Editor: Cẩm Băng Đơn
Trước mắt, sóng xanh vạn dặm. . . . . .
Trước mắt, mênh mông vô bờ bến. . . . . .
Trước mắt, mờ ảo không chân thực. . . . . .
Nhắm mắt lại, bên tai vọng về tiếng “Lưu Thủy” róc rách ngày ấy.
Đứng ở chỗ này, đã một ngày.
Nghe người ta nói, nơi ta đang đứng, chính là nơi mà Lý Uẩn Đình nhảy xuống biển ngày đó. . . . . .
Không dám chuyển bước chân. . . . . .
Sợ đứng lệch một chút. . . . . . Lập tức sẽ không cảm thấy nhiệt độ trên người hắn nữa. . . . . .
Chứng kiến sự chân thật của lời nói người đời. . . . . . Cột tóc bạch ngọc, cẩm y màu lam, ngồi ở trên xe lăn. . . . . .
Đó là Lý Uẩn Đình của ta. . . . . Là Lý Uẩn Đình đã từng nói sẽ cho ta tự do. . . . . .
Sóng biển. . . . . . Đánh tới làm ướt góc váy. . . . . .
Biển xanh ơi. . . . . . Hắn có từng nói gì với mày không?
Hắn có nói, hắn còn nhớ tới An An hay không. . . . . .
Hắn có nói, hắn chưa chết. . . . . . Hắn chỉ là muốn lừa gạt nước mắt của An An hay không . . . . . .
Lý Uẩn Đình, chàng thắng rồi. . . . . . Chàng thành công rồi đấy. . . . . .
Lý Uẩn Đình, chàng trở lại đi. . . . . . Ở bên cạnh em là được rồi. . . . . .
Khóe mắt có lệ nhẹ nhàng nhỏ xuống. . . . . . Càng không thể vãn hồi. . . . . .
Đến tột cùng là khi nào thì yêu chàng chứ?
Đến tột cùng yêu cái gì ở chàng chứ. . . . . .
“Chỉ là không biết rốt cuộc An An cô nương không hiểu tình biết yêu, hay là căn bản là tâm như nước lặng?”
Nụ cười trêu tức. . . . . . Dễ dàng. . . . . . Phá vỡ lớp ngụy trang của ta. . . . . .
“Vậy ư? Đó là bởi vì hôm nay muốn quyết định một chuyện rất quan trọng thôi.”
Nụ cười thản nhiên. . . . . . Chỉ là khi đó ta lại không biết. . . . . . Lý Uẩn Đình. . . . . .Chàng lại một mực dùng tính mạng để bảo vệ An An. . . . . .
“Không vì trần tục bó buộc, không vì lời nói của người đời mà ảnh hưởng. Cho dù chông gai liên tiếp, lòng ta vẫn như xưa như cũ, Đơn.l,q..đ, Ngày ấy chàng lặp lại lời của ta, đột nhiên nhếch môi cười: “Người biết lòng ta, An An cũng vậy chứ?”
. . . . . . Tha thứ cho em. . . . . . Giễu cợt cười một tiếng. . . . . . Không biết cảm động. . . . . . Tha thứ cho em tự mua dây buộc mình. . . . . . Không chịu đối mặt. . . . . .
“An An, đến tột cùng ngươi muốn cái gì?”
Ánh mắt sáng rực. . . . . . Bên môi chàng nôn ra máu. . . . . . Lúc đó đã ăn sâu vào trái tim em. . . . . . Khiến nhớ nhung cũng biến thành nỗi đau không dám chạm tới. . . . . .
Hàn đăng vô diễm, tệ cầu vô ôn, tổng thị bát lộng quang cảnh; thân như cảo mộc, tâm tự tử hôi, bất miễn đọa tại ngoan không. . . . . .
(Đèn nghèo không ngọn lửa, áo rách không sưởi ấm, quang cảnh chơi cờ vẫn còn đó, thân như cây khô, tâm giống như tro tàn, không tránh được rơi xuống không gian cố chấp)
Chương 21: Cái nhìn của Ngọc Lạc (2)
Mạc Ly tỷ tỷ đứng ở trước Thương Hải đã suốt một ngày rồi. . . . . .
