Cái mũ to lớn cứ thế ụp xuống thật mạnh, mãi cho đến khi toàn thân Thạch Đầu Trù hoảng sợ đến nổi toát cả mồ hôi lạnh, nghe tiếng nhìn qua, trong mắt toát ra lửa nóng hừng hực, đến gần Tào công công, thấp giọng nói:
– Cha nuôi, thằng khốn này chính là Trần Tiểu Cửu, người nhất định phải giúp con trút giận, võ sĩ Đông Doanh đó cũng là bị hắn làm chết, truyền ra ngoài, không dễ nghe đâu ạ!
Tào công công híp mắt, chậm rãi gật gật đầu, nửa buổi trời lại lắc lắc đầu nói:
Dục tốc bất đạt, đợi chốc nữa, tùy cơ ứng biến đi…
– Cha nuôi…
Trong lòng Thạch Đầu Trù quýnh lên, đang muốn cổ động cho lão thái giám nổi cơn lên thì nghe thấy Trần Tiểu Cửu cao giọng nói:
– Thạch công tử, vừa rồi ngươi làm chuyện thẹn với lương tâm, bị ta và các học trò bắt tại trận, đi rồi quay lại, đây là ý gì hả?
– Ta…ngươi…ngươi to gan, không ngờ dám phát ngôn bừa bãi…
Nguồn truyện:
TruyệnFULL.vn
Thạch Đầu Trù vừa lúc muốn biện bạch, lại nghe thấy Trần Tiểu Cửu như hiểu ra sự việc nói:
– Thạch công tử, không cần ngươi biện bạch, ta cũng có thể đoán được dụng ý khổ tâm của ngươi rồi!
– Tất cả người của khắp đất Hàng Châu đều biết, Tào công công là cha nuôi của Thạch Đầu Trù ngươi, ngươi chẳng phải muốn dựa hơi uy thế của Tào công công, để áp bức một tài tử không quan không chức như ta sao?
Trần Tiểu Cửu mắt lanh tai thính, nghe được mối quan hệ cha con giữa Thạch Đầu Trù thối tha cùng lão già Tào công công, liền đi trước làm chủ, vạch trần màn kịch cấu kết của bọn họ, để cho tất cả mấy trăm vị tài tử giai nhân có mặt ở đây thấy được bộ mặt rắn chuột chung một nhà của hai người bọn họ , như vậy, những âm mưu nham hiểm xảo huyệt kia sẽ không thể kẻ xướng người họa mà diễn ra trước mặt mọi người nữa.
Lời vừa nói ra, một mảng tiếng xầm xì vang lên.
Các tài tử lần lượt châu đầu ghé tai, bàn luận về chuyện lạ lùng bí ẩn này.
Tào công công nghe vậy, hai gò má trắng bệch đầy nếp nhăn, bất chợt trở nên đỏ ửng, trong đôi mắt híp phát ra một tia sáng tinh ranh, run lẩy bẩy từ kiệu ngọc bước xuống , di chuyển bước chân, đi quanh lấy Trần Tiểu Cửu mà dò xét trên dưới, thề thốt phủ nhận nói:
Vị công tử này nói đùa rồi, ta và Thạch Đầu Trù làm gì có nửa phần quan hệ nào? Gì mà cha nuôi không cha nuôi chứ, bản thân ta còn không biết!
Trần Tiểu Cửu một đao ngay tim đâm vào chỗ hiểm của lão thái giám, trong lòng thầm đắc ý, làm ra bộ mặt kinh ngạc nói:
Tào công công, người đang nói gì vậy? Chẳng lẽ một đấng thư sinh như ta, lại có thể nói dối được sao? Điều này là chính miệng Thạch công tử đã nói, toàn bộ nam nữ già trẻ của Hàng Châu, không ai không biết!
– Quả thật vậy sao?
