Di Nhiên Sơn Trang. . . . . .
Ban đêm. . . . . .
Vô tri vô giác. . . . . .
Nằm ở trên giường, rất mệt rất mệt. . . . . . Nhắm mắt lại. . . . . . Hình như rơi vào bóng tối vĩnh viễn. . . . . .
“An An. . . . . .”
Bên tai, là tiếng thở dài khe khẽ của ai. . . . . .
Lồng ngực thoảng mùi cỏ xanh. . . . . .
Vừa quen thuộc vừa xa lạ. . . . . .
Khóe mắt. . . . . . Đột nhiên có lệ lướt qua. . . . . .
Lý Uẩn Đình, sao em lại mơ thấy Huyền vậy. . . . . .
Trong khi chàng vẫn còn đang giận em đây này. . . . . .
Ngay cả gặp nhau trong mộng một lần. . . . . . Cũng không chịu. . . . . .
Cũng không chịu. . . . . .
Mắt mở không ra. . . . . .
Là đôi tay của ai. . . . . . Dịu dàng như vậy. . . . . . Xoa nhẹ hai gò má trầy xước của ta. . . . . .
Hương hoa Bạch Lan thật thơm. . . . . .
Thấm vào ruột gan. . . . . .
Lý Uẩn Đình. . . . . . Là chàng ư?
Lại tới bôi thuốc cho An An ư. . . . . .
Bờ môi không tự chủ thì thầm, “Lý Uẩn Đình. . . . . .”
Cảm nhận được đôi tay kia run rẩy thật nhiều. . . . . .
Như bị điện giật rời đi hai má của ta. . . . . .
Mùi cỏ xanh dần đi mất. . . . . .
Ta liều mạng mở mắt. . . . . .
Lại chỉ thấy một bóng người màu trắng nhạt như có như không. . . . . .
Ngoài cửa sổ. . . . . . Tiếng gõ mõ cầm canh mơ hồ truyền đến. . . . . .
Đêm đã khuya rồi. . . . . .
Mới vừa rồi
Là mộng du. . . . . .
Thần thái sáng láng ngồi ở đó, một chút cũng không có khủng hoảng của việc sống sót sau tai nạn.
Giống như tất cả xảy ra hôm qua đều chỉ là chuyện thường như cơm bữa.
Nhìn ngồi Mộ Phi Hàm cùng Ngọc Lạc đang cúi đầu uống trà ở trong phòng khách. . . . . .
Ta thật đúng là phải từ trong đáy lòng kêu một tiếng, bội phục!
“Ta phải đi.” Ta đã thu thập xong hành lý.
Vẫn là y trang màu vàng nhạt như vậy, xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
“Ngươi đi một mình?” Mộ Phi Hàm để ly trà xuống, trong con ngươi rét lạnh không nhìn ra dao động.
“Ừm, sợ ngươi lại liên lụy ta nữa!” Bờ môi kéo ra một nụ cười nhạt, ta nửa thật nửa giả nói.
“Chuyện ngày hôm qua, sẽ không có cơ hội xảy ra nữa.” Trong mắt Mộ Phi Hàm không hề gợn sóng nhưng lại lóe ra sự kiên định.
Giống như là bình tĩnh tự thuật một sự thật hiển nhiên, hoặc là một cam kết bảo hộ.
“Ừ, nhưng ta không muốn làm chậm trễ hành trình nữa.” Cẩn thận đè xuống kinh ngạc trong mắt.
Đã quyết định đi, thì không muốn lại vì cái gì mà bị ràng buộc nữa.
“Vậy chúng ta cùng nhau lên đường.” Mộ Phi Hàm nâng ly trà lên môi, giống như vô tình ném ra một câu.
“Chúng ta?” Nhìn đôi mắt to điềm đạm đáng yêu của Ngọc Lạc, ta thật sự mốn thụt lại ba bước. . . . . . Ông trời làm chứng, ta là thật sự không muốn có bất cứ liên hệ gì với Mộ Phi Hàm này nữa.
“Chúng ta, Mạc Ly, đừng nên chất vấn lại lời nói của ta.” Giọng điệu không giận mà uy, truyền đạt tin tức không thể thỏa hiệp.
Trán của ta mơ hồ nhăn lại một chút. . . . . .
Vị Mộ Phi Hàm này rốt cuộc có thân phận gì?