Mặc cho
Gió biển thổi rối tóc của nàng. . . . . .
Nước biển đánh tới làm ướt la quần của nàng. . . . . .
Ta không hiểu, thật sự không hiểu, rốt cuộc là tình yêu khắc cốt ghi tâm đến nhường nào. . . . . .
Đáng giá để một nữ tử xinh đẹp như thế đau thương thần trí đây. . . . . .
Giống như ta đối với Trạm Hằng ư. . . . . .
Độc nhất vô nhị. . . . . .
Không cầu gì khác. . . . . .
Lúc mới gặp nàng là lúc nàng đang ngồi ở bên cửa sổ, một thân la quần màu vàng nhạt, tóc dài búi lỏng, khoảnh khắc nàng ngẩng đầu lên,Chương 21 (1)
Trước mắt, sóng xanh vạn dặm. . . . . .
Trước mắt, mênh mông vô bờ bến. . . . . .
Trước mắt, mờ ảo không chân thực. . . . . .
Nhắm mắt lại, bên tai vọng về tiếng “Lưu Thủy” róc rách ngày ấy.
Đứng ở chỗ này, đã một ngày.
Nghe người ta nói, nơi ta đang đứng, chính là nơi mà Lý Uẩn Đình nhảy xuống biển ngày đó. . . . . .
Không dám chuyển bước chân. . . . . .
Sợ đứng lệch một chút. . . . . . Lập tức sẽ không cảm thấy nhiệt độ trên người hắn nữa. . . . . .
Chứng kiến sự chân thật của lời nói người đời. . . . . . Cột tóc bạch ngọc, cẩm y màu lam, ngồi ở trên xe lăn. . . . . .
Đó là Lý Uẩn Đình của ta. . . . . Là Lý Uẩn Đình đã từng nói sẽ cho ta tự do. . . . . .
Sóng biển. . . . . . Đánh tới làm ướt góc váy. . . . . .
Biển xanh ơi. . . . . . Hắn có từng nói gì với mày không?
Hắn có nói, hắn còn nhớ tới An An hay không. . . . . .
Hắn có nói, hắn chưa chết. . . . . . Hắn chỉ là muốn lừa gạt nước mắt của An An hay không . . . . . .
Lý Uẩn Đình, chàng thắng rồi. . . . . . Chàng thành công rồi đấy. . . . . .
Lý Uẩn Đình, chàng trở lại đi. . . . . . Ở bên cạnh em là được rồi. . . . . .
Khóe mắt có lệ nhẹ nhàng nhỏ xuống. . . . . . Càng không thể vãn hồi. . . . . .
Đến tột cùng là khi nào thì yêu chàng chứ?
Đến tột cùng yêu cái gì ở chàng chứ. . . . . .
“Chỉ là không biết rốt cuộc An An cô nương không hiểu tình biết yêu, hay là căn bản là tâm như nước lặng?”
Nụ cười trêu tức. . . . . . Dễ dàng. . . . . . Phá vỡ lớp ngụy trang của ta. . . . . .
“Vậy ư? Đó là bởi vì hôm nay muốn quyết định một chuyện rất quan trọng thôi.”
Nụ cười thản nhiên. . . . . . Chỉ là khi đó ta lại không biết. . . . . . Lý Uẩn Đình. . . . . .Chàng lại một mực dùng tính mạng để bảo vệ An An. . . . . .
“Không vì trần tục bó buộc, không vì lời nói của người đời mà ảnh hưởng. Cho dù chông gai liên tiếp, lòng ta vẫn như xưa như cũ, Ngày ấy chàng lặp lại lời của ta, đột nhiên nhếch môi cười: “Người biết lòng ta, An An cũng vậy chứ?”