Tào công công nghe vậy, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Thạch Đầu Trù một cái, vẻ mặt thoáng chốc trắng như tuyết.
– Cha nuôi, người…người đừng nghe hắn nói bậy, con làm gì dám tùy tiện nói ra chuyện lớn như vậy…
Thạch Đầu Trù trong lúc hấp tấp, hai chữ “cha nuôi” vọt ra khỏi miệng, nhưng lại bị mọi người nghe rõ mồn một, y chẳng còn chống chế lung tung được nữa.
Đám tài tử nghe vậy, đều chỉ chỉ trỏ trỏ, lộ ra âm thanh như bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện!
Tên tiểu tử Thạch Đầu Trù thối tha này, cũng là loại hàng miệng cọp gan thỏ, lúc thuận buồm xuôi gió, cũng còn có thể chống đỡ giữ lấy thể diện, đến lúc nguy cấp thật sự, thì lại là một kẻ vô tích sự, một đống phân chó. Trần Tiểu Cửu nghĩ đến đây, lại chỉ trích từng chữ với Tào công công nói:
Hơn nữa Thạch công tử còn buông lời dõng dạc, ai dám gây khó dễ y, chính là gây khó dễ với Tào công công, phải đem hắn chặt làm tám khúc, vứt xuống Tây Hồ cho cá ăn, ôi…cho nên, bá tánh khắp Hàng Châu, thấy Thạch công tử, cũng giống như thấy Tào công công người đến, khiến lòng người khiếp đảm lo sợ, không ai là không chọn đường vòng mà đi!
Hắn vô cùng thông minh, lời vừa nói ra, khiến cho Tào công công tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng lại không dám xuống tay với hắn trước mặt mọi người, nếu không thì làm việc công lại ngại việc tư, bị mọi người một đồn mười, mười đồn trăm, nói hết với thiên hạ, thế chẳng phải sẽ mất đi tiên cơ tranh đảng hay sao?
Tào công công nghe vậy, tức đến đau ruột, thật sự không thể ngờ tên tiểu tử Thạch Đầu Trù này lại không nên thân như vậy, đi khắp nơi làm bại hoại danh tiếng của mình, ông ta lấy ra bộ mặt hòa nhã thân thiện, mỉm cười nói:
Vị công tử này nói đùa rồi, ta là mệnh quan của triều đình, là hầu cận bên cạnh Hoàng Thượng, coi bá tánh như người thân của mình, làm sao có thể làm ra những chuyện hung ác xấu xa đó? Đây nhất định là có người tâm địa bất chính, nghe nhầm đồn bậy, phá hoại danh tiếng của ta, nếu như bị ta bắt được, nhất định sẽ không tha cho hắn…
– Cũng phải, Tào công công một lòng vì việc công, chú trọng vào việc lấy đức phục nhân, tuy rằng quyền lực ngất trời, nhưng chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, điểm này, các vị học trò ở đây đều rất đồng tình đấy!
Trần Tiểu Cửu ném đá xuống giếng, thừa cơ hội bịt miệng lão thái giám lại.
Trong lòng Tào công công gượng cười, thân thể run rẩy lại quay về trên ghế ngồi, thấy Thạch Đầu Trù đứng như tảng đá ở bên cạnh, thấp giọng quát nói:
Đồ vô dụng, cút sang một bên, còn không biết tránh bị nghi ngờ sao?
– Cha nuôi, con đâu phải người không biết cân nhắc như vậy, người nhất thiết chớ tin vào những lời của hắn!
Thạch Đầu Trù vẻ mặt vô tội nói.
Tào công công nhắm mắt lại, vẻ mặt quái dị mà thấp giọng nói:
Tuy rằng cha không tin vào lời quỷ quái của hắn, nhưng hơn mấy trăm vị tài tử thư sinh ở đây lại tin vào lời nói của hắn, hừ…tên tiểu tử này, quả thật khó đoán, trong nhu có cương, con trai của ta, con ngàn lần không phải đối thủ của hắn đâu! Tuy nhiên, cha đây ngược lại đã nảy sinh hứng thú với hắn rồi đấy…
– Chúc mừng cha nuôi!