Sao lại chảnh chọe như thế – -#
Tiếng bánh xe nghiền qua bụi đất. . . . . .
Vắng lặng lại thích ý. . . . . .
Vẫn là cảnh tượng bốn mắt nhìn nhau . . . . . .
Chỉ có điều lần này ta quyết định bỏ rơi hắn. . . . . .
Nhưng mà thật sự rất chán. . . . . .
Đọc sách ở trên xe giống như Cao phu tử ta sẽ choáng váng đầu. . . . . .
Ngồi thiền giống im lặng suy tư như lão tăng Mộ Phi Hàm ta sẽ nổi điên. . . . . .
Tay không ý thức vò vò góc váy. . . . . .
Chán muốn chết. . . . . .
“Lúc nữ nhân nhàm chán sẽ thêu hoa, học chút lễ nghi, đỡ phải cả ngày như tiểu dã miêu nhảy lên nhảy xuống.”
Không biết đã qua bao lâu, Mộ Phi Hàm trừng ta một cái, chậm rãi nói.
Thêu hoa – -#, còn không bằng để cho ta đi hủy địa cầu sẽ thực tế hơn một chút đấy. . . . . .
Trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh chính mình nhặt bông lan, ảo giác vẻ mặt hạnh phúc thêu uyên ương nghịch nước. . . . . .
Hãi hùng một lúc. . . . . . Quả nhiên đủ ghê tởm. . . . . .
“Học lễ nghi gì?” Lắc lắc đầu, cố gắng để cho mình tỉnh táo chút ít.
“Tam tòng tứ đức, đạo làm vợ. Không ai dạy ngươi sao?” Trên mặt Mộ Phi Hàm lại treo nụ cười giễu cợt.
“Như thế nào là tam tòng tứ đức?”
“Tam tòng đó là chưa gả thì theo cha, gả rồi theo chồng, chồng chết theo con; tứ đức dĩ nhiên là phụ đức, phụ ngôn, phụ dung, phụ công.” Mộ Phi Hàm hít một hơi thật sâu, không ngờ lại không hề nổi giận, còn kiên nhẫn giải thích.
“Chậc chậc. . . . . . Có phải quá khoa trương hay không?” Một đại nam nhân lại có thể lưu loát định nghĩa hành vi chuẩn tắc của nữ nhân như vậy, lễ giáo phong kiến quả là hại chết người mà. . . . . .
“Ngươi không định học sao?” Mộ Phi Hàm nguy hiểm nheo mắt, giống như là tuyên cáo sự chịu đựng của hắn đã hết.
“Nực cười, ta đi học những thứ trăm hại mà không một ích gì với mình làm cái gì?”
Quay đầu đi, không để ý đáp lại vấn đề không có dinh dưỡng của Mộ Phi Hàm. . . . . . Mỗi lần nói chuyện với hắn ta đều sẽ bị thương.
Đột nhiên nhớ tới Lý Uẩn Đình, trên mặt không tự chủ được hiện ra vẻ mặt ngọt ngào. . . . . .
“Huống hồ, nếu là người đáng giá để ta yêu, sẽ không ép buộc ta làm những chuyện ta không thích.”
Lý Uẩn Đình. . . . . . Nói sẽ cho An An tự do đấy. . . . . .
Mộ Phi Hàm không nói gì thêm, trong xe ngựa lại yên lặng đến quỷ dị . . . . . .
Không biết đã trải qua bao lâu, lúc ta sắp ngủ say. . . . . .
Mộ Phi Hàm đột nhiên mở miệng nói, “Ta không làm được.”
Ta không muốn trả lời, cứ làm bộ như mình đang ngủ vậy. . . . . .
Hắn làm được hay không có liên quan gì với ta cơ chứ. . . . . .
Trong lòng lần lượt tự nói với chính mình. . . . . .
Hắn không phải Hàm của ta. . . . . .
Không phải. . . . . .
Nam nhân vô tình kia, thật sự biết yêu ai đó sao?
Một tháng trằn trọc lắc lư. . . . . .
Cố ý xa lánh cùng phòng bị với Mộ Phi Hàm. . . . . .
Vào sập tối ngày hè hôm đó. . . . . .
Rốt cuộc mừng rỡ nghe phu xe nói. . . . . .
“Chủ tử, trước mặt chính là Thương Hải rồi. . . . . .”
(Thương Hải ở đây là biển xanh)