. . . . . . Tha thứ cho em. . . . . . Giễu cợt cười một tiếng. . . . . . Không biết cảm động. . . . . . Tha thứ cho em tự mua dây buộc mình. . . . . . Không chịu đối mặt. . . . . .
“An An, đến tột cùng ngươi muốn cái gì?”
Ánh mắt sáng rực. . . . . . Bên môi chàng nôn ra máu. . . . . . Lúc đó đã ăn sâu vào trái tim em. . . . . . Khiến nhớ nhung cũng biến thành nỗi đau không dám chạm tới. . . . . .
Hàn đăng vô diễm, tệ cầu vô ôn, tổng thị bát lộng quang cảnh; thân như cảo mộc, tâm tự tử hôi, bất miễn đọa tại ngoan không. . . . . .
(Đèn nghèo không ngọn lửa, áo rách không sưởi ấm, quang cảnh chơi cờ vẫn còn đó, thân như cây khô, tâm giống như tro tàn, không tránh được rơi xuống không gian cố chấp)
Chương 21: Cái nhìn của Ngọc Lạc (2)
Mạc Ly tỷ tỷ đứng ở trước Thương Hải đã suốt một ngày rồi. . . . . .
Mặc cho
Gió biển thổi rối tóc của nàng. . . . . .
Nước biển đánh tới làm ướt la quần của nàng. . . . . .
Ta không hiểu, thật sự không hiểu, rốt cuộc là tình yêu khắc cốt ghi tâm đến nhường nào. . . . . .
Đáng giá để một nữ tử xinh đẹp như thế đau thương thần trí đây. . . . . .
Giống như ta đối với Trạm Hằng ư. . . . . .
Độc nhất vô nhị. . . . . .
Không cầu gì khác. . . . . .
Lúc mới gặp nàng là lúc nàng đang ngồi ở bên cửa sổ, một thân la quần màu vàng nhạt, tóc dài búi lỏng, khoảnh khắc nàng ngẩng đầu lên, khiến ta lần đầu tiên tin rằng, trên đời này thật sự có một nữ tử như thụy liên*. . . . . .
(*Thụy liên: Hoa súng)
Không liên quan đến ngũ quan xinh xắn của nàng. . . . . . Không liên quan đến một thân nàng mộc mạc, không dính son phấn. . . . . .
Mà bởi vì đôi mắt quá sâu thẳm tĩnh mịch kia. . . . . .
Bởi vì bờ môi có nụ cười lười nhác tùy ý đó. . . . . .
Thì ra là kiều diễm và yên tĩnh lại có thể cùng tồn tại như thế. . . . . . Mị hoặc . . . . . .
Đột nhiên
Lòng riêng nổi lên
Muốn mang nàng đi gặp ca ca. . . . . .
Người ca ca nhìn như lạnh lẽo kia. . . . . .
Kể từ chuyện của Di tỷ tỷ về sau. . . . . .
Đã không còn động tâm vì nữ nhân nào nữa. . . . . .
Gặp dịp thì chơi, mưa móc cùng hưởng. . . . . .
Ca ca của ta đau khổ như vậy. . . . . .
Tại sao lại không có ai sưởi ấm huynh ấy đây. . . . . .
Mặc dù ta biết rõ. . . . . .
Một người hoàn mỹ như Di tỷ tỷ. . . . . .
Sợ rằng chẳng tìm ra người thứ hai như vậy ở trên đời này . . . . .
Nhưng giờ phút nhìn thấy nụ cười như gió thoảng mây bay của nàng ấy. . . . . .
Ta lại tin chắc
Nữ tử như thế. . . . . .
Nhất định sẽ làm ca ca rung động. . . . . .
Còn nhớ rõ. . . . . .
Sáng sớm hôm đó. . . . . .
Ta kích động mang cầm đi tìm nàng. . . . . .
Trong mắt nàng là sự đau lòng không thể nhìn thấy rõ. . . . . .
Nàng nói, nàng sẽ không khảy đàn. . . . . .
Nàng vuốt ve bông tai màu xanh dương trên tai . . . . . . Buồn bã như mất đi thứ gì đó. . . . . .