Thạch Đầu Trù nghe vậy, trong lòng như ngàn hoa nở rộ, người có thể khiến cha nuôi nảy sinh hứng thú, chỉ có hai loại: loại thứ nhất, là do bệnh sinh lý của ông tạo thành, vô cùng bí ẩn; Mà loại còn lại…thì chỉ có kẻ thù của ông mới được hưởng niềm vinh dự đó thôi.
Mà Trần Tiểu Cửu, rõ ràng thuộc về loại thứ hai.
Mây đen lướt qua bầu trời, dày đặc âm u, che khuất mất tầm nhìn của vầng trăng thanh khiết, rừng sao lấp lánh cũng mất đi ánh sáng lập lòe, liếc mắt nhìn qua, u ám mờ mịt, chỉ có những ngọn lửa trại đang bốc cháy hừng hực, tỏa ra ánh sáng nóng bừng.
Ánh mắt Trần Tiểu Cửu quét qua đám thị vệ toàn thân đang mặc áo giáp, vẻ mặt lạnh lùng. Âm thầm tính toán số lượng người, có chừng hơn hai trăm người, nếu như Đan Nhi mạo hiểm hành thích, làm gì có chút cơ hội thành công nào? Nhưng mong là cô nàng này xem xét rõ tình hình thì tốt, vạn lần không thể chơi trò thiêu thân nhảy lửa.
Đang lúc hắn tính toán và suy nghĩ xem có biện pháp nào, để cho lão thái giám này quay trở về phủ, thì đột nhiên nghe thấy lão thái giám lại giật mi mắt lên, hòa nhã thân thiện hỏi:
Vị công tử này, ngươi là người phương nào vậy?
Biết còn hỏi! Trần Tiểu Cửu đứng kế bên đống lửa, đang hơ thân thể với quần áo ướt sũng, thản nhiên trả lời:
Người đứng đầu vượt ngũ quan của Trích Tinh lâu, Trần Tiểu Cửu là ta!
Tào công công cũng không ngẩng đầu quan sát, cúi đầu chơi đùa với móng tay, khinh bỉ mỉm cười nói:
Ta cứ tưởng là một con gà rớt vào nồi canh!
Ông ta vừa nói chuyện, tia sáng trong mắt lại bất giác liếc sang phía Trần Tiểu Cửu, xem hắn rốt cuộc phản ứng thế nào.
Thạch Đầu Trù, Tôn Khoa cùng hai trăm thị vệ nghe thấy lời này, lại nhìn nhìn bộ dạng hồn bay phách lạc của Trần Tiểu Cửu, nhịn không được, bật cười ha hả.
Những học trò có mặt thấy Tào công công không ngờ lại dám giễu cợt thần tượng trong lòng bọn họ như vậy, lòng đầy căm phẫn, nhưng đều e sợ trước quyền thế của ông ta, không ai dám phản bác trước mặt mọi người.
Trần Tiểu Cửu vẫn hơ quần áo như bên cạnh không người, đợi khi tiếng cười giễu cợt qua đi, mới buồn bã nói:
Tuy rằng ta là gà rớt vào nồi canh, nhưng cũng có một chữ “gà” trong đó. Xin hỏi Tào công công, gà của người, thân đang tại trốn nào?
Lời này vừa ra, tuy rằng nói một cách bình thản nhẹ nhàng, không chút khí thế, nhưng lọt vào tai mọi người, lại như tiếng trống rung trời , đánh đến màng nhĩ vang lên ông ông. Tất cả mọi người, lạnh ngắt như tờ, từng cặp mắt, chứa đầy tia sáng kinh hãi, lần lượt nghiêng đầu nhìn về phía Tào công công.