, thỉnh thoảng phớt lờ, lại thể hiện ra khiến người ta khiếp hồn, không rét mà run.

Lão nhìn thấy mấy trăm tên học sỹ cúi đầu hành lễ với mình, trong lòng cũng cảm thấy an ủi, nhìn về phía những tài tử, vẻ mặt mỉm cười tay cầm chim nhạn Tiểu vàng, ho nhẹ một tiếng nói:

– Ôi …Già rồi, không còn dùng được nữa, giương cung bắn chim nhạn. Còn có thể qua loa, nếu là xạ điêu, sợ là đã gây điều nhạo báng rồi!

Tiểu Kim Tử biết rõ bản tính của Tào công công, lúc lão khiêm tốn, thì phải càng tán dương, không như thế thì lão còn trở mặt nhanh hơn cả giở trang sách, vừa nịnh nọt vừa bước lên một bước, liên tục xua tay nói:

– Tào công công dũng mãnh phi thường như vậy, mũi tên không chỉ trúng chim nhạn, mà còn khiến những con chim nhạn khác sợ tới mức hồn bay phách lạc, rơi xuống đất mà chết, khí thế dũng mãnh như thế, văn võ song toàn, không biết khả năng còn đến đâu nữa? Chỉ có một người là Tào công công, ta mong chờ được như vậy!

Tào công công nghe lời này, trên khuôn mặt gầy ấy tỏ vẻ cười tươi, chờ một lát, cũng không thấy Chung Bân ca tụng công đức, lão rất không hài lòng, cái nhìn lạnh thấu sương chiếu ra, lão hừ một tiếng, lại đi đến trước mặt Thạch Đầu Trù, nhỏ giọng hỏi:

– Đứa con quý hóa của ta, ai là Trần Tiểu Cửu?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.