Mạc Ly tỷ tỷ. . . . . .
Nam tử tỷ yêu. . . . . . Đáng để tỷ nâng niu cây cầm đến thế sao. . . . . .
Khúc đàn của hắn lại đả động lòng của tỷ. . . . . .
Mà ta đúng là không nghĩ ra được, lý do như thế nào, mới có thể khiến cho một nam tử rời khỏi Mạc Ly tỷ tỷ người. . . . . .
Giờ phút này, nhìn Mạc Ly tỷ tỷ rơi lệ bên biển xanh. . . . . .
Ta nghĩ ta đột nhiên hiểu ra. . . . . .
Sợ là. . . . . .
Sợ là. . . . . . Sinh tử cách xa nhau. . . . . .
Mạc Ly tỷ tỷ. . . . . .
Nếu. . . . . . Nếu là. . . . . . Mối tình kia đã vùi vào trong biển cả. . . . . .
khiến ta lần đầu tiên tin rằng, trên đời này thật sự có một nữ tử như thụy liên*. . . . . .
(*Thụy liên: Hoa súng)
Không liên quan đến ngũ quan xinh xắn của nàng. . . . . . Không liên quan đến một thân nàng mộc mạc, không dính son phấn. . . . . .
Mà bởi vì đôi mắt quá sâu thẳm tĩnh mịch kia. . . . . .
Bởi vì bờ môi có nụ cười lười nhác tùy ý đó. . . . . .
Thì ra là kiều diễm và yên tĩnh lại có thể cùng tồn tại như thế. . . . . . Mị hoặc . . . . . .
Đột nhiên
Lòng riêng nổi lên
Muốn mang nàng đi gặp ca ca. . . . . .
Người ca ca nhìn như lạnh lẽo kia. . . . . .
Kể từ chuyện của Di tỷ tỷ về sau. . . . . .
Đã không còn động tâm vì nữ nhân nào nữa. . . . . .
Gặp dịp thì chơi, mưa móc cùng hưởng. . . . . .
Ca ca của ta đau khổ như vậy. . . . . .
Tại sao lại không có ai sưởi ấm huynh ấy đây. . . . . .
Mặc dù ta biết rõ. . . . . .
Một người hoàn mỹ như Di tỷ tỷ. . . . . .
Sợ rằng chẳng tìm ra người thứ hai như vậy ở trên đời này . . . . .
Nhưng giờ phút nhìn thấy nụ cười như gió thoảng mây bay của nàng ấy. . . . . .
Ta lại tin chắc
Nữ tử như thế. . . . . .
Nhất định sẽ làm ca ca rung động. . . . . .
Còn nhớ rõ. . . . . .
Sáng sớm hôm đó. . . . . .
Ta kích động mang cầm đi tìm nàng. . . . . .
Trong mắt nàng là sự đau lòng không thể nhìn thấy rõ. . . . . .
Nàng nói, nàng sẽ không khảy đàn. . . . . .
Nàng vuốt ve bông tai màu xanh dương trên tai . . . . . . Buồn bã như mất đi thứ gì đó. . . . . .
Mạc Ly tỷ tỷ. . . . . .
Nam tử tỷ yêu. . . . . . Đáng để tỷ nâng niu cây cầm đến thế sao. . . . . .
Khúc đàn của hắn lại đả động lòng của tỷ. . . . . .
Mà ta đúng là không nghĩ ra được, lý do như thế nào, mới có thể khiến cho một nam tử rời khỏi Mạc Ly tỷ tỷ người. . . . . .
Giờ phút này, nhìn Mạc Ly tỷ tỷ rơi lệ bên biển xanh. . . . . .
Ta nghĩ ta đột nhiên hiểu ra. . . . . .
Sợ là. . . . . .
Sợ là. . . . . . Sinh tử cách xa nhau. . . . . .
Mạc Ly tỷ tỷ. . . . . .
Nếu. . . . . . Nếu là. . . . . . Mối tình kia đã vùi vào trong biển cả. . . . .
Trong xe ngựa ca ca không nói chuyện. . . . . .
Thái độ khác thường không ra lệnh ngăn cản tỷ đi tìm hắn. . . . . .
Cứ như vậy cùng tỷ ở Thương Hải suốt một ngày. . . . . .
Ca ca dùng phương thức của mình. . . . . .
Cho tỷ dung túng lớn nhất. . . . . .
Lúc này tỷ rơi lệ . . . . . . Nhưng tỷ có biết?
Hay là. . . . . .
Non sông đất nước. . . . . . Giờ khắc này ở trong mắt tỷ đã là bụi đất rồi sao. . . . . .
Mạc Ly tỷ tỷ, tỷ biết không?
Tỷ và Di tỷ tỷ là hai loại người. . . . . .
Di tỷ tỷ từ nhỏ xuất thân thế gia. . . . . .
Phụ đức, phụ ngôn, phụ dung, phụ công không có chỗ nào không phải là gương của nữ tử khắp thế gian. . . . . .
Dịu dàng lễ độ, tiến lùi thỏa đáng. . . . . .
Là thanh mai trúc mã với ca ca. . . . . . Từng là ca nơi ấm áp nhất trong lòng ca ca. . . . . .
Nhưng. . . . . .
Nhà của chúng ta lại phản bội. . . . . .
Hôm đó lúc ca ca giết nàng. . . . . .
Ta nhìn thấy lòng của ca ca cũng đã chết theo. . . . . .
Ca ca nói, hắn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào nữa. . . . . . Sẽ không. . . . . .
Mà ta biết tỷ khác biệt. . . . . .
Nhìn đi. . . . . .
Không phải tỷ giống như một luồng gió xuân
Từ từ thổi vào đáy lòng của ca ca đó sao. . . . . .
Nữ tử thông tuệ vô song như vậy. . . . . .
Nữ tử như gió thoảng mây trôi như thế. . . . . .
Ca ca há nào sẽ không muốn trân quý cơ chứ. . . . . .
Mạc Ly tỷ tỷ. . . . . .
Tỷ sẽ dùng trí tuệ của tỷ đi trợ giúp ca ca. . . . . .
Nhà của ta. . . . . .
Tỷ lừa ta gạt. . . . . .
Nhà của ta. . . . . .
Phiêu bạt rung chuyển. . . . . .
Thiên hạ ngày nay
Chỉ có tỷ. . . . . .
Mới có thể giúp ca ca bảo vệ tốt nó thôi. . . . . .
Ca ca chắc chắn sẽ yêu tỷ. . . . . .
Chỉ là ta không dám bảo đảm. . . . . .
Có phải độc nhất vô nhị hay không. . . . . .
Những nữ nhân trong nhà kia. . . . . . Có tất cả sự tôn sùng. . . . . .
Duy nhất chỉ không dám cầu. . . . . . Chính là hai chữ duy nhất. . . . . .
Còn có. . . . . . Mạc Ly tỷ tỷ. . . . . . Ta đã biết. . . . . . Tỷ chính là An An trong miệng Trạm Hằng. . . . . .
Ca ca đã sớm điều tra tìm hiểu rõ thân thế của tỷ rồi. . . . . .
Ta không trách tỷ giấu giếm. . . . . .
Trên đời này có ai là không lừa gạt cơ chứ. . . . . .
Giống như ta. . . . . .
Muốn tỷ gả cho ca ca ta. . . . . .
Nhưng nhiều hơn là vì. . . . . .
Tỷ là An An của Trạm Hằng . . . . . . . . . . .
Ta không sợ An An của Trạm Hằng có vẻ đẹp khuynh thành. . . . . . Bởi vì hồng nhan dễ già. . . . . .
Ta cũng không ngại An An của Trạm Hằng có gia thế hiển hách . . . . . . Bởi vì trên đời này rất khó có người phú quý được như ta. . . . . .
Nhưng một khắc ta biết tỷ chính là An An. . . . . .
Ta thật sự sợ hãi. . . . . .
Bởi vì đôi mắt rực rỡ như thế. . . . . .
Sợ là đã in sâu ở trong lòng hắn rồi. . . . . .
Mạc Ly tỷ tỷ. . . . . . Vẫn cứ thích gọi tỷ như thế. . . . . .
Tha thứ cho ta, nhưng ta thật sự rất vui vẻ
Khi biết trong lòng tỷ đã yêu người khác. . . . . .
Tha thứ cho ta khi ta cảm thấy có chút may mắn
Khi biết người tỷ yêu đã mất. . . . . .
Ca ca nói trên đời này không có bằng hữu vĩnh viễn. . . . . .
Mạc Ly tỷ tỷ. . . . . . Ngày ta ngất đi. . . . . .
Bên tai. . . . . .
Là lời kêu đau lòng của tỷ. . . . . .
Mạc Ly tỷ tỷ. . . . . . Chúng ta vĩnh viễn sẽ không xung đột lợi ích đâu. . . . . .
Mạc Ly tỷ tỷ. . . . . . Yêu ca ca ta. . . . . . Làm tỷ tỷ cả đời của ta nhé. . . . . .
Bởi vì. . . . . . Ngọc Lạc rất hiếm khi. . . . . .
Thật lòng thưởng thức một nữ nhân. . . . . .
Ta sẽ khiến Trạm Hằng từ từ quên đi tỷ. . . . . .
Cái này. . . . . . Chỉ sợ tỷ cũng chẳng quan tâm đâu. . . . . .
Nhẹ nhàng đi tới bên cạnh tỷ, cùng tỷ nhìn sóng biển nhấp nhô.
Than nhẹ một tiếng.
“Mạc Ly tỷ tỷ, là tình cảm như thế nào đây. . . . . .”
Tỷ không quay đầu lại, hai mắt vẫn nhìn biển cả, môi son khẽ mở. . . . . .
“Từng thấy biển xanh khó muốn làm sông nhỏ, khôn vờn qua núi không phải mây.
Lần lửa khóm hoa lười để ý, nửa duyên tu đạo nửa duyên quân.”
Tâm bị rung động thật sâu. . . . . .
Tỷ cười khổ nói, “Không biết vì sao, chính là yêu đấy.”
Quay đầu lại nhìn thấy ca ca cũng sững sờ. . . . . .
Mạc Ly tỷ tỷ. . . . . . Rốt cuộc nam tử mà tỷ yêu như thế nào. . . . . .
Tỷ đã từng trải qua lời thề tâm đầu ý hợp như thế nào . . . . . .
Lại có thể khiến những nam nhân ở trong mắt tỷ chỉ như mây khói bay trên đầu đây. . . . . .
Đột nhiên nhớ lại Trạm Hằng từng nói. . . . . .
Tằng kinh thương hải, sẽ không còn được gặp lại nước, là khổ yêu thánh giả. . . . . .
Không có biển xanh, khắp nơi đều là nước, là phúc khí phàm nhân . . . . . .
Thì ra. . . . . . Thì ra là. . . . . . Tim của hắn lại cố chấp như thế. . . . . .
Thì ra là. . . . . . Hắn một khắc cũng chưa từng dừng sợ nhớ nhung với tỷ lại. . . . . .
Trong lòng chua xót dâng cao. . . . . .
Biết rõ người trong lòng tỷ không phải Trạm Hằng. . . . . .
Nhưng vẫn ghen tỵ. . . . . .
Làm thế nào đây. . . . . .
Mạc Ly tỷ tỷ. . . . . .
Tỷ chỉ có thể. . . . . . Chỉ có thể. . . . . .
Gả cho ca ca ta. . . . . .
Ca ca nắm chặt hai quả đấm. . . . . .
Tròng mắt đen sâu không thấy đáy. . . . . .
Mạc Ly tỷ tỷ, có lẽ tỷ nên may mắn. . . . . .
Nam tử tỷ yêu đã chết đi. . . . . .
Không còn một tình yêu chật chội nữa.