Say Mê Cả Đời Thì Có Làm Sao

Chương 22



Một cái áo choàng ấm áp đột nhiên rơi trên vai, ta cuống quít lau khô nước mắt, quay đầu lại nhìn lại, là Mộ Phi Hàm.

“Là Lý Uẩn Đình.” Một câu khẳng định chậm rãi, nhìn Thương Hải, trong mắt hắn là sóng nước chẳng xao.

“Ừ.” Gật đầu một cái, định xoay người, nhưng vì đứng quá lâu nên hai chân đã chết lặng, mất đi trọng tâm ngã ngồi ở trên bờ cát.

Y phục hoàn toàn bị nước biển làm ướt. . . . . . Trong gió biển. . . . . . Run lẩy bẩy. . . . . .

Một đôi tay ấm áp có lực cứ như vậy đưa đến trước mặt của ta. . . . . .

Nhìn đôi mắt bá đạo kia, giống như đang nói, cầm cái tay này, cũng sẽ không đau lòng nữa, nhưng vĩnh viễn không được rời đi.

Lắc đầu một cái. . . . . .

Hai tay chống đất, tự mình chật vật bò dậy.

Không ngoài ý nhìn thấy chủ nhân của cái tay kia, phất tay áo, xoay người, rời đi.

Cười khổ. . . . . .

Mộ Phi Hàm, ngươi không hiểu.

Chỉ có Lý Uẩn Đình mới cho ta được thôi, ngươi vĩnh viễn cũng không, không cho được. . . . . .

Nếu trong lòng vô tình, cần gì phải làm cho người hiểu lầm đây?

Bên bờ Thương Hải, lều lớn của chủ soái.

“An An!” Một bóng dáng màu tím xinh đẹp cứ như vậy đánh tới.

Một nữ tử xinh đẹp như bạch liên, cứ như vậy ôm ta thật chặt.

“Đình tỷ tỷ, muội rất nhớ tỷ, rất nhớ tỷ.” Cái đầu khe khẽ tựa vào đầu vai của Đình tỷ tỷ. . . . . . Ta vậy mà lại hồng vành mắt. . . . . . Đã trải qua nhiều như vậy. . . . . . Cái ôm của người thân. . . . . . Cho ta an ủi quá nhiều. . . . . .

“An An, về nhà là tốt rồi.” Đình tỷ tỷ cũng hồng vành mắt giống như ta, ôm bả vai của ta, nghẹn ngào lên tiếng. . . . . .

Có lẽ cho đến giờ phút này, chúng ta mới biết, cùng cha khác mẹ như chúng ta đây. . . . . . Lại có thể nhớ nhung quan tâm lẫn nhau đến thế. . . . . .

“An An. . . . . .” Từ trong ngực Đình tỷ tỷ, ta ngẩng đầu lên, tìm nơi giọng nói đó phát ra.

Cẩm bào màu đen phác họa khí chất lạnh lùng, một cây trâm bạch ngọc được cắm chỉnh tề nơi búi tóc, hai mắt lành lạnh dĩ nhiên là tĩnh mịch.

Tay ta khẽ xoa gương mặt của hắn. . . . . .

Là biến cố như thế nào. . . . . .

Khiến ta rốt cuộc không còn nhìn thấy thiếu niên trẻ tuổi trương dương dưới ánh mặt trời hôm đó nữa. . . . . .

Nhìn hai mắt hắn đột nhiên rung động, ý thức được mình đã luống cuống, ta cuống quít buông tay ra. Nghẹn ngào nói, “Hằng ca ca, gầy quá.”

“An An cũng thay đổi rất nhiều.” Trong mắt Hằng ca ca lộ ra khổ sở.

“Đúng vậy, chúng ta đều thay đổi.” Nhìn đôi mắt đã từng chứa đựng sự cưng chiều đối với ta kia, ta than nhẹ.

Chúng ta đều thay đổi, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thế sự xoay vần, chúng ta đều đã trưởng thành rồi, ai cũng cũng không trở về được ngày trước nữa rồi, không trở về được. . . . . . Ta không cách nào cầm tay áo của huynh mà làm nũng, mà huynh cũng không có cách nào nói như thế này nữa, “An An, Trạm Hằng chỉ thích một mình muội thôi, có được không.”

Đáy lòng đang rơi lệ. . . . . .

Không liên quan đến ái tình. . . . . .

Chỉ là thương tiếc như vậy, không có gánh nặng chung đụng, tình yêu thuần túy như vậy, hẳn là không còn nữa. . . . . .

“Tề Trạm Hằng, cái lều lớn bố trí không tệ đâu!” Giọng điệu trầm ổn uy nghiêm, không cần quay đầu lại, ta cũng biết rõ đó là Mộ Phi Hàm.

Vén rèm cửa lên, tự tin chuyển bước, bình thường giống như về nhà vậy.

Thật ra thì ta vẫn rất kỳ quái, đến tột cùng Mộ Phi Hàm cho quân lính coi tín vật gì, lại có thể để cho chúng ta một đường thông suốt.

Trong nội tâm mơ hồ cảm thấy, thân phận của hắn, sống động như thật ở ngay trước mắt.

“Hoàng. . . . . .” Sắc mặt Hằng ca ca biến hóa, đứng khom người. . . . . .

“Không cần đa lễ, chúng ta vẫn nên dùng cách gọi huynh đệ đi.” Mộ Phi Hàm vươn tay, kịp thời đỡ lấy Hằng ca ca đang định hành lễ.

“Vâng, tam ca.” Hằng ca ca trao đổi ánh mắt với Mộ Phi Hàm, khom người đứng ngay ngắn.

“Trạm Hằng!” Lại một bóng dáng màu hồng đánh tới, ta cười khổ nghiêng mình, không hề bỏ qua cảnh Hằng ca ca khẽ nhíu chân mày lại, không bỏ qua sự ưu thương khác biệt trong mắt Đình tỷ tỷ.

Ngọc Lạc, Ngọc Lạc, Hằng ca ca nên là của Đình tỷ tỷ, bởi vì từ nhỏ đến lớn, Đình tỷ tỷ vẫn luôn yêu . . . . . .

Chợt phủ định suy nghĩ hoang đường của mình, ta nghĩ như thế cũng có tác dụng gì đâu. . . . . . Ta có tư cách gì đứng ở bên cạnh hắn chứ. . . . . .

“Trạm Hằng, cả đường xóc nảy tới gặp chàng, khiến Ngọc Lạc mệt muốn chết rồi.” Không thấy được nụ cười của Hằng ca ca, Ngọc Lạc không thuận theo kéo cánh tay Hằng ca ca, cái miệng mềm mại nhỏ nhắn cong lên.

Hằng ca ca không lên tiếng, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía ta, giống như là đang nói, An An, hãy cho huynh một lý do để cự tuyệt Ngọc Lạc.

Giống như đang nói, An An, huynh vẫn đang đợi muội, nhưng huynh có còn là người duy nhất trong lòng muội nữa không?

Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, ta né tránh, đột nhiên thật hận bản thân mình, ta không nên xuất hiện trong cuộc sống của Hằng ca ca, đối mặt với tình yêu một rồi hai, hai rồi ba của hắn, ta ngoại trừ né tránh cùng cự tuyệt. . . . . . Ngoại trừ tổn thương lòng của hắn. . . . . . Thì chẳng còn làm được cái gì. . . . . .

Không dám nhìn đôi mắt ưu thương của Đình tỷ tỷ. . . . . .

Ta chỉ có thể né tránh. . . . . .

Ánh mắt đột nhiên va phải một cái đầm tối tăm thâm trầm, ngẩn ra, ánh mắt cảnh cáo như vậy, là của Mộ Phi Hàm. . . . . .

Giống như là rốt cuộc tìm được một lối ra để không chột dạ nữa, ta cũng nhìn chằm chằm Mộ Phi Hàm. . . . . . Mắt không hề thối lui. . . . . . Giống như là đang nói với hắn, ngươi dựa vào cái gì mà cảnh cáo ta?

Ban đêm.

Màn đêm thâm trầm.

Len lén chạy tới bên bờ Thương Hải. . . . . .

Nghe người ta nói, biển cả dưới ánh trăng là đẹp nhất. . . . . .

Nước biển vỗ nhè nhẹ đánh lên mỏm đá kích thích từng đợt bọt nước. . . . . .

Lý Uẩn Đình, chàng cũng nghĩ như thế sao. . . . . .

“Hắn đã chết rồi.” Sau lưng cách ta một bước, là giọng của Hằng ca ca

“Hắn chưa chết.” Quay đầu lại, giật mình cho hắn thấy sự đau lòng trong mắt. . . . . .

“Muội quyết định, người muội yêu là hắn?” Là giọng nói tự giễu, đêm, vẫn lạnh như nước.

“Ừh, tha thứ cho muội, Hằng ca ca.” Cố gắng để giọng điệu của mình thật bình tĩnh, có trời mới biết giờ phút này ta phỉ nhổ sự ích kỷ của mình biết bao nhiêu. . . . . . Nếu đổi lại, ta thật sự có thể tha thứ và chúc phúc sao. . . . . .

“Hôm đó, muội và hắn cùng đi Thánh Ngưng quốc, huynh đã đoán được kết quả sẽ như thế, nhưng mà huynh lại tự tin cho rằng mình rất nhanh đi tìm muội thôi, chiếm hết toàn bộ ý nghĩ, toàn bộ thời gian của muội, nhưng huynh lại không làm được. . . . . .” Hằng ca ca dừng lại một chút, ánh mắt bay về phía Thương Hải, “Hai năm trước quyết định ở lại, đã khiến huynh vĩnh viễn mất đi muội rồi sao. . . . . .”

Thật đau lòng với nam nhân này, rõ ràng không phải lỗi của hắn, rõ ràng là trong nhà gặp họa, nhưng cái gì cũng không chịu oán giận, chỉ tự trách. . . . . . Hai năm này muội không giúp đỡ huynh. . . . . Hằng ca ca. . . . . . An An không xứng để huynh đối xử như thế . . . . . . Không xứng đâu. . . . . .

“Tề bá bá cùng Tề bá mẫu bọn họ. . . . . . Thật sự là do Thanh cung làm ư. . . . . .” Nói thật, cho tới hôm nay, nghe qua nhiều lời đồn đãi như vậy, ta vẫn không tin là do Thanh nhi gây nên. . . . . .

“An An, chuyện này, Trạm Hằng không hy vọng muội bị cuốn vào trong đó, cho nên, đừng hỏi nữa, được chứ?” Trong mắt Hằng ca ca chẳng có mấy đau xót, chỉ có tịch mịch cùng bình tĩnh quá mức.

“Tại sao. . . . . .” Tại sao, tại sao không để cho An An giúp huynh chia sẻ. . . . . .

“Bởi vì An An, muội là sự thuần khiết duy nhất mà huynh muốn bảo vệ.” Ánh mắt Hằng ca ca chợt trở nên thật dịu dàng, giống như là nhớ lại khoảng thời gian ngày trước chúng ta chơi đùa. . . . . .

. . . . . . Nước mắt. . . . . . Lặng lẽ chảy xuống. . . . . .

Không hỏi nữa, không đành lòng phá vỡ mộng cảnh duy nhất của hắn.

Trong lòng lại càng đau hơn. . . . . . Hằng ca ca. . . . . . Muội đã không còn là An An lúc trước nữa. . . . . . Huynh dụng tâm bảo vệ như thế. . . . . . An An của huynh. . . . . . Vẫn cứ thay đổi. . . . . .

“Hằng ca ca, thích Đình tỷ tỷ không?” Đột nhiên lên tiếng, nếu ta và Hằng ca ca đã kết thúc, tỷ tỷ của ta có quyền có được hạnh phúc mà tỷ luôn đợi chờ.

“An An, huynh. . . . . .” Hằng ca ca đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt rối loạn. . . . . .

“Hai năm qua, Đình tỷ tỷ vẫn bồi ở bên cạnh huynh đúng không? Không xa không rời.” Ta lớn mật nói ra suy đoán trong lòng.

“Ừh” Trong mắt Hằng ca ca có giãy dụa. . . . . . Đúng là như thế. . . . . . Mặc dù Hằng ca ca như vậy. . . . . . Đối mặt với một nữ tử luôn yên lặng trả giá vì hắn. . . . . . Cũng không cách nào có thể thoải mái được.

Nhưng biến thái Lý sẽ không. . . . . . Tâm linh kiên cường tự tin như thế . . . . Tính tình như bước tường bảo vệ trần thế. . . . . . An An. . . . . . Nhất định là duy nhất của hắn đấy. . . . . .

“Hằng ca ca, hai năm qua thời điểm huynh khổ sở nhất, An An chưa bao giờ bồi ở bên cạnh huynh bất kỳ một giây, một phút nào, nhưng Đình tỷ tỷ thì sao, bỏ qua sự rụt rè của nữ nhân, không để ý lời đồn đãi của thế tục, thậm chí không để ý trong lòng huynh yêu người khác, vẫn không xa không rời làm bạn ở bên cạnh huynh . . . . .” Nhìn vào đôi mắt không còn bình tĩnh kia, ta nói tiếp, “Hằng ca ca, An An không xứng có được tình yêu của huynh. . . . . . Đình tỷ tỷ mới là nữ tử đáng giá để huynh yêu cả đời. . . . . . Đừng nên bỏ qua.”

“Ta sợ mình sẽ không yêu thêm được nữa.” Không biết qua bao lâu, Hằng ca ca khổ sở mở miệng.

Ta sợ mình sẽ không yêu thêm được nữa. . . . . . Khổ não như thế cũng dám làm Hằng ca ca cảm thấy khó khăn đấy. . . . . .

Chẳng bao lâu sau. . . . . . Ta cũng mỗi ngày mua dây buộc mình. . . . . . Không dám yêu lần nữa. . . . . . Nhưng cuối cùng lại yêu . . . . . . Nhưng lại là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt mất rồi. . . . . .

“Muội có thể, Hằng ca ca nhất định cũng có thể.” Nhìn Thương Hải, ta đột nhiên cười to lên. . . . . . Trong tiếng cười có cả nước mắt. . . . .

Hôm đó. . . . . . Ta cầm Hoài mộc trâm đặt vào trong tay hắn

Nói rằng, Hằng ca ca, làm ca ca của muội cả đời có được hay không?

Hôm đó. . . . . . Ánh mắt hắn mê ly. . . . . .

Nói rằng, hắn hi vọng thật nhiều rằng người rơi vào Thương Hải chính là hắn. . . . . .

Như vậy có phải có thể, có được tình yêu cả đời của An An hay không. . . . . .

Hôm đó. . . . . . Hắn không nhận lấy Hoài mộc trâm. . . . . .

Mất hồn thì thầm, “Là ta không xứng. . . . . . Không xứng. . . . . . Biết rõ An An chỉ chấp nhận tình yêu thuần khiết. . . . . . Nhưng lại vẫn để mặc cho mình trầm mê trong sự chiếu cố của Đình Đình. . . . . .”

Hôm đó. . . . . . Ta đau lòng ôm hắn vào ngực. . . . . .

Trấn an hắn, “Muội hiểu mà, muội hiểu rõ, cô đơn như thế sẽ thay đổi rất nhiều thứ. . . . . .”

Hằng ca ca là một người như vậy, bề ngoài kiên cường nhưng nội tâm lại yếu đuối. . . . . .

Hằng ca ca, song thân đều mất khiến huynh thống khổ và tịch mịch. . . . . . Là Đình tỷ tỷ bổ sung vào đó . . . . . . Người mà lòng huynh lệ thuộc. . . . . . Là Đình tỷ tỷ. . . . . . Chư không phải là An An.

Ngẩng đầu. . . . . .

Liếc thấy trong gió biển có bóng dáng màu tím phiêu diêu.

Trong tiếng cười có lệ. . . . . .

Dùng khẩu hình môi không tiếng động nói, Đình tỷ tỷ, Trạm Hằng chỉ là của một mình tỷ.

Bóng dáng màu tím khẽ run. . . . . .

Kết cục như vậy. . . . . . Đối với chúng ta ba mà nói. . . . . .

Đều là giải thoát rất tốt . . . . